Mao Sơn Quỷ Vương

Chương 376




Lúc này nếu không sử dụng đại chiêu thì xem ra là không được. Lập tức, Cát Vũ vừa né tránh vừa rút lui khỏi trận chiến, tạm thời để Dương Phàm cùng Triệu Ngôn Quy ngăn cản lão già Hồng Minh kia. Hắn bấm pháp quyết, trong miệng nhanh chóng niệm chú ngữ, lấy tốc độ cực nhanh thúc giục Mao Sơn Phân Hồn Thuật, thân thể khẽ rung lên, bên cạnh Cát Vũ nhiều thêm hai phân thân, cùng với Cát Vũ lao về phía Hồng Minh chân nhân.

Hồng Minh chân nhân cũng nhìn thấy chiêu thức của Cát Vũ, sắc mặt của ông ta thay đổi vì sợ hãi, không ngờ Cát Vũ lại biết thuật pháp cao thâm như vậy.

Cát Vũ bỗng chốc trở thành ba người, thực lực của hắn được cải thiện đáng kể, tương đương với việc có thêm hai trợ thủ đắc lực. Năm người đối phó với Hồng Minh chân nhân, điều này khiến cho Hồng Minh chân nhân áp lực lớn như núi đè, ép cho ông ta liên tục lui về phía sau.

Mà lúc này, trong lòng Hồng Minh chân nhân cũng lo lắng không thôi, nghĩ tới lời Dương Phàm nói với mình lúc trước. Cô nói Bạch Triển cũng đã tới rồi, nếu người này thật sự tới, một khi mình bị mắc kẹt trong sơn động này, vậy thì mình sẽ hoàn toàn không có cơ hội sống sót.

Vì vậy, ông ta đã nghĩ đến việc trốn thoát khỏi sơn động trước. Bạch Triển không đến thì tốt, môn hạ của mình có hơn hai trăm người, cùng nhau vây công, tiêu diệt được ba người này thì nhất định sẽ nắm chắc thắng lợi. Nếu Bạch Triển đến, vậy thì rất khó nói, mình phải tìm cách thoát khỏi đây trước.

Nghĩ vậy, chỉ nhìn thấy cây chùy vàng đen trong tay Hồng Minh chân nhân quét ngang một trận, buộc mọi người phải lùi lại hai bước, sau đó ông ta bấm pháp quyết, niệm chú trong miệng. Dưới sự thúc giục của linh lực, chỉ nhìn thấy cây chùy vàng đen trong tay ông ta trở nên vô cùng to lớn,  phía trên có kim mang bốn phía, bỗng chốc đập mạnh về phía mọi người. Khí thế khủng bố như vậy làm sao còn có người dám ngăn cản chứ, tất cả đều di chuyển về phía hai bên của sơn động để né tránh.

Sau khi cây chùy cực lớn đập xuống mặt đất, cảm giác như cả sơn động khẽ rung lên, đỉnh đầu đột nhiên rơi xuống những mảnh vụn đá mịn, trong lòng mọi người kích động một cách không thể hiểu được.

Tu vi của lão quái vật này thực sự đáng sợ.

Lợi dụng khoảng trống bị cây chùy đập ra, thân hình lão già Hồng Minh kia nhoáng lên một cái, chạy như điên về phía lối ra của sơn động.

Thân hình lão già Hồng Minh nhoáng lên một cái, nhích sang một bên để né tránh. Đạo điện mang màu lam kia đánh vào trên vách động, tức thì một tảng đá lớn vỡ lăn xuống. Còn lão già Hồng Minh thuận thế nhặt cây chùy lên, nó đã thu nhỏ thành hình dạng trước đó.

Mấy lão quỷ đã điều khiển thân thể của mấy người Luyện Quỷ Đường, muốn chặn đường của lão già Hồng Minh. Lão già Hồng Minh kia hét lớn một tiếng, cây chùy trong hai tay quét ngang, nhất thời đập mạnh qua khiến cho hai lão quỷ đang nhập vào trong người đệ tử Luyện Quỷ Đường xuất ra khỏi cơ thể của bọn họ.

Lão già Hồng Minh vừa chạy, Cát Vũ và Triệu Ngôn Quy đều ra tay.

Phi đao trong tay Triệu Ngôn Quy cùng lúc bắn ra hơn chục cái, tất cả đều đánh vào giữa lưng lão già Hồng Minh.

Thân hình của ông ta như một bóng ma, cứ né qua né lại không ngừng.

Cát Vũ cũng bấm mấy pháp quyết, sau đó búng Mao Sơn Thất Tinh Kiếm trong tay, bảy thanh kiếm nhỏ treo trên đó lập tức bay đi, đồng thời chạy về phía lão già Hồng Minh.

Uy lực của bảy thanh kiếm nhỏ trên Mao Sơn Thất Tinh Kiếm không thể khinh thường, nó khiến lão già Hồng Minh cảm giác được nguy cơ thật lớn. Ông ta dừng thân hình lại rồi xoay người, thúc giục linh lực khiến cây chùy trong tay trở nên to lớn, chắn trước mặt mình. Bảy thanh kiếm nhỏ đều đập vào trên cây chùy, tia lửa bắn ra tứ phía.

Sau khi tất cả bảy thanh kiếm nhỏ của Cát Vũ bị chặn lại, lão già Hồng Minh lại nhấc cây chùy lên và tiếp tục chạy trốn về phía cửa động.

Trên thực tế, ông ta cũng không quá kiêng dè gì đối với đám người Cát Vũ. Chủ yếu là ông ta sợ Bạch Triển sẽ đến và chặn ông ta bên trong sơn động.

"Mau đuổi theo!"

Ngay khi nhìn thấy lão già Hồng Minh chuẩn bị bỏ chạy, Dương Phàm tức khắc hét lên và cầm thanh nhuyễn kiếm của mình đuổi theo, Triệu Ngôn Quy cũng chạy theo ngay sau đó.

Cát Vũ thu lại bảy thanh kiếm nhỏ, khi định đuổi theo thì đột nhiên một giọng nói vang lên sau lưng hắn.

"Tên nhóc Mao Sơn kia, đừng chạy, thả ta xuống trước đã."

Người nói chuyện là Hắc Tiểu Sáp, người bị treo cổ trong phòng tra tấn.

Cát Vũ quay lại nhìn người đàn ông và nói: "Ngươi chờ một chút, chờ bọn ta tiêu diệt lão già Hồng Minh này thì sẽ thả ngươi ra."

Nói xong, Cát Vũ định rời đi.

"Đừng! Các ngươi không phải là đối thủ của lão già kia đâu. Nếu có thêm ta, ông ta nhất định sẽ chết. Chúng ta cùng đánh ông ta một trận." Hắc Tiểu Sáp lại nói.

Cát Vũ thấy cũng đúng. Vừa rồi hắn cũng đã nghe thấy lời của lão già Hồng Minh kia nói với Hắc Tiểu Sáp, ngay cả ông ya cũng thừa nhận rằng Hắc Tiểu Sáp này có tu vi rất cao, hẳn là không phải người bình thường.

Cát Vũ niết phá bùa truyền âm trên người, thông báo cho mười ba người của Vạn La Tông đang canh cửa động, yêu cầu bọn họ đề phòng nghiêm ngặt bên ngoài để chặn đường lão già Hồng Minh kia.

Sau đó, hắn chạy đến phòng tra tấn và đến bên cạnh Hắc Tiểu Sáp.

Tên này trông khá trẻ, ngoài ba mươi tuổi, có ria mép ở khóe miệng và nhuộm tóc màu vàng rất hợp thời trang. Hắn ta cười với Cát Vũ và nói: "Tiểu huynh đệ Mao Sơn, mau thả ta xuống. Mẹ nó, ông đây đã bị treo suốt cả ngày, tay chân ta tê cứng hết rồi.”

Cát Vũ không do dự nữa, nâng Mao Sơn Thất Tinh Kiếm trong tay lên, chém về phía xích sắt trói Hắc Tiểu Sáp.

"Mẹ nó chứ. Vừa rồi ngươi quật ông đây hung ác như vậy, ông đây không tự tay làm thịt ngươi thì hời cho ngươi rồi." Hắc Tiểu Sáp cay đắng chửi rủa.

Sau đó, hắn ta nhanh chóng nhìn quanh trong phòng tra tấn, tìm được một thanh kiếm, áng chừng nó trong tay một chút, quay người lại cười nói với Cát Vũ: "Tiểu huynh đệ Mao Sơn này, tại hạ Hắc Tiểu Sáp, đa tạ vừa rồi các ngươi đã cứu ta một mạng, về sau chúng ta chính là huynh đệ. Nếu có việc nào cần dùng đến Hắc Tiểu Sáp ta thì ngươi cứ nói. Bây giờ chúng ta làm thịt lão già Hồng Minh kia trước đã."

Nói rồi, Hắc Tiểu Sáp dẫn đầu chạy về phía lối vào của sơn động.

Trì hoãn một hồi nên vẫn không biết đám người Dương Phàm đang xảy ra chuyện gì, Cát Vũ cũng có chút nóng  vội, vì thế nhanh chóng đuổi theo.