Manh Nam Tứ Thập

Chương 13: Đại thúc, xin lỗi




Đại thúc phiền não cùng Hạ Ngôn đến phòng bệnh Trần Phong, lúc đến nơi, thấy mặt mày Trần Phong chói chang như mặt trời: “Ồ, đại thúc đến rồi à.”

Hạ Ngôn kéo đại thúc ngồi xuống: “Chúng tôi đến thăm cậu.”

“Cảm ơn.”

“Cậu… cậu không sao chứ.” Đại thúc nhìn Trần Phong vô cùng phấn chân, xem ra thật không có chuyện gì.

“Vết thương nhỏ thôi mà, đại thúc có được mấy sức đâu? Chút vết thương đó hai ngày là xuất viện được rồi.” Trần Phong nói chuyện thoải mái.

“Nếu không phải cậu nói như vậy, tôi đã không ra tay, nói chung… Xin lỗi.” Đại thúc tận mắt nhìn thấy Trần Phong không bị làm sao, còn có thể nói xin lỗi hắn, nút thắt trong lòng coi như tiêu tan.

Nghe đại thúc áy này nói như thế với mình Trần Phong cười ra tiếng, đại thúc bình tĩnh nhìn hắn. Cười đủ rồi, Trần Phong mới nói với đại thúc: “Đại thúc, người phải xin lỗi là tôi mới đúng.”

“Hả?” Đại thúc không rõ.

“Xin lỗi.” Trần Phong nói.

“Bởi vì tôi thích đại thúc nên mới muốn hai người chia tay.” Trần Phong nói như chuyện đương nhiên.

Đại thúc sững sờ, Trần Phong để ý mình hả? Hạ Ngôn không có lừa mình?

“Cậu lại nói đùa.” Đại thúc ngơ ngác trả lời.

“Tôi không hề đùa nha. Bởi vì muốn hai người chia tay, nên mới cố ý quấy nhiễu hai người, lại không ngờ làm đại thúc khó chịu.” Trần Phong nói.

“Tại sao?” Đại thúc không hiểu, tuổi hắn lớn rồi, Trần Phong coi trọng hắn chỗ nào?

“Tuy rằng đại thúc rất ngốc, nhưng lại cực kỳ đáng yêu.”

“Tôi đáng yêu á?” Vẻ mặt đại thúc ngốc ngốc.

“Dù đại thúc vì tuổi tác mà nôn nóng, nhưng đừng vì điều đó mà quên ưu điểm của chính mình. Cho nên, bất kể lúc nào đại thúc chia tay với Hạ Ngôn, vòng tay của tôi cũng sẽ mở rộng chờ đại thúc.”

Mặt Hạ Ngôn đen thùi lùi kéo đại thúc ôm vào lòng.

“Cậu bị bệnh.” Đại thúc nói.

“Vâng, nên hiện tại tôi mới nằm viện.”

“Tôi nói đầu óc cậu có bệnh.”

Trần Phong suy nghĩ một chút, cười trả lời: “Nếu nói yêu đại thúc là đầu óc có bệnh, thì tên Hạ Ngôn kia bệnh còn nặng hơn so với tôi đấy.”

Hạ Ngôn đứng một bên nhìn Trần Phong da mặt dày không biết xấu hổ nói linh tinh thật không còn gì để nói, hắn kéo đại thúc: “Nếu Trần Phong không sao thì chúng ta về thôi.”

“Ừm.”

Thế là đại thúc bị Hạ Ngôn dẫn đi.

“Sao về gấp vậy…” Trần Phong gọi theo. Nhưng hai người không ai thèm để ý hắn, cũng không quay đầu lại, đi một nước.

Trên đường. Đại thúc vẫn không hiểu, đầu của Trần Phong có lẽ nào bị nam thư ký chèn vào trong hố.

“Trần Phong không có nói đùa chứ?” Đại thúc hỏi Hạ Ngôn bên cạnh.

“Không. Cảnh Trình, anh tốt đẹp hơn anh tưởng tượng rất nhiều. Chỉ tại anh không biết mà thôi.” Hạ Ngôn xiết chặt tay đại thúc.

Tay còn lại của đại thúc gãi gãi đầu mình: “Thật sao?”

“Thật. Cho nên, sau này không được tin bất kỳ một câu nói nào của Trần Phong, thấy cậu ta thì phải tránh xa ra.” Hạ ngôn căn dặn.

Hạ Ngôn làm cho đại thúc cảm thấy đối phương vừa trân trọng vừa sợ mất mình. Thế là sau nhiều ngày mặt ủ mày ê, đại thúc cũng cười.

“Sau này anh sẽ không bao giờ tin tưởng cậu ta.” Đại thúc khẳng định.

Trần Phong thích đại thúc, Hạ Ngôn thì không thể mọi lúc đều mang theo đại thúc bên cạnh để tránh cái tên hay gây sự này.

Lần sau, nếu Trần Phong còn dám tổn thương đại thúc, hắn nhất định không nương tay.

Quan Manh biết ba ba cuối cùng đã gỡ bỏ khúc mắc cũng yên lòng.

Tên Trần Phong đúng là đồ bám dai như đỉa!