Mang Theo Không Gian Đi Tu Hành

Chương 64: Vui vẻ




“Nhạc Nhạc, chúng ta đi hưởng tuần trăng mật đi.” Ngày hôm sau, Khúc Phàm vừa rải đá cho nền (móng) vừa nói chuyện với Thước Nhạc đang dùng long tu bện đệm, thấy hôm qua cậu tiêu hao nhiều tinh thần lực như vậy, trước khi làm xà nhà thì nói sao cũng không cho cậu làm gì nữa, hiện tại hắn đã đi vào cảnh giới cao, những việc như thế này cho dù làm liên tục một tháng cũng không thấy mệt.

“Vậy sao được, bọn nhỏ cũng chưa được nghỉ mà.” Ngoài miệng nói vậy, trong lòng lại có chút chờ mong, sau khi hai người xác định quan hệ, Quả Quả xuất hiện bên cạnh họ, sau đó là Kỳ Kỳ, Tiếu Tiếu, Phi Phi rồi bây giờ còn có thêm Miu Miu, tính ra, thời gian hai người ở cùng nhau quả thật ít. Ban đầu, Khúc Phàm cần đặc biệt để ý đến công việc, hai người thế nhưng không có được mấy lần cùng nhau đi du lịch.

Khúc Phàm tây nâng cây cột, có vẻ nhẹ nhàng, cắm chính xác không sai một ly lên trên nền, quay đầu lại nhìn Thước Nhạc, trong lòng cảm thấy đã nợ cậu, đi tới bên cạnh cậu, ánh mắt thật thâm tình nhìn cậu, vươn tay xoa xoa mặt cậu, “Nghĩ lại thì thời gian yêu đương của chúng ta quả thật ít đó.” Nhếch miệng cười cười, “Anh sao lại có thể hạnh phúc như vậy chứ, gặp được một kẻ đầu gỗ như em, cứ như vậy mà chấp nhận anh, mệt hay không a.” Người này đã vì hắn mà làm nhiều việc như vậy, dù là một người con trai nhưng lại vì hắn mà sinh bốn đứa nhỏ, tất cả những thứ hắn có đều là do cậu mang lại. Một người như vậy khiến hắn không nhịn được mà sủng mà yêu, muốn ôm cậu vào lòng, nhưng thực tế thì vẫn là cậu nhân nhượng hắn, suy nghĩ lại thì thời gian ở bên cạnh cậu quả thật quá ít rồi.

Hai tay ôm lấy mặt Khúc Phàm, cười cười, “Em vẫn còn rất mệt đó, anh bồi thường em sao đây.” Hai người đi đến ngày hôm nay, tình cảm của họ trong lúc đó đã không thể chỉ hình dung bằng hai từ tình yêu, giữa bọn họ đã có sự rằng buộc rất sâu nặng, lúc trước vì lí do gì mà chọn cậu, có lẽ bởi khi ở bên cậu sẽ có được sự an bình, biết người con trai này một khi đã nhận định thì sẽ không bao giờ thay đổi, cho nên mới dám đem tình cảm đến trả giả. Lại không nghĩ rằng có thể thu được thiên trường địa cửu.

Áp lên hai má cậu, cảm thụ được sự ấm áp mềm mại kia, “Anh cùng em đến vĩnh viễn, anh nghĩ anh vĩnh viễn cũng không thể thành thần, bởi anh không thể từ bỏ em được.” Kéo tay cậu đặt lên ngực hắn, “Trái tim này không thể tuyệt tình diệt nghĩa, nơi này đã bị em lấp đầy, cứ vậy để chúng ta trở thành một đôi thần tiên chốn nhân gian đi. Em nguyện ý sao?”

“Thần cũng thật cô đơn, hắn không hạnh phúc bằng em.” Cậu nguyện ý vì hắn làm bất kỳ chuyện gì, giống như cậu nguyện ý vì hắn mà đánh đổi tất cả.

Hôn lên đôi môi mềm mại của cậu, vuốt ve làn da nhẵn nhụi của cậu, tâm linh nối liền, vĩnh viễn gần nhau.

Mấy ngày tiếp theo, hai người tan ca về nhà thì luôn cầm sổ tay du lịch nghiên cứu xem đi du lịch nơi nào. Nhật trình đã được sắp xếp, cũng phải chờ bọn nhỏ được nghỉ, tuy rằng muốn đi ra ngoài một mình, nhưng bọn nhỏ còn quá nhỏ, bọn họ thật sự không thể yên tâm, tuy nhiên cũng có thể an gian một chút, để bọn nhỏ trong không gian, hai người đi thôi, đến nơi có thể vui đùa, để bọn nhỏ ra ngoài du lịch một chút, thời gian khác thì chỉ có họ với nhau. Như vậy còn có thể tiết kiệm lộ phí.

Bởi vì mang theo Miu Miu, hai người còn chuẩn bị để thím Ngô vào không gian trông Miu Miu giúp, thím Ngô, chú Lâm thím Lâm đều là người trong nhà. Chú Lâm thím Lâm thì không cần nói, từ thời ông ngoại cậu đã ở trong nhà này, nhiều năm như vậy cũng đã hòa nhập với nơi đây, nơi này là nhà của họ. Thím Ngô đến nhà họ cũng đã được mấy năm, vẫn luôn vì họ lo trước lo sau, mấy đứa nhỏ trong nhà hầu như được thím chăm lớn, có tình cảm tốt với bọn nhỏ. Ba năm trước, thím về nhà thăm con gái, lúc trở về mang vẻ mặt thản nhiên, sau đó viết thư gửi cho con gái, cũng không quay lại nữa, cả tấm lòng đều đặt tại nhà này.

Trước kia, hai người không nghĩ để họ tu chân, đây không phải chuyện đơn giản. Khi không gian thứ hai xuất hiện, Thước Nhạc cũng chỉ có thể khiến người già trong nhà sống lâu thêm một chút, nhưng hiện tại lại có linh tuyền cùng các loại công pháp tu chân, chuyện trúc cơ thành công không thành vấn đề. Suy nghĩ của hai người cũng thoáng hơn nhiều, ai cũng không muốn đối mặt với chuyện sinh tử biệt ly, bọn họ cũng không thể bên nhau mãi, dù sao con đường tu hành dài như vậy, ai cũng không biết chính xác ra sao, có lẽ cứ sinh lão bệnh tử như người bình thường mới là hạnh phúc. Bọn họ không thể thay ai lựa chọn, chỉ có chính bản thân mỗi người mới đưa ra được lựa chọn phù hợp, có bước lên con đường như vậy hay không.

Cha mẹ hai bên không chút cố kỵ, đây là chuyện không đáng bận tâm, nếu thật sự tiến vào giới tu hành, cũng chỉ vì có thể sống lâu hơn. Có thể tu hành đến trình độ nào, đối với bọn họ cũng không phải vấn đề, đó không phải điều họ theo đuổi, cứ thuận theo tự nhiên thì được rồi, điều duy nhất họ muốn là có thể sống lâu thêm một chút một chút nữa, nhìn ngắm bọn nhỏ lâu thêm chút nữa.

Tính ra cũng chỉ có đại ca của Khúc Phàm có hơi do dự, hôn nhân thất bại đã tạo thành đả kích với anh, có lẽ phải qua một thời gian rất dài mới có thể không phục lại, thôi thì trước tiên cứ thử xem sao, thời gian còn rất nhiều.

Chú thím Lâm không có vấn đề, vốn tuổi già mới có con, có thêm thời gian bên cạnh con tất nhiên tốt, huống chi, nhà này còn cần họ chăm nom, chú thím đồng ý theo bọn họ tiến tới.

Thím Ngô có chút phức tạp, sau khi suy nghĩ ba ngày, xin từ chỗ Thước Nhạc bốn giọt linh tuyền, trở về nhà một chuyến. Sau khi trở về, vẻ mặt càng thêm đạm bạc, từ đó về sau thế mà không quan tâm đến nhà con gái nữa, đem cắt bỏ đoạn nhân tình trước đó. Thước Nhạc sau đó mới biết được, thím Ngô làm việc ở nhà bọn họ vài năm, Thước Nhạc cũng mua cho các chú thím bảo hiểm, thím Ngô trước kia không đóng cậu cũng giúp thêm vào, thím Ngô không lo chuyện dưỡng lão, cho con gái hai phần ba tiền công hàng tháng. Thước Nhạc là người phóng khoáng, hơn nữa thím Ngô làm việc gấp mấy lần người khác, tiền công hàng tháng là sáu nghìn, một quý hai bộ quần áo, tiền thưởng lễ tết cũng không ít, thức ăn cũng là đồ tốt, đến đồ trang sức ngọc thạch cũng cho thím mấy bộ. Bởi vì ăn thức ăn trong không gian, tố chân thân thể được cải tạo, người cũng trẻ ra không ít, thoạt nhìn chỉ như phụ nữ ngoài ba mươi. Vốn đây là chuyện tốt, không nghĩ lại khiến người trong thôn đố kỵ, vô duyên vô cớ thêu dệt chuyện thị phi, mấy lần trở về nhưng lại bị đồn thổi đến khó nghe, thím Ngô vốn không thèm để ý, cũng không nghĩ nhà con gái mình cũng có ý phê bình kín đáo, vừa dùng tiền tài của mẹ, lại vừa mang lòng hoài nghi. Sau khi thằng cháu thứ hai sinh ra, thím Ngô về chăm sóc con gái cũng càng thêm nén giận, lòng cũng bị thương. Cuối cùng dùng bốn giọt linh tuyền đổi cuộc sống trăm tuổi cho nhà con gái, tình mẹ con cũng chấm dứt từ đây.

Thím Ngô còn trẻ đã thủ tiết, tính cách mạnh mẽ, một mình nuôi con gái lớn khôn, dù khổ dù mệt cũng không than vãn, mấy năm nay ở Yến Kinh cũng được biết tới một thế giới khác, thấy nhiều chuyện lạ, tính cách cũng càng thêm phóng khoáng. Con gái sống ở nhà chồng cũng tốt, có tiền thím chu cấp, hơn nữa lại thêm một giọt linh tuyền, cả đời không bệnh, trong lòng không còn vướng bận, một lòng theo bọn Thước Nhạc, đến đâu cũng được, cũng có thể trải nghiệm một cuộc sống khác.

Đối mấy người họ, Thước Nhạc cũng không vội để họ trúc cơ, mài đao không phụ công rèn giũa, chỉ có sau khi cải tạo cơ thể thật tốt, con đường sau này mới dài lâu được, mỗi người một lọ linh tuyền, từ từ tẩy tủy.

Mấy ngay nay, các bác sĩ y tá tại bệnh viện trong quân khu đều cảm thấy bác sĩ Thước vui vẻ, giống như bước đi cũng như đang bay vây. Cho dù bạn có hỏi gì, cũng sẽ kiên nhẫn trả lời, ngay cả khi người nhà khó dễ hoài nghi cũng không thể phá hoại tâm tình tốt của cậu.

Cũng không lạ đám người nhà bệnh nhân này lại vậy, thật sự Thước Nhạc nhìn rất trẻ, vốn nhìn cũng rất non và xanh. Hơn nữa, thời gian này Khúc Phàm cũng thành công trở thành lang sói, mỗi ngày đều tràn đầy tinh lực. Trước kia vì phòng ngừa trúng thưởng, hai người luôn không thể tận hứng, ngày trước khi Miu Miu sinh ra khiến thân thể cậu hư nhược, dạo gần đây mới tốt hơn. Không có chuyện gì ở nhà, hai thân thể gần nhau, tình yêu thắp lên ngọn lửa, tự nhiên sẽ củi khô bốc lửa, chắc cũng tốn mất mấy bồn nước tắm. Hai người thỏa mãn nét mặt cũng tỏa sáng, thoạt nhìn càng thêm trẻ tuổi.

Cũng bời vì như vậy, người nhà bệnh nhân khi biết sẽ do vị bác sĩ trẻ tuổi như vậy phẫu thuật, không khỏi nảy sinh hoài nghi. Nhưng lại được đích thân hai vị phó-trưởng viện trưởng bảo đảm, tất cả nghi ngờ đều mai danh ẩn tích, sau vài lần phẫu thuật, dần dần tạo thành uy tín của bản thân.

“Hôm nay là ngày lành, muốn làm chuyện gì cũng thành công, hôm nay là ngày lành….” Thước Nhạc vừa đi vừa hát nhẩm bài hát cũ mấy năm trước.

“Bác sĩ Thước tan ca?” Y tá trong bệnh viện thấy Thước Nhạc, khuôn mặt đỏ ửng cười chào hỏi. Ngày xưa, Thước Nhạc từng được đám con gái này si mê, tuy rằng chỉ nói giỡn, nhưng cũng hiểu nhau, không hy vọng nảy sinh hiểu lầm. Hôm nay tâm trạng tốt, nụ cười cũng tỏa sáng.

“Ừ, tan đây, mai gặp.”

Y tá trẻ mơ mơ màng màng, “Mai gặp.” Thấy Thước Nhạc dần biến mất tại hành lang, sợ hãi kêu một tiếng “a…” hai gò má phiếm hồng, phải khoe mới được, bác sĩ Thước cười tươi như vậy với cô nha.

Thước Nhạc cũng không để ý nhiều, nhẹ nhàng ngồi vào xe, ngày mai là Giáng Sinh, cậu cùng Khúc Phàm sẽ ở cạnh bọn nhỏ. Hôm nay, hai người họ phải hẹn hò trước, hẹn hò riêng.

Đi vào nhà hàng cơm Tây đã hẹn, ừm, loại hẹn hò này vẫn trong không khí phương Tây lãng mạn mới tốt. Đương nhiên, thức ăn nơi đây cứ cho qua đi, chủ yếu là hưởng thụ không khí.

Vừa ra khỏi bãi đỗ xe, tại nơi cách nhà ăn không xa, đã thấy một đám người tụ tập lại, Thước Nhạc thở dài bất đắc dĩ, lần đầu tiên chê trách lỗ tai thính quá mức của mình, “Gọi điện thoại gọi cứu thương….” Lời nói như vậy khiến cậu không thể không dừng bước, chỉ có thể để Khúc Phàm chờ một lát.

“Xin nhường đường, tôi là bác sĩ.” Đẩy đám người ra, xen vào trong, chức nghiệp của cậ khiến cậu không thể không lo cho ông lão nằm trên mặt đất này.

Sắc mặt ông lão đỏ bừng, Thước Nhạc xem mạch, nhíu mày, người này thế nhưng là một võ giả, lúc này nội lực trong cơ thể đang chạy loạn. Quả là chuyện phiền phức a.