Mãnh Long Ngủ Quên

Chương 96: Ông Ấy Còn Có Thể Sống Được Ba Ngày






Biệt thự Lệ Uyển.
Cả nhà Bạch Tố Y khi nhìn thấy những hình ảnh trực tiếp thần y Lâm cắm châm sau đó quay lưng đi thẳng đều thấy choáng váng.
"Cậu ta...!đi rồi?" Bạch Tuấn Sơn vô cùng kinh ngạc.
Đây là lần đầu tiên ông ta thấy bác sĩ phụ trách mới chữa trị được một nửa đã quay lưng bỏ đi.
"Tay bác sĩ họ Lâm này là tên lừa đảo đúng không? Làm gì có ai vừa chữa được nửa đã bỏ đi để lại bệnh nhân ở đó đâu cơ chứ!" Thẩm Ngọc Trân cũng vô cùng kinh ngạc xen lẫn cả tức giận.
Còn về Bạch Tố Y.
Khi thấy lão Cao dập đầu một cái trước bóng lưng rời đi của thần y Lâm, trong đôi mắt xinh đẹp của cô cũng chứa đầy sự không thể tin nổi.

"Không đúng.

Lão Cao là bậc thầy về Đông y, làm sao người bình thường
có thể lừa ông ấy được?"
Câu nói của Bạch Tổ Y nhất thời đã khiến đôi vợ chồng Bạch Tuấn Sơn im lặng.
Đúng rồi!

Lão Cao được mệnh danh là bậc thầy Đông y bậc nhất thành phố Nam Giang cũng đâu có phải trẻ lên ba, sao có thể bị một người tầm thường tùy ý lừa gạt cho được.
Nhưng nếu không phải lừa gạt thì chẳng phải nói rằng thần y Lâm đó thật sự thâm sâu khó lường, có thần kĩ mà không muốn người khác biết được hay sao?
Nhưng mà chuyện này sao có thể chứ!
Mà không chỉ vậy!
Bạch Tố Y vẫn còn một suy nghĩ chưa nói ra.
Chẳng biết tại sao mà sau khi trông thấy hình ảnh lão Cao quỳ xuống dập đầu trước thần y Lâm, trong đầu cô lại bất giác nhớ đến hình ảnh ở trong bãi đỗ xe ngày hôm qua.
Ngày hôm qua hình như lão Cao cũng đứng đó dập đầu trước Lâm Thiệu
Huy mà.
Chẳng lẽ có mối liên quan nào trong chuyện này sao?
Cũng vào lúc Bạch Tố Y hằng còn đang trầm tư suy nghĩ.

Bên cạnh lại vang lên tiếng hét chói tai của Thẩm Ngọc Trân:
"Trời ơi, hai người mau xem kìa!"
Gì chứ!
Một tiếng hét chói tai này đã làm cho cả Bạch Tố Y lẫn Bạch Tuấn Sơn đều ngơ ngác sau đó cả hai đều vội vàng nhìn lên màn ảnh trực tiếp.
Bọn họ trông thấy lão Cao đang gỡ xuống toàn bộ kim châm, từng cây từng cây một.
Mà sau khi cây châm cuối cùng vừa được rút ra.
Ông lão vốn còn đang hấp hối lại đột nhiên nở mắt!
Cùng lúc đó!
Bên trong phòng phẫu thuật Tây y, cuộc phẫu thuật vẫn đang diễn ra rất thuận lợi.
Một lớp mồ hôi mịn đã túa ướt trán Mike.
Bác sĩ phụ tá bên cạnh vội vàng giúp ông ta, trên mặt mọi người dường
như đều lộ ra sự vui mừng.

Bởi vì phẫu thuật sắp thành công rồi.

"Chỉ cần lấy ra hết những cục máu dư thôi là cuộc phẫu thuật của chúng ta thành công!"
Sau khi Mike nói với mọi người xong.
Ông ta lại thận trọng giữ vững cây nhíp hướng đến chỗ cục máu kia chậm rãi lôi nó ra ngoài.
Tay anh vững vàng, có lực, chẳng mấy chốc đã kẹp trúng cục máu đó rồi từ từ lấy ra.
Cạch!
Thành công rồi.
Giây phút đó, khi tất cả các y tá bác sĩ xung quanh trông thấy cục máu được lấy ra, tất cả đều đã thả lỏng được một chút, trên mặt từng người đều
ánh lên niềm vui sướng không giấu được.

Thành công của cuộc phẫu thuật này cũng là đại diện cho việc bọn họ đã xuất sắc giành được chiến tích mười ba lần thành công liên tiếp ở giới y học
An Nam.
Có thể nói, đây là sự lấn át về mọi mặt của Tây y đối với Đông y.
Lúc này ai cũng muốn vỗ tay chúc mừng.
Nhưng cũng đúng vào lúc ấy!
Tít tít tít!
Một âm thanh chói tai chợt vang lên làm cả Mike và nhóm của ông ta đều
thay đổi sắc mặt.
Bọn họ đột nhiên phát hiện điện tâm đồ vốn vẫn đang ổn định giờ lại đang xảy ra những đường lên xuống chập chờn dữ dội.

Vậy cũng đồng nghĩa với việc.
Tim của ông cụ Bạch đang tăng nhanh nhịp đập, cả cơ thể cũng đang xày ra trạng thái tự bào vệ.
"Không hay rồi! Chết tiệt, chuyện gì xảy ra vậy? Rõ ràng đã phẫu thuật thành công rồi sao cơ thể bệnh nhân lại rơi vào cơ chế tự bảo vệ thế này?"
Lúc này sắc mặt Mike đã chuyển thành màu trắng bệch.
Trong quá trình phẫu thuật mà cơ thể bệnh nhân lại rơi vào cơ chế tự bảo vệ thế này thì cũng đồng nghĩa với việc các bộ phận trên cơ thể bệnh nhân sẽ nhanh chóng rơi vào trạng thái suy kiệt, kinh khủng hơn là bệnh nhân có thể chết bất cứ lúc nào!
Quả nhiên!
Lúc này, cả nhóm Mike lại thầy điện tâm đồ đang thay đổi kịch liệt sau đó chậm rãi chuyển thành những bước sóng ngắn.
Cũng đồng nghĩa với việc hiện giờ nhịp tim của ông cụ Bạch đã bắt đầu đập vô cùng yếu ớt và chậm, cái chết đang ngày càng gần hơn.
"Mike, các bộ phận trên cơ thể bệnh nhân đã bắt đầu suy kiệt rồi!"
Một câu này đã khiến cho sắc mặt Mike càng thêm tệ hơn:
"Căn cứ vào trạng thái này, ông ấy...!còn có thể sống được."
"Ba ngày!"
Câu trả lời của người phụ tá khiến Mike run lên như bị sét đánh trúng..