Mao Sơn Quỷ Vương

Chương 299




Cát Vũ cố chịu đựng cơn đau dữ dội ở lồng nguc, lùi lại vài bước, sau đó lấy ra mấy lá bùa ly hỏa và bùa chân hỏa ném về phía những con sâu bướm độc kia.

Những lá bùa lập tức bùng lên thành ngọn lửa màu vàng và xanh lam, đốt cháy tất cả một đám lớn bướm độc bay phía trước, nhưng vẫn có vô số con bướm độc bay ở phía sau.

Những con bướm độc này ban đầu là một những hạt bột, khi gặp không khí thì chúng sẽ nở to ra, hơn nữa chúng còn có thể tiếp tục sinh sôi trong không khí. Thấy càng ngày càng có nhiều bướm độc bay đến, Cát Vũ không biết tại sao.

Trong lúc hoảng sợ, Cát Vũ đã lùi lại một lần nữa, sau đó nâng Mao Sơn Thất Tinh Kiếm lên, nhanh chóng kết pháp quyết: “Yểu yểu minh minh, thái thượng sắc lệnh, mao sơn đệ tử, thủ chưởng thất tinh, hoả ly thất kiếm…”

Hắn niệm chú rất nhanh, bảy thanh kiếm nhỏ treo trên thanh kiếm lớn nhanh chóng tách ra bao quanh cơ thể của Cát Vũ, mỗi một thanh kiếm nhỏ đã biến thành thanh kiếm lớn, phía trên thanh kiếm, mỗi một thanh kiếm đều bốc lên ngọn lửa màu xanh da trời, chậm rãi, đằng đằng sát khí.

Nhìn thấy những con trùng độc sắp rơi xuống cơ thể Cát Vũ, hắn vội giơ Mao Sơn Thất Tinh Kiếm lên, chém mạnh về phía chúng, ngọn lửa trên bảy thanh kiếm nhỏ đột nhiên mạnh trở lại, tạo thành một ngọn lửa lớn màu xanh lam, lao vút đi về phía những con sâu bướm độc đó, tiếng nổ đôm đốp vang lên, biến thành bọn chúng tro bụi, rải rác trên mặt đất.

Ngọn lửa xanh lam này không phải ngọn lửa thường, chỉ cần có vật thể nào tiếp xúc với nó, nó sẽ bốc cháy gần như ngay lập tức, chỉ trong chốc lát sẽ biến thành tro bụi.

Tuy nhiên khí thế của bảy thanh tiểu kiếm vẫn không giảm, mà tiếp tục đâm về phía tên giáng đầu sư Nùng Lam.

Nùng Lam cũng lắp bắp sợ hãi khi nhìn thấy thủ đoạn của Cát Vũ, đột nhiên ông ta ngồi xổm tại chỗ, kết mấy pháp quyết, quanh thân bỗng tràn ngập một cỗ âm sát khí dày đặc, ngay cả Tang Môn Côn trong tay ông ta cũng có hắc khí bốc lên ngùn ngụt.

Trong phút chốc, bảy thanh kiếm nhỏ đã lao về phía Nùng Lam, chỉ thấy ông ta vẫn không ngừng múa may hai cây Tang Môn Côn, đánh về phía bảy thanh kiếm nhỏ.

Bảy thanh kiếm nhỏ đều bị Tang Môn Côn chặn lại.

Lập tức Cát Vũ lợi dụng Nùng Lam đang ngăn bảy thanh kiếm, hắn đã kết pháp quyết, thi triển Mao Sơn phân hồn thuật.

Trong vòng một ngày mà Cát Vũ đã sử dụng hai lần phân hồn đại thuật, chuyện này cũng sẽ tiêu hao linh lực của Cát Vũ rất nhiều.

Nhưng không thể làm khác được, hôm nay hắn muốn giết Thần gia thì phải giết Nùng Lam trước.

Với tốc độ rất nhanh, Cát Vũ đã thi triển Mao Sơn phân hồn thuật, lập tức phân ra ảo ảnh ba người.

Thân hình Cát Vũ bay lơ lửng, mỗi bên có một phân thân.

Hắn cầm Mao Sơn Thất Tinh Kiếm trong tay. Khi Nùng Lam vừa đánh bay bảy thanh kiếm nhỏ văng ra, thanh kiếm chủ đã nhoáng lên thu bảy thanh kiếm nhỏ về. Cát Vũ mang theo hai phân thân bay thẳng đến tấn công Nùng Lam, ba người đánh một người, bao vây ông ta lại đánh một trận tơi bời.

Thực lực của Cát Vũ đã tăng vọt, nếu một mình hắn đối phó với Nùng Lam thì phải gắng sức, nhưng ba người đánh một người thì Nùng Lam đã hoàn toàn bị trấn áp.

Nùng Lam vung hai cây Tang Môn Côn để đối phó với Cát Vũ và hai phân thân cùng một lúc, giờ đây ông ta đã bị dồn vào đường cùng, chỉ biết liên tục lùi lại.

Trong một phút bất cẩn, ông ta đã bị Mao Sơn Thất Tinh Kiếm trong tay một phân thân của Cát Vũ chém vào vai, máu chảy ồ ạt, Nùng Lam khẽ rên lên, trong lòng sợ hãi.

Thần gia đang đứng trên sân thượng tầng ba nhìn thấy cảnh tượng như vậy thì tái mặt, chẳng lẽ Nùng Lam không đấu lại Cát Vũ, bị hắn chém chết rồi sao?

Nùng Lam là phòng tuyến cuối cùng của Thần gia, Thần gia đã đặt hết hy vọng vào ông ta, chỉ cần ông ta chết thì Thần gia cũng chỉ có một con đường chết, sao thần gia không lo lắng cho được.

Ngay khi Cát Vũ chuẩn bị chém chết Nùng Lam, thì đột nhiên ông ta hét lên, trên người có một làn khói đen bay ra, hóa thành một màn sương đen, bao phủ toàn thân Cát Vũ.

Cát Vũ cảm nhận được làn sương mù đen này không hề đơn giản, hóa ra là một con cổ trùng màu đen, là loại cổ trùng có thể ăn mòn xương thịt người ta trong chớp mắt.

Cảm thấy tình hình không ổn, bản thể chính của Cát Vũ nhanh chóng thoát ra khỏi vòng chiến, tạm thời né tránh con cổ trùng này, nhưng hai phân thân không hề sợ hãi mà vẫn tiếp tục chiến đấu với Nùng Lam.

Ngay sau đó, Nùng Lam kết mười mấy thủ quyết, miệng niệm kinh chú với âm thanh vang vọng, lập tức Cát Vũ đã nhìn thấy một cảnh tượng khó tin.

Cái đầu của Nùng Lam đã tách ra khỏi cổ, một chuỗi dài nội tạng và ruột chui ra từ khoang cổ, bay thẳng lên không trung, bay về phía Cát Vũ.

Má nó… phi đầu giáng!

Nùng Lam đã tu luyện thành công loại thuật pháp phi đầu giáng đáng sợ!

Phàm những ai đã tu luyện thành công phi đầu giáng đều là giáng đầu sư đỉnh cấp.

Trong giới tu hành có lưu truyền một câu là cổ trùng kim tàm, giáng trung phi đầu.

Nếu muốn luyện thành công phi đầu giáng, phải rất gian khổ. Mỗi buổi tối, sau giờ tý đều phải mang cả đầu lẫn nội tạng ra ngoài hút máu người, liên tục trong một năm, nếu có một ngày không hút máu người thì không thể luyện thành phi đầu giáng, mà giáng đầu sư cũng sẽ chết bất đắc kỳ tử.

Nếu muốn luyện thành phi đầu giáng, không biết phải mất bao nhiêu mạng người.

Một khi luyện thành công phi đầu giáng thì kẻ đó sẽ trở thành vua trong giới giáng đầu sư, cả Đông Nam Á, người có thể luyện thành công chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Vừa thấy đầu Nùng Lam bay lên mang theo một chuỗi dài nội tạng, Cát Vũ cũng hơi sợ hãi.

Cát Vũ chỉ mới nghe nói đến phi đầu giáng này, đây cũng là lần đầu tiên hắn nhìn thấy, không biết nó đáng sợ đến mức nào.

Phi đầu giáng vừa bay ra ngoài, đám ruột treo bên dưới liền nhảy múa và biến thành một chiếc roi dài, quất về phía hai phân thân của Cát Vũ, đồng thời có một màn sương máu từ trên nội tạng bốc lên, bao vây hai phân thân của Cát Vũ lại.