Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân

Chương 968: Nhà trọ trên hoàng tuyền lộ (2)




Diệp Thiếu Dương cũng không nói nhiều, lấy Thiên Sư Bài ra đưa cho đối phương nhìn một chút, chắp tay nói:

“Hai vị sai gia khổ cực rồi.”

Hai quỷ dạ xoa nhìn tử khí mờ ảo phát ra từ Thiên Sư Bài, biết rõ không phải là đồ giả, gật đầu một cái, lấy ra từ phía sau một cái đèn lồng, thổi một hơi vào, đèn lồng lập tức phát ra lục quang, đưa cho Diệp Thiếu Dương.

“Quỷ lộ khó đi, Thiên Sư cẩn thận.”

“Làm phiền hai vị sai gia.”

Diệp Thiếu Dương nhận lấy đèn lồng, cầm một xấp tiền giấy đem từ dương gian xuống, tung ra khắp hai bên đường. Quỷ đăng này tương tự như một loại giấy thông hành ở Âm Ti vậy, không có quỷ đăng, vậy thì chính là cô hồn dã quỷ. Lão Quách đi theo phía sau nói:

“Đây là do đệ tới, nếu đổi lại là ta, hai tên dạ xoa này không đòi ta mười xấp tiền vàng thì nhất định không cho qua.”

Xuyên qua màn sương mù, ở phía xa xa xuất hiện mấy điểm lục quang, bay lại gần mới nhìn thấy đó là mấy cái quỷ đăng khác, nằm trong tay của quỷ sai, tay còn lại thì kéo một sợi dây xích, trên mỗi sợi dây xích đều có buộc tay của mấy người, ngắn thì năm ba người, dài thì bảy tám người. Bọn họ đều là những người có lối ăn mặc bách tính, có quần áo của nông phu, cũng có đồ vest giầy da, trẻ có già có, nhìn tổng thể thì người già nhiều hơn một chút. Những người này đều là những vong hồn mà quỷ sai áp giải từ trên nhân gian xuống.

Đại đa số người đều là biểu hiện chết lặng, có người do tuổi tác đã cao, mặc dù luyến tiếc không nỡ rời xa thân nhân ở nhân gian, nhưng cũng chẳng thể làm gì được, cũng có một số người có chấp niệm khá sâu, biểu lộ đau khổ, rên rỉ than thở.

“Tại sao phải trói tay bọn họ chứ?”

Lần đầu tiên nhìn thấy cảnh này, Chanh Tử tò mò hỏi.

“Những người này bị quỷ sai áp giải đi, cuối cùng cũng sẽ uống canh Mạnh Bà, lỡ như có người chấp niệm quá sâu, muốn chạy trốn thì phải làm sao? Đây cũng là vì không có cách nào khác.”

“Sai gia, tôi ở nhân gian có gia tài bạc triệu, tôi không thể từ bỏ được.” Một tên mập mạp mặc âu phục chắp tay năn nỉ nói:

“Sai gia để tôi trở về đi, tôi nhất định sẽ dốt nhiều tiền vàng giấy bạc cho các vị, tôi nhất định sẽ giữ lời!”

Hắn còn chưa nói hết lời liền bị quỷ sai dùng roi quất một trận, kêu rên thảm thiết, ngoan ngoãn tiếp tục lên đường.

“Ta không cam lòng, người giết ta vẫn chưa đền tội, ta không muốn đi luân hồi!”

Một nam tử trẻ tuổi dùng sức kéo xiềng xích, giãy giụa kéo ngược về phía sau. Quỷ sai cũng không nhiều lời, liền huy động dây roi quất tới, người trẻ tuổi hét thảm một trận. Quỷ sai lại kéo xiềng xích đi, người trẻ tuổi này khóc oa oa lên nhưng không thể làm gì khác là ngoan ngoãn đi theo.

“Thật đáng thương...”

Chanh Tử cảm thấy không đành lòng.

“Nhân quả báo ứng, nào có oan uổng gì, khi đến trước Thôi Phủ Quân, tự nhiên sẽ cho hắn có cơ hội được trần thuật oan tình, nếu như vẫn còn nghi hoặc thì có thể đến Diêm La Vương xin đối chứng, thị phi phân minh, sẽ không có chuyện sai lầm.”

Chanh Tử nghiêng đầu suy nghĩ, nói:

“Nhưng có một số việc cũng không dễ dàng phân rõ thị phi mà.”

“Vậy thì phải xử lý công bằng, phán quyết cho cả song phương đều có thể chấp nhận được.”

Chanh Tử hỏi:

“Tôi nghe nói nếu như quả phụ tái giá, sau khi chết sẽ phải xuống địa ngục?”

Diệp Thiếu Dương lắc đầu một cái:

“Luật pháp của Âm Ti cũng là dựa theo ở nhân gian mà thay đổi, nếu không vẫn dựa vào luật pháp của cổ nhân thì chắc ở nhân gian cơ hồ ai cũng đều có tội, địa ngục cũng sẽ đầy chỗ mà không tiếp nhận thêm.”

Ba người đi theo một đám vong hồn bị quỷ sai áp giải, từ từ tiến về phía trước. Thỉnh thoảng lại nghe thấy tiếng khóc của vong hồn cùng với tiếng kêu gào không cam lòng, còn có tiếng roi của quỷ sai xen lẫn vào nhau.

Mặc dù Chanh Tử là yêu nhưng khi nhìn thấy một màn này, trong lòng cũng sinh ra cảm giác bi thương.

Hai bên Hoàng Tuyền Lộ, từ đầu đến cuối đều là hai hàng cây, không hề có bất kỳ phong cảnh nào khác. Chanh Tử đang cảm thấy nhàm chán, đột nhiên ở ven đường phía trước xuất hiện một căn nhà lá, bên trong có mấy cái bàn, phía trên đặt một ít nước trà và một đĩa trái cây gì đó khá giống trái dâu nhưng đen thùi lùi. Một tấm biển bằng gỗ treo xiên vẹo ở bên ngoài quán trà, trên đó có viết bốn chữ “Nhà trọ Hoàng Tuyền”.

Bên cạnh nhà trọ là một băng ghế dài, có một bà lão vừa gầy vừa nhỏ đang ngồi trên đó, tay trái cầm quạt giấy, không ngừng vẫy quạt, tay phải chậm rãi ngoắc ngoắc, dụ dỗ những vong hồn đi trên đường.

Những vong hồn đã đi trên đường rất lâu, đói khát đến không chịu nổi, khi nhìn thấy nước trà cùng trái cây, mỗi người đều toát ra biểu lộ thèm thuồng. Có người dừng lại, lập tức bị quất một trận roi, phần lớn thì đi tiếp nhưng vẫn có một vài người tiếp tục đứng yên, lại nhận thêm một trận roi nữa.

“Đây là có ý gì, nếu không muốn cho người khác uống trà, vậy tại sao lại xây quán trọ ở chỗ này?”

Chanh Tử rất không hiểu. Diệp Thiếu Dương cười khẽ nói:

“Cô nhìn tiếp đi.”

Có rất ít người sau khi bị đánh hai trận roi mà vẫn tiếp tục dừng lại, những người đó liền được quỷ sai tháo dây xích, thả cho rời đi. Mấy vong hồn kia lập tức vọt vào trong quán trà, nâng chung trà lên uống cái ực, sau khi uống xong, bà lão ngồi bên ngoài liền đi tới, cười cười khuyên bọn họ vào trong phòng nghỉ chân, dẫn bọn họ bước vào trong, rất nhanh lại đi ra, nhưng những vong hồn đã đi vào thì không còn thấy đâu nữa. Bà lão lại ngồi xuống băng ghế của mình, tiếp tục ngoắc tay dụ dỗ những vong hồn khác.

“Bị đánh ba trận roi, nếu như vẫn muốn dừng lại uống trà, cho thấy rõ là dục niệm quá nặng, quỷ sai sẽ không xen vào nữa, tùy ý để cho bọn họ uống trà.”

Diệp Thiếu Dương cười lạnh lùng một tiếng:

“Chẳng qua là sau khi uống xong, đi vào trong căn phòng nhỏ kia, vậy thì không dễ dàng mà đi ra.”

“Tại sao lại như thế?”

Chanh Tử hỏi.

“Bị bắt làm quỷ dịch, lao động khổ công ba năm.”

Diệp Thiếu Dương lắc đầu một cái:

“Vì một chén trà mà làm khổ công hết ba năm, so với nông dân còn khổ cực hơn nhiều, mấu chốt chính là không được trả tiền công.”

“Cái này... cũng quá thảm rồi.”

Chanh Tử khiếp sợ.

“Không được vào quán trọ trên Hoàng Tuyền Lộ, trước khi lên đường, quỷ sai sẽ nhắc nhở, nếu như vẫn để cho dục niệm làm mờ mắt, vậy thì không thể trách ai được.”

Diệp Thiếu Dương thúc giục hai người nhanh chóng lên đường, tăng tốc độ bay đi.

“Thiếu Dương, Thiếu Dương!”

Sau lưng đột nhiên truyền tới tiếng kêu gọi, Diệp Thiếu Dương lấy làm kinh hãi, dừng lại, nương theo tiếng kêu mà nhìn tới, thấy được vong hồn của một người đàn ông hơn năm mươi tuổi, đang vẫy tay với hắn.

“Người là... bác ba?”

Diệp Thiếu Dương mừng rỡ kêu lên, đây chính là vong hồn hàng xóm của chú hai Diệp Quân, cũng là dòng họ ruột thịt, Diệp Thiếu Dương nhớ ra y là bác ba, là bởi vì lần trước lúc về nhà đã gặp rồi nên vẫn có còn nhớ mặt. Bác ba nhìn Diệp Thiếu Dương, cau mày nói:

“Thiếu Dương, tại sao con lại ở đây, con còn trẻ như vậy chẳng lẽ cũng đã chết rồi sao?”

“Bác ba, con vẫn chưa chết, con tới đây là để làm việc, thế nhưng bác đã...”

Nếu ở chỗ này mà nhìn thấy y, vậy thì y đương nhiên đã chết rồi, Diệp Thiếu Dương cũng không muốn hỏi tiếp nữa. Bác ba vì chào hỏi với Diệp Thiếu Dương, không tự chủ mà dừng bước chân lại, quỷ sai nhìn thấy liền nâng roi lên, quất xuống. Diệp Thiếu Dương nhanh tay lẹ mắt, tiến lên bắt lấy, nói:

“Sai gia, vị này là thân nhân của ta, vì nói chuyện mà trễ nãi lộ trình, mong sai gia nương tay cho!”

Quỷ sai trừng mắt lên nhìn hắn:

“Ngươi bất quá chỉ là một pháp sư đi âm, ngươi lo mà làm chuyện của ngươi, chào hỏi vong hồn để làm gì!”

Diệp Thiếu Dương liền lấy Thiên Sư Bài ra, quỷ sai nhìn một cái, thái độ liền hòa hoãn xuống, chắp tay nói:

“Thì ra là Thiên Sư nhân gian, bản quan chẳng qua là có chức trách trong người, không thể trễ nãi được.”

“Đây là thân nhân nhà ta, ta nói đôi câu là sẽ rời đi ngay.”

Nói xong, quay đầu hỏi bác ba:

“Bác ba vì sao mà qua đời?”

“Mắc bệnh nan y, đau ốm mà chết.”

Bác ba lau nước mắt, đột nhiên nghĩ đến cái gì bèn nói:

“Thiếu Dương, con là pháp sư, con có thể mang ta về được hay không, thím ba con đi đứng không tốt, ta thật không yên lòng.”