Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân

Chương 315: Tầng hầm đáng sợ (2)




Trang Vũ Ninh nhìn thấy Tiểu Mã có thân hình nở nang giống gấu Bắc Cực, che miệng cười nói: “Chuyện này phải có người có thân hình như cậu ấy thì mới thành công được.”

Diệp Thiếu Dương cười vài tiếng, gãi gãi sau gáy, “Chuyện này, ba ngàn, cô...”

”Yên tâm đi, tôi sẽ trả” Trang Vũ Ninh quay lại nhìn hắn, híp mắt thành một đường chỉ, cười nói: “Thiếu Dương ca, anh dễ thương thật đó”

”Hả?”

”Anh rõ ràng là thế ngoại cao nhân không mê tiền tài, nhưng lại giả bộ dạng thế tục như vậy, thật thú vị.”

”Khụ khụ“. Diệp Thiếu Dương ho khan hai tiếng, hất tóc, nói: “Đây gọi là phẩm cách“. Trong lòng vô cùng đắc ý, bản thân vốn dĩ là người tính toán nhưng lại được cô ấy nhìn thành cao nhân. Khụ khụ, vậy thì không cần nói rõ cho cô ấy cũng được.

Tiểu Mã lại một lần nữa nhảy xuống, lúc sắp đáp xuống mặt đất dây câu hồn bị kéo căng, dưới quán tính được tạo thành bởi thể trọng cực đại thì chiếc đinh tán cuối cùng cũng kêu lên rắc rắc rơi khỏi tường. Toàn bộ lưới sắt đều sập xuống nên không còn chút lực nào có thể giúp Tiểu Mã giảm nhẹ đi sự rơi của mình, nguyên quả mông đặt xuống đất, gào lên một tiếng.

”Làm tốt lắm, tôi đã nói rồi mà cậu chắc chắn làm được“. Diệp Thiếu Dương đi tới trước mặt, cuối người nhìn hắn, cười mãn nguyện.

Tiểu Mã ngồi dưới đất rên hừ hừ, rất lâu sau đó mới đứng dậy xoa xoa mông.

Diệp Thiếu Dương lại một lần nữa dùng dây câu hồn ném lên trên, móc vào phía ven lỗ thông gió, tự mình lên trước thò đầu vào xem, một màu đen kịt. Xoay người lại, hai chân móc vào bên trong vách tường, nửa thân sau thuận theo dây câu hồn đảo người xuống, như vậy là muốn kéo Trang Vũ Ninh lên. Chính ngay tại lúc này, Diệp Thiếu Dương lại cảm thấy gai gai phía sau lưng mình, giống như là đang bị một đôi tay ôm lại.

Diệp Thiếu Dương trong lòng run rẩy, muốn quay đầu lại nhìn. Kết quả là lỗ thông gió quá nhỏ căn bản không cách nào có thể xoay người lại, cảm giác cái thứ đó đang bò lên lưng từng chút từng chút một, đôi tay trên lưng càng lúc càng siết chặt. Thế nhưng lúc này không thể khinh suất được, Diệp Thiếu Dương nắm lấy dây câu hồn dùng sức chuồn về phía trước phóng xuống.

Tiểu Mã và Trang Vũ Ninh đột nhiên thấy Diệp Thiếu Dương xuất hiện từ bên trong lỗ thông gió, vốn dĩ đang thắc mắc không biết đã xảy ra chuyện gì, kết quả trong chốc lát phát hiện thấy sao tự nhiên thân thể của Diệp Thiếu Dương lại dài thêm một chút?

Nhìn kĩ thì nhất thời không giật mình không được: làm gì là thân thể của một mình Diệp Thiếu Dương, mà là một nữ nhân tóc dài đôi tay đang ôm chặt lấy phần thân của Diệp Thiếu Dương, cùng với hắn phóng xuống.

Đôi tay của “Nữ nhân” đó túm chặt lại, bò lên phía lưng sau của Diệp Thiếu Dương, thổi một hơi vào sau gáy hắn.

”Quỷ!” Tiểu Mã kinh ngạc, bất thình lình phát hiện có một trường hợp tương tự như vậy từng xảy ra với Châu Thanh Như, cuối cùng cũng là do Diệp Thiếu Dương cứu giúp. Diệp Thiếu Dương cũng đã giải thích, đây gọi là “Quỷ bắc cầu”

”Tôi không nhìn lầm chứ!” Tiểu Mã kinh ngạc hét lên “Thật là có quỷ muốn thượng lên người Tiểu Diệp Tử sao?”

Quả nhiên, Diệp Thiếu Dương trở tay, một chưởng vỗ ngay lên ót của nữ quỷ, nhất thời bị đánh tan hóa thành tinh phách.

Diệp Thiếu Dương buông dây câu hồn rơi trên mặt đất, thở một cái, lắc đầu nói “Tìm tới chỗ chết”

Tiểu Mã nhìn tinh phách tan đi, buồn bực nói: “Con quỷ này có phải bị điên rồi không, tại sao lại dám bám lên người cậu chứ?”

”Tôi sợ quỷ thi bên trong tòa nhà phát hiện nên đã giấu đi cương khí, chắc là nó xem tôi như người bình thường”

”Tôi nói này” Tiểu Mã lắc lắc đầu “Con quỷ này lai lịch như thế nào, cậu cũng không thèm hỏi đã trực tiếp đánh chết luôn rồi”

”Vừa thấy người là bò lên, nhất định là quỷ tu tà” Diệp Thiếu Dương nói “Tám phần là thèm muốn quỷ khí bên trong tòa nhà nên vào trong để tu luyện, thật khéo là gặp trúng tôi xem như nó xui xẻo“.

Diệp Thiếu Dương nghỉ ngơi một chút, lại tiếp tục trèo lên lỗ thông gió, tiếp đến kéo Tiểu Mã và Trang Vũ Ninh cùng lên, thấp giọng nói“Ngậm Tích cốc hoàn cho chắc vào, nếu như muốn tiếp tục thì phải giữ yên tĩnh tuyệt đối không phát ra tiếng ồn”

Dặn dò xong, Diệp Thiếu Dương thu dây câu hồn về,bám lấy hai bên rìa lỗ thông gió nhẹ nhàng nhảy xuống.

Bên trong một màu đen kịt.

Diệp Thiếu Dương giúp hai người Tiểu Mã nhảy xuống, từ trong ba lô lấy ra một cây đèn u minh đã được bó kĩ, thổi một hơi, một ngọn lửa màu xanh âm u được thắp sáng.

”Tại sao cậu lại thắp đèn chứ? Lỡ như bị quỷ thi phát hiện thì phải làm sao?” Tiểu Mã căng thẳng nói.

”Đây là đèn u minh, dựa vào quỷ khí bị đốt cháy để chiếu sáng, hầu hết quỷ và cương thi đều không nhìn thấy nó” Diệp Thiếu Dương nói, giơ cao ngọn đèn chiếu sáng xung quanh.

Ngọn lửa rất nhỏ, giống như là nến, ánh sáng lại còn là màu xanh lục, mơ mơ màng màng chỉ có thể chiếu sáng ở phạm vi gần. Có điều căn phòng này cũng nhỏ, nhờ vào ánh đèn ba người phát hiện mình đang ở trong phòng vệ sinh.

Cửa phòng vệ sinh đang đóng, Diệp Thiếu Dương sang đó mở cửa, nhìn trái phải, quả thật giống với những gì Tiểu Mã nói, đó là một lối đi rất dài.

”Bên trái là kho dược liệu, bên phải là đại sảnh ban sáng chúng ta đã vào” Tiểu Mã thấp giọng nhắc nhở nói “Đi bên nào trước?”

Đại sảnh ban ngày đã tận mắt nhìn thấy, cũng không có gì cả,Diệp Thiếu Dương suy nghĩ sau đó hướng về phía nhà kho.

Trang Vũ Ninh vẫn là lần đầu đến những nơi như thế này, nên đang rất căng thẳng đôi tay nắm chặt lấy cánh tay Diệp Thiếu Dương, nửa bước không rời đi theo hắn.

Đi đến không quá mười bước, đối diện xuất hiện một căn phòng cánh cửa mở rộng. Có điều Diệp Thiếu Dương lại không bước qua đó mà lại đứng nguyên một chỗ trên tay cầm đèn u minh, hướng về bên trái chiếu sáng mà đi.

Nơi đó có một cửa nhỏ, đang khép hờ.

”Đây chính là phòng tạp vụ” Tiểu Mã đi lên trước,nói.

Diệp Thiếu Dương nhẹ nhàng đẩy cửa, tiến vào trong vài bước giơ cao đèn chiếu sáng, cảnh tượng phía trước làm cho Tiểu Mã và Trang Vũ Ninh nhất thời bắt đầu căng thẳng:

Một lão già, đang nằm trên chiếc giường sắt ngửa mặt lên trời, thân thể không động đậy một chút nào; thậm chí...hai người Tiểu Mã để ý trên người lão ấy một chút động tác hô hấp lên xuống cũng không có. Là hoàn toàn không nhúc nhích, xem chừng là là một tử thi.

Tiểu Mã bắt đầu cau mày, muốn nói điều gì đó nhưng Diệp Thiếu Dương lại làm độc tác tay im lặng về phía hắn. Đi vào trong, chưa kịp đối phó với lão già thì đột nhiên phát hiện có hai tia quỷ khí quanh quẩn ở phía cửa sổ. Quay đầu lại nhìn là hai con búp bê sứ được đặt trên bệ.

Diệp Thiếu Dương nín thở, đi đến phía trước mặt cảm nhận thêm một lần nữa, trong mỗi con búp bê sứ có một con quỷ, đột nhiên nghĩ ra: thứ bên trong có lẽ là hai đứa tiểu quỷ mà ban sáng đã gặp ở quầy trước tiệm thuốc. Buổi sáng bọn chúng trông cửa, dò xét khí tức trên thân thể của khách, buổi tối thì trốn ở đây để tu luyện.

Diệp Thiếu Dương vẽ hai tờ định hồn phù, mỗi tay một tấm, lấy tốc độ nhanh nhất dán lên mặt hai con búp bê, định hồn phù này có thể phong ấn ngũ uẩn (tượng trưng cho năm yếu tố tạo thành con người, toàn bộ thân tâm). Chờ đến lúc đi có thể bóc ra, quả thật là thần không hay quỷ không biết, một chút vết tích cũng không để lại, hai đứa tiểu quỷ này cũng sẽ không suy xét được gì.

Phong ấn hai tiểu quỷ, Diệp Thiếu Dương lại từ trong túi móc ra một tờ Định thi phù đã được vẽ xong dán lên trán của lão già, thở phào một tiếng rồi nói: “Được rồi, đã có tờ phù ở đây thì ông ta có thể ngủ một giấc rồi, trước khi đi bóc ra thì ông ta sẽ không biết chuyện gì đã xảy ra”

Tiểu Mã nghe Diệp Thiếu Dương nói vậy, cũng thở ra một hơi nhẹ nhõm, nói “Ông ta không phải vốn dĩ là đang ngủ sao? Đúng rồi, không phải cậu đã nói với tôi là quỷ thi không cần thiết phải ngủ hả?”