Mạo Bài Đại Anh Hùng

Quyển 7 - Chương 103: Trở về




Bầu không khí ở Cảng Tự Do Mars, từ khi đế quốc Sous tiến công toàn diện, đột nhiên đã khẩn trương hẳn lên.

Ánh mặt trời đầu mùa đông lấp lánh đang rải xuống trên đường phố, thế nhưng lại không làm sao chống lại được từng cơn gió lạnh buốt giá (chuẩn, mềnh đang lạnh co người lại đây – nb). Thành phố vừa mới náo nhiệt trở lại liền giống như một sân khấu kịch bỗng nhiên bị người nào đó kêu dừng lại, trong nháy mắt từ biểu diễn sôi động náo nhiệt liền biến thành một khung cảnh im ắng tĩnh lặng.

Đường phố thoáng cái đã trở nên vắng vẻ. Các cửa hàng thưa thớt ở hai bên đang ỉu xìu mà mở rộng cửa chính, đón chờ những người đi đường ít ỏi ở trên đường. Các công trường kiến trúc vốn đang ào ạt khí thế giờ đã không còn nghe thấy những tiếng động ầm ĩ. Các công nhân và robot công trình vốn dĩ giống như những con kiến kia đều đã rời đi, chỉ còn lại vài người ở lại trông coi đang phơi nắng một cách nhàm chán, nhìn đống đổ nát đã được dọn sạch một nửa ở phía xa mà ngẩn cả người.

Cuộc sống của những dân chúng bình thường vừa mới được thấy ánh rạng đông thì đã lại lâm vào cảnh khốn quẫn. Các thương nhân nam bắc cũng không tránh được vẻ ưu sầu và lo âu.

Trong khu công nghiệp, chỉ còn một ít nhà xưởng còn đang duy trì hoạt động đứt quãng, mua bán thương mại đều đã dừng lại hoàn toàn. Ngay cả hàng hóa ra vào trên bến cảng cũng đã dừng cả lại. Từng khu cảng mặt đất ở Cảng Tự Do Mars đang được từng đội binh lính vây đến nước cũng không lọt. Những nơi đó đều đã bị biến thành khu vực khống chế quân sự. Vào lúc này mà muốn vận chuyển hàng hóa để buôn bán, đó quả thật là một chuyện mơ mộng hão huyền.

Mặc kệ là tìm ai, mặc kệ là dùng bao nhiêu tiền bạc, đều không thể thực hiện được. Quân đội Phỉ Minh đã ra thông cáo, tất cả những ai trái luật sẽ bị bắn chết. Đám tàu buôn lậu, tàu buôn, tàu vượt biên cùng với các hạm đội xí nghiệp vốn như nước chảy trên tuyến đường bay hướng về Cảng Tự Do Mars thoáng cái đã biến mất sạch sẽ. Phần lớn đều thành thật mà dừng lại ở bên trong trạm không gian hoặc là xưởng tàu tự do trên tuyến đường bay, cùng nhau đợi lệnh cấm trên tuyến đường bay được dỡ bỏ.

Quân đội Phỉ Minh thường xuyên được điều động. Đầu phố lại một lần nữa được đắp lên các bao cát, kéo lên các lưới thép. Xe cộ và người đi đường ra vào thành phố đều phải kiểm tra thân phận. Ở ngã tư đường thỉnh thoảng lại có một chiếc robot vận tải hoặc xe tải hạng nặng chở theo rất nhiều binh lính hoặc súng ống đạn dược chạy qua, phát ra tiếng gầm rú thật lớn. Bên đường, đang đi tới đi lui chính là đám binh lính tuần tra với súng đạn đủ đầy, luôn luôn nhìn chằm chằm như hổ vào bất kỳ người đi đường nào mà bọn họ cảm thấy khả nghi.

Mọi người đang lo lắng mà theo dõi tất cả những thứ này.

Sau cuộc thi đấu kia, chuyện các tướng lĩnh cao cấp của Phỉ Minh thiếu chút nữa thì bị một chiếc robot Thái Lưu đánh lén đã truyền tới tai tất cả mọi người. Nghe đồn, tông chủ Cooper của Thái Lưu căn bản cũng không xuất hiện tại hiện trường thi đấu. Trong hành động càn quét Thái Lưu sau đó, hắn cũng đã chạy trốn không biết đi đâu. Chỉ khổ cho một số ít đệ tử ngoại vi của Thái Lưu vốn không biết rõ chuyện gì đã xảy ra, chỉ cần là người có quan hệ với Thái Lưu, đám người Phỉ Dương đang giận dữ căn bản là không nói lý lẽ gì hết, đều bị bọn họ bắt hết. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Mars hỗn loạn đến gà bay chó sủa, người người đều cảm thấy bất an.

Thái Lưu đã xong, Tuyệt Sát Lưu cũng vì Kilburn cùng Harriman chết đi mà sụp đổ. Thế cục ngày xưa ở Mars rốt cuộc đã hoàn toàn bị chon vùi trong cái ngày này. Mà kẻ đã hoàn thành tất cả những thứ này, chính là Phỉ Quân.

Mấy trận quyết đấu kinh điển trên lôi đài kia, giờ đã trở thành chủ đề bàn tán thường ngày của mọi người. Mọi người cảm thấy khiếp sợ vì cái chết của đám người Kilburn, cũng cảm thấy sảng khoái vì đám người Phỉ Dương đã ăn phải trái đắng, lại càng cảm thấy một sự hưng phấn khó hiệu khi Phỉ Quân cường thế trở về. Đây có lẽ chính là đề tài tán gẫu mua vui tốt nhất trong giai đoạn khốn khó này rồi.

Đối với thế giới này mà nói, Phỉ Quân, ý nghĩa liền với kỳ tích.

Số thanh niên báo danh gia nhập cánh quân Mars đã giảm đi rất nhiều, ngược lại những người đi tới thị trấn Prue thì lại nhiều hơn nhiều, rất nhiều người từ xa ngàn dặm chạy tới thị trấn Prue chính là muốn thử thời vận ở đại bản doanh của Phỉ Quân, xem xem có thể trở thành một thành viên của Phỉ Quân hay không.

Cái đoàn thể phát triển từ trấn Prue này qua một trận chiến liền đã phong thần. Chiến tranh lưu phái cũng thế mà giải thi đấu lôi đài cũng thế, ở cái thời đại mà kẻ mạnh làm vua, sùng bái anh hùng và chờ đợi kỳ tích như thế này, tất cả những chiến tích mà bọn họ làm ra đều khiến cho mọi người cảm thấy nhiệt huyết sôi trào, đều được mọi người đào móc tìm hiểu kỹ càng rồi lưu truyền rộng rãi, rất có xu thế trở thành một thần thoại.

Đủ các loại tin vỉa hè cũng ùn ùn ngập trời.

Cái người có tên là Klaus mới bị bắt kia của Phỉ Quân kia đã được thả ra rồi. Rất nhiều người đã thề rằng bọn hắn đã được tận mắt nhìn thấy lão gia hỏa này được một đám sĩ quan cao cấp Trenock và Phỉ Dương vây quanh đưa ra khỏi cửa chính của căn cứ, sau đó được các Chiến Thần của Phỉ Quân đón đi. Mọi người còn nghe nói, cái gã Trình Chí Hiên vẫn chủ trì việc thành lập chính quyền Mars, nhúng tay vào các ngành các nghề ở Mars kia, giờ cũng đã bị mất chức rồi chuyển đi nơi khác.

Cái gã này có thông đồng với địch hay không thì chưa biết, thế nhưng việc hắn đã trực tiếp đưa cơ sĩ của Thái Lưu vào nhóm mười sáu người thì hắn đã không thể tránh khỏi tội danh tắc trách bỏ quên nhiệm vụ được.

Nói thật, muốn chơi với cái gã mập mạp kia của Phỉ Quân,hắn thực sự vẫn còn non lắm. Xem lúc trước Bắc Minh mạnh đến như thế, thế nhưng cuối cùng cũng không thể thoát khỏi kết quả bị tận diệt rồi?

Một gã thượng tá nho nhỏ, lại còn là người của Trenock, vì sao lại phải bán mạng cho Phỉ Dương như vậy. Hắn đã sống tại Mars nhiều năm rồi, vậy mà vẫn không hiểu rõ được, toàn bộ kết cấu thế cục của Mars chính là bị một tay gã mập mạp kia phá tan. Chọc giận mập mạp, có mấy người là có kết cục tốt? !

Mọi người bàn tán về Phỉ Quân, cũng đàm luận về thế cục trước mắt ở Mars. Đối với bọn họ mà nói, Phỉ Quân cùng thế cục, nguyên bản chính là liên quan chặt chẽ với nhau. Hiện tại, ai cũng hiểu được rằng, sau cuộc thi lôi đài, người Phỉ Dương đã chịu buông tay rồi.... Ngẫm lại cũng đúng, nếu không phải nhờ một cú đẩy của Cosmo kia, vậy thì bà cô thiếu tướng và đám sĩ quan kia của Phỉ Dương kia còn không bị đánh thành thịt nát?

Không nói tới ân tình này, chỉ nói tới hiện thực, chẳng lẽ bọn họ có thể làm gì đươc Phỉ Quân hay sao?

Đây là một cái tát của Phỉ Quân dành cho người Phỉ Dương, bọn họ đã dùng một phương thức kiêu ngạo như thế để chứng tỏ về sự tồn tại của bọn họ. Đối với người Mars mà nói, bọn họ lại càng nhận thấy được ngụ ý ẩn chứa trong đó-- Mars, chính là của Phỉ Quân! Đội quân này chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ vứt bỏ nơi này! Một mặt, bọn họ là đồng minh với người Phỉ Dương. Mặt khác, ở trên khoảng không vực này, bọn họ lại càng phô bày sự hùng mạnh của mình hơn!

Hạm đội Sous tiến công men theo Hành Lang Khải Hoàn, đối với những người ở một nơi tràn đầy hải tặc, lính đánh thuê và dân buôn lậu, tin tức linh thông như Mars mà nói, không phải là điều gì bí mật.

Hiện tại, ngoại trừ chờ đợi trận chiến cuối cùng này kết thúc ra, điều mà mọi người đang cảm thấy hứng thú nhất, chính là đoán xem Phỉ Quân sẽ lại làm ra chuyện long trời lở đất gì tiếp theo. Người Sous muốn xâm chiếm Mars, vậy thì Phỉ Quân chính là một bức tường không thể không vượt qua!

Tinh cầu, trong sự nhiễu loạn, vẫn im lặng mà xoay tròn như cũ.

Một phân hạm đội được tạo thành bởi hai chiếc tàu sân bay, hơn mười chiếc tàu chiến đấu và tàu tuần dương, cùng với hơn hai mươi chiếc tàu khu trục, xuất phát từ không cảng Mars số 15, đang bay về phía vũ trụ mênh mông. Trong hạm đội hỗn hợp đặc biệt gồm chiến hạm Phỉ Dương và chiến hạm Trenock này, có một chiếc tàu buôn vũ trang với bề ngoài rách nát tung toé đang đặc biệt thu hút sự chú ý của người khác.

Khi đến, nó chỉ là một chiếc tàu buôn vũ trang rỉ sét loang lổ, rách nát đến mức hẳn lên nên ném vào lò luyện thép cho xong. Thế nhưng khi rời đi, nó lại trơ thành tiêu điểm của mọi ánh mắt. Mọi người đều biết, tứ đại Chiến thần cùng bốn vị cơ sĩ trẻ tuổi mới nổi tiếng của Phỉ Quân chính là đã đi ra từ trong chiếc tàu buôn vũ trang này! Mà hình biểu tượng chim ưng và khô lâu ở đầu chiến hạm, đại diện, chính là một đoàn thể cường ngạnh và điên cuồng.

Bên trong phòng điều khiển trung ương rộng lớn của tàu sân bay [Hạo Miểu], hiện giờ đang là một cảnh tượng bận rộn.

Sĩ quan Trenock mặc quân phục màu đen, sĩ quan Phỉ Dương mặc quân phục màu nâu, vẻ mặt ai nấy đều căng thẳng, thần tình nghiêm túc mà qua lại như thoi đưa. Trước đài điều khiển trung ương, hàng trăm màn hình đang chớp động. Hình ảnh, số liệu, văn tự rậm rạp chi chít. Liên tiếp các tiếng liên lạc, tiếng nhắc nhở điện tử, tiếng khởi động máy, tiếng điều chỉnh thiết bị, tràn ngập cả không gian hình trứng khổng lồ.

Trương Bằng Trình day day chân mày, dời ánh mắt khỏi máy tính chiến thuật, nhìn về phía đỉnh hình cung trước đài chỉ huy trung ương.

Ở trên phần đỉnh hình cung của đài chỉ huy, ngay trước màn hình lớn trên đầu đài điều khiển trung ương , mập mạp đang nắm lấy lan can của đài chỉ huy, ttrong ánh mắt căm giận của Margaret, cố gắng dùng miệng bóc vỏ cam. Hai người thỉnh thoảng lại nói với nhau vài câu. Margaret nói vừa vội vừa nhanh giống như một khẩu súng máy, còn mập mạp, thì lại phô ra vẻ mặt thật thà chất phác, chậm rãi rì rì.

Trương Bằng Trình không khỏi thở dài.

Phân hạm đội này là của hạm đội 1201, rời khỏi tinh cầu Mars, đến giờ đã đi được hai mươi bốn tiếng đồng hồ rồi. Một ngày trước, sau khi biết được đến hạm đội Sous tiến công Mars, Carolina ngay đầu tiên đã ban bố mệnh lệnh chuẩn bị chiến đấu cấp một, đồng thời cũng cùng với cao tầng của hạm đội số 12 Trenock, dựa theo phương án của bộ chỉ huy liên quân, bắt đầu chỉ huy liên hợp tác chiến.

Lúc ấy, Trương Bằng Trình đã thấy được, chỉ chần chừ mất hai giây, Carolina đã ghi vào trên danh sách cái tên Điền Hành Kiện.

Mập mạp nhậm chức quân trưởng quân đoàn 1 của cánh quân Mars, thế nhưng Phỉ Dương lại không phân cho hắn bất cứ nhóm bộ đội nào, thế nên hắn cũng không đem Phỉ Quân đưa vào danh sách của cánh quân. Bởi vậy, trên danh nghĩa mà nói, hắn đang là một gã tư lệnh không quân.

Chẳng qua, gã tư lệnh này có bao nhiêu tác dụng, trong tay nắm con bài chưa lật như thế nào, hiện giờ đã không phải là điều gì bí mật nữa rồi. Một cuộc thi lôi đài đã đủ để cho người Phỉ Dương, người Trenock và người Mars hiểu được, rốt cuộc là Phỉ Quân có quyền lên tiếng lớn tới mức nào.

Bộ chỉ huy liên hợp mới được thành lập, phía dưới chia ra làm hai bộ tác chiến và một cái bộ tổng tham mưu.

Bộ Tổng tham mưu là do Phỉ Dương và Trenock cùng nhau tự chọn ra các tham mưu cao cấp mà tạo thành, nhiệm vụ chủ yếu chính là phụ trách việc phối hợp hiệp điều và bố trí chỉ huy tổng thể giữa bộ phận tác chiến của Phỉ Dương và bộ phận tác chiến của Trenock

Đây là thời kì quan trọng, lại muốn phải cải thiện quan hệ hợp tác với Phỉ Quân, Carolina rất dứt khoát liền đem chức vị tổng tham mưu trưởng đưa cho Điền Hành Kiện.

Quyết định này đồng thời cũng là đề nghị của Trương Bằng Trình. Theo ông ta, đối với cái gã mập mạp đang nắm giữ một lực lượng hết sức quan trọng, lại từng chỉ huy hạm đội 1201 hoàn thành một lần đại nghịch chuyển kinh điển này, chức vị tham mưu trưởng của Bộ Tổng tham mưu hình như thích hợp với hắn nhất.

Đối với quyết định này, đám sĩ quan Phỉ Dương đều biểu lộ ra sự kinh ngạc và trầm mặc, mà đám quan binh hạm đội Trenock, thì lại hoàn toàn nhất trí và mừng rỡ.

Mà Trình Chí Hiên, người ban đầu có hi vọng nhận được chức vị tham mưu trưởng cánh quân Mars lớn nhất, giờ đã trực tiếp bị Carolina xóa bỏ chức vụ, dùng tội danh tắc trách làm xảy ra lỗi lầm lớn, chờ được trục xuất về nước, tiếp nhận Bộ chính trị liên quân Phỉ Minh và quân bộ Trenock điều tra.

Trương Bằng Trình cũng không biết rõ cho lắm về tay thượng tá có tên là Trình Chí Hiên vốn là sĩ quan phối hợp do quân bộ Trenock phái tới cánh quân Mars này, ông ta chỉ cảm thấy, đối với tay thượng tá này mà nói, tất cả những gì diễn ra ở đây, hoàn toàn là một sự châm chọc tuyệt diệu. Sợ rằng, cho đến khi hắn trở lại Trenock, đứng ở trước mặt sĩ quan điều tra đặc biệt của quân bộ, hắn cũng vẫn không hiểu được, vì sao hắn lại lưu lạc đến nước này.

Trương Bằng Trình tự nhiên có đường tin tức của riêng mình.

Từ miệng hội trưởng của Long Hưng Hội là Tô Khắc Chu, ông ta lại càng lý giải đầy đủ chân tướng sự thực hơn nữa.

Nói một cách tổng quát, Trình Chí Hiên đã thua rất thảm. Tỉ mỉ tổ chức thi đấu lôi đài, cuối cùng lại trở thành sân khấu biểu diễn của Phỉ Quân. Cùng Fischella thương lượng kế hoạch nhằm vào Phỉ Quân, cuối cùng lại làm nền cho thành công của người khác.

Sai một li đi một dặm!

Kết cục, từ lúc Trình Chí Hiên cố gắng giành lấy thành quả thắng lợi từ tay người Leray cũng đã được định trước. Với những gì mà Trương Bằng Trình biết về mập mạp, đừng nói có ý đồ cướp đoạt toàn bộ Phỉ Quân, cho dù chỉ muốn lấy ra một chút vật tư từ trong tay gã mập, đó cũng không khác gì đoạt thức ăn trước miệng cọp.

Nếu ai dám thò tay ra, tên mập này tuyệt đối sẽ không khách khí chút nào, há mồm liền cắn.

Trương Bằng Trình cảm thấy rất may mắn, may mắn là ở dưới tình huống hạm đội 1201 sa vào tuyệt cảnh lại có thể quen biết với mập mạp.

Nếu không, dựa theo nguyên tắc cũ, ông ta sẽ không có bất kỳ thiện cảm nào đối với một gã đầu lĩnh lập núi làm thổ phỉ, không phục tùng mệnh lệnh như vậy. Đừng nói trở thành bạn sống chết giống như hiện tại, không giúp người Phỉ Dương giải quyết gã cứng đầu này thì cũng đã là một việc kỳ quái rồi!

Sau cuộc thi đấu lôi đài, người Phỉ Dương hình như đã nhanh chóng điều chỉnh tâm tính. Carolina có thể làm ra quyết định hòa giải với Phỉ Quân như thế, đó đã vô cùng nằm ngoài dự kiến của Trương Bằng Trình. Thế nhưng, việc Carolina lấy lòng hình như cũng không được mập mạp đáp lại. Trước khi lên chiến hạm, gã mập đã tuyên bố rằng, Phỉ Quân sẽ không tham dự vào đợt tác chiến lần này. Sau khi hắn đi theo hạm đội hai mươi bốn tiếng đồng hồ, thực hiện trách nhiệm của tham mưu trưởng xong, hắn sẽ đáp lên tàu khu trục của Phỉ Quân rồi rời đi.

Trương Bằng Trình quay đầu nhìn sang Carolina, hiện đang thương lượng gì đó với các tham mưu ở trước đài giả lập một chút. Ông không hiểu, vì sao Carolina lại tiếp nhận quyết định này của mập mạp một cách đơn giản như vậy.

Rốt cuộc Margaret đã nói với nàng điều gì? !

Với những gì Trương Bằng Trình biết được, thì lần trước đánh bại hạm đội A1, A2 xong, mập mạp liền kiếm được một khoản lợi nhuận lớn. Nếu như có thể chuyển hóa toàn bộ thành sức chiến đấu. Cùng với đám chiến hạm rách nát này của hắn, thì thực lực của hắn sẽ không dưới hạm đội Phỉ Dương B15. Đây đúng là thời khắc Sous tấn công quy mô. Vì cái gì mập mạp lại.......

"Thế nào rồi?" Tiếng nói của mập mạp đã cắt đứt dòng suy nghĩ của Trương Bằng Trình.

Ông ta quay đầu lại, thấy mập mạp đã đứng ở bên cạnh mình không biết từ lúc nào, giờ hắn đang nhét từng múi cam màu vàng vào miệng, ăn một cách thoải mái.

"Tàu điều tra xuất phát từ tinh hệ Ernst của bên ta đã lại tiếp xúc với hạm đội Sous một lần nữa." Trương Bằng Trình chỉ chỉ lên bản đồ tinh hệ trên đài chỉ huy ở trước mặt nói: "Bọn hắn đã đến khu vực chướng ngại FG13 của tinh hệ Lance trên Hành Lang Khải Hoàn, đang lần lượt vượt qua. Căn cứ vào tốc độ tiến lên của bọn hắn mà suy tính, thời gian bọn hắn tiến tới điểm bước nhảy không gian Ernst còn không đến hai mươi giờ đồng hồnữa."

"Chẳng qua......" Trương Bằng Trình nhíu chặt đôi mày: ".... Chúng ta chỉ phát hiện ra hai ham đội, còn hai hạm đội Sous cấp A khác đã tách ra khỏi đội chủ lực, trước mắt chẳng biết đã đi đâu.".

"Chẳng biết đi đâu?" Mập mạp đem miếng cam cuối cùng nhét vào trong miệng, lẩm bẩm nói. Tin tức này của Trương Bằng Trình khiến cho hắn cảm thấy có chút hoang mang.

Hành Lang Khải Hoàn và Hành Lang Gấp Khúc Louie từ tuyến đường bay chính đi tới Mars là hai con đường tuyệt đối không thông nhau. Hạm đội Sous hiện tại đã bị bại lộ, điểm này, từ khi bọn hắn phát hiện ra tàu điều tra của Trenock thì chắc cũng đã biết rõ. Như vậy, ngoại trừ tăng tốc tiến tới, dùng thế sét đánh không kịp bưng tai ra để đột phá tinh hệ Ernst, hình như bọn hắn không còn sự lựa chọn nào khác, càng không cần phải chia binh vào lúc này...

Hai hạm đội còn lại của bọn hắn, sẽ đi tới nơi nào đây? !

"Ý kiến của bộ phận tác chiến chính là vẫn có khuynh hướng ở nơi này ngăn chặn hạm đội Sous....." Trương Bằng Trình chỉ vào bản đồ tinh hệ, giữa tinh hệ Ernst và tinh hệ Lance có một tinh hệ hình quả trám với năm nhánh xoắn, phân bố các tinh cầu có vẻ vô cùng tán loạn, nói: "... tinh hệ Tường Vi!".

Tinh hệ Tường Vi, ở đoạn cuối của Hành Lang Khải Hoàn, cũng là nơi bắt buộc phải đi qua nếu muốn tới tinh hệ Ernst. Điểm Bước Nhảy chính là cách không xa hệ hằng tinh SK-1288 của tinh hệ Sắc Vi. Sau khi Sous thực hiện Bước nhảy tiến vào tinh hệ Tường Vi từ tinh hệ Lance, vị trí của bọn hắn sẽ nằm ở đỉnh của hình quả trám của tinh hệ Tường Vi. Bởi vậy, muốn đến một điểm Bước nhảy ở một đầu khác, bọn hắn nhất định phải đi qua hai hành lang quá độ và sáu khu vực chướng ngại cùng tinh hệ. đâsd

Nếu như hạm đội Trenock có thể đến được đó trước khi hạm đội Sous tiến vào hành lang, lại thiết lập rào chắn tại đó, như vậy, trước khi tiêu diệt được hạm đội Trenock, hạm đội Sous tuyệt đối không thể nào tiến được vào hành lang quá độ. Mà nếu muốn mạnh mẽ tiến vào, vậy thì sẽ phải đối mặt với sự tấn công hủy diệt của hạm đội Trenock. Nói như vậy, đối với liên quân Phỉ Minh đang muốn kéo dài thời gian mà nói, so với tử thủ ở điểm Bước nhảy Ernst thì tốt hơn nhiều.

Nếu tử thủ ở điểm Bước nhảy Ernst, tất nhiên sẽ bị hạm đội Sous toàn lực tấn công, đó sẽ là một trận đánh ác liệt không cần bất cứ chiêu số gì. Đế quốc Sous có thể phát huy ra đầy đủ ưu thế về số lượng gần gấp đôi của bọn hắn so với liên quân Phỉ Minh. Mà ở tinh hệ Tường Vi, chỉ cần một hạm đội là có thể ngăn chặn được lỗ hổng ở điểm Bước nhảy Ernst, còn những hạm đội Phỉ Minh khác, thì có thể tự do hoạt động, đi vòng quanh với hạm đội Sous tại Hành Lang Khải Hoàn rộng lớn.

Ngày nào chưa tiêu diệt được chủ lực đeo bám như hình với bóng như gần như xa của hạm đội Phỉ Minh, ngày đó hạm đội Sous sẽ không dám tiến vào điểm bước nhảy tinh hệ Ernst!

Tuy rằng đáy lòng mơ hồ còn cảm thấy có chút không ổn, thế nhưng mập mạp vẫn gật đầu. So với việc cố thủ ở tinh hệ Ernst rồi lấy cứng đối cứng với hạm đội đế quốc Sous, hắn thật sự không tìm ra lý do nào để phản đối kế hoạch này.

Huống chi, Phỉ Quân chắc chắn là không tham gia vào trận chiến này. Trận chiến này chỉ có thể do Trương Bằng Trình và Carolina tự đánh.

"Tôi phải đi rồi." Mập mạp nhìn về phía đài điều khiển trung ương, Bazz đang đứng nháy mắt với mình ở đầu cầu thang với lan can bằng kim loại màu trắng, lại nhìn một chút xung quanh, nói với Trường Bằng Trình.

""Thật sự phải đi? !" Trương Bằng Trình ngẩng đầu lên. Cái vấn đề này, dọc đường đi ông đã hỏi mập mạp rất nhiều lần rồi. Hiện tại, vẫn không thể kiềm chế được mà nói ra.

Đến bây giờ, ông ta cũng vẫn không nghĩ ra được vì sao mập mạp lại làm như vậy. Trước đó, ông ta vẫn cho rằng hạm đội số 12 sẽ cùng Phỉ Quân kề vai chiến đấu. Dù sao thì, môi hở răng lạnh, ý nghĩa của Mars đối với Phỉ Quân còn quan trọng hơn nhiều so với Trenock.

Nếu mập mạp có thể vứt bỏ được mảnh đất sinh tồn của Phỉ Quân này, vậy thì vì cái gì mà hắn lại tham gia vào cuộc thi lôi đài, chẳng lẽ, chỉ là để ra oai với người Phỉ Dương hay sao? !

Dựa vào thực lực của Phỉ Quân, dựa bản lĩnh chỉ huy của mập mạp và vị thiếu tướng Salerga tên là Phương Hương kia, cũng đã đủ để cho kết quả chiến đấu giữa liên quân Phỉ Minh với người Sous gia tăng thêm 30% khả năng chiến thắng! Thậm chí Trương Bằng Trình còn nguyện ý đem quyền chỉ huy của cả tập đoàn hạm đội số 12 giao cho bọn họ. Thế nhưng, tại thời khắc mấu chốt như vậy, bọn họ lại rời đi. Trong con mắt của Trương Bằng Trình, đó không khác gì là bỏ đá xuống giếng cả. Bất kể như thế nào thì ông ta cũng không tin đây là quyết định của mập mạp.

"Thật!" Mập mạp lườm mắt về phía Margaret đang như hổ rình mồi cách đó không xa một cái. Kế hoạch của Hastings, tuy rằng hắn không thể nói rõ cho Trương Bằng Trình, thế nhưng vẫn có thể ám chỉ cho ông ta. Chuyện mua tình không tốn tiền tốt như vậy, mập mạp làm sao có thể buông tha cho được?

"Bất kể trận chiến này có biến hóa như thế nào, ta hi vọng, ngài có thể chống đỡ được nửa tháng.".

"Nửa tháng......" Trương Bằng Trình không quá rõ ràng, lập tức hỏi: "Rốt cuộc cậu muốn gì? ! Nếu có Phỉ Quân gia nhập, trận chiến này chúng ta sẽ có phần thắng lớn hơn nhiều! Nếu lúc này cậu rời đi.......".

Trương Bằng Trình không nói thêm gì nữa. Trước mắt, mập mạp đang quay lưng lại với Margaret, và cũng đang nháy nháy mắt với mình. Các bộ phận trên cái mặt béo kia đang vặn vẹo hết bên nọ đến bên kia.

Nhớ đến lời mập mạp vừa nói, lại nghĩ dáng vẻ không thèm để ý đến chút nào về việc mập mạp lâm trận bỏ chạy của Carolina, Trương Bằng Trình tựa hồ đã có chút hiểu ra... Ông ta liếc mắt qua Margaret một cái.

Bên cạnh, mập mạp vẻ mặt ngưng trọng mà vỗ vỗ vai ông ta.

*******SPECIAL KIND OF HERO*******

Năm 2063, đối với thế giới loài người mà nói, nhất định là một thời kỳ đen tối.

Từ khi cộng hoà Phỉ Dương và đế quốc Binalter bắt đầu hạ thủ mạnh tay ở Tinh Hà Carleston, chiến tranh, đã bùng nổ toàn diện trong thế giới loài người. Hơn ba mươi quốc gia thành viên Phỉ Minh và hơn hai mươi quốc gia thành viên Tây Ước đang xung đột kịch liệt chém giết lẫn nhau ở trên bản đồ văn minh mấy ngàn năm mở mang và chinh phục của nhân loại. Dưới bàn tay sắt của robot và tên lửa của máy bay chiến đấu, vô số thành thị bị phá hủy, vô số nhà cửa bị đốt cháy, vô số dân thường bị chết oan.

Trên bản đồ mặt phẳng vũ trụ của loài người, màu đỏ của chiến tranh đang lan tràn, bắt đầu từ Đông Nam, đến Đông bộ, đến Trung bộ, đến Bắc bộ, đến Tây bộ.... Từng tinh cầu di dân vẫn đang xoay tròn như cũ, thế nhưng, nền văn minh đã được tích lũy mấy ngàn năm trên tinh cầu cũng đang bị lụi tàn dần trong chiến tranh. Vùng ngoại ô đã biến thành các chiến hào ngang dọc, đang nhấp nhoáng bóng dáng của các binh sĩ đang chạy băng băng, của màn lửa đạn ngập trời ngập đất, của các máy bay chiến đấu đang xẹt qua như tia chớp trên bầu trời. Trong thành phố, hình ảnh chủ yếu chính là những đống đổ nát, những cầu bị gãy, lửa cháy hừng hực, khói súng tràn ngập, các mảnh gạch ngói vỡ bị sóng xung kích hất tung lên bầu trời.

Để né tránh chiến hỏa, những người dân chạy nạn phải lang bạt khắp nơi, bắt đầu cho một cuộc di dời.

Trên các con đường cái ngang dọc vòng quanh tinh cầu, rậm rạp đều là xe cộ. Có xe tải nặng, có xe phi hành loại xa hoa màu đen, có xe phi hành loại kinh tế với màu sắc lòe loẹt, có xe khách loang lổ rỉ sét, cũ nát đến nỗi gần như không thể bay được lên, không ngoại lệ, trên những chiếc xe đó đều đang chở đầy người, đầy ắp hành lý. Ngay cả trên đỉnh xe, cũng đã bị các rương hành lý và ba lô lớn nhỏ chất kín.

Bên trong bến cảng cũng là một khung cảnh tương tự. Từng chiếc từng chiếc phi thuyền mạo hiểm rời khỏi tinh cầu, bay về phía vũ trụ mờ mịt. Tàu chở khách, tàu thăm dò, phi thuyền tư nhân, thuyền hàng vận tải, thậm chí còn có cả tàu khai thác quặng được tạm thời lấy sử dụng để chạy nạn... Mỗi một tinh vực, trên mỗi một tuyến đường bay, đều là phi thuyền với đủ loại kiểu dáng. Để tìm kiếm một nơi rời xa chiến tranh để an thân, loài người, đều không hẹn mà cùng lựa chọn di chuyển.

Tha phương xa xứ chính là một nỗi thống khổ. Trong cái thời kì loạn lạc này, mọi người không biết làm sao mới có thể tìm được sự yên ổn cùng an bình. Bọn họ chỉ có thể lang bạt khắp nơi, từ chỗ này đến chỗ khác, từ tinh cầu này đến tinh cầu khác.

Hải tặc, thổ phỉ, lừa đảo, trộm cắp, tai nạn phi thuyền, tai nạn xe cộ, bắt cóc, giết chóc... Trong cuộc di chuyển có một không hai này, những trắc trở mà mọi người phải trải qua còn hơn cả nỗi đau phải xa rời nhà cửa quê hương, Dọc theo con đường này, bọn họ vẫn còn phải đối mặt với đủ mọi loại thiên tai địch họa.

Có một số phi thuyền bị hải tặc cướp bóc, tất cả dân chạy nạn đều bị bắn chết một cách lạnh lùng… Có một số phi thuyền, ở trong tinh không mịt mờ xảy ra trục trặc không thể chữa trị được, lại không được bất kì ai cứu viện…. Còn có một số phi thuyền, khi xuyên qua khu vực chướng ngại nguy hiểm, bị tiểu hành tinh va chạm, bị bão hạt vũ trụ tập kích, khiến cho phi thuyền gặp tai nạn. Những chiếc phi thuyền này, đều có một cái tên chung -- thuyền ma.

Bọn chúng, hoặc là vào một ngày nào đó, vô thanh vô tức hiện ra tại điểm cuối của hành lang Bước Nhảy, trôi nổi lơ lửng, nhúc nhích mà tựa như không nhúc nhích; hoặc là, bị lực hấp dẫn của hành tinh bắt được, ngày qua ngày chuyển động vòng quanh tinh cầu; hoặc là, rời khỏi tuyến đường bay, bay về phía vũ trụ mênh mang, không biết bao nhiêu năm sau mới lại hiện ra ở trước mặt mọi người....

Đây là cuộc chiến tranh mà loài người đã dùng hận thù để nuôi nó từ nhỏ đến lớn, để nó phát triển cùng với sự hận thù, rồi đến khi nó được thả ra, bắt đầu hiển rõ bộ mặt dữ tợn và sức phá hoại cực lớn, đã không có ai có thể nhốt nó lại vào trong lồng sắt nữa rồi.

Tinh hệ Newton vẫn là một dáng hình như cũ, hai tinh cầu di dân, Millok và Millok 2 vẫn đang lẳng lặng mà xoay tròn như trước.

Một chiếc tàu khu trục, dưới sự bảo vệ của mấy chục chiến hạm đang tiến vào quỹ đạo của hành tinh Millok. Cảng vũ trụ cảng, đài mây vận chuyển khoáng vật, vệ tinh, trạm không gian.... Các thành tựu khoa học kỹ thuật của loài người lơ lửng trên quỹ đạo đang ngắm nhìn hạm đội này chậm rãi tiến vào tầng khí quyển. Ánh sáng ngập tràn của hằng tinh đang chiếu lên mạn trái của hạm đội này, giống như một bức tranh đang bị thiêu cháy. Được các tàu chiến đấu hùng tráng vây quanh, chiếc tàu khu trục nhỏ bé càng có vẻ đặc biệt khiến cho người khác chú ý.

Hạm đội đang hạ dần xuống, các tàu chiến đấu rời khỏi đội hình đầu tiên, sau đó là tàu tuần dương, sau đó nữa chính là tàu khu trục hộ tống. Đám quái thú khổng lồ bằng sắt thép này cắt ngang qua tầng khí quyển, một lần nữa trở về với vũ trụ thâm sâu.

Khi hai chiếc chiến hạm hộ tống cuối cùng rời khỏi chiếc tàu khu trục kia, lập tức có hơn mười chiếc máy bay chiến đấu xuyên qua tầng mây, tiếp nhận nhiệm vụ hộ tống của các chiến hạm kia. Khi các chiến hạm hộ tống vừa rời đi, đội hình máy bay chiến đấu khổng lồ liền nhẹ nhàng xuất hiện ở trong tầm mắt cửa sổ mạn tàu của tàu khu trục. Toàn bộ động tác chiến thuật được hoàn thành một cách hoàn hảo.

Tàu khu trục đang tiếp tục hạ xuống. Thân tàu màu đen đang ma sát với không khí, hiện lên một đường cong màu đỏ như lưỡi liềm. Hơn mười phút sau, núi non sông ngòi dưới mặt đất, đã có thể nhìn thấy được một cách rõ ràng.

Sân bay quân dụng Galypalan số 1, người người tấp nập. Quan viên chính phủ, phóng viên tin tức, tướng lĩnh quân đội..... Khi trên bầu trời vang lên tiếng gầm rú của chiến hạm và máy bay, tất cả mọi người đều ngừng lại mọi tiếng ồn. Bọn họ yên lặng đứng nhìn đàn chim sắt đang che đậy nắng ánh mặt trời sáng lòa kia.

Chiếc tàu khu trục màu đen càng lúc càng gần mặt đất. Cuối cùng, trong tiếng rít của máy bay chiến đấu bay vút qua bầu trời, trong tiếng ầm vang của thiết bị phản lực, nó đã chậm rãi đáp xuống sân bay số 1.

Cửa khoang tự động nặng nề đã mở ra, một chiếc thang cuốn tự động liền vươn ra, lặng yên đáp xuống trên mặt đất. Một thân ảnh già nua nhưng lại hiên ngang đã hiện ra ở cửa khoang.

Trong nháy mắt khi thân ảnh này xuất hiện, tiếng hoan hô chợt bùng nổ vang tận mây xanh. Tiếng gầm vang vọng giống như một trận hồng thủy xộc lên tận trời. Toàn bộ Galypalan đều có thể nghe thấy tiếng hét vui sướng điên cuồng này. Đó là tiếng hô của người Leray – Sau khi Hamilton chết đi, Leray, lại được nghênh đón vị Tổng Thống hiện tại của nàng trở về.

Flavio, trở về Leray!

Ngày hôm sau, báo chí ở trên trang đầu đã đăng câu nói đầu tiên của Flavio khi bước lên mặt đất Millok.

"Ta trở về là muốn nói cho đám xâm lược biết rằng, chúng ta, vẫn chưa bị chinh phục!"