Mạo Bài Đại Anh Hùng

Quyển 3 - Chương 50: Nhiệm vụ cải tiến




Ở công ty Thánh Kỵ Sĩ, những người có thể được nhận vào phòng kỹ thuật đều là các kỹ sư hàng đầu, có kinh nghiệm và tài nghệ rất cao đối với robot tư nhân, tất cả đều là nhân tài được công ty bồi dưỡng và chiêu mộ với giá cao, điều đặc biệt là dưới sự hấp dẫn của rất nhiều công ty lớn mà vẫn có nhiều người kiên trì ở lại Thánh Kỵ Sĩ, đủ để chứng minh ông chủ phía sau của công ty này tuyệt không đơn giản.

Ngoài ra còn có một truyền thuyết, công ty robot lớn nhất của Đế quốc – Reilo từng cố gắng chiêu mộ kỹ sư ưu tú nhất của Thánh Kỵ Sĩ, chính là Dell, nhưng khi đó Dell đã được thăng lên làm phó phòng kỹ thuật, vô luận là hoàn cảnh làm việc hay là điều kiện đãi ngộ đều làm cho hắn rất vừa lòng, thế nên cũng không muốn đi tới nơi có áp lực công việc quá lớn như công ty Reilo. Thế nhưng, giám đốc nhân sự tài đại khí thô của Reilo vẫn cứ đeo bám du thuyết Dell mãi không thôi, thậm chí còn tìm tới tận cửa công ty Thánh Kỵ Sĩ, biểu hiện hết sức khoa trương. Có điều, khi hắn đứng ở đại sảnh, vừa lúc gặp Christina đi làm ngày thứ nhất.

Christina chỉ nhìn qua vị giám đốc này rồi nói:“Tiên sinh, nơi này không phải là công ty Reilo, ông chủ của chúng tôi mời ngài đi ra ngoài.” Vị giám đốc tới cướp người kia lúc đó sắc mặt đã trắng bệch ra, vội vã bỏ chạy, còn Christina vốn dĩ được phân tới phòng kỹ thuật liền chuyển thành lễ tân, bất quá Christina dường như rất thích công việc này, nàng ta đã đứng ở bàn lễ tân được mấy năm liền rồi, hơn nữa sau lại có người nhìn thấy Đại hoàng tử George tặng hoa cho nàng, dần dần, Christina chẳng những là tình nhân trong mộng của tất cả những kỹ sư chưa lập gia đình mà thậm chí còn trở thành dấu hiệu của công ty Thánh kỵ sĩ.

Dell kéo cần điều khiển, đưa hắn và Điền Hành Kiện lại sát chiếc [ Kim Cương ], hắn chỉ vào robot, nói:“Chiếc robot này mặc dù là robot quân dụng, nhưng ngoài hệ thống hỏa lực ra thì những kết cấu còn lại rất gần với robot tư nhân. Có điều nghe nói về phương diện cận chiến còn có khuyết điểm khá rõ ràng, nhưng chúng ta còn chưa xác định được khuyết điểm đó là gì. Mời cậu tới đây là để tập hợp suy nghĩ của mọi người. Đây, cậu xem qua bản vẽ của nó đi, có ý kiến gì thì hãy nói ra để mọi người cùng trao đổi nhé.”

Dell vừa nói vừa đưa cho mập mạp một bản hồ sơ điện tử, đây là sơ đồ kết của [ Kim Cương ]. Đối với những bản vẽ này, nhờ có những phân tích cặn cẽ của phòng thí nghiệm Galypalan nên mập mạp đã khá quen thuộc rồi.

Theo như lời của giáo sư Boswell, quan điểm thiết kế của thứ này đã đi trước robot Liên bang một bước, nhưng thành quả kết hợp robot quân dụng với tư nhân của [ Kim Cương ] cũng không cao, phương hướng phát triển của loại robot mới này tuy chú trọng tới cận chiến, nhưng kết cấu tổng thể của nó lại rất khác với robot tư nhân, dù sao các hệ thống hỏa lực tầm xa, phòng ngự, điều phối năng lượng đều có vai trò rất quan trọng, do đó robot [ Kim Cương ] chẳng những lãng phí rất nhiều không gian và năng lượng, mà còn tạo thành hai khuyết điểm lớn nhất, đó là khả năng bảo vệ hệ thống chuyển động và bạo phát tăng tốc từ trạng thái tĩnh không đủ.

Còn về khuyết điểm cận chiến mà Dell nhắc tới, bản thân đã từng giao thủ với [ Kim Cương ] khiến cho mập mạp càng hiểu rõ so với hơn mọi người, loại robot thân dài chân ngắn như thế này, tốc độ mặc dù nhanh, nhưng trước ngực sau lưng đều để lộ một diện tích lớn, lại đều là những vị trí quan trong, khiến cho nó chỉ có thể dựa vào lớp giáp siêu dày để bù lại, mà như vậy lại tạo nên thể trọng khủng khiếp, làm mất đi sự cân bằng, khi cận chiến tốc độ cao sẽ rất khó khống chế được quán tính của robot.

Mập mạp vừa làm bộ nhăn nhó nghiên cứu bản vẽ vừa nghiêng tai lắng nghe các kỹ sư khác thảo luận. Xem ra quan điểm của mọi người cũng khá là giống nhau, đều khá khó chịu đối với cái kết cấu thân dài chân ngắn, cái kết cấu khiến cho họ hầu như không thể cải tiến cải tạo được gì, bây giờ đề tài thảo luận đang không phải là cải tiến robot như thế nào, mà là phối hợp chỉ trích và chửi rủa những thằng cha đã thiết kế ra nó.

************************

Christina đứng trong phòng quan sát bí mật, mắt nhìn lên hình ảnh khu kỹ thuật trên màn hình, lắng nghe đám kỹ sư thảo luận về [ Kim Cương ], nàng rất thích đứng ở một bên như vậy, nấp phía sau màn, hưởng thụ cảm giác tất cả đều nằm trong lòng bàn tay mình.

Đứng bên cạnh nàng là một thanh niên tướng mạo anh tuấn, nếu như có ai nhìn thấy người này mà nói nhất định sẽ vô cùng kinh ngạc, bởi vì đây chính là người thừa kế ngôi vị hoàng đế của Gatralan – Đại hoàng tử Goerge Morton.

George chắp tay sau lưng, trên mặt luôn hiển hiện một nụ cười nhẹ nhàng, khí chất ưu nhã, phong độ có thừa.

Hắn hiển nhiên cũng đang chú ý tới Điền Hành Kiện, nhìn một hồi lâu, hắn nhẹ giọng hỏi:“Gã kỹ sư là ai?”

Christina đáp:“Hắn tên là Trương Nguyên, là kỹ sư sơ cấp mới tới.”

“À.” Tựa hồ George cũng không cảm thấy ngạc nhiên cho lắm.

“Đối với cải tiến robot có những kiến giả độc đáo, hơn nữa, kỹ thuật cũng rất, bất quá......” Khóe miệng Christina khẽ cong lên, trong thanh âm như có một nụ cười bị đè nén:“Dường như rất đơn thuần, ngoài cơ giới ra thì những chuyện khác đều không hiểu.”

“Vậy sao?” George nhìn Christina, nói:“Wa! Thật hiếm khi được nghe em bình luận về người khác như thế này đấy.”

Christina xoay người tự lấy cho mình một tách cà phê, thản nhiên nói:“Hả? Chẳng nhẽ anh đã từng nghe tôi đánh giá rất nhiều người.”

George khẽ mỉm cười, khẽ nhún vai, hắn đã sớm quen với kiểu đối đáp này của Christina, không thể làm gì khác đành tự rót cho mình một tách cà phê, cười nói:“Em thật sự là quá keo kiệt đó, khách nhân tới mà ngay cả một tách cà phê cũng tiếc. Còn nhớ em đã từng đánh giá anh thế nào không?”

Christina ung dung uống cà phê, không buồn ngẩng đầu lên nói:“Không nhớ.”

George lại cười nói:“Lần đầu tiên anh tặng hoa cho em, em chỉ nói hai chữ, nhàm chán.”

“Uhm, bây giờ vẫn là hai chữ này.”

“Được rồi!” George đặt tách cà phê trong tay xuống, làm động tác đầu hàng, cười khổ nói:“Tina thân ái, em đừng quên chúng ta là đồng bạn hợp tác đấy.”

“Điện hạ thân ái, tốt nhất ngài vẫn cứ gọi tôi là Christina thôi.” Christina ngẩng đầu nhíu mày nói:“Chỉ có cha tôi mới gọi tôi là Tina.”

George bất đắc dĩ nhíu mày, thay đổi đề tài, nói:“Nhắc đến cha của em, tướng quân Gordon vẫn khỏe chứ?”

“Cám ơn sự quan tâm của ngài, cha tôi vẫn rất khỏe mạnh, ông ấy cũng nhờ tôi thay mặt hỏi thăm ngài.”

George thở dài cười nói:“Ôi chao! Tướng quân Gordon là bằng hữu thân mật nhất của ta, thế mà không nhờ con gái của lão nhìn ta lại cứ không vừa mắt mới chết chứ.”

Christina khẽ mỉm cười nói:“Nếu như ngài đã là bằng hữu của cha tôi, vậy, tôi nên gọi ngài là chú George mới đúng chứ nhỉ?”

Đại hoàng tử của Gatralan á khẩu không trả lời được, cuối cùng chỉ biết thở dài:“Nam nhân đấu võ mồm với nữ nhân thật đúng là chuyện ngu xuẩn nhất trên đời!” Hắn đứng lên, nói tiếp:“Mà thôi, đến lúc anh phải về rồi. Còn chuyện cải tiến chiếc robot kia liên quan đến rất nhiều phương diện đó, anh hy vọng có thể xử lý thật tốt, có tin gì thì hãy báo ngay cho anh nhé.”

“Không tiễn.” Christina tiếp tục uống cà phê của mình.

George ngẩn ngơ, không hiểu rốt cuộc mình đã đắc tội với Christina từ lúc nào nữa.

“Chẳng nhẽ nữ nhân không thể có được vẫn luôn là nữ nhân hấp dẫn nhất hay sao?”

Hắn cười khổ rời khỏi phòng quan sát.

************************

Trận chửi bới mạt sát đối với những kẻ thiết kế [ Kim Cương ] cuối cùng cũng đã kết thúc, chỉ có mập mạp biết sở dĩ thiết kế kết cấu thân dài chân ngắn, nguyên nhân chủ yếu là do các nhà thiết kế phải thỏa mãn yêu cầu của phương thức truyền động của động cơ hỗn hợp kiểu mới, đồng thời nhờ vậy mới có thể giữ được sự ổn định cho robot.

Đến lúc đề nghị phương án cải tiến, đám kỹ sư rốt cục đã yên lặng lại, mọi người hai mặt nhìn nhau, kết cấu [ Kim Cương ] quá phức tạp, khoa mục liên quan quá nhiều, không có tập thể hơn một ngàn người hợp tác căn bản là không thể nào hoàn thành công việc như thế này.

Mà quả thực, với kết cấu robot như thế này thì cơ hồ là không có cách nào để giải quyết .

Người đau đầu nhất chính là Dell, làm trưởng phòng kỹ thuật, hắn biết lần cải tiến robot này có thể thành công hay không có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với công ty Thánh Kỵ Sĩ. Nếu như cải tiến thành công, sau này công ty Thánh Kỵ Sĩ nhất định sẽ được quân đội ưu ái, nhiệm vụ được giao hầu hết sẽ đều liên quan đến robot quân dụng cao cấp, sự hỗ trợ đối với năng lực khoa học của công ty là không thể nào đo đếm. Nhưng nếu thất bại, sau này cũng chỉ có thể đi ăn cơm thừa canh cặn, mà những kỹ sư cao cấp cũng sẽ bị đưa đi nơi khác, công ty Thánh Kỵ Sĩ sẽ tụt xuống với những công ty hạng ba kém cỏi khác.

Tất cả mọi người đều đeo một vẻ mặt đau khổ.

Vẻ mặt mập mạp lúc này cũng rất đau khổ, nhưng sự đau khổ của hắn không phải là do không có biện pháp giải quyết, khi phòng thí nghiệm Galypalan tiến hành phân tích mẫu [ Kim Cương ] thu được đã đưa ra hơn mười phương án cải tiến, vấn đề là hắn phải tìm ra một phương án khi thử nghiệm có thể làm cho người ta thích mắt, nhưng đến lúc lên chiến trường lại khiến người ta không có ngôn từ nào để mà chửi. Mẹ kiếp, có cơ hội tốt như vậy mà không hạ thủ thì thật đúng là thiên lý khó dung!

Christina đứng trong phòng quan sát, lặng lẽ nhìn những kỹ sư đang vò đầu bứt tai, khuôn mặt xinh đẹp ưu nhã không khỏi lộ ra một nét lo lắng. Tướng quân Gordon cha nàng bất ngờ bị hạ đài làm cho nàng ứng phó không kịp, nếu như muốn bảo toàn được cả gia tộc sau cuộc thanh tẩy sắp tới, biện pháp duy nhất chính là phải làm cho hoàng đế James biết, vô luận là Gordon hay là con gái của ông ta, đối với đế quốc vẫn có vai trò trọng yếu, mà người có đủ cân lượng để lên tiếng trước mặt hoàng đế, lại không phải là người thừa kế ngôi vị hoàng đế George, mà là người tùy tùng trung thành của hoàng thất, chiến sĩ robot cấp 9 duy nhất của Gatralan, quân đoàn trưởng Thần Thoại quân đoàn – thượng tướng Reinhardt.

Đi ra khỏi phòng quan sát, nàng quyết định phải đích thân tham gia vào công tác cải tiến robot. Chiếc [ Kim Cương ] này, chính là hy vọng cuối cùng của cha con nàng!