Mang Theo Linh Tuyền Xuyên Thành Nông Dân

Chương 86: Bình ổn trái tim xao động




Miêu: beta-ed

Ngày hè nắng chói chang, tuy rằng vẫn là buổi sáng, nhưng thời tiết cũng đã nóng lên, Quý Tiếu vội vã đi sau Giản Hổ, vừa muốn bảo trì dáng vẻ đi đường tuyệt đẹp, lại muốn chạy lên trước Giản Hổ, gấp đến độ cả người toàn là mồ hôi, khuôn mặt tươi cười cố giữ cũng càng ngày càng khó coi, rốt cục nhịn không được kêu la.

“Anh Hổ Tử Anh không thể đi chậm một chút sao? Người ta chân nhỏ, không theo kịp anh được”

Trương Lan chạy chậm theo sau Quý Tiếu phía liếc mắt xem thường, thầm nói đôi chân của mày cũng nhỏ lắm đấy, còn không biết ngượng mồm, da mặt dày y như tường thành, còn có Giản Hổ căn bản đâu có muốn cho mày theo, tự đòi đi theo chịu tội giờ còn trách ai? Nhưng đừng thật đi vào núi đấy nhá, y không muốn đâu, đừng nói là leo núi mệt chân đau người, chỉ mấy con sâu sia thôi đã khiến y chịu không nổi rồi, y cũng không muốn cả người bị rơi vào toàn sâu.

“Anh Hổ Tử, anh chậm một chút đi, A Tiếu thật sự theo không kịp.” Trương Lan nói theo một câu. <!-- 300x250 3 --> (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); Giản Hổ dừng lại xoay người, bất đắc dĩ mà nói: “Đã sớm nói với hai người đừng đi cùng, không nghe còn oán ai? Tôi muốn vào núi đi săn thú, sao có thể mang theo hai song nhi đi theo chứ? Hai cậu về đi, tôi sẽ hái trái cây cho hai cậu ăn.”

Quý Tiếu lắc đầu nói: “Không thích Anh Hổ Tử em muốn đi cùng anh, dù có nhảy ra con hổ em cũng không sợ, em biết anh Hổ Tử sẽ bảo vệ cho em mà”

Giản Hổ nhìn Quý Tiếu liếc mắt đưa tình nhìn mình, trong lòng phiền não, gã ta căn bản không hề thích Quý Tiếu, nếu không phải nể mặt Quý Tuấn thì khẳng định đã nói ngay mặt, mặc kệ y có khó chịu hay không

“Hai cậu tôi không lo được, vẫn nên đi về đi, tôi phải đi thật rồi, nếu đuổi theo rồi ngã ra đấy cũng đừng trách tôi.” <!-- 300x250 4 --> (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); Giản Hổ nói xong xoay người rời đi.

Quý Tiếu dậm chân một cái, quay đầu nói với Trương Lan: “Mày về đi Tao sẽ theo anh Hổ Tử một mình, anh ấy khẳng định sẽ không bỏ mặc tao đâu. Đi mau”

Trương Lan có chút khó xử, nhưng dưới cái nhìn chằm chằm của Quý Tiếu vẫn xoay người đi, nghĩ thầm rằng không cho mình theo là tốt nhất, càng thoải mái.

Quý Tiếu lại kích động lên mà đuổi theo Giản Hổ, vừa đuổi vừa gọi.

“Rõ ngu, biết người ta không thích còn sống chết đòi theo.” Trương Lan nghe tiếng Quý Tiếu càng ngày càng xa, hừ một tiếng khinh miệt.

Trương Lan nghĩ nếu mình là Quý Tiếu thì còn lâu mới quấn riết lấy Giản Hổ, y có người anh như Quý Tuấn, nhất định sẽ tìm được người đàn ông càng tốt càng có tâm hơn Giản Hổ. Đáng tiếc mình không phải Quý Tiếu, tương lai mình không biết sẽ tìm dạng đàn ông gì, anh họ kỳ thật là người thích hợp nhất, nhưng anh ấy với người nhà đều chướng mắt mình, mình cũng chỉ có thể xem tìm được ai khác thích hợp hơn không, nhưng nào dễ tìm như thế chứ? Vẫn là Trương Tiểu Dư may mắn, tìm được Quý Hòa tốt như vậy, nếu mình cũng tìm được một người vừa trẻ vừa có tiền lại đối xử tốt với mình như thế thì tốt rồi.

Trương Lan nhìn bên kia sông, trong mắt tràn đầy hâm mộ ghen tị.

“Ơ? Giang thiếu gia kia lại vào thôn à.”

Trương Lan nhìn đến phía trước có vài người, đầu tiên là một thiếu niên mặc áo choàng màu xanh lam, sở dĩ nhìn thấy y đầu tiên là vì y mặc đẹp nhất, quần áo tơ lụa dưới ánh mặt trời hấp dẫn ánh mắt người ta. Y nhận ra người nọ là Giang thiếu gia Giang Bình. Từ ngày Giang thiếu gia xảy ra chuyện ở thôn bọn họ, y đã thành một danh nhân, chờ sau khi y khỏi bệnh vẫn hay tới thôn Thanh Sơn, luôn tới nhà Quý Đại Phát, nghe nói là tìm Quý Thanh cùng thảo luận học vấn, khiến cho trước cửa nhà Quý Đại Phát luôn có vài người lê la tới nói chuyện phiếm, lúc có mặt Giang thiếu gia thì muốn cùng trò chuyện với y, lúc Giang thiếu gia không có thì lôi kéo tình cảm với người Quý gia.

Nhìn Giang Bình cười nói chuyện với Quý Thanh Quý Lam, Trương Lan nghĩ thầm rằng lúc trước nếu mình cứu vị thiếu gia này thì tốt biết bao, nói không chừng hiện tại người ở cùng Giang Bình chính là mình. Nghe nói Giang Bình rất tốt tính, Giang lão gia cũng là một người tri ân báo đáp, mình cố gắng một chút nói không chừng có thể gả vào Giang gia ấy chứ.

Giang Bình cùng bọn Quý Thanh đang định ngồi thuyền sang chỗ Quý Hòa, đang đi chợt nghe bên cạnh cách đó không xa truyền đến tiếng kinh hô, y quay đầu thì thấy có người ngồi dưới đất cách đó không xa.

Giang Bình nói: “Người nọ làm sao vậy? Giang Vượng, đi nhìn xem.”

“Vâng, thiếu gia”

Một cậu bé mười một mười hai tuổi đằng sau Giang Bình lập tức chạy tới, hỏi: “Anh làm sao vậy? Trặc chân sao?”

Trương Lan gật gật đầu, nghĩ thầm sao lại cho hạ nhân qua đây, nhưng vẫn giả bộ đau đớn nói: “Cậu em này, có thể nhờ em với bạn em đỡ anh dậy không? Anh đi không nổi.”

Giang Vượng chớp mắt, xoay người chạy về về phía Giang Bình nói lại.

Giang Bình vừa nghe là cần giúp đỡ, không thể khoanh tay đứng nhìn, nhất là Quý Thanh mà y khâm phục đang đứng bên cạnh nhìn, y càng không thể không quản, lập tức nói với Quý Thanh: “Anh Quý Thanh, chúng ta giúp hỗ trợ đi, chờ giúp xong lại tới tìm A Hòa cũng không muộn.”

Quý Thanh nhìn Trương Lan cách đó không xa, cười mỉm, nói với Quý Lam: “A lam, em với Giang Vượng ở lại giúp đỡ đi, anh với Giang Bình đi trước.”

Giang Bình nói: “Anh Quý Thanh, sao lại bảo một song nhi như A Lam cùng với đứa nhỏ như Giang Vượng ở lại? Bọn họ làm sao có sức được, hai chúng ta đi thôi.”

Quý Thanh đang muốn nói chuyện, Quý Lam đã mở miệng, nhìn Giang Bình một cái nói: “Hai người đi hỗ trợ cái gì? Người ta là song nhi đó, anh định cõng hay đỡ người ta hả?”

“A? Đó là một song nhi?” Giang Bình cẩn thận nhìn lại hướng Trương Lan, mới phát hiện quả nhiên là một song nhi, y cũng hiểu được vì sao Quý Thanh lại không tự đi qua cũng như không cho mình đi qua, bọn họ đúng là không thể giúp cái gì. “Vậy bọn anh không đi qua, nhưng A Lam em đỡ nổi không? Giang Vượng dù sao cũng nhỏ tuổi, hay là gọi người lại đây đi. Chân bị trặc mà sưng lên thì sẽ càng đau.”

Quý Lam liếc y một cái, mím môi nói: “Anh cảm thấy tui không đỡ nổi sao?”

Ánh mắt Quý Lam thực xinh đẹp, lúc cậu không phục sẽ hơi hếch cằm, nghiêng mặt, khóe mắt hơi nhếch lên trên, miệng lại mím, thoạt nhìn thậm chí có chút đáng yêu, ít nhất trong mắt Giang Bình là như vậy, y vội vàng lắc đầu, chờ lắc xong mới kịp phản ứng, nghĩ thầm rằng Quý Lam thoạt nhìn gầy teo, người kia nếu bị trặc chân khẳng định sẽ dựa hết lên người cậu, mệt lắm đó, đỡ nổi sao?

Quý Lam chu miệng nói: “Tui đi nhìn xem, nói không chừng không cần tui đỡ ấy chứ”

Trương Lan đợi một lát lại thấy Quý Lam đi đến, trong lòng thất vọng, sao lại là tên này, chẳng muốn tên này lại đây chút nào

Quý Lam ngồi xổm xuống, đặt tay lên đùi Trương Lan, nói với Trương Lan: “Ê, Trương Lan, bị trặc chân thật hả? Hay là thấy tụi tui qua nên định diễn trò hử?”

Trương Lan căng thẳng trong lòng, nghĩ Quý Lam này cũng thật thông minh, thế mà đoán được ngay, đã đến nước này rồi, tự nhiên là phải giả vờ tiếp, nói: “Quý Lam, cậu nói gì đó? Tôi đương nhiên là bị trặc chân thật. Cậu nhẫn tâm không muốn quản thì cứ bước đi, cùng lắm thì tôi chờ người khác đỡ tôi dậy, không thì thấy đỡ hơn tôi sẽ chậm rãi về nhà. Cậu em này, em đỡ anh dậy được không, không thì em gọi người nhà anh đến cũng được, cám ơn nhé.”

Giang Vượng nhìn Quý Lam.

Quý Lam nghiêm mặt nói: “Chân nào bị trặc? Tui xem cho.”

Trương Lan tự nhiên sẽ không cho cậu nhìn, chỉ nói với Giang Vượng.

Quý Lam vừa thấy như vậy thì biết ngay là y đang giả vờ, nói: “Trương Lan, tui biết đằng ấy giả vờ, hiện tại không đứng lên, có tin tui cho đằng ấy khỏi đi luôn hay không Đằng ấy cũng biết sức tui không nhỏ đâu.” Nói xong cậu liền đặt tay lên cẳng chân Trương Lan, mà còn dùng lực.

“Một, hai, ba”

Mới vừa đếm tới ba, chỉ thấy Trương Lan nói: “Được rồi, tôi đứng lên”

Trương Lan không tình nguyện mà nói, y biết Quý Lam sức lớn, y tin Quý Lam thật sự dám ra tay với mình, đến lúc đó mình bị cậu ta làm bị thương cũng chỉ có thể ngậm bồ hòn làm ngọt, nhưng như thế không đáng. Nói xong, y liền đứng lên, cách Quý Lam rất xa, trong lòng đối với việc mất đi cơ hội quen biết Giang Bình hết sức thất vọng, phỏng chừng qua lần này, hình tượng của y trong lòng Giang Bình sẽ không ra gì.

Giang Vượng trừng lớn mắt, lớn tiếng nói với Giang Bình đằng xa: “Thiếu gia, người này chân chả bị trặc chiếc gì hết Cậu xem người ta tự đứng lên kia”

Trương Lan lập tức đỏ mặt, thấy xấu hổ.

Giang Bình vừa nghe đầu tiên là sửng sốt, sau đó liền hiểu được có chuyện gì xảy ra, lắc đầu.

Quý Lam đi đến bên người bọn họ, hếch cằm với Giang Bình nói: “Nhìn thấy chưa? Tui đã bảo có khi không cần đỡ mà. Về sau anh phải sáng mắt hơn. Trước khi thành thân còn được, thành thân rồi mà gặp chuyện này coi anh giải quyết ra sau Nếu về sau vợ anh mà không hung dữ được như tui thì còn lâu mới thu dọn được đám đào hoa thối của anh”

Quý Thanh khụ một chút, nghĩ Quý Lam nói chuyện nên giữ kẽ.

Quý Lam cũng phát giác mình nói không đúng lắm, mặt đỏ lên, nhưng vẫn quật cường mà nói: “Em lại đâu có nói sai.” Nói xong còn trừng mắt nhìn Giang Bình, nghĩ thầm rằng tất cả đều do y, nếu không sao mình lại mất mặt trước anh trai như thế

Giang Bình nhìn Quý Lam hồng cả mặt, bị đôi mắt trong suốt hung ác trừng mình, đột nhiên cảm thấy trái tim bắt đầu đập nhanh, y nghĩ mình bị làm sao vậy kìa.

Giang Vượng nhìn thiếu gia mặt đỏ lên, lo lắng mà nói: “Thiếu gia, cậu không thoải mái sao? Mặt đỏ rần, nếu không mình về đi, mau cho thầy thuốc khám xem sao”

Giang Bình nói: “Ta không sao Vẫn là nhanh lên thuyền đi”

Giang Vượng thực lo lắng, đuổi đằng sau cật lực khuyên nhủ.

Quý Lam nghĩ Giang Bình đỏ mặt, hỏi Quý Thanh: “Anh ơi, Giang Bình không phải tức rồi chứ? Vừa rồi em chỉ trừng mắt nhìn anh ta một cái thôi mà, nếu nói mất mặt thì cũng là em mất mặt chứ, anh ta tức cái gì nhỉ?”

Quý Thanh nhịn không được cười lên một tiếng, sờ sờ đầu Quý Lam, nghĩ đứa em này của mình, thật không biết là thông minh hay là đơn thuần. Anh nhìn bóng dáng Giang Bình phía trước, hơi nhăn mày. Nghĩ Giang Bình này ngược lại là một người không tồi, nếu như tìm chồng cho A Lam thì y là lựa chọn không tồi, chính là Giang Vạn Quán coi trọng đứa con trai này như vậy, có thể nào cho con trai thành thân với song nhi hay không? Huống chi gia thế hai bên thật sự khác biệt. Nếu em mình không coi trọng Giang Bình còn thôi, nếu mà coi trọng, sang năm anh nhất định phải thi trúng tú tài

Quý Lam không biết Quý Thanh đã vì cậu mà nghĩ nhiều như vậy, cậu chỉ nhìn Giang Bình phía trước, trong lòng nghĩ y tức cái gì cơ chứ, rõ ràng trước đó rất dễ tính.

Trương Lan nhìn bọn họ đi xa, cắn môi, nghĩ một mục tiêu thật tốt, cứ như vậy mất đi, thực sự có chút không cam lòng. Đang lúc y thở dài, chợt nghe thấy tiếng gào của Quý Tiếu, vội vàng quay đầu lại, chỉ thấy Quý Tiếu thở phì phì đi tới, y vội vàng đi qua, hỏi tại sao Quý Tiếu lại trở về.

Quý Tiếu thở phì phì mà nói: “Tức chết đi được Tức chết đi được Anh Hổ Tử bỏ rơi tao Mày theo tao đi tìm anh ấy Nhất định phải tìm được anh ấy”

Trương Lan khuyên nhủ, nói Giản Hổ vào núi, làm sao tìm được, đừng để bị sâu cắn, thế thì khó coi lắm.

Quý Tiếu bị khuyên nhủ thì hết một nửa tâm tư, nhưng vẫn nói muốn chờ Giản Hổ ở dưới chân núi, bảo Trương Lan chờ cùng y.

Trương Lan bất đắc dĩ chỉ có thể theo Quý Tiếu đi, hai người một người ở phía trước thở phì phì mà mắng Giản Hổ, một người ở phía sau thở dài vì đã bỏ lỡ một cơ hội quen biết thiếu gia có tiền.

Mùa hè cỏ cây tươi tốt um tùm, buổi sáng có không ít người ở dưới chân núi nhặt củi hoặc cắt cỏ, nơi này cũng không có thú hoang gì lớn, cho nên Quý Tiếu cùng Trương Lan liền ở chân núi đi tới đi lui. Trương Lan nghĩ thầm rằng chờ một lát rồi lại khuyên nhủ Quý Tiếu, Quý Tiếu mệt rồi sẽ về nhà thôi, cái tính hay nản kia của Quý Tiếu y hiểu rõ nhất.

Nhưng không đợi Trương Lan khuyên nhủ, bọn họ liền phát hiện Giản Hổ.

Quý Tiếu lại không vui, tròng mắt trợn to, hùng hổ mà chạy tới.

Trương Lan vội vàng đuổi theo.

Giản Hổ không phải đi một người, còn có hai người khác, hai người kia đều là con gái, một người ăn mặc bình thường, trong tay dắt hai con ngựa, người còn lại thì khác hẳn, trên đầu lấp lánh ánh vàng, trên người mặc áo dài đỏ thẫm, váy hồng nhạt bên dưới, trên chân là một hài thêu hoa hồng nhạt bằng lụa. Vừa thấy là biết ngay thiên kim nhà có tiền, nhưng cái đó không phải thứ chói mắt nhất, chói mắt nhất là cô ta đang được Giản Hổ ôm

Nếu lúc này Quý Hòa cùng Trương Tiểu Dư ở trong này, bọn họ có thể nhận ra hai cô gái kia không phải ai khác, đúng là Tiểu Hồng đã gặp ở tiệm vàng cùng cô chủ điêu ngoa Vương Kiều Nhi.