Manh Sủng

Chương 56: Đã từng nghĩ đến chuyện nạp thiếp chưa?




Edit: Bối Xu

Bị gió lạnh thổi cả một đêm, quả nhiên Thái tử phi bị bệnh.

Ngày hôm sau, mẹ đẻ của Thái tử phi tiến cung thăm hỏi lại bị Lý ma ma lặng lẽ kéo đến một góc khuất âm thầm cáo trạng.

Lý ma ma khom người, thấp giọng thưa "Đêm qua nô tì đi tiểu đêm, lúc ngang qua cổng vòm bán nguyệt hình như nhìn thấy Từ lương viện từ sương phòng bên cạnh đi ra. Lúc nô tì vào phòng Thái tử phi kiểm tra, cửa sổ đều mở toang ra, gió lạnh thổi thẳng vào phòng, suýt nữa hù chết nô tì rồi."

"Ý của ngươi là việc Tố Tâm bị bệnh có quan hệ với tiểu tiện nhân kia?" Trấn quốc công phu nhân nghiêm mặt, trầm giọng hỏi "Ngươi thấy rõ không?"

Lý ma ma thưa "Tuy nô tì đã già nhưng mắt tuyệt đối không mờ. Lúc đó trời rất tối, nô tì lại vội vàng đóng cửa giúp Thái tử phi nương nương, để cho Từ lương viện chạy mất, cũng không nắm được chứng cứ nàng ta mở cửa sổ, cho nên mới bực bội giữ kín chuyện này trong lòng."

"Cung nữ của Tố Tâm đâu? Một người sống sờ sờ như vậy đến gần, lẽ nào không có kẻ nào phát hiện sao?"

"Lúc đó nô tì cũng thấy kỳ quái, vội vội vàng vàng chạy vào tẩm điện nhìn thử thì thấy đám nha hoàn đều ngủ chết mê chết mệt, gọi thế nào cũng không tỉnh lại. Thay vì nói là ngủ, chẳng bằng nói là... hôn mê." Lý ma ma đưa mắt nhìn bốn phía một lần, cảnh giác tiến lên một bước, đè thấp âm thanh nói "Hôm nay lúc nô tỳ quét tước phòng ngủ, phát hiện ra giấy dán cửa sổ bị người ta dùng ngón tay chọc thủng một lỗ, có lẽ là nàng ta thổi khói mê."

Trấn quốc công phu nhân cười lạnh một tiếng "Ta hiểu rồi. Ngươi lui xuống an bài cho tốt. Cho dù không có chứng cứ là do Từ tiện nhân làm cũng phải tạo chứng cứ cho ta. Một ngày chưa diệt trừ ả ta, để đến cuối cùng sẽ trở thành mối họa."

Lý ma ma gật đầu vâng dạ "Nô tì hiểu rõ."

Tới đầu mùa xuân, bệnh tình của lão Hoàng đế mới chuyển biến tốt hơn, vất vả lắm mới ăn được ngủ được thì lại bởi chuyện Thái tử phi sinh bệnh nháo đến nhức đầu.

"Trấn quốc công phu nhân không hiểu từ đâu nghe được chuyện từ miệng của một nha hoàn, nói là có hạ nhân thấy Từ lương viện nhân lúc đêm khuya đến trước cửa sổ phòng ngủ của Thái tử phi, hoài nghi việc Thái tử phi sinh bệnh có quan hệ với nàng ta. Mỗi ngày đều có một đống sổ con trình lên, cầu trẫm tra rõ."

Lão Hoàng đế chống gậy, một tay khoác lên cánh tay Kỷ vương, nhíu mày khó chịu nói "Tùy ý để bọn hắn hại qua hại lại cũng thật phiền. Trương gia ngã đài, hi sinh Từ lương viện để ổn định cục diện cũng không có gì không ổn. Lão Tam cũng không làm trẫm bớt lo. Thân là Thái tử, ngay cả chuyện nhà mình cũng không xử lý tốt."

Kỷ vương cười, cũng không tiếp lời.

Hoàng đế hình như vô cùng bất mãn, ông nhìn đứa con trai ôn hòa tuấn tú, trầm giọng hỏi "Lão Tứ, vì sao ngươi không nói chuyện?"

Kỷ vương rũ mắt che đi tia châm chọc, bình thản đáp lời "Tâm phụ hoàng trong sáng như gương, nhi thần không dám vọng ngôn."

"Có gì không dám? Nam tử hán đại trượng phu không thể yếu đuối. Có lời gì muốn nói thì cứ nói, nói sai có trẫm làm chỗ dựa cho ngươi."

"Vâng." Ý cười của Kỷ vương lại càng sâu, đôi mắt lóe lên tia sáng trong trẻo lạnh lùng.

Hai chữ "chỗ dựa" này được phụ thân quên mất hắn hai mươi năm nói ra, thật sự làm người ta cảm thấy châm chọc.

Hoàng đế dường như không phát hiện ra, đem chủ đề chuyển lên người Kỷ vương "Lão Tứ, tuổi ngươi không còn nhỏ, đã từng nghĩ đến việc nạp thiếp chưa?"

Kỷ vương dừng bước, thu lại thần sắc, thấp giọng thưa "Phụ hoàng, nhi thần đã có một thê tử, không cần phải nạp thêm tiểu thiếp."

Sắc mặt của Hoàng đế đột nhiên thay đổi, ông nhìn thẳng vào Kỷ vương "Nói xằng bậy. Ngươi phải biết, Kỷ vương phi Từ thị là thứ nữ của tội thần, địa vị hèn mọn, không thể cho ngươi quyền cũng không thể cho ngươi tiền bạc."

Kỷ vương vẫn duy trì sự dáng vẻ ôn hòa khéo léo, cười đáp "Nhi thần cho rằng dựa vào nữ nhân để có được quyền thế thì không phải kẻ có bản lĩnh thật sự."

Sắc mặt Hoàng đế tối sầm lại, cười như không hỏi lại "Ngươi đang châm chọc trẫm?"

Kỷ vương vội vàng chắp tay "Nhi thần không dám."

"Lão Tứ, ngươi nhớ cho kỹ, nữ nhi tình trường, anh hùng khí đoản(*). Có một số việc, sớm hay muộn ngươi cũng phải đối mặt, đừng có cậy mạnh." Hoàng đế ám chỉ những lời này, trong lòng Kỷ vương đều sáng tỏ, trong lòng trùng xuống.

(*): Tình yêu nam nữ quyến luyến với nhau không rời, thì chí khí phấn đấu của người đàn ông sẽ tiêu tan

Kỷ vương cười thưa "Nhi thần trước giờ đều không phải là anh hùng, không để bụng khí dài hay ngắn."

Hoàng đế tức đến đỏ mặt, quát lớn "Gỗ mục(*)!"

(*)Gỗ mục: Ý chỉ những kẻ vô dụng, không thể uốn nắn được.

Tâm trạng của Kỷ vương vẫn rất tốt, chỉ cười ôn hòa, cũng không có hành động gì. Hoàng đế tự mình hờn dỗi, cảm thấy không thú vị liền nói với đại thái giám bên cạnh "Toàn Phúc, đến Cần Chính điện một chuyến."

Toàn Phúc liếc mắt nhìn Kỷ vương, vội vàng khom người tiến lên, thay vị trí của Kỷ vương đỡ lấy Hoàng đế "Ai da, bệ hạ đi từ từ, lão nô đỡ ngài."

Một mình Kỷ vương đứng dưới cây đào trước điện, lẳng lặng nhìn bóng lưng của Hoàng đế bước đi xa dần, ý cười trên miệng càng lộ rõ vẻ châm chọc.

Gió thổi nhẹ cành cây, một đóa hoa đào lành lạnh rơi xuống búi tóc Kỷ vương, mang theo cảm giác ngưa ngứa.

Kỷ vương ngẩng đầu nhìn lên. Cành đào trên đỉnh đầu được nắng chiếu qua, xinh đẹp hồng hồng như phấn. Hắn bẻ một cành đào đang nở rộ, đặt lên chóp mũi ngửi một cái, sau đó cẩn thận cất cành hoa vào tay áo, bước ngược về hướng cửa cung.

Thường nói xuân vây thu mệt(*), Từ Nam Phong ngồi ở hành lang đọc sách, nhưng nghe chim hoàng anh hót ngoài sân, thưởng thức hai chén rượu nhỏ, cơn buồn ngủ lại tìm đến.

(*) Xuân vây thu mệt (春困秋乏): mùa xuân dễ buồn ngủ, mùa thu dễ mệt mỏi.

Nàng duỗi người, đứng dậy đi vào trong viện tìm ghế dài dưới tán cây nằm xuống, đặt gối ra sau ót, úp quyển sách lên mặt, thản nhiên nhắm mắt ngủ.

Không biết qua bao lâu, Từ Nam Phong mơ mơ màng màng cảm giác được chóp mũi ngưa ngứa. Nàng nhấc quyển sách lên, vừa mở mắt ra đã nhìn thấy khuôn mặt tuấn tú không tỳ vết của Kỷ vương.

Một tay hắn chống cằm, một tay cầm cành đào hồng nhạt giống như trêu đùa con mèo nhỏ, cười cười dùng cành đào chọc vào chóp mũi nàng.

"Đã về rồi sao?" Từ Nam Phong vuốt mũi hai cái, tự tay túm lấy cành đào, cười hỏi "Chàng đi đâu về đấy?"

Kỷ vương tự tay cài cánh hoa lên tóc của nàng, cong môi cười dịu dàng "Hái ở trong cung. Khắp sân đầy hoa đào, nhưng chỉ có cành này đẹp nhất, cũng thích hợp với nàng nhất."

Từ Nam Phong nằm ngửa trên ghế, khẽ rung cành đào, lại nhẹ nhàng đặt lên chóp mũi ngửi một cái, ôn hòa cười đáp lời "Cảm ơn, ta rất thích."

"Nếu thích, vậy ta có thể đòi một phần thưởng không?" Dứt lời, Kỷ vương cúi người, cách một cánh đào mỏng hôn lên môi nàng.

Từ Nam Phong khẽ cười một tiếng, đặt quyển sách sang một bên, hai tay choàng lên cổ hắn làm nụ hôn này càng sâu hơn.

Trong sân cánh hoa hải đường bay lả tả như một màn tuyết bao lấy thân ảnh hai người, mỹ lệ như trong mộng cảnh.

Lúc này ở trong cung, lão Hoàng đế chống gậy, thong thả bước đến Cần Chính điện. Từ bên ngoài, ông loáng thoáng thấy trong điện có bóng người đi lại. Lão Hoàng đế dừng bước, con mắt đục ngầu hơi híp lại "Toàn Phúc, người ở trong điện là Thái tử sao?"

Đại thái giám rướn người nhìn vào bên trong một cái, gật đầu thưa "Hồi bẩm bệ hạ, đó thật sự là Thái tử, còn có Tô thừa tướng và Binh bộ thượng thư. Hình như bên trong đang nghị sự."

Sắc mặt Hoàng đế lại càng trầm xuống, im lặng không tiếng động tiến vào. Thái giám đứng trước cửa muốn vào thông báo, lại bị một ánh mắt của Hoàng đế dọa đứng yên.

Lão Hoàng đế khó khăn tiến vào nơi thảo luận chính sự, vừa vặn nghe được Binh bộ thượng thư nói "... Thái tử điện hạ, ngân lượng dùng cho quân đội là đại sự, phải chăng nên xin chỉ thị của Hoàng thượng trước không?"

Thái tử ném quyển sổ con, lạnh lùng nói "Phụ hoàng tuổi cao sức yếu, sớm đã trao cho ta quyền nhiếp chính, chớ làm phiền người. Ta đã là Thái tử, vì phụ hoàng phân ưu chính là chức trách, các ngươi cứ nghe ta là đủ rồi."

Lão Hoàng đế bị câu "tuổi già sức yếu" đả kích không nhẹ, sắc mặt ông lúc này tái nhợt, tay chống gậy đã nổi gân xanh, dường như chỉ một khắc sau mặt rồng tức giận sẽ xông vào.

Nhưng mà ông vẫn kìm nén được. Cuối cùng, dưới ánh mắt căng thẳng của nhóm thái giám hầu cận, lão Hoàng đế phất tay áo bỏ đi.

Đêm hôm đó, Hoàng đế liền ban liên tiếp mấy đạo thánh chỉ, chỉ ra tội bất hiếu của Thái tử, thu hồi quyền nhiếp chính giao lại cho Kỷ vương.

Đại thế của Đông cung đã mất, triều đình trở nên ồn ào. Tin tức Thái tử bị phế nhanh chóng bị truyền khắp hoàng cung.

Tháng ba nhất định là một tháng không an tĩnh. Trong cung sôi sục vì chuyện phế Thái tử, chỉ có ở Kỷ vương phủ vẫn yên tĩnh như trước. Ngoại trừ lúc vào triều nghị sự, những lúc khác Kỷ vương đều cùng Từ Nam Phong ngây ngốc ở trong phủ, không tiếp khách.

Theo lời Kỷ vương nói, càng náo động lại càng rước thêm nghi kị.

Hai vợ chồng đạo sách luyện kiếm, thanh nhàn tự tại, mãi đến khi Diêu Giang truyền tin tức của Kiếm Nô đến.

Trong hai tháng vừa rồi, Kỷ vương phái rất nhiều người đi liên lạc với Kiếm Nô. Có lẽ Kiếm Nô đã biết tin tức Cửu công chúa gả đến Lĩnh Nam, từ lâu đã nản lòng thoái chí.

Đúng như Cửu công chúa dự đoán, sau khi nhận chức, Kiếm Nô không nỡ lòng bỏ rơi tướng lĩnh một mình giả chết trốn đi, trong thư có viết "Tâm của thần đối với Cửu công chúa cả đời không đổi. Nhưng giờ đã nhậm chức trong quân, có rất nhiều việc cần phải hoàn thành. Chiến trận với Khương quốc vẫn chưa kết thúc, không thể trong lúc dầu sôi lửa bỏng này bỏ ba mươi ngàn binh sĩ, một mình chạy trốn. Chỉ mong Công chúa có thể chờ thêm một chút, đợi đến khi nào bình định giặc Khương, nhất định thần sẽ đến Lĩnh Nam đón Cửu công chúa."

Nhi nữ tư tình và trách nhiệm bảo vệ quốc gia, hai cái đều khó lựa chọn, Kỷ vương có thể hiểu được tâm tình của Kiếm Nô.

Nhưng ai ngờ, vào ba tháng cuối cùng, cơ sở ngầm ở trong quân dùng bồ câu đưa thư đến thành Lạc Dương, trong thư chỉ một dòng chữ ngắn ngủi "Ngày 17 tháng 3, Định Bắc tướng quân Lưu Bái bị phục kích ở Tuyết Phong cốc, cả người và ngựa đều rơi xuống vực, không rõ tin tức."

Từ Nam Phong nhận mảnh giấy nhuốm máu từ tay Diêu Giang, bốn chữ "không rõ tung tích" như một lưỡi dao đâm vào lồng ngực nàng. Nàng không thể tin nổi, ôm tâm trạng cầu may nhìn Kỷ vương, vội vã hỏi "Hắn giả chết đúng không? Là kế sách mọi người đã thương lượng sao?"

Kỷ vương vuốt lông mày, một lúc lâu cũng không trả lời được.

Trong lòng Từ Nam Phong lạnh một nửa, nàng cầm tờ giấy nhìn đi nhìn lại mấy lần vẫn không muốn tin tưởng.

Sự tình đã đến nước này, nàng thật sự không biết nên nói với Cửu công chúa ở Lĩnh Nam xa xôi như thế nào. Cửu công chúa khổ sở chờ đợi mấy tháng, tâm tâm nguyện nguyện cùng Kiếm Nô đoàn viên, cuối cùng lại nhận được tin hai người vĩnh viễn ly biệt, nhất định Cửu công chúa sẽ điên mất.

Kỷ vương nhíu mày, thấp giọng nói "Trời sinh tính tình Kiếm Nô nhanh nhạy, thân thủ bất phàm, không có khả năng liều lĩnh lao đầu vào bẫy của quân địch như vậy."

Từ Nam Phong đột nhiên nghĩ đến một khả năng đáng sợ, thấp giọng dò hỏi "Ý của Thiếu Giới là có kẻ bán đứng hay, hoặc muốn hãm hại hắn?"

Kỷ vương từ chối cho ý kiến, chỉ kiên định nói "Diêu thúc, lập tức thay bản vương đến gặp Dương tướng quân, nhắn với hắn lần này nhất định phải giúp ta. Bất luận là sống hay chết, đều phải mang Kiếm Nô trở về cho bản vương."

Diêu Giang khom người "Vâng, thuộc hạ đã rõ."

Từ Nam Phong nhìn ra bầu trời u ám ngoài cửa sổ, nặng nề buông một tiếng thở dài "Bên Lĩnh Nam, chỉ hi vọng Tiểu Dao nhi có thể an ủi Cửu công chúa."

Ầm ầm ầm....

Sấm mùa xuân đột ngột vang lên, mây đen giăng đầy trời, hình như mưa gió bắt đầu kéo đến.