Manh Nương Tam Quốc Diễn Nghĩa

Chương 139: Đẩy ngã! Đẩy ngã! Đẩy ngã




- Ta không nghe giải thích! Mi Trinh khóc ròng nói: - Dù sao ta cũng tận mắt thấy ngươi cùng nàng tắm rửa ở trong một thùng gỗ, mà vừa rồi ta muốn đấm lưng cho ngươi ngươi lại cứ chối đây đẩy, ngươi rõ ràng không muốn ta.

- Ta ngất! Mi Trinh, ta sao có thể không muốn ngươi chứ, đừng khóc, ngất mất, ngươi phải làm sao mới chịu tin ta? Tôn Vũ không quen thấy nữ nhân khóc, lập tức luống cuống tay chân một trận.

Mi Trinh nức nở hai tiếng nói: - Chỉ có một cách để ta tin ngươi ...

- Cách gì? Tôn Vũ mừng rỡ nói: - Nói ra đi, ta nhất định làm được.

- Nhất định làm được sao? Mi Trinh đột nhiên ngừng khóc, nàng ngẩng đầu lên, trên khuôn mặt đẹp lại có hai rặng mây đỏ: - Muốn ta tin ngươi chỉ có một cách ... chân chính làm phu thê với ta!

- Hả! Tôn Vũ vừa nghe lời này, máu mũi thật vất vả mới ngừng lại bắt đầu phun mạnh! Phun phun!

- Chúng ta không phải đã làm vợ chồng chính thức sao?

Tôn Vũ nói láo: - Cởi hết, ngủ chung với nhau, khụ khụ, là được rồi.

Mi Trinh lắc đầu nói: - Ngươi gạt ta, ta đã hỏi đại tỷ ... nàng nói ... nam nữ muốn làm vợ chồng chính thức, phải ... phải đem cái kia của ngươi ... như vậy ... ai da!

Ta thắt cổ đây, Mi Trinh nói xong lời này vẫn còn thẹn thùng, đầy sức hấp dẫn, hại đầy trong đầu Tôn Vũ đều là suy nghĩ miên man. Tôn Vũ cảm giác phân thân của mình cứng đến độ có thể dùng làm gậy đánh chó.

Ta vẫn là nam nhân mà? Đã đến nước này, nếu ta còn lùi bước, ta chính là con rùa đen. Thật ra mấy ngày nay gặp nhau sớm chiều, Tôn Vũ cũng từ từ có tình cảm với Mi Trinh, đã không còn xa lạ như lúc mới quen, hơn nữa trong lòng từ lâu đã xem nàng là thê tử mình. Chướng ngại tâm lý vừa được gỡ bỏ, phương diện kia của nam nhân rốt cuộc đè nén không nổi nữa.

Tôn Vũ vươn tay ra, ôm Mi Trinh vào trong lòng, dịu dàng nói: - Vậy ... bây giờ chúng ta sẽ làm vợ chồng chính thức.

Trong sương phòng đột nhiên biến thành nhiệt tình như lửa, quần áo trên người Mi Trinh đã sớm ướt hết, Tôn Vũ khá mất công mới cởi từng bộ trên người Mi Trinh ra. Bỏ đi sự xấu hổ cuối cùng, cơ thể hai người rốt cuộc kết hợp lại với nhau.

Ngươi bị lừa rồi, tướng công thiện lương à! Với hiểu biết của ta với nhị tỷ, vừa rồi nhất định là nàng giở trò, ta mới không tin ngươi cấu kết với nàng đó. Mi Trinh thầm than một tiếng, lòng đầy nhu tình, thầm nghĩ: Nhưng mà cơ hội tốt như vậy, ta cũng không muốn bỏ qua ... xin lỗi tướng công.

Nàng bị lạc ở trong sự âu yếm của Tôn Vũ, để mặc bản thân bay lên chín tầng mây!

Nháy mắt sau ...

- Tướng công, xong rồi sao? Mi Trinh hiếu kỳ hỏi.

- Khụ khụ! - Tôn Vũ mặt già ửng đỏ, hóa ra hắn vừa mới đi vào, đã cảm giác một loại ấm áp mềm mại khó có thể hình dung bao quanh phân thân của hắn, cảm giác cực sướng khiến hắn mới ba giây đã đầu hàng, vội giải thích: - Không phải, lần đầu tiên của xử nam, đều rất ... rất nhanh, khụ khụ, ngươi đợi ta khôi phục một lất, khôi phục xong lại vào, thời gian sẽ lâu hơn một chút.

- Hả? Cái gì gọi là xử nam? Mi Trinh là một bé ngoan không hiểu liền hỏi.

Tôn Vũ vừa lau mồ hôi, vừa giải thích: - Nàng lần đầu tiên thân mật với ta ... xem đi, chảy máu rồi kìa ... cho nên nàng sẽ gọi là xử nữ. Còn nam nhân lần đầu tiên thân mật chỉ chớp mắt đã xong như tướng công, thì gọi là xử nam. Chúng ta là xử nam phối xử nữ, một đôi vừa khéo.

Mi Trinh mở to hai mắt nói: - Vậy nói cách khác ... nam nhân không phải xử nam sẽ có thời gian tương đối lâu, nam nhân thời gian càng lâu, nữ nhân thân mật cùng càng nhiều?

Ta ngất, không phải, không nên lý giải lung tung! Tôn Vũ quả thật không biết nói gì cho phải, dứt khoát không giải thích nữa, hắn cảm giác mình khôi phục cũng tạm ổn rồi, vật ngu xuẩn nào đó lại có dấu hiệu ngóc đầu dậy, vì vậy ôm Mi Trinh vào lòng, dịu dàng nói: - Lại lần nữa đi, ngươi sẽ biết xử nam với không phải xử nam có gì khác nhau ... lần này, tướng công nhất định khiến ngươi sướng như tiên, không thể hỏi mấy vấn đề kỳ quặc khác nữa.

- Ai nha, tướng công ngươi thật xấu xa.

Sương phòng bắt đầu vang tiếng nước chảy ào ào, tiếng động này vang lên hồi lâu, đến cuối cùng, Mi Trinh hét to: - Tướng công... lần này ngươi làm thật lâu ... ta chịu không nổi nữa rồi ... a ...

Trên mặt Mi Phương nghe lén ở bên ngoài lộ ra nụ cười đắc ý.

---------------

Sau khi hai người Tôn Vũ cùng Mi Trinh giải quyết vấn đề quan hệ nên sớm giải quyết nào đó, mặt trời đã dần lặn.

Tôn Vũ nắm tay Mi Trinh, chầm chậm đi tới tiền thính, người mới nếm qua tân hôn, không muốn thân mật thì nhất định là giả, có điều nghĩ tới vị nhị phu nhân Công Tôn Việt này đang ở trong đại đường, Mi Trinh lại hơi khiếp đảm, buông tay Tôn Vũ, yên lặng mà đi phía sau hắn.

Tôn Vũ đi đến tiền viện, liền thấy rất nhiều người ngồi trong hành lang, đều là nữ nhân! Mi Trúc, Công Tôn Việt, Từ Hoảng, Thái Sử Từ, Trương Bạch Kỵ, Triệu Vân, Hạ Hầu Đôn đều đang ở đó, mà ngay cả Mi Phương cũng thay áo quần đi vào đại đường, đầu tóc nàng vẫn ướt nhẹp chưa khô.

Lần này gặp lại Triệu Vân, chỉ thấy người nàng đã khỏe hơn nhiều, hóa ra mấy ngày gần đây Triệu Vân ăn ngon, ngủ ngon, ngày nào cũng luyện thương pháp, rèn luyện thân thể, tập thể dục, cơ thể đã khỏe mạnh hơn trước kia rất nhiều, không còn tái nhợt yếu ớt giống trước kia nữa, có điều độ khỏe mạnh còn chưa đạt tới tiêu chuẩn phổ biến của mấy cô bé cùng lứa.

Công Tôn Việt trung thực không chút khách khí ngồi ở chính giữa, nói lớn với Mi Trúc phía đối diện: - Ngươi nói gì? Tầm Chân nhà ta cưới Tam muội của ngươi? Ngươi nói giỡn hả! Hắn sống chết không chịu thành thân với tỷ tỷ ta, sao có thể chỉ chớp mắt đã cưới phu nhân rồi?

Mi Trúc vẻ mặt bình tĩnh nói: - Đây là sự thật, quá trình chi tiết ta không tiện nói với ngươi, tí nữa ngươi hỏi thử em rể ta sẽ biết.

Tôn Vũ căng não ra, đi vào trong sảnh, thấy chính chủ tới, Công Tôn Việt thoắt cái nhảy dựng lên nói: - Tầm Chân, mau giải thích đi, các nàng nói ngươi ... Lời còn chưa dứt, Công Tôn Việt đã thấy Mi Trinh đi sát sau lưng Tôn Vũ. Mặt trái xoan, bước nhẹ nhàng, ăn mặc váy dài bằng lụa rất hoa lệ ... Thật là một tiểu thư khuê các cao ráo xinh đẹp. Chỉ đơn cử dung mạo, đã đẹp hơn Công Tôn Việt mấy phần! Có thể phân cao thấp với em gái ngoan.

Thấy vẻ xinh đẹp của Mi Trinh, Công Tôn Việt hơi chán nản, lúc này không cần giải thích nữa, thấy bộ dạng Tôn Vũ cùng Mi Trinh tình chàng ý thiếp, còn giải thích cái rắm, nàng bực mình lùi một bước, chỉ vào Mi Trinh nói: - Nàng tính là ... đại phu nhân của ngươi?

Mi Trinh vội tiến lên một bước, hành lễ, ngoan ngoãn nói: - Tướng công nói vị trí Đại phu nhân cùng Nhị phu nhân đều để cho hai vị nữ tướng quân Hà Bắc ... Cho nên ta chỉ là thiếp của hắn.

Ta ngất, nữ nhân thật lợi hại, Tôn Vũ thầm nghĩ: Câu này của Mi Trinh hữu dụng hơn tất cả mọi lời giải thích.

Quả nhiên, Công Tôn Việt vừa nghe câu này, tức giận, nổi bão, phát điên ... cảm xúc gì cũng không có. Nàng cũng chỉ chú ý tới mấy chữ vị trí phu nhân để lại cho Hà Bắc, đã mềm lòng, ai nha, Tầm Chân vẫn còn nghĩ tới ta và tỷ tỷ.

- Ta hiểu rồi... hừ hừ, hiểu hết rồi ... hừ hừ! Vẻ mặt Công Tôn Việt vừa mềm nhũn, giọng nói cũng mềm nhũn theo, nàng bĩu môi nói:

- Nếu là thiếp của Tầm Chân, vậy chính là muội muội của ta.

Ta ngất, ngươi hiểu cái gì vậy? Tôn Vũ lắc lắc đầu, quên đi, chuyện của nữ nhân ta không hiểu nổi, để các nàng tự xử đi.

Công Tôn Việt quay đầu lại nói với Tôn Vũ: - Nghe nói ngươi rất nổi tiếng ở Bắc Hải này hả, võ tướng kỹ cũng trở nên rất mạnh, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?

Tôn Vũ đành phải kể tỉ mỉ chuyện ở Bắc Hải cho Công Tôn Việt nghe một lượt, lúc kể đến đoạn "Vượng phu" của Mi Trinh, hai mắt Công Tôn Việt sáng ngời, nàng đánh giá cẩn thận Mi Trinh trong chốc lát, khóe miệng khẽ cong, mừng rỡ nói: - Tầm Chân, thiên hạ lại có loại võ tướng kỹ này, thứ này rất hữu dụng, khi nào chúng ta về bắt tất cả nữ nhân biết "Vượng phu" trong thiên hạ làm thiếp đi. Ai không đồng ý cứ dùng sức mạnh, hừ hừ, gạo nấu thành cơm, bảo nàng dùng "Vượng phu" xong liền vứt sang một bên mặc kệ.

Tôn Vũ: ...

Nữ nhân cả phòng: ...

- Thái Sử Từ, ngươi có hiểu bọn ca ca tỷ tỷ đang nói gì không? Hạ Hầu Đôn lắc lắc đầu, chớp chớp độc nhãn, tỏ vẻ khó hiểu.

Thái Sử Từ nói nghiêm túc: - Đương nhiên hiểu rồi, ý của Nhị tỷ Công Tôn là, nàng muốn làm kẻ buôn người, lừa bán tất cả nữ nhân biết "Vượng phu" trong thiên hạ về làm phu nhân của tướng quân buôn lậu.

- Oa, Thái Sử Từ ngươi giỏi thật, chẳng những biết rất nhiều trò chơi thú vị, còn có thể nghe hiểu lời mấy người lớn nói Hạ Hầu Đôn chớp chớp độc nhãn, vẻ mặt sùng bái: - Ngươi giỏi hơn con bé tên Triệu Vân kia không biết bao nhiêu lần á, nàng chỉ biết ăn thôi.

Thái Sử Từ cười ha hả nói: - Đúng vậy, tất cả chuyện liên quan đến kẻ buôn lậu trong thiên hạ, ta đều nắm rõ như lòng bàn tay.

Hai người còn đang đắc ý, Triệu Vân lại gần hỏi: - Kẻ buôn người là gì? Có thể ăn không?

Thế giới này cho tới bây giờ cũng không thiếu kẻ kỳ quặc, nhưng không khoa học chính là thần xui quỷ khiến khiến cho cả bầy kỳ quặc đều tụ tập lại với nhau! Tôn Vũ nhìn thoáng qua nữ nhân trong phòng, đầu ong ong.

Đêm đó Tôn Vũ lại cưỡi ngựa ra khỏi thành Từ Châu, cầm túi ngủ đưa vào trong doanh địa Tào quân cho Vu Cấm dùng.

Không trăng, trời đất một vùng đen kịt, ban đêm cổ đại không giống với hiện đại. Hiện đại do ánh đèn chiếu sáng, cho dù đêm hôm khuya khoắt, cũng luôn có thể thấy xa hơn chừng mười thước. Nhưng ở cổ đại, đêm mà không có trăng thì đưa tay không thấy được năm ngón.

May là Tôn Vũ có NM01 cung cấp năng lực nhìn ban đêm, nếu không thật đúng là không tiện đi loạn ở vùng hoang vu.

Tôn Vũ đi tới trước Tào doanh, Vu Cấm không ngờ đã sớm chờ hắn ở ngoài doanh. Thấy Tôn Vũ tới, Vu Cấm cười hiền một tiếng, khoát tay nói: - Vào ngồi một lát chứ?

- Khụ, ta chỉ tới đưa túi ngủ, ngồi làm gì? Trong lòng Tôn Vũ có cảm giác ngứa ngáy, trước kia hắn là kẻ ngốc trong chuyện tình cảm, trời sinh chẳng biết gì về yêu đương, bây giờ từ từ hiểu được từng điểm mấu chốt trong giao thiệp với nữ nhân. Thấy trên mặt thật thà của Vu Cấm hơi hiện vẻ đỏ ửng, trong lòng hơi không yên.

- Hôm qua ngươi đưa túi ngủ cho Hạ Hầu Đôn sao lại vào? Vu Cấm tức giận nói: - Hôm nay đưa cho ta, ngươi lại không vào?

- Khụ, vì ngươi ở bên ngoài rồi mà! Tôn Vũ đổ mồ hôi nói: - Ngươi cũng ở ngoài doanh rồi, ta cần gì vào đưa nữa.

Vu Cấm chép miệng nói: - Vậy ngươi chờ chút, ta vào doanh trước, sau đó phái lính liên lạc ra ngoài đón ngươi vào!

Tôn Vũ: ...

- Được ... đành vào vậy Tôn Vũ hơi sầu não một trận, đi theo sau Vu Cấm vào Tào doanh.

Khắp nơi đốt đuốc, mặc dù ánh sáng không mạnh, nhưng rất ấm áp, Tôn Vũ cùng Vu Cấm vào "Đại trướng trung quân" của Tào quân, cũng chính là một khối đất bằng.

Do loly độc nhãn đã bị Tôn Vũ bắt đi, cho nên hôm nay loly đại kích Điển Vi một mình chiếm nguyên túi ngủ, nàng ngủ ở trong đó giống một con mèo con, phát ra tiếng hít thở rất nhỏ. Hai người ngồi cạnh Điển Vi, hai mắt nhìn nhau, không biết nói gì mới tốt.

Trong lòng Vu Cấm thầm nghĩ: Nếu hắn ôm ta giống ngày hôm qua ôm Hạ Hầu Đôn bỏ vào túi ngủ thì tốt rồi.

Nhưng chuyện này cũng chỉ có thể tưởng tượng, Vu Cấm là một cô nương rụt rè nhút nhát, tuyệt không thể nào chủ động nói ra yêu cầu như thế, nàng chớt chớt mắt, nửa ngày cũng không nói ra được chữ nào.

Tôn Vũ đành phải trải sẵn túi ngủ hộ nàng, làm động tác mời nàng vào túi. Bầu không khí hơi quái dị, hơi mập mờ, Vu Cấm hơi thở hổn hển ... hai người không khỏi ngây người.

Đúng lúc này ... phía tây, phía tây bắc, phía tây nam của Tào doanh, đồng thời vang lên mấy tiếng kêu thảm thiết!

- Đánh lén ban đêm! Có quân địch đánh lén ban đêm! Lính gác Tào quân vội la lớn, tiếng mõ truyền khắp đồng cỏ bao la.

Nghe tiếng báo động, cả người Vu Cấm lạnh lẽo, đánh lén Tào quân vào ban đêm như vậy, ngoại trừ quân Từ Châu thì còn có thể là ai? Ánh sáng nhu hòa trong đôi mắt nàng lập tức chuyển sang đầy nước mắt, hét lớn với Tôn Vũ: - Ngươi ... ngươi không ngờ phái người đánh lén quân ta? Hóa ra ngươi lấy cớ đưa túi ngủ cho ta, là muốn một mình vào trung quân ta, khống chế ta! Làm cho quân ta mất đi chỉ huy Vu Cấm buồn bực sờ ra sau lưng, không sờ được đại cung của nàng, hôm nay nàng đầy mong chờ nam nhân tới tặng quà, sao lại đeo cung trên lưng được ... Vu Cấm không có cung, ngay cả nam nhân bình thường cũng đánh không lại, chớ nói chi là Tôn Vũ!

Hạ Hầu Đôn bị Tôn Vũ bắt vào Từ Châu rồi, gông xiềng của Điển Vi chưa mở không thể sử dụng võ tướng kỹ, nếu Vu Cấm cũng bị Tôn Vũ bắt, lúc này nhóm quân đội tiên phong của Tào quân coi như là xong đời. Vu Cấm nghĩ đến đây, gấp đến độ hai mắt rơi lệ: - Ta tin lầm ngươi rồi, ngươi là nam nhân xấu!

- Khụ, Vu tướng quân, ngươi nhầm rồi, quân Từ Châu không có ý định đánh lén ban đêm Tào quân, ta với Đào Khiêm còn định quan hệ tốt với chúa công nhà ngươi mà Tôn Vũ cực buồn bực, là kẻ thần kinh nào vậy, ngay lúc này lại chạy tới đánh lén Tào quân? Tôn Vũ nhìn thử xung quanh, thấy cung hai thạch của Vu Cấm ở ngay ngoài mấy trượng, hắn vội chạy tới đưa cho Vu Cấm.

Vu Cấm cầm đại cung trên tay, lòng rốt cuộc bình tĩnh lại. Có cung trong tay, nàng cũng không còn là một nữ tử yếu đuối nữa, mà là "Cung tướng" màu lam uy phong lẫm liệt, Tôn Vũ chịu đưa cung cho nàng, chứng minh không có ác ý. Nhưng mà, người tới đánh lén ban đêm rốt cuộc là ai?

- Báo! Một lính gác lảo đảo chạy tới, lớn tiếng đưa tin:

- Lưu Ích, Cung Đô dẫn giặc khăn vàng hằng hà sa số đánh lén ban đêm doanh ta, xin tướng quân hạ lệnh.