Mạo Bài Đại Anh Hùng

Quyển 5 - Chương 62: Được ăn cả ngã về không




Biểu tình của các chiến sĩ Thần Thoại Quân Đoàn đều có vẻ mất tự nhiên. Trong lịch sử của Quân Đoàn thì đây là lần đầu tiên bị người Leray truy đuổi đến tình trạng thế này.

Thất bại lần này là lần thất bại hoàn toàn về cả lực lượng lẫn tinh thần.

Các chiến hữu ở đằng sau đang liều mạng để ngăn lại sự truy kích của [Ma Thú], bọn họ cũng chỉ kéo dài thêm được một chút thời gian nữa mà thôi. Dưới sự giết chóc điên cuồng của [Ma Thú] cùng làn sóng truy kích dữ dội của các robot đời thứ chín Leray, từng nhóm lại từng nhóm [Kim Cương] quay người trở về đánh chặn, từ nay về sau liền bặt vô âm tín .

Hy vọng chạy trốn của Reinhardt trong trận chiến này đã trở nên vô cùng xa vời. Lúc này, chủ ý mà viên vệ binh thân tín kia đưa ra, ở trong lòng các chiến sĩ Thần Thoại Quân Đoàn, không thể nghi ngờ là đã vạch ra cho Reinhardt một con đường sống, tuy nhục nhã nhưng vẫn mang theo một chút hi vọng tại thời khắc được xem là nguy hiểm nhất này

Trao đổi robot, ai mà biết được Reinhardt ở trong chiếc [Kim Cương] nào chứ? Chờ cho đến khi quân Leray đuổi kịp [Apollon] thì Reinhardt đã sớm đào thoát nhờ vào việc xen lẫn trong vố số robot [Kim Cương] rồi!

Nhưng mà, một Reinhardt vốn đầy kiêu hãnh kia, sẽ rời khỏi robot của mình sao? Từng chiến sĩ Thần Thoại Quân Đoàn đều đang trở nên trầm mặc, ánh mắt đầy phức tạp nhìn chiếc [Apollon] cũng đang trầm mặc kia. Tràng diện có vẻ có chút quỷ dị..

Reihardt lẳng lặng nhìn người vệ binh thân tín của mình, ánh mắt khẽ chớp.

Hắn có thể gọi tên ra được từng vệ binh thân tín, người vệ binh tên là Jack này, cũng giống như nhiều người khác, đến từ thành phố Guise nhỏ bé ở miền nam.

Guise chính là quê hương của Reinhardt. Niềm tự hào của thành phố nhỏ này chính là hắn, nơi đây, một pho tượng của hắn cũng được dựng lên. Thanh niên Wibault ở nơi đấy chính là những người đi theo hắn một cách trung thành nhất, cuồng nhiệt nhất.

Sự trung thành của Jack hoàn toàn không thể nghi ngờ. Đây không phải là một sự sỉ nhục mà chính là giải pháp trong tuyệt cảnh này. Hoán đổi robot trong thời khắc tuyệt vọng này không nghi ngờ chính là biện pháp hữu hiệu nhất!

Trong ánh mắt của các chiến sĩ Thần Thoại Quân Đoàn, Reinhardt cuối cùng đã lựa chọn. Hắn từ từ mở ra khoang lái robot. Hiện tại không phải là thời điểm sính làm anh hùng nữa. Hắn biết sau khi đấy Berger đi, hắn đã không cần phải cố kỵ điều gì nữa rồi.

Mình của hiện tại, chính là không từ thủ đoạn để sống sót, không từ thủ đoạn để cướp đoạt!

Khởi động [Kim Cương], Reinhardt nhìn các chiến sĩ Thần Thoại đang lạnh lùng và trầm mặc. Hắn hít một hơi thật sâu, cố gắng áp chế sự khuất nhục xuống tận đáy lòng. Hắn khó khăn khẽ liếm môi, cố gắng dùng ngữ điệu bình thường nhất nói để: "Người cổ đại có một câu, đại trượng phu co được thì dãn được. Một ngày nào đó, chúng ta sẽ khiến người Leray phải trả giá gấp hàng trăm lần!..."

"Tướng quân!" Một chiến sĩ Thần Thoại dùng một giọng điệu lạnh lùng cắt đứt sự giải thích của hắn "Địch nhân truy kích chúng ta, dường như đã lùi lại rồi."

"Lùi lại?" Reinhardt cúi đầu nhìn xuống Rada của robot. Những tiêu điểm màu đỏ đang dần đi xa, lại nhìn qua chiếc robot [Kim Cương] mà mình đang lái, cùng các binh sĩ Thần Thoại đang trầm mặc ở xung quanh kia. Reinhardt bỗng thấy một luồng máu nóng xông thẳng lên đỉnh đầu. Hắn cảm giác mặt mình vừa bị ai đó tát mạnh cho hai cái, trở nên nóng rát và khó chịu.

(Anh rất ít khi gặp đen, thế nhưng khi gặp đen thì rất là thâm )

***********************

"Sao số của ta lại khổ như thế này?" Mập mạp nước mắt lưng tròng, hàm răng cắn chặt vào môi, bả vai co rúm lại, cả người run rẩy. Thân thể run run thoạt nhìn giống như một khối bánh đúc vừa trắng vừa phì, bị người vỗ một cái liền nung núc run rẩy đến chết đi sống lại.

Trên bản đồ vệ tinh Thiên Võng trước mặt mập mạp, một chiến hạm vận tải Deseyker to lớn đã hạ cánh xuống Tanvir, hiện chỉ cách Prisk chưa đến một trăm km về phía bắc tại khu vực bìa rừng Onor. Hàng trăm nghìn bộ đội thiết giáp Deseyker đang phối hợp cùng các máy bay chiến đấu vũ trụ cuồn cuộn không ngừng mà vượt qua phòng tuyến ngoại vi đang trống rỗng của Prisk, tiến vào bên trong thành phố.

Mà một phần chiến báo khác do Bonnie vừa truyền đến cho thấy, ba sư đoàn thiết giáp Deseyker bao gồm cả trung đoàn robot Liệp Nhân cũng đã đồng thời phát động công kích vào bắc khu Tanvir. Mấy sư đoàn bộ binh của Độc Lập quân đồn trú ở đấy liền gặp phải thương vong thảm trọng.

Người Deseyker vốn vẫn án binh bất động cuối cùng đã động thủ rồi. Sự xuất hiện của bọn họ không nghi ngờ đã giáng một đòn cảnh tỉnh vào mập mạp vốn đang săn đuổi Reinhardt đến mức cao trào.

Hạm đội quân viễn chinh rời đi đã tạo cơ hội cho quân đổ bộ Deseyker đánh thẳng vào căn cứ(*). Nếu không phải Độc Lập quân còn có chút máy bay chiến đấu tiến hành ngăn chặn, không thì bọn họ thậm chí đã có thể đổ bộ trực tiếp vào bên trong thành phố Prisk!

(*nguyên văn 直捣黄龙, đánh thẳng tới Hoàng Long Phủ, chỉ phá huỷ sào huyệt của địch nhân, chỉ giết địch thủ thắng)

Mặc dù là như vậy, với khoảng cách hơn một trăm km và chỉ có một sư đoàn bộ binh của Độc Lập quân đóng quân tại phòng tuyến ngoại vi, đối hai sư đoàn thiết giáp đổ bộ Deseyker mà nói, cũng căn bản là không thành vấn đề.

Mập mạp đã tính toán, nếu như sư đoàn 19 và sư đoàn 25 không thể lập tức quay trở về chi viện, vậy thì chỉ cần mười giờ đồng hồ, hai sư đoàn thiết giáp nhảy dù của Deseyker sẽ hoàn toàn đột nhập vào khu vực thành phố Prisk. Nếu bắc khu Tanvir bị công phá nữa thì ba sư đoàn thiết giáp Deseyker sẽ trở thành một tấm chắn chặt đứt thông lộ quay về Prisk của sư đoàn 19 và sư đoàn 25. Đến lúc đó, năm sư đoàn thiết giáp Deseyker sẽ tung hoành cả trong lẫn ngoài của Prisk, quân viễn chinh bất kể là tại phía đông hay phía tây đều đối mặt với tai ương ngập đầu.

Vì thế, mập mạp chỉ có thể ứa lệ mà ra lệnh rút lui. Mặc dù Reinhardt đã bị đẩy vào tuyệt lộ nhưng hắn cũng không còn thời gian truy kích tiếp nữa. Việc quan trọng lúc này là phải rút lực lượng thiết giáp trong tay mình trở về để thành lập phòng tuyến tại Prisk trước khi sư đoàn thiết giáp Deseyker tại bắc khu Tanvir chặt đứt đường giao thông giữa Đồi Trường Tuyến và Prisk.

Quân Leray đã bắt đầu rút lui một cách âm thầm, bộ đội truy kích tại tiền phương bắt đầu thả chậm cước bộ, trái phải càn quét tàn quân xung quanh, còn lực lượng ở đằng sau thì từng bộ phận nhanh chóng thoát ly chiến trường, tăng tốc tiến về Prisk. Bọn họ cần phải đua tốc độ với hai sư đoàn thiết giáp Deseyker, đoạt lại vùng ngoại vi Prisk bị đột phá trước kia để thành lập một tuyến phòng ngự cuối cùng.

"Mập mạp." Trong kênh thông tin truyền đến âm thanh của Bonnie, việc phối hợp chỉ huy liên tục khiến cho trong giọng nói của nàng có vẻ mỏi mệt: "Các chiến sĩ đã kiệt sức rồi, lúc này hành quân cấp tốc trở về...E rằng..."

**************************

Lời nói của Bonnie nặng nề đánh mạnh vào trong lòng của mập mạp, đây chính là chuyện hắn lo lắng nhất.

Để ngăn chặn sự tiến công của Reinhardt, sư đoàn 19 và sư đoàn 25 đã lấy ra nghị lực và quyết tâm lớn nhất. Nhất là sư đoàn 19, mấy ngày nay để giữ vững phòng tuyến vẫn chạy ngược chạy xuôi, lật tung từng trận địa trên suốt mấy chục km chiều rộng của phòng tuyến. Mà sau khi trận chiến này vừa kết thúc thì các chiến sỹ Leray lại còn phải ác chiến với số lượng địch nhân đông gấp nhiều lần mình thêm mười mấy giờ đồng hồ!

Kế hoạch tác chiến là do mập mạp chế định ra, thế nên không ai rõ hơn hắn sự tàn khốc của kế hoạch này rồi. Để điều khiển hướng di chuyển của địch nhân cũng như nhằm phát huy ưu thế cận chiến của sư đoàn 19 bù đắp cho sự thiếu hụt số lượng, mập mạp đã đem sư đoàn 19 đặt ở phía trước phòng tuyến, trực diện đối mặt với địch nhân khắp nơi thay nhau tấn công.

Tại nơi này dường như không có khoảng cách, cũng không có ngừng nghỉ giữa các đợt chém giết, sư đoàn 19 liên tục phải đan xen giữa các đàn robot của địch nhân. Mỗi một lần xung phong là một lần sử dụng phương thức gần như là giáp lá cà để đánh lùi địch nhân. Mỗi một lần đều là một sự tôi luyện giữa sự sống và cái chết, giữa máu và lửa. Suốt mười mấy giờ như vậy, cho dù là cơ thể làm bằng sắt cũng không thể chịu được!

So với sự mệt mỏi của sư đoàn 19 thì quân Deseyker chính là nghỉ ngơi dưỡng sức, dĩ dật đãi lao. Huống hồ, có thể tại thời điểm quan trọng mà nhảy dù xuống vị trí mấu chốt thế này, cho thấy đây chỉ có thể là lực lượng tác chiến tinh nhuệ. Sư đoàn 19 và 25 liên tục tập kích, tác chiến đường dài như vậy, chờ đến khi trở về Prisk thì sẽ còn bao nhiêu khí lực để chống cự lại công kích như vũ bão liên tiếp của địch nhân?

Dưới chế độ quân sự hoàn thiện của đế quốc Deseyker, chỉ cần một mệnh lệnh thì các bộ đội thiết giáp Deskeyker sẽ công kích không ngừng, cho đến tận khi trên phòng tuyến toàn quân bị diệt. Phòng ngự một địch nhân với sức mạnh như vậy sẽ không thể xuất hiện kỳ tích như trận chiến với Thần Thoại Quân Đoàn.

Mập mạp kinh ngạc nhìn bản đồ điện tử đến ngây dại. Từ kênh trao đổi chung truyền đến thanh âm của Rashid: "Bonnie nói rất đúng. Sư trưởng, các anh em đã đến cực hạn rồi, cho dù chúng ta có quay lại thì có thể kéo dài được bao lâu? Hai ngày, ba ngày? Mẹ nó chứ, vạn nhất đám Phí Dương ở chiến khu phía Đông không chiếm được Jacur thì làm sao bây giờ? Sư đoàn 39 của Stephen đến bây giờ vẫn còn chưa xuất hiện!"

"Chúng ta bây giờ làm gì đây?" Người hỏi là Gasil. Trung đoàn 3 của hắn đã từ hậu quân chuyển sang quân tiên phong, hiện đã vượt qua phòng tuyến bộ binh, thẳng tiến về Prisk.

"Kêu chủ lực phía đông quay lại, nếu không chúng ta liền thoát ly nơi này!" Rashid nói: "Không phải chúng ta không muốn đánh mà trận này căn bản không có cách nào khác nữa. Huống hồ hiện tại thực rõ ràng, chúng ta chính là một quân cờ bị quân viễn chinh vứt bỏ trên bàn cờ Small Pyreness. Đánh thắng hay thua đều đã không quan trọng nữa rồi! Cái tại thằng cha Douglas ngu ngốc kia thế mà còn muốn đánh tan Stephen để chiếm lĩnh Mosky. Nếu như là tôi thì sau khi hạm đội quân viễn chinh vừa rời đi thì tôi đã hồi binh trở về Prisk, mọi người vừa nhắm rượu vừa chờ tin tức!"

"Không đơn giản như vậy." Stewart vốn vẫn trầm tĩnh ít nói bỗng cất tiếng: "Kế hoạch tác chiến là do Bộ chỉ huy quân viễn chinh chế định, do chính tay Fischella ký. Cho dù là Douglas nếu không có sự đồng ý của Fischella thì cũng không có quyền sửa đổi."

"Ta đã liên lạc với bộ chỉ huy tiền tuyến rồi!" Trong kênh vang lên âm thanh có chút bất đắc dĩ của Bonnie: "Đông khu đang tại thời điểm mấu chốt của chiến dịch. Đừng nói là hiện tại bọn họ không có cách nào để rút ra mà cho dù có quay lại được thì không có cách nào trở về Prisk chỉ trong mười mấy giờ. Điều duy nhất có thể giúp ta là họ trao chúng ta quyền điều khiển lực lượng không quân còn lại tại căn cứ không quân Prisk."

"Cái đám đó tính hay thật." Rashid nói: "Dù sao nếu chúng ta cũng thất thủ tại nơi này thì căn cứ không quân cũng không giữ được, chi bằng cho chúng ta để chúng ta tiếp tục liều mạng. Con mẹ nó, chúng ta trực tiếp nhảy ra khỏi Đồi Trường Tuyến, chỉ cần không bị kẹt tại chỗ này thì cho dù mười sư đoàn thiết giáp Deskeyker ta cũng không sợ!"

"Chạy cái rắm..." Mập mạp lau nước mắt, tức giận nói: "Nếu chúng ta cứ như vậy mà chạy, không may hạm đội quân viễn chinh có vấn đề thì ngay cả đường quay đầu cũng không có! Huống hồ con mẹ nó ta đây còn là lĩnh mệnh của sư đoàn 19 trong kế hoạch tổng thể. Đến lúc đó, với tội danh sợ chiến khiếp địch, cãi lại quân lệnh, bán đứng đồng minh, có thể vác ta đi xử bắn được rồi. Ta mặc kệ!"

Mọi người đều cảm thấy buồn cười đồng thời cũng minh bạch, gã mập này tuy nói oai phong lẫm liệt thế nhưng trên thực tế thì cái gì mà đường quay đầu thì hắn cũng cóc thèm quan tâm. Đến câu sau cùng mới thực sự là tiếng lòng của hắn. Với thân phận hiện tại của mập mạp cùng danh sách tương ứng của sư đoàn 19 thì điều này quả là đáng lo lắng. Ai biết được người Phí Dương cuối cùng sẽ có phản ứng gì, dù sao thì chuyện sư đoàn 19 bỏ chạy khỏi Đồi Trường Tuyến, bán đứng sau lưng của quân Phỉ Dương, đó chung quy vẫn là sự thực

"Ai dám nào?" Rashid gào lên: "Chúng ta đánh được như vậy, cũng đã đủ đến mức nào đó rồi! Nếu bọn họ dám định tội cho chúng ta thì việc hạm đội viễn chinh rút khỏi Mosky tính thế nào?"

"Bọn họ là quan lớn đốt nhà." Âm thanh của mập mạp có chút ủy khuất đến phát run: "Còn chúng ta chỉ là dân đen đốt đèn thôi. Đây con mẹ nó căn bản là không cùng đẳng cấp."

Kênh thông tin trở nên im lặng, cuộc chiến đến tình trạng này, dường như đã không còn lựa chọn nào khác. Sư đoàn 19 cho dù lợi hại hơn nữa , dưới tình huống này cùng năm sư đoàn thiết giáp Deseyker liều chết chọi cứng, chung quy thì cũng không thoát khỏi cục diện toàn quân bị diệt.

"Để ta suy nghĩ đã."

Câu nói của mập mạp đã kết thúc việc thảo luận. Dòng lũ robot cuồn cuộn một cách lặng lẽ về phía bắc, không ai nói thêm một câu nào. Đối với Rashid và mọi người mà nói, bọn họ hoàn toàn tin tưởng rằng mập mạp cuối cùng cũng sẽ có biện pháp. Sự tin tưởng này xuất hiện từ trong nhiều lần chiến đấu, nhất là trong thắng lợi như kỳ tích vừa rồi, đến nay đã trở nên vô cùng vững chắc.

Thắng lợi hay không thắng lợi chẳng cần nói đến, chỉ cần biết gã mập mạp chính là một kẻ chưa bao giờ muốn chịu thiệt. Mạng sống, vĩnh viễn vẫn là đệ nhất quy tắc trong cảm nhận của hắn. Hắn chưa chết thì đội ngũ của hắn cũng sẽ không sụp đổ được! Theo một sư đoàn trưởng như vậy đi đánh trận, cảm giác thật yên tâm!

Mập mạp cho chương trình điều khiển tuần hành tự động của Rắm Thối thực hiện việc tiến lên của [Logic], còn hắn thì lại ngây người nhìn bản đồ điện tử. hai sư đoàn thiết giáp Deskeyker này chung quy cũng không thể bỏ qua được. Bất quá, dắt cũng tốt mà quấn cũng tốt, quan trọng hiện tại vẫn là phải xác định đấu pháp sẽ như thế nào!

"Thối Thối, ngươi nói thử xem Đông khu đến bao giờ mới hạ được đây?" Mập mạp nghĩ đến mức thất thần, thuận miệng hỏi.

"Ba ngày". Rắm thối vẫn hết sức chăm chú dùng chỉ lệnh khống chế [Logic]. Bởi vì nó sinh ra vốn không có cảm giác thăng bằng như của sinh vật nên tư thế chạy của [Logic] đang có chút quái dị, giống như người ngoài hành tinh vậy, chỉ có thể túc túc tắc tắc từng bước một. Chuyện mà Rắm Thối hiện đang phải nghiến răng nghiến lợi, chính là đem cái động tác nhảy tưng tưng giống thằng trộm gà này nhanh hơn mấy lần.

"Ba ngày?" Mập mạp nhất thời nổi điên. Với sức chiến đấu của sư đoàn 19, hơn nữa lại có sư đoàn 25, hắn nắm chắc có thể cùng năm sư đoàn thiết giá của Deseyker đồng quy vu tận. Thế nhưng với sự mệt mỏi hiện tại của đội ngũ thì hắn không biết làm thế nào vạch ra được kế hoạch tác chiến kéo dài trên ba ngày.

"Điểm mấu chốt bây giờ, không phải ở Prisk, mà là ở Jacur." Mập mạp vừa nghĩ thì khí nóng đã bốc lên đầu, hắn đập mạnh xuống bàn điều khiển, khí phách ngút trời gào lên: "***, nếu ông đây biết được thằng Stephen ở đâu thì đã trực tiếp xông đến xử lý rồi, mọi sự xong đẹp luôn!"

Rắm thối bị mập mạp làm hoảng sợ, vẻ mặt hắn kì quái nhìn mập mạp: "Mình ngươi sao?"

"Không phải chỉ là thịt một thằng thôi sao!" Mập mạp giương mắt nhìn vào bản đồ điện tử, thuận miệng thổi gió: "Thanh sam trường kiếm, mười bước giết người, ngàn dặm không lưu dấu. Truyền thuyết kia nói chính là ta! Nếu ngươi có chút kiến thức văn học thì có thể tưởng tượng ra được ta năm đó phong thái phiêu dật đến mức nào!"

"Phi!" Rắm Thối chửi: "Không xem lại mình bao nhiêu cân đê, muốn phiêu dật là được sao! Kiến thức văn học thì ta không có, thế nhưng bản đồ vệ tinh Thiên Võng thì ta có một bản, ngươi có muốn xem hay không..." Nói đến đây, Rắm thối bổng ngẩn người ra như sực nhớ đến điều gì, nhắm mắt ngậm miệng không bổ sung gì thêm.

"Bản đồ vệ tinh Thiên Võng?" Mập mạp hoài nghi nhìn Rắm thối, thấy ánh mắt nó lảng tránh ra chỗ khác, trong lúc suy đoán thì bỗng giật mình một cái, nhận thấy không đúng, bèn ngậm miệng không nói gì. Bộ dạng làm ra vẻ đang hết sức vắt óc, đối với cái bản đồ gì đó mà Rắm thối nói, chỉ nhắm mắt làm ngơ.

Hai tên tiện nhân trong lòng đều có ý xấu, thể hiện ra ngoài tỏ vẻ vô cùng bận rộn. Một lúc lâu sau cả hai lại nhìn trộm đối phương, đến khi bốn mắt chạm nhau thì nhanh chóng quay sang chỗ khác.

Thời gian từng giây từng phút trôi qua, sau nhiều lần thôi diễn, mập mạp thở dài thườn thượt hỏi: "Ngươi làm thế nào mà tìm được hắn vậy?"

"Tìm được ai cơ?" Rắm thối co người máy phân thân thành một quả cầu tròn, đổi hình ảnh trên máy tính của [Logic] thành một khuôn mặt hoạt hình trông rất ngu ngốc đần độn.

"Bớt giả vờ nữa đê!" Mập mạp thuận tay tát nó một cái, đến khi quất vào người máy phân thân mới nhớ ra là Rắm thối đã chuyển chương trình vào bên trong máy tính của [Logic], hắn oán hận nói: "Ngươi làm sao mà còn sợ chết hơn cả ta?"

Thấy không che dấu được nữa, Rắm thối cười xấu hổ: "Kỳ thật ta cũng không nắm chắc cho lắm."

Hắn hiển thị ra một hình ảnh chụp từ vệ tinh. Trong hình ảnh là một căn cứ được bảo vệ nghiêm ngặt. Rắm thối nói: "Lúc ấy đang theo dõi mấy chỉ lệnh thì thấy chỗ này. Vừa lúc căn cứ này vẫn còn có thiết bị trao đổi thông tin cùng và thiết bị quấy nhiễu phản trinh sát của Thiên Võng Gatralan chủ, ta sửa lại chương trình, lợi dụng vài phút phá nhiễu dò xét một chút"

Mập mạp cẩn thận nhìn vào bản đồ có thể phóng rõ đến con kiến này, không nói lấy một lời. Rắm thối miệng lưỡi không thành thật, cài gì mà không nắm chắc chứ, cái thằng cha ở phía dưới bên phải của hình ảnh, đang đứng giữa cả đám người kia, không phải Stephen thì là thằng nào?

"Mập mạp." Rắm thối vô cùng cẩn thận quan sát sắc mặt mập mạp: "Ngươi không phải đang nghĩ về... cái thanh sam trường kiếm gì gì đó đấy chứ?"

"Được ăn cả ngã về không!" Mập mạp hắng giọng tính toán khoảng cách trên bản đồ điện tử, nhanh chóng thiết lập lộ tuyến di chuyển: "Chỉ cần giết thằng này là xong chuyện!" Hắn ngẩng đầu nhìn về phía khuôn mặt hoạt hình đang run run của Rắm thối, thở dài nói: "Ngươi yên tâm, ta không dùng [Logic] đâu. Nếu muốn đột phá phong tỏa không trung của địch nhân một cách nhanh chóng, chỉ có thể dùng máy bay chiến đấu thôi, [Logic] quá nặng nề cho việc này."