Mạnh Mẽ Công Thủ

Chương 46: Ninja Rùa Và Ký Tức Tuổi Thơ






"Cái gì ——" Nhiếp Xuyên la lên.
Cậu cảm thấy mình vừa bị sỉ nhục một cách sâu sắc, cho dù Reese có mang phụ trọng thì vẫn có thể tiêu diệt cậu một cách đơn giản.

Mỗi một động tác giả, mỗi một lần lần ném rổ đều thành thạo điêu luyện!
Nhiếp Xuyên cho là chênh lệch thực lực giữa hai người họ đang dần thu hẹp, giờ đột nhiên lại phát giác khoảng cách của họ càng xa hơn.
Cậu nhất định phải càng nỗ lực hơn nữa!
Nhiếp Xuyên ra sức tập gập bụng, cậu quyết định sau này mỗi một bài tập đều phải làm thật nghiêm túc! Ai ngờ chẳng may dùng sức quá mạnh, trán cậu "Cốp ——" một cái đụng vào trán Reese.
"Má ơi ——" Nhiếp Xuyên ôm đầu chính mình, cảm giác trời đất quay cuồng, lỗ tai cũng ù đi.
Reese kéo Nhiếp Xuyên đang ngã ngửa về sau lại, nhíu mày: "Cậu có thể ngốc hơn nữa được không hả?"
Nhiếp Xuyên thực sự muốn độp lại đối phương một câu: Có thể nha.
Nhưng mà nếu cậu nói vậy thì có vẻ da mặt quá dày rồi, cho nên Nhiếp Xuyên chỉ đành chọn cách im lặng không nói.
Một lúc lâu sau, Nhiếp Xuyên nhỏ giọng nói: "Vẫn còn may...!Ít nhất không đụng trúng mũi..."
Cậu đã bắt đầu tưởng tượng ra cảnh Reese bị chảy máu mũi, không biết tại sao, Nhiếp Xuyên có cảm giác vô cùng sảng khoái, như là đã trả thù được những áp bức phải chịu khi trước vậy.
"Cậu nói cái gì? Cậu có thể đụng trúng mũi của tôi sao?" Reese hỏi ngược lại, đuôi lông mày hơi nhướn lên.
"Không...!Nào có, tôi là nói mũi của mình không bị đập cho chảy máu là may lắm rồi, ha ha ha..."
Nhiếp Xuyên quay mặt sang, thấy mấy cô gái đang chạy chậm qua chỗ họ, mấy cô mang này chắc đều là fan của Reese hết nhỉ.

Chắc là chả mấy chốc nữa tin tức cậu sử dụng "Thiết đầu công" với Reese sẽ truyền ra khắp trường thôi.
Buổi chiều tan học xong, lúc hai người đấu một chọi một, Nhiếp Xuyên nhìn Reese ở phía đối diện mang phụ trọng gấp ba lần mình mà động tác vẫn thành thạo điêu luyện như cũ, bỗng nhiên cảm thấy áp lực ghê gớm.
"Cậu không cần cảm thấy áp lực.

Tôi mang phụ trọng gấp ba lần cậu, vậy mới có thể tiếp tục luyện tập."
Nếu không thế thì chả phải biến thành đơn phương nghiền ép à?
Anh nói xong tôi càng thấy áp lực hơn thì có!
So với sân bóng rổ trong trường, Nhiếp Xuyên thực ra càng thích căn cứ nhỏ của Reese hơn, ở đó Nhiếp Xuyên có thể không cần suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác, hơn nữa cùng Reese tập một chọi một cũng là lúc Nhiếp Xuyên cảm thấy thời gian trôi qua nhanh nhất.
"Hôm nay trọng tâm luyện tập của chúng ta là bước hụt kiểu Wade và bước chạy Châu Âu.

Lúc cậu đấu với Owen đã từng sử dụng động tác này, nhưng vấn đề lớn nhất bây giờ là, có phải bất cứ lúc nào cậu cũng có thể làm như vậy hay không? Cậu còn nhớ cảm giác lúc lần đầu tiên cậu dùng động tác bước chạy Châu Âu là như thế nào không?"
Nhiếp Xuyên ngẫm nghĩ cẩn thận một hồi: "Chắc là tại vì lúc Owen sử dụng nó đã làm cho tôi ấn tượng sâu sắc, cho nên tôi mới vô thức mô phỏng lại theo anh ta.

Sau đó lúc tôi tập cùng với Ewing, cũng từng thử dùng lại.

Nhưng ấn tượng Owen để lại cho tôi đã trở nên mơ hồ, tôi không thể nào di chuyển theo bước chạy của anh ta trong trí nhớ nữa, cho nên lúc chạy cũng không được liền mạch trôi chảy."
"Đó là bởi vì cậu đang chạy theo nhịp điệu của Owen chứ không phải nhịp điệu của chính mình.

Mô phỏng theo thôi là không đủ, tất cả các động tác dẫn bóng qua người đều không nằm ngoài tổ hợp giữa động tác cắt bóng hai bên trái phải, cậu nhất định phải tìm ra được nhịp điệu của riêng mình.

Hơn nữa, bước chạy Châu Âu rất có ích đối với việc vượt qua những đối thủ có thể hình vượt trội hơn cậu, huấn luyện viên Gordon và tôi đều hi vọng cậu có thể nắm vững kỹ thuật này."
"Ừ, tôi biết rồi."
Ngay trong nháy mắt đó, Reese đột nhiên dẫn bóng chạy về phía Nhiếp Xuyên, Nhiếp Xuyên không hề có chút nghi ngờ nào về chuyện mình mà bị Reese tông trúng là sẽ bay luôn ra ngoài, cho nên cậu theo bản năng chếch qua một bên khác, mà Reese trong nháy mắt đã lừa bóng từ bên phải sang bên trái, thân thể lướt sát qua người Nhiếp Xuyên, cố tình lại không có bất cứ va chạm nào với cậu, Nhiếp Xuyên cứ như vậy, chưa kịp phản ứng lại thì đã bị Reese đột phá.

Xé rách hàng phòng ngự của cậu, sau đó thoải mái lên rổ.
Anh xoay người lại nhìn Nhiếp Xuyên: "Cậu có nhận ra sự khác biệt giữa bước chạy Châu Âu của tôi và Owen không?"
Nhiếp Xuyên gật gật đầu.
"Vậy sự khác biệt bên trong là như thế nào?"
"Phạm vi chuyển hướng của Owen lớn hơn, nhưng tốc đổ đổi hướng của anh lại nhanh hơn."
"Đúng, hai đặc điểm này đều là căn cứ theo phong cách chơi bóng của chúng tôi mà thay đổi cho phù hợp với từng người.

Còn loại nào thích hợp với cậu, thì phải xem cảm giác bóng của cậu nữa.

Chiều cao của tôi và Owen trong các đội bóng tham gia giải sinh viên toàn quốc chỉ có thể coi là trung đẳng, tiền phong hàng trong và trung phong cao hơn hai người chúng tôi ở đâu cũng có."
Reese ném bóng lại cho Nhiếp Xuyên, làm động tác ra hiệu "Vượt qua tôi" với cậu.

Nhiếp Xuyên nhồi bóng, nhìn Reese, mỗi một lần Nhiếp Xuyên đều có thể cảm nhận được áp lực, mà loại áp lực này lại giống như lò xo, khi ép xuống đến tận cùng, thì sức đàn hồi của Nhiếp Xuyên sẽ vượt ra ngoài dự đoán của mọi người.
Đều là hướng về phía đối thủ để phòng vệ, Nhiếp Xuyên hoàn toàn không có xu thế giảm tốc độ, mà Reese lại vững vàng tựa như núi Thái Sơn, không hề nhúc nhích, cũng không hề có ý định thay đổi trọng tâm.
Nhiếp Xuyên không thể không nhanh chóng đổi hướng, nhưng có vẻ Reese đã sớm đoán được, lập tức chặn đứng phương hướng Nhiếp Xuyên muốn phá vây, Nhiếp Xuyên đột dẫn bóng đụng vào trong lòng Reese.
"Cậu đang đầu hoài tống bão* đấy à?" Reese hỏi ngược lại.
*Đầu hoài tống bão /投怀送抱/: Ám chỉ hành động chủ động ôm ấp yêu thương nhung nhớ, nhưng vì mục đích khác.

Tôi không nghĩ ra bên mình có câu nào tương tự, ai có hú với nhé.
Trên mặt của anh ta không có chút ý cười nào, nhưng câu hỏi này không thể nghi ngờ chính là đang trào phúng.
"Lại đi." Nhiếp Xuyên không có thời gian để lòng tự trọng của mình phát tác, liền liên tiếp phát động mấy đợt phá vây.
Nhưng Reese hiểu Nhiếp Xuyên quá rõ, anh luôn có thể phòng thủ cậu kín không một kẽ hở, cái này làm cho Nhiếp Xuyên rất ảo não.
"Nhiếp Xuyên, cậu cảm thấy điểm mấu chốt khi cắt bóng là gì?"
"Biến hướng à?"
Reese lắc đầu.
"Tốc độ?"
Reese vẫn lắc đầu.
"Thời cơ..." Nhiếp Xuyên cảm thấy chính mình đã nói hết các đáp án có khả năng.
"Là ngoài dự đoán của mọi người."
Nhiếp Xuyên đứng im ở chỗ cũ suy nghĩ.
Đúng là như vậy, khả năng biến hướng của cậu ở trong đội cũng ở mức thượng thừa, tốc độ dẫn bóng đột phá ngay cả Carlo và Black Mount cũng chưa chắc đã có thể vượt qua cậu, khả năng khống chế thời cơ được rèn luyện với Reese thời gian dài như vậy cũng đã tiến bộ rất lớn, vấn đề là liệu có phải cậu đã hình thành một phương pháp hành động cố định hay không? Dù sao tốc độ của cậu vẫn chưa nhanh được như Reese, nếu như gặp được một đối thủ có khả năng phản ứng nhanh nhạy, chỉ cần nhìn video thi đấu của Nhiếp Xuyên, là đã có thể tạo áp lực cho cậu rồi.

Cậu cần phải có nhiều phương pháp đánh lừa đối thủ hơn nữa.
Reese không làm gián đoạn mạch suy nghĩ của Nhiếp Xuyên, chỉ đi tới bên cạnh sân, uống một hớp nước, xem một chút tin tức trên điện thoại.
Nhiếp Xuyên ở trong đầu mô phỏng lại vô số khả năng chính mình dẫn bóng đột phá qua Reese.
Mấy phút sau, Reese đi đến trước mặt Nhiếp Xuyên: "Có muốn thử những gì cậu đang nghĩ trong đầu không?"
"Tất nhiên là muốn rồi!"
Nhiếp Xuyên giữ bóng, lao về phía Reese, lần này cậu không trực tiếp dùng tốc độ ép Reese phải thay đổi trọng tâm nữa, thay vào đó, cậu đột ngột dừng lại sử dụng bước căng ngang thường thấy của Kyrie Irving [1], ngay trong nháy mắt khi cậu vượt qua, Reese lập tức muốn chặn bóng của cậu lại, cậu lại không hề nao núng sử dụng bước chạy Châu Âu, nhanh chóng thay đổi phương hướng, chuyển bóng từ bên trái về bên phải, trái ngược với động tác bước Châu Âu thống thường, vượt qua Reese, mãi đến khi chạy đến dưới rổ chuẩn bị ném, mới lại bị Reese phá bóng.
"Động tác sử dụng bước Châu Âu để phá vây của cậu với những hậu vệ ghi điểm khác không giống nhau, vừa rồi mục đích của cậu là muốn chuyền bóng đến dưới rổ cho Carlo hoặc là Black Mount đúng không?"
"Đúng thế."
"Vậy mục đích của cậu đã đạt được rồi, làm tốt lắm." Reese xoa xoa đỉnh đầu Nhiếp Xuyên.
Được Reese khen ngợi, làm cho Nhiếp Xuyên thấy trong lòng hết sức vui vẻ.
"Nhưng mà vẫn có chỗ cần lưu ý." Reese ấn bóng vào trong ngực Nhiếp Xuyên, sau đó đi tới phía sau cậu.
"Cái gì?"
Tay trái Reese đặt lên trên vai trái của Nhiếp Xuyên, tay phải nâng dưới khuỷu tay phải cậu, sau đó dẫn dắt chuyển động của Nhiếp Xuyên.
"Vì chiều cao của cậu không chiếm ưu thế, cho nên lúc hạ vai dẫn bóng cậu phải đặc biệt chú ý."
"Ừm."
Reese dẫn Nhiếp Xuyên dao động vai ở biên độ rộng hơn.
"Phải luôn chú ý đến độ cao của đối thủ."
"Ừm."
"Còn có trọng tâm của chính cậu nữa."
Ngay khi Nhiếp Xuyên tượng tượng ra người đứng trước mặt mình là Black Mount cao nhất trong đội, má Reese đột nhiên áp lên má phải của cậu, hơn nữa còn vô cùng dùng sức ẩn cậu về phía bên kia.
"Thay đổi trục của trọng tâm."
Cảm nhận làn da của Reese đang dán lên da thịt của mình, rất ấm áp, hoàn toàn không giống vẻ lạnh lùng ở bên ngoài, Nhiếp Xuyên phát hiện mình gần như đã bị đối phương ôm trọng vào trong ngực.
Cậu không khống chế được suýt chút nữa ngã sấp xuống, tay Reese vốn đang để trên vai Nhiếp Xuyên nhanh chóng đỡ lấy eo cậu, giúp cậu đứng vững.
"Cậu làm sao vậy?" Reese tựa như đang trách Nhiếp Xuyên không tập trung cảm thụ.
"Tôi...!Tôi không kịp phản ứng!"
Đừng có dán má lên trên mặt của tôi! Cũng đừng có ôm thắt lưng của tôi!
Anh như vậy, tôi căn bản không thể tập trung mà huấn luyện được đâu!
Vào cuối buổi tập, Nhiếp Xuyên nhận được điện thoại của Ewing, Nhiếp Xuyên cứ tưởng cậu ta muốn bàn chuyện tập một đối một với cậu, với cả ăn khuya món gì, không ngờ Ewing vậy mà nói với cậu muốn vào thị trấn đến rạp chiếu phim nhỏ ở đó xem phim.
"Xem phim á? Phim gì cơ?"
"Ninja rùa!" Nghe giọng Ewing có vẻ rất hưng phấn, "Rất có mùi vị ký ức tuổi thơ đúng không!"
Ký ức tuổi thơ gì gì đó, quả nhiên là phong cách của Ewing.
Nhiếp Xuyên liếc mắt nhìn Reese một cái, nhỏ giọng nói: "Nhưng mà bây giờ tôi không có ở gần trường học!"
Lúc này, Reese đã thu dọn đồ đạ xong xuôi, lúc đi qua chỗ Nhiếp Xuyên thì nói một câu: "Tôi đưa cậu đi."
"Vậy anh có muốn đi xem cùng bọn tôi luôn không! Ninja rùa, ký ức tuổi thơ!"
"Các cậu xem đi! Đây không phải ký ức tuổi thơ của tôi."
"..."
Được rồi, cấp độ thưởng thức của họ và Reese hoàn toàn là hai khái niệm bất đồng.
"Sau khi xem xong, tôi đưa cậu cùng Ewing về trường."
"Thật không? Tốt vậy luôn hả?"
"Nếu không cậu định mấy giờ đi ngủ?"
Quả nhiên y như Reese dự liệu, bộ phim này chiếu đến chín rưỡi tối mới kết thúc.

Lúc bọn họ từ trong rạp chiếu phim đi ra, Nhiếp Xuyên liếc mắt một cái đã thấy Reese ở đối diện đường bên kia, đang đứng dựa vào cửa xe xem điện thoại.
"Không thể nào, cậu nói Reese sẽ đưa chúng ta về trường học thật à?" Ewing lộ ra vẻ mặt hết sức kinh ngạc.
"Làm sao có thể là giả được chứ?"
Reese mà cũng có lúc nuốt lời à?
Reese không nói gì, nhưng Nhiếp Xuyên và Ewing vừa mới lên xe đã ngửi được một mùi rất là thơm.
Ewing phát hiện ở ghế sau có một hộp đồ ăn, hai mắt lập tức sáng lên như đèn pha ô tô: "Oa! Là bánh bao xá xíu! Tôi có thể ăn không!"
"Ừm." Reese khẽ đáp một tiếng.
Nhiếp Xuyên và Ewing há to miệng, bắt đầu ăn thùng uống chậu, đột nhiên nghĩ tới cái gì đó, Nhiếp Xuyên lấy một cái móc chìa khóa giơ ra trước mặt Reese, trên móc còn có hình một chú Niinja rùa.
"Tèn ten —— Donatello [2]!"
"Tôi đang lái xe."
"Cái này là tôi mua cho anh đấy!"
"Một con rùa à?"
"Đây là Donatello trong Ninja Rùa đó!"
"Không phải có bốn còn rùa à? Tại sao lại là con này?"
"Bởi vì Donatello thích toán học, khoa học kỹ thuật, cả máy tính nữa! Hơn nữa tính cách vừa ổn trọng lại còn khả năng ứng biến tốt! Giống với anh nhất!"
"Cho nên ý của cậu là tôi giống con rùa?" Reese hỏi ngược lại.
"Đây không phải con rùa! Đây là Ninja rùa!" Nhiếp Xuyên nhấn mạnh lại một lần nữa.
"Allen! Tôi đã bảo cậu đừng có mua mấy kiểu đồ vật này rồi mà! Reese không thích đâu! Chả thà cậu đưa cậu ta một cái củ sạc điện thoại di động còn hơn!" Ewing đang ngồi ghế sau hoàn toàn bó tay bất lực với cuộc đối thoại của hai người Nhiếp Xuyên.
"Thôi được rồi..." Nhiếp Xuyên rụt tay về.
Reese lại móc ngón tay vào trong vòng khóa: "Ký ức tuổi thơ của cậu, tôi nhận."
Nhiếp Xuyên đoán chắc Reese sẽ ném cái móc chìa khóa này vào trong ngăn kéo bàn, có khi mấy trăm năm cũng chả thèm mở ra xem lấy một cái ý chứ, nhưng mà cậu vẫn cảm thấy rất vui vẻ.
Ở ghế sau, Ewing ăn no xong liền dựa vào cửa sổ xe ngủ gật.
Nhiếp Xuyên thì không thấy buồn ngủ chút nào, mà nhỏ giọng ngâm nga bài hát chủ đề của phim Ninja rùa, càng về sau càng lớn tiếng hơn.
Reese ở bên cạnh, đột nhiên duỗi tay che kín miệng Nhiếp Xuyên lại.
"Ây...!Làm sao thế?"
"Tôi không muốn lúc đi ngủ trong đầu lại cứ vang lên cái giai điệu này." Reese đáp.
"..."
Ngày hôm sau, lúc Nhiếp Xuyên đang ngồi ăn hamburger trong nhà ăn của trường với Chu Bân thì nghe mấy cô gái ngồi phía sau đang vừa nói vừa cười một chuyện gì đó.
"Này, cậu biết không? Móc chìa khóa của Reese thế mà là hình Ninja Rùa đó! Trông bình thường anh ấy lạnh lùng như vậy, không ngờ lại mang kiểu móc khóa như vậy đấy!"
"Có phải vì anh ấy thích Ninja Rùa không?"
"Hả? Không biết nữa, nghe nói bạn gái đầu tiên của anh ấy hồi học cấp ba thích Ninja Rùa, đây chắc là hồi ức mối tình đầu để lại!"
"Cái gì? Bạn gái hồi cấp ba của Reese là ai cơ?"
Nhiếp Xuyên cầm hamburger, phát hiện mình không thể nuốt nổi nữa.
Chuyện xưa về người bạn gái đầu tiên cùng Ninja Rùa cứ thay phiên xuất hiện, đủ các loại phiên bản.
Mà Chu Bân đang ngồi đối diện với Nhiếp Xuyên thì đã cười đến sốc hông.
"...!A Xuyên...!Ông nghĩ cái gì vậy trời! Ninja Rùa? Ha ha, đưa cho Reese đúng thực là cũng hình tượng lắm!"
"Hình tượng chỗ nào! Bộ Reese giống rùa lắm sao?"
"Không...!Là Ninja* ấy, có thể ở cùng cậu lâu như vậy, anh ta thực sự là Ninja trong số những Ninja!"
*Ninja trong tiếng Trung là nhẫn giả, nghĩa là người nhẫn nhịn ấy, Chu Bân nói Reese nhịn giỏi:))))))))
Sau này vẫn nên đưa củ sạc đi...
Hai tuần lễ tiếp theo, Carlo sắp xếp mấy trận đấu đối kháng trong câu lạc bộ, hầu như thành viên chủ chốt trong đội bóng cùng cầu thủ dự bị đều tham gia vào.
Nhiếp Xuyên được phân đến cùng một tổ với Ewing.


Còn Carlo, Reese và Black Mount thì là đối thủ của họ.
Nhiếp Xuyên đối với việc chia tổ như vậy hoàn toàn không có cảm giác gì mấy, trái lại Ewing thì lại vô cùng tức giận.
"Cái khỉ gì vậy! Carlo thì thôi đi, ít nhất cũng phải phân Black Mount cho chúng ta chứ! Nếu không khu vực dưới giỏ của chúng ta không phải trống huơ trống hoác à!"
Cái này làm cho thành viên được phân cho bọn họ là Peter có chút chả biết phải làm sao: "Này, đừng xem tôi như không khí có được không hả?"
Carlo vỗ vỗ vai Nhiếp Xuyên nói: "Allen, cậu có phải sợ lắm đúng không! Nên biết một khi anh với Reese liên thủ, chính là không ai cản nổi đấy!"
Nhiếp Xuyên cười hì hì hất cánh tay Carlo ra: "Này, tốt xấu gì năm ngoái anh cũng từng tham gia giải sinh viên toàn quốc rồi, chẳng lẽ còn không biết một khi coi thường đối thủ sẽ phải trả giá bằng máu và nước mắt à?"
Ewing cũng khịt mũi một cái rõ to với Carlo.
Carlo làm như không nhìn thấy, anh ta cúi thấp đầu, ghé vào bên tai Nhiếp Xuyên nói: "Có biết tại sao lại phân Reese với anh ở cùng một tổ không?"
"Bởi vì IQ của anh thấp tè, hạ thấp giới hạn dưới của chỉ số thông minh, cho nên cần có Reese giúp nâng cao giá trị bình quân cho năm người các anh?" Nhiếp Xuyên nửa đùa nửa thật trả lời.
"Giỏi lắm, dám trêu chọc anh đây." Carlo dí nhẹ lên gáy Nhiếp Xuyên một cái, "Chính là để dạy cho cậu với Ewing một bài học đó."
"Dạy bọn tôi cái gì?" Nhiếp Xuyên hoàn toàn không thấy có gì liên quan ở đây cả.
"Dạy hai người một bài vì cái tội dính nhau quá chặt, trên sân đấu không phải chỉ cần hai người các cậu phối hợp tốt với nhau là được!"
Ewing nhai kẹo cao su, nghiêng người về phía Carlo: "Là do ông đố kỵ chuyện Allen luyện bóng với tôi thì có!"
Carlo cười cười, lùi về phía sau, dùng ngón tay cái làm một động tác cắt cổ, sau đó lại chỉ về phía Ewing.
Ewing dùng cùi chỏ huých Nhiếp Xuyên một cái, nói: "Hey, chúng ta nhất định phải đè bẹp cái tên kia.

Nhìn bộ dạng đắc ý của cậu ta kia, thật muốn oánh cho cậu ta một trận tơi bời!"
"Đương nhiên." Nhiếp Xuyên có chút tiếc nuối nhìn về phía Reese, đối phương đang điều chỉnh lại bao cổ tay của mình.
Vẻ mặt anh lạnh lùng.

Đại khái là do tập đấu đối kháng trong cùng một đội, anh ta có được phân vào đội của ai cũng không quan trọng đi.
Nhưng mà Nhiếp Xuyên lại cảm thấy, từ lúc bắt đầu mình luôn cùng Reese tập đối kháng, nếu có thể phối hợp thi đấu thì tốt rồi.

Nhưng mà, Reese là tiền phong hàng ngoài, vốn năng lực ghi điểm cá nhân đã rất mạnh rồi, cho dù không có sự phối hợp của những người khác, thì cũng đã không thể ngăn cản rồi.
Bên Nhiếp Xuyên, ngoại trừ Ewing ở vòng ngoài, thực lực không tệ đảm nhiệm vị trí trung phong chính là Peter.

Mà tiền phòng hàng ngoài là Chuck, hoàn toàn không phải là đối thủ của Reese, Nhiếp Xuyên đã bắt đầu tự tưởng tượng ra cảnh Reese mặc áo choàng đen của Tử thần, lưỡi hái vung qua, Chuck đi ngay tại chỗ.
"Nhiếp Xuyên, cho dù đồng đội không phải người lý tưởng nhất trong suy nghĩ của cậu, cậu cũng phải giúp họ phát huy thực lực mạnh nhất của mình." Reese đi qua bên cạnh Nhiếp Xuyên nói.
Lúc Nhiếp Xuyên phản ứng lại được, Reese đã lướt qua cậu rồi.
Tranh bóng bắt đầu, Peter quả nhiên thua Black Mount, bóng được truyền đến tay Carlo, đối mặt với sự phòng thủ của Ewing, anh ta cười cười, thực hiện một động tác giả vô cùng tự nhiên, muốn vượt qua Ewing, lại phát hiện bóng trong tay không còn nữa, đã bị Ewing cướp được.
"Đi!" Ewing chạy ra xa.
Carlo nhanh chóng đuổi theo, anh ta ngây cả người, trong giải đấu, số lần Ewing chủ động khởi xướng cướp bóng không phải ít, nhưng thực sự thành công cũng không nhiều, mà tự nhiên như vừa nãy, tựa như đồng điệu với tiết tấu của đối thủ, thoải mái cướp bóng đi lại càng ít hơn!
Ewing nhanh chóng chuyền bóng sang cho Nhiếp Xuyên, Nhiếp Xuyên dẫn bóng cấp tốc vượt qua hai người bên đối phương, trực diện đối đầu với Reese.
Nhiếp Xuyên truyền bóng cho Peter ở một bên khác, sau đó nghiêng người chắn trước mặt Reese, nỗ lực chặn đường không cho đối phương tấn công Peter.
Nhưng Black Mount và một thành viên khác đã vây Peter lại.
"Peter!"
Chuck chạy vội tới, khi tất cả mọi người đều cho là Peter sẽ chuyền bóng cho Chuck lên rổ, thì không ngờ cậu ta lại truyền bóng về phía sau cho Ewing.
Ewing đứng ở vạch ba điểm, chuẩn bị nhảy lấy đà, Carlo nhảy lên muốn phá bóng, lại không nghĩ tới, Ewing thu bóng lại, đẩy sang một bên khác rồi nhanh chóng lấy đà ném rổ!
Carlo còn đang bận choáng váng, Ewing đã ra tay rồi, sau khi bóng đi vào, cậu ta nhìn về phía Carlo, khẩu hình nói là: Ngu ngốc.
Carlo kéo kéo cổ áo, nhìn chằm chằm Ewing, thần sắc trên mặt dần dần lạnh xuống.
"Ha, Ewing giống như đã biến thành người khác vậy."
"Như vậy rất tốt." Reese thờ ơ đáp một tiếng.
"Được đó, ông cứ việc kèm chặt Nhiếp Xuyên, Ewing thì giao cho tôi." Carlo xoay xoay cổ tay.
Vòng tấn công kế tiếp, khi Ewing lần thứ hai nhận được bóng Nhiếp Xuyên truyền tới, Carlo đã lập tức chặn trước mặt cậu ta.
Trong mắt anh ta tựa như có một loại nhiệt độ đang muốn thiêu đốt Ewing.
"Đến đây nào, cục cưng bé nhỏ."
"Lần sau ông còn dám gọi tôi là Cục cưng bé nhỏ nữa, tôi sẽ đập nát đầu của ông!" Ewing lạnh lùng mở miệng.
Tuy khả năng khống chế tốc độ của cậu ta không thành thạo điêu luyện được như Nhiếp Xuyên, nhưng động tác lừa bóng qua chân và sau lưng của cậu ta lại càng thêm tự nhiên hơn.
Thần kinh Carlo căng lên, vô luận Ewing cố gắng cắt bóng sang bên trái hay bên phải đều bị anh ta phòng thủ chặt chẽ.
Ewing không thể không nghiêng người sang, nhưng bóng trong tay cậu ta nháy mắt đã bị Reese cướp đi.
"Má ——" Ewing chạy đuổi theo, hô lớn, "Allen! Ngăn cậu ta lại! Ngăn cậu ta lại!"
Mắt thấy Reese đã vượt qua ba người, khí thế kinh hồn ép về phía dưới giỏ, Nhiếp Xuyên rốt cục cũng chạy được đến bên cạnh đối phương, ngay khi anh ta chuẩn bị bỏ bóng vào rổ, Peter nhảy lên, quả nhiên là động tác giả, Reese thu bóng lại, ngay khi anh ta chuẩn bị ra tay lần thứ hai, Nhiếp Xuyên cũng nhảy lên.
Cậu cắn chặt răng, độ cao khi nhảy lên làm cho tất cả mọi người đều trợn mắt há mồm.
Ngăn cậu ta lại! Ngăn cậu ta lại! Ewing ở trong lòng kêu gào.
Carlo cũng sững sờ: Không thể nào? Reese mà lại bị Allen phá bóng đang ném á hả?
Nhưng cuối cùng Reese vẫn cưỡng chế đưa được bóng vào trong giỏ.
Nhiếp Xuyên ngã chống vó về phía sau, ngồi ở trên mặt đất.
"Má ——" Xương cụt muốn nứt ra luôn rồi.
Reese tiếp đất, anh ta nhìn Nhiếp Xuyên, lạnh nhạt nói: "Đây chính là lý do muốn cậu phải tăng cường luyện tập sức mạnh cho vùng eo và lưng.

Độ cao bật nhảy của cậu tốt, nhưng vẫn thiếu sức mạnh."
Nói xong, Reese quay người bỏ đi.
Carlo vỗ vỗ ngực, cùng Reese sóng vai chạy: "Này, quả vừa nãy làm tôi sợ muốn chết! Tôi còn tưởng ông sẽ bị Allen phá bóng đang ném nữa cơ!"
"Đó là chuyện có thể xảy ra sao?" Reese hỏi ngược lại.
Carlo nghẹn họng.
Anh ta quay người nhìn Nhiếp Xuyên đang nhe nanh múa vuốt ở phía sau, đột nhiên ý thức được cái gì: "Tôi nói này Reese...!Sao tôi lại có cảm giác Allen cao lên không ít nhỉ? Chờ đấu xong nhất định phải đo cẩn thận cho cậu ấy một lần mới được!"
Trận đấu tập diễn ra hết sức sôi nổi, hấp dẫn không ít sự chú ý của những người xung quanh.
Lily và Celine đi đến cạnh sân bóng, nhìn các cầu thủ đang chạy nhanh trên sân, Lily lấy hơi hô to một tiếng: "Này Carlo! Sao tổ chức đấu tập mà không nói cho bọn tôi biết chứ!"
Ánh mắt Celine vô thức đuổi theo Reese.
Kể từ lần cô cố gắng hôn môi Reese lần trước, cô đã biết mình và Reese tuyệt đối không có bất cứ khả năng nào.

Cô cũng không biết vì sao lúc đó mình lại xấu tính như thế, giống như muốn trừng phạt Reese vậy, cô muốn Nhiếp Xuyên nhìn thấy nụ hôn đó sẽ cáu kỉnh với Reese.

Nhưng cho dù Nhiếp Xuyên có tức giận thì sao chứ? Chỉ cần Reese vẫn kiên quyết không bỏ, vậy cô hoàn toàn không có chỗ trống để xen vào.
Đường chuyền bóng của Nhiếp Xuyên càng lúc càng nhanh nhạy, khả năng phán đoán thế cục trên sân bóng của cậu cũng khiến Carlo vô cùng đau não.
Carlo đã từng hỏi Nhiếp Xuyên, làm thế nào mà cậu có thể phán đoán chính xác vị trí của mỗi người trên sân như vậy?
Câu trả lời của Nhiếp Xuyên thực sự khiến Carlo không biết nên nói gì cho phải nữa: Anh đi đánh nhiều mấy trận game e-sports "Trận chiến dưới giỏ*" mới ra là được rồi! Mô phỏng đúng theo tình hình thực tế mấy trận NBA đấy!"
*Cái game này chị Bí chém ra hay sao đó, tôi search không có ra.
Sau đó Carlo chạy đi chơi thật, bị kẹt ở bàn sáu hai tuần rồi không qua được, mà Nhiếp Xuyên thì một đường hát vang, phá đảo trò chơi luôn.
Tuy là Peter, Chuck và thành viên còn lại, thực lực có khoảng cách nhất định với bọn Carlo, nhưng Nhiếp Xuyên tạo ra rất nhiều chênh lệch thời gian cho họ để bù lại, coi như có thua bọn Carlo thì điểm số hơn kém cũng không qua nhiều.
Cuối cùng, Reese tự mình phòng thủ một một với Nhiếp Xuyên, anh ta lạnh lùng đứng trước mặt cậu, giống như một ngọn núi không gì có thể lay chuyển.
"Ặc, Allen thật sự là càng ngày càng lợi hại." Lily cảm thán một câu.
Celine cười khẽ một tiếng: "Là vì Reese tự mình đến phòng thủ cậu ấy sao?"
Đó là bởi vì cậu không biết tình cảm Reese dành cho Nhiếp Xuyên là loại nào mà thôi.
"Này, Celine.

Cậu đừng có đánh tráo khái niệm như vậy, tôi không biết tại sao cậu lại nộp đơn xin gia nhập đội cổ vũ, nếu như chỉ là vì để theo đuổi bạn trai, vậy tôi đề nghị cậu muốn thu hút sự chú ý của đối phương, ít nhất cậu cũng nên tìm hiểu kỹ về thứ mà người đó thích.

Ví dụ như là bóng rổ."
"Hả? Sao đột nhiên cậu lại nói vậy?" Celine có chút xấu hổ.
"Vị trí Allen đảm nhận chính là hậu vệ khống chế bóng, cơ hội ghi điểm của cậu ấy không nhiều, phải nói là từ đầu đến cuối cậu ấy luôn tạo cơ hội ghi bàn cho đồng đội của mình.

Ví dụ như pha chuyền dài tấn công nhanh vừa rồi, cậu cho rằng một đường chuyền bóng như vậy thì xác suất thành công được bao nhiêu chứ? Cậu ấy chuyền bóng tránh được Carlo, xuyên qua hai cầu thủ của đội kia, chuẩn xác đến được tay Peter, không nói đường chuyền này có bao nhiêu kỹ thuật, vấn đề là có bao nhiêu người lúc đối mặt với đối thủ mạnh hơn mình có được dũng khí làm như vậy."
Celine ngây ngẩn cả người.
Mà lúc này, Nhiếp Xuyên đang bị Reese kèm chặt, đồng đội của mình cũng đang đứng ở vị trí bất lợi.
Tầm mắt của cậu lướt qua vai Reese, phát hiện Peter đang ở ngay dưới giỏ, tuy là đối mặt Black Mount cậu ta không hề có ưu thế, Nhiếp Xuyên vẫn quyết định làm một pha đột kích.
Dù sao có thua, bọn họ cũng không thể thua thảm hơn nữa được!
Nhiếp Xuyên giữ bóng lùi lại, đã quen thuộc với Nhiếp Xuyên, Reese biết cậu đang kéo dài khoảng cách để chuẩn bị tăng tốc độ cắt bóng.
Nhưng Nhiếp Xuyên không cắt bóng, mà nhảy lấy đà ngay tại chỗ.
Tuy đây không phải ở vạch ném ba điểm, nhưng ở khoảng cách này ném rổ, tỷ lệ thành công của Nhiếp Xuyên luôn rất thấp, Carlo thực sự cho rằng đây chỉ là động tác giả của cậu.
Nhưng Nhiếp Xuyên lại thực sự ra tay.
Bóng bay qua đỉnh đầu Reese, tư thế trên không của Nhiếp Xuyên rất tao nhã, quả bóng dường như đang dạo chơi trong tầm mắt của mọi người, sau đó vững vàng rơi vào trong rổ.
"Cú ném đẹp quá." Lily cười nói.

Celine thừa nhận mình đã xem đến ngây người.

Cô chưa từng nghĩ Nhiếp Xuyên thế mà có thể giành được điểm trong tay Reese.
"Ôi chao! Allen! Cậu làm được rồi! Làm được rồi!" Ewing chạy đến, ôm chầm lấy vai Nhiếp Xuyên.
"Ha ha, cám ơn cậu luôn giúp tôi sửa lại tư thế của mình!" Nhiếp Xuyên cười vui vẻ.
Chỉ tiếc là, đội của Nhiếp Xuyên và Ewing lần này vẫn thua, khoảng cách chín điểm.

Nếu không có pha bóng cuối cùng kia của Nhiếp Xuyên, chênh lệch điểm số sẽ lên đến hai con số.
"Ha ha, thua rồi trong lòng có buồn lắm không?" Carlo hỏi Ewing.
"Cũng tàm tạm, tôi vượt qua cậu nhiều lần như vậy cơ mà, đồ ngốc!" Ewing giơ ngón giữa với Carlo, sau đó khoác vai Nhiếp Xuyên vui vẻ nói, "Allen! Hôm nay chúng ta đi ăn lẩu chúc mừng đi!"
"Được chứ!" Nhiếp Xuyên ngoài miệng đáp lời, nhưng tâm trí lại dính lên trên người Reese.
Reese đang ngửa đầu uống nước, trên mặt là biểu tình hết sức bình tĩnh.
Ewing liếc mắt nhìn Nhiếp Xuyên, hiểu rõ bèn cao giọng nói: "Hey! Mọi người cùng đi ăn lẩu đi! Ăn ngon lắm đó! Có rất nhiều đồ nhúng ăn kèm! Quan trọng nhất là hôm nay Carlo mời khách nhá!"
"Ơ hay? Sao lại là tôi mời khách?"
"Củng cố tình cảm giữa đồng đội với nhau chứ sao.

Ông không thích à? Nếu không tôi với Allen lại dính nhau đi ăn vậy!"
Carlo bất đắc dĩ đi theo: "Reese, đi nào! Đi cùng mọi người luôn đi!"
Nhiếp Xuyên thấy Reese khoác ba lô trên vai lững thững đi tới, cuối cùng cũng thở phào một hơi.
Ăn lẩu nên ai cũng no căng bụng, mọi người hô hào nói phải đi bộ về trường học cho tiêu cơm.
Reese đi đầu tiên, Nhiếp Xuyên đi đến bên cạnh anh.
"Hà hà! Giờ trên người anh với tôi đều có cùng một loại mùi vị rồi!" Nhiếp Xuyên cười, đôi mắt cong thành hình trăng lưỡi liềm.
Reese hơi nhếch môi, khẽ cười nói: "Ồ, tôi còn tưởng là cậu và Ewing có mùi vị giống nhau chứ."
Nhiếp Xuyên thầm phỉ nhổ ở trong lòng: Cái tên nhà anh bị Carlo lây bệnh rồi à?
"Thực ra anh nhìn ra rồi, đúng không?" Sau khi hai người đã đi được vài mét, Nhiếp Xuyên hậm hực mở miệng.
"Nhìn ra cái gì?"
"Nhìn ra tôi muốn ném rổ, chứ không phải ném bóng bật bảng."
Reese không trả lời.
"Vậy, sao anh không ngăn tôi lại?" Lúc đang ăn lẩu, Nhiếp Xuyên vẫn luôn nghĩ về cái vấn đề này.
"Bởi vì tôi muốn biết, cậu có thể ném vào hay không.

Trong một trận đấu chân chính, cơ hội ném rổ có khả năng chỉ trong một phần mười giây, không nên suy nghĩ quá nhiều.

Khi cậu nghĩ quá nhiều, cậu cũng sẽ bị đối thủ của mình nhìn thấu."
"Ừm." Nhiếp Xuyên gật đầu.
Mình quả nhiên hãy còn kém quáxa.
Nhưng mà...!Reese không phải đã nói sẽ không nương tay à? Cái này có tính là đang thả cho cậu qua không nhỉ?
Trở về ký túc xá sinh viên, Nhiếp Xuyên vừa vào đến cửa, Chu Bân đã ngửi được mùi lẩu trên người cậu.
"Xem ra hôm nay ông được ăn một bữa ra trò đấy nhỉ!"
"Đương nhiên rồi! Nhưng mà, hình như lâu lắm rồi tôi với ông, cả A Mao nữa chưa ăn lẩu với nhau!" Nhiếp Xuyên vừa nói, vừa cởi áo phông thể thao trên người mình ra.
Chu Bân dí đầu qua nhìn: "Ô này, A Xuyên, cơ bắp của ông càng ngày nhìn càng ra hình ra dáng rồi đó!"
"Đương nhiên rồi! Nếu không thì A Bân, ông cũng gia nhập đội bóng rổ với bọn tôi đi?"
"Tôi thì thôi đi, không cần đâu!" Chu Bân xua xua tay.
Nhiếp Xuyên đi vào phòng tắm trước, theo thói quen đi đến chỗ thước đo chiều cao mà lần trước cậu đã vẽ: "Ôi này! A Bân! Tôi cao lên rồi này! Lần này chắc chắn không chỉ có 1cm! Má ơi! Tôi đột phá qua cửa ải 1m80 rồi!"
"Cậu vẫn còn có thể cao thêm nữa." Chu Bân cười nói.
"Ha ha ha! Sáng mai tôi sẽ tiếp tục uống sữa tươi!"
"A Xuyên...!Tôi có chuyện này muốn nói với ông một chút." Sắc mặt Chu Bân so với bình thường trở nên nghiêm túc hơn hẳn.
"Làm sao vậy?" Nhiếp Xuyên ngồi xuống đối diện Chu Bân.
"Tôi...! Chắc là tuần này sẽ dọn ra khỏi ký túc xá sinh viên, tôi muốn chuyển đến ở cùng với An Tâm." Chu Bân vừa nói vừa quan sát phản ứng của Nhiếp Xuyên.
Nhiếp Xuyên ngẩn người tại chỗ.
Ở chung hay gì đó đối với nhưng du học sinh xung quanh Nhiếp Xuyên mà nói là một chuyện hết sức bình thường, vừa có thể tiết kiệm chi phí, vừa có thể chăm sóc lẫn nhau, còn có thể ở cùng người mình thích.

Từ khi Chu Bân bắt đầu mỗi ngày nấu cháo điện thoại, nói chuyện tình yêu ngốc nghếch với An Tâm, Nhiếp Xuyên đã biết ngày này sớm muộn gì cũng tới.
"Tôi...!Còn tưởng là ít nhất cũng sang học kỳ sau..."
Chu Bân thở dài: "Học kỳ này cũng sắp hết rồi, áp lực học tập của An Tâm rất lớn, đã bắt đầu chuẩn bị làm luận văn cuối kỳ.

Cô ấy không nộp đơn xin ở trong ký túc xá trường, cho nên vẫn luôn ở một mình..."
Nhiếp Xuyên cúi đầu thấp giọng nói: "Hai cô gái ở cùng với nhau, thì chả thà ở một mình còn hơn..."
Chu Bân nở nụ cười: "Ông còn rất hiểu con gái đấy chứ."
"Chừng nào ông trả phòng ký túc xá?"
Nhiếp Xuyên biết bọn họ đều đã trưởng thành, mỗi người đều có cuộc sống riêng của mình, không thể ngày ngày ở cùng nhau được.

Nhưng vừa nghĩ đến chuyện Chu Bân muốn chuyển tới sống cùng bạn gái, trong lòng Nhiếp Xuyên vẫn cảm thấy mất mát.
"Thứ sáu tuần này."
"Sao nhanh dữ vậy?" Nhiếp Xuyên ngẩng đầu lên.
"Ừ, khó lắm mới tìm được phòng ở thích hợp.

Ông đừng có bày ra cái biểu tình này, A Xuyên, chúng là vẫn là anh em tốt của nhau! Vẫn sẽ cùng nhau đi chơi bóng, tụ tập ăn uống mà."
"Ừm." Nhiếp Xuyên gật gật đầu.
"Có điều tôi không ở đây nữa rồi, ông nghe thấy chuông báo thức thì nhớ phải dậy ngay, còn lên lớp nữa đó.

Buổi tối ăn sô cô la xong thì phải nhớ đánh răng, đừng có vừa ngậm kẹo vừa ngủ, cẩn thận chưa già đã thành ông lão, răng rụng hết không còn cái nào! Còn nữa, tất thối của mình cũng phải nhớ tự mang giặt, đừng có mà ném loạn khắp nơi, có biết chưa?"
"Được rồi, được rồi! Ông sắp đi rồi mà còn ở đó dài dòng văn tự làm gì! Muốn vậy thì đừng có đi nữa!"
"Còn khuya.

Nhưng mà A Xuyên, ông cũng không cần sợ mình ở một mình cô đơn đâu, giường trống trong ký túc xá sẽ nhanh chóng có người khác đăng ký thuê thôi."
"Há, đúng thế."
Nhưng mà Nhiếp Xuyên không muốn ở cùng với người khác!
Thói quen sinh hoạt rồi còn muôn vàn thứ khác nữa, đâu phải cứ dễ như vậy là ở cùng được đâu! Hơn nữa cậu với A Bân hiểu rõ nhau quá rồi!
Nhỡ mà chuyển đến là một tên yêu sạch sẽ quá đà, đặt ra một đống quy định cho cậu thì biết sao giờ?
Hoặc nhỡ là một boy nhạc rock chuyển tới, bật nhạc xuyên ngày xuyên đêm thì sao?
Cậu sẽ suy nhược thần kinh mất!
"Không thì ông tìm một phòng trọ gần chỗ ông cho tôi cũng được, tôi cũng chuyển ra ngoài ở!"
"Thôi đi người, bộ ông tính dính tôi như keo con chó đấy à!" Chu Bân cười giỡn.
"Tôi chính là keo con chó của ông đó!" Nhiếp Xuyên ôm chặt eo của Chu Bân, sống chết cũng không chịu buông ra, "Ông mà là con gái thì có phải tốt rồi không! Tôi làm bạn trai ông! Cùng nhau thuê phòng ở luôn cũng được!"
"Mơ đẹp ghê ha!" Chu Bân hất Nhiếp Xuyên ra..