Mao Sơn Quỷ Vương

Chương 263




Lần này Chí Thiện Chân Nhân thật sự buồn bực muốn chết, lão ta vốn định đuổi theo Lê Trạch Kiếm, ai dè lại gặp phải một đám người không biết sống chết như thế này, đúng là chán sống rồi mà.

Chí Thiện Chân Nhân liên tục bị cản trở khiến lão ta nóng nảy, xem ra lão ta không cần phải đuổi theo Lê Trạch Kiếm nữa, mà phải nghiêm túc chém giết một trận với mấy Giáng Đầu Sư đến từ Đông Nam Á kia. Thế là cảnh tượng lập tức trở nên vô cùng náo nhiệt.

Cát Vũ đứng qua một bên, nhìn về phía Lê Trạch Kiếm đã chạy thoát, thầm nghĩ có lẽ lần này mấy lão đạo Hình Đường Long Hổ Sơn không thể đuổi kịp y rồi đúng không?

Chỉ cần y rời khỏi trường Đại học Giang Thành, tùy tiện chặn một chiếc xe ở trên đường, vậy thì sau này thiên hạ rộng lớn, Long Hổ Sơn biết đi đâu để tìm y đây?

Trong lúc hắn đang suy nghĩ về chuyện này, thì một làn gió thơm bỗng thổi tới, Dương Phàm vươn tay vỗ vai Cát Vũ, thắc mắc hỏi: "Tiểu Vũ, mấy người này là sao vậy? Bọn họ đến từ đâu thế?"

Cát Vũ khẽ cười, kể sơ lược về lai lịch của đám người này cho Dương Phàm nghe. Lúc trước Dương Phàm cũng biết chuyện Cát Vũ bị thương, là do một trong những Giáng Đầu Sư đến từ Đông Nam Á này gây ra.

Nghe Cát Vũ giải thích xong, Dương Phàm không khỏi phì cười, vỗ nguc Cát Vũ cười nói: "Tiểu Vũ, quả thật chỉ có ngươi mới nghĩ ra ý tưởng bỉ ổi như vậy, nhất thời kéo cả thất lão của Hình Đường Long Hổ Sơn cùng xuống nước. Nhưng đám người mà Thần gia phái tới thật sự đến rất đúng lúc, sớm không đến muộn không đến, lại cứ đến cùng thất lão Hình Đường. Chẳng khác nào đang tự tìm đường chết. Bây giờ thì hay rồi, chúng ta lại được nhàn rỗi, làm ngư ông đắc lợi."

Cát Vũ không khỏi bật cười. Trong giới tu hành ngày nay, không có mấy người dám cả gan thách đấu với thất lão của Hình Đường Long Hổ Sơn, thậm chí có thể đếm trên đầu ngón tay. Đám người ngoại lai đến từ Đông Nam Á này không biết sự lợi hại của thất lão Hình Đường, coi như bọn họ tự chuốc lấy xui xẻo vậy.

Sau khi Lê Trạch Kiếm nhảy qua khỏi bờ tường, Chí Thiện Chân Nhân biết rằng mình không thể đuổi kịp nữa, nên trút hết cơn giận lên người mấy Giáng Đầu Sư đến từ Đông Nam Á kia.

Trận chiến này thật sự rất khốc liệt. Mười mấy Giáng Đầu Sư trông có vẻ lợi hại, nhưng dưới sự chèn ép của thất lão Hình Đường với cấp bậc cao thủ này, thì hoàn toàn không đủ sức để chống đỡ.

Mà xui xẻo nhất là mấy thi anh do Giáng Đầu Sư tôi luyện kia, toàn bộ đều bị bùa Thiên Sư của Long Hổ Sơn bao trùm, ngọn lửa màu xanh bốc cháy ở trên người, gào thét lăn lộn đầy đất. Chẳng mấy chốc đã bị thiêu rụi thành một đống tro tàn.

Ba lão đạo của Hình Đường Long Hổ Sơn đối phó với mười mấy Giáng Đầu Sư, nhưng hoàn toàn nắm giữ được thế thượng phong. Vừa mới giao đấu chưa được ba phút, đã có ba bốn Giáng Đầu Sư bị chém gục xuống đất, chết ngay tại chỗ.

Đối phương hoàn toàn không có cơ hội để đánh trả lại. Cho dù bọn họ có đủ loại Giáng Đầu Thuật tà môn cũng không thể nào thi triển ra được, bởi vì bọn họ hoàn toàn không kịp ra tay.

Kiếm pháp của thất lão Hình Đường quá nhanh, lại hợp thành kiếm trận, hoàn toàn ở trong trạng thái chém giết.

Mà Bạch Triển đã chặn hai lão đạo Hình Đường Long Hổ Sơn trước đó, sau khi nhìn thấy Lê Trạch Kiếm nhảy qua bờ tường trốn thoát thì dứt khoát từ bỏ việc ngăn cản, để hai lão đạo đó cũng tham gia cuộc chiến chém chết mấy Giáng Đầu Sư.

Bạch Triển vốn không có thù oán gì với người của Hình Đường Long Hổ Sơn, ngược lại còn có quan hệ rất tốt. Sở dĩ hắn ta ngăn cản bọn họ là để Lê Trạch Kiếm chạy thoát. Bây giờ người đã chạy mất dạng rồi, nên không cần phải ngăn cản nữa.

Lần này thật đặc sắc, bảy người của Hình Đường Long Hổ Sơn bao vây mười mấy Giáng Đầu Sư đến từ Đông Nam Á, rồi bắt đầu hành hung một trận.

Chưa đến mấy phút đồng hồ, bảy tám Giáng Đầu Sư đều chết thảm dưới kiếm của thất lão Hình Đường.

Tên cầm đầu thấy tình hình không ổn, cũng biết mình không phải là đối thủ của thất lão Hình Đường, nên dứt khoát từ bỏ việc phản kháng, mượn sự trợ giúp từ đồng đội, định trèo tường chạy trốn.

Nhưng chuyện rời đi này đâu dễ dàng như vậy. Đợi đến khi Giáng Đầu Sư đó vừa mới trèo lên tường thì một thanh kiếm bỗng bay tới, đâm thẳng vào đùi của tên đó. Hắn ta r3n ri thảm thiết rồi ngã từ trên tường xuống.

Chỉ trong tích tắc, mấy Giáng Đầu Sư còn lại đều bị thất lão Hình Đường chém chết. Tên Giáng Đầu Sư vừa mới rơi xuống đất kia cũng bị sáu thanh trường kiếm sáng loáng nhắm thẳng vào các chỗ hiểm ở trên người.

“Đừng… đừng giết ta… Rốt cuộc các ngươi là ai… Mà lại lợi hại như vậy… Ta chỉ đến đây để giết Cát Vũ… Tại sao các ngươi lại không bỏ qua cho bọn ta...” Tên Giáng Đầu Sư đó giơ hai tay lên, đáng thương nói, không còn dáng vẻ kiêu ngạo của lúc trước nữa.

“Người của ngươi bắn bị thương người của bọn ta, còn ngăn cản không cho bọn ta truy sát trọng phạm của Long Hổ Sơn. Nếu ngươi không chết thì ai chết!” Một lão đạo lập tức giơ trường kiếm trong tay lên định chém đầu Giáng Đầu Sư đó. 

Giáng Đầu Sư khóc không ra nước mắt, có quỷ mới muốn ngăn cản các ngươi truy sát trọng phạm, hắn ta chỉ cho rằng mấy lão đạo này là cùng phe với Cát Vũ.

“Chí Huyền Chân Nhân, xin hãy nương tay! Có thể giao người này cho ta xử lí được không?” Không biết từ lúc nào Bạch Triển đã đi tới đây, da mặt của tên này thật dày, lúc nãy còn liều mạng với người ta, vậy mà chỉ trong nháy mắt đã cười hì hì đi tới đòi người.

Chí Huyền Chân Nhân còn chưa kịp đồng ý thì Dương Phàm đã đi tới, kéo Giáng Đầu Sư đang bị bao vây kia ra ngoài bằng một tay, rồi ném xuống đất.

Người này bị trường kiếm đâm vào đùi, máu không ngừng chảy ra, đau đến mức nhe răng trợn mắt.

Cát Vũ và Bạch Triển nhanh chóng đi tới, bao vây Giáng Đầu Sư này. Cát Vũ đang định hỏi rốt cuộc có phải là Thần gia phái bọn họ đến hay không, bởi vì hắn vẫn luôn không chắc chắn về chuyện này, dù gì hắn cũng đâu chỉ có một kẻ thù là Thần gia.

Đúng lúc này, Chí Thiện Chân Nhân liếc nhìn hai lão đạo vừa mới đi giết tay súng bắn tỉa, hơi bực bội hỏi: "Tại sao lâu như vậy các ngươi mới quay về?"

"Chí Thiện sư huynh, trên nóc một tòa nhà ở gần đây có năm tay súng bắn tỉa và có bốn Giáng Đầu Sư, nên hơi rắc rối một chút, có điều đã giải quyết xong hết rồi." Một lão đạo nói.

Chí Thiện Chân Nhân thở dài rồi nói: "Mọi người chia nhau ra đi tìm Lê Trạch Kiếm đi, hôm nay phải bắt cho bằng được người này về Long Hổ Sơn."

Mấy lão đạo đồng loạt gật đầu, rồi tản ra tứ phía.

Chí Thiện Chân Nhân lấy ra mấy lá bùa màu vàng, ném xuống các thi thể Giáng Đầu Sư ở bên cạnh bờ tường kia. Nhất thời một ngọn lửa màu xanh bùng cháy, bao trùm mười mấy cỗ thi thể, phát ra tiếng nổ lách tách, chẳng mấy chốc, toàn bộ thi thể đều hóa thành tro bụi.