Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân

Chương 970: Điện thiên tử




Sắc mặt Tiêu Dật Vân nhất thời đã biến thành màu gan heo, cả người giống như bị điện giật, mãi không thấy nhúc nhích.

Chanh Tử quay về chỗ bên cạnh Diệp Thiếu Dương, lè lưỡi phía sau lưng hắn.

Diệp Thiếu Dương giơ ngón cái lên, nghĩ thầm lần này dẫn cô ta xuống dưới cùng đúng thật là đúng, ngẩng đầu cười thâm ý với Tiêu Lang Quân: "Ngài mau đi đi, đừng kéo dài thời gian nữa."

"Có được hay không thì ta không thể đảm bảo được, nhưng mà hơn nửa là không thành rồi."

Tiêu Dật Vân nói xong thì liền nghĩ đến bản thân lúc trước có hùng hồn kể lại, mặt có chút nóng lên, ho khan hai tiếng rồi nói: "Quy củ không nằm ngoài chữ tình mà."

Nhìn Tiêu Dật Vân cứng ngắc đi về phía hậu đường, Chanh Tử cười khúc khích, đắc ý nói với Diệp Thiếu Dương: "Thế nào? Vẫn là bổn cô nương lợi hại chứ?"

Diệp Thiếu Dương nói: "Ông ấy á, là do mấy trăm năm chưa bị gái ghẹo rồi."

Chanh Tử lườm hắn cháy mắt.

Chờ khoảng chừng một phút sau thì Tiêu Dật Vân quay lại. Diệp Thiếu Dương vừa nhìn vẻ mặt của hắn là đã biệt việc bên trong thành rồi.

"Ngươi vận may tốt đấy, phủ quân thế mà lại đồng ý gặp ngươi." Tiêu Dật Vân cũng rất là bất ngờ: "Ngươi vào đi, đến chỗ giếng trời thì cứ đi thẳng vào bên trong, sẽ có người đưa ngươi tới. Chúc ngươi thành công. Đi mau, đi mau."

Diệp Thiếu Dương đáp lời rồi đứng dậy đi ra ngoài.

Chanh Tử cũng muốn đi theo thì Tiêu Dật Vân gãi đầu một cái rồi nói với giọng hết sức nhẹ nhàng: "Cô nương, phủ quân chỉ muốn gặp một mình hắn, chúng ta chờ ở đây xem."

Nói xong liền vỗ tay một cái: "Dâng trà."

Chanh Tử cau mày nói: "Quỷ trà không thể uống mà?"

"Đây không phải là quỷ trà mà là rượu ngon U Minh ta chuyên dùng để đãi khách qúy. Hiếm lắm đấy, chủ nhân của cô, ta còn không nỡ lấy ra mời hắn đâu."

Lão Quách ở bên cạnh nghe thấy, hai mắt sáng lên, lão nói: "Nghe nói rượu ngon U Minh này, sau khi nhân hồn uống xong thì dù là người hay ma đều có thể cố hồn ngưng thần, tăng cường tu vi."

"Đúng vậy." Tiêu Dật Vân thuận miệng đáp, bỗng nhiên nhớ tới cái gì đó bèn nhìn lão Quách, nói với vẻ thiếu kiên nhẫn: "Ngươi còn ở đây làm gì?"

"Tôi tới cõi âm mua ít đồ, đợi tiểu sư đệ hết bận thì cùng nhau qua đó."

"Tôi không có quỷ bài, lần này cùng tiểu sư đệ xuống đây, nếu không làm thủ tục thì không đi được." Lão Quách nghĩ đến rượu ngon U Minh mà không nỡ rời đi.

Tiêu Dật Vân hừ một tiếng, lấy từ trong tay áo ra một khối ngọc bài rồi nói: "Người cầm của ta mà đi, nhanh đi đi!"

Lão Quách tinh mắt vô cùng, nhìn Chanh Tử một chút là hiểu ngay. Hắn biết là ngày hôm nay không uống được U Minh tửu rồi, nhưng mà thế nào thì cũng phải vét được chút ít chứ, hắn nói:

"Tôi thiếu nợ Vương Lão Ngũ ở tiệm dược liệu năm thếp tiền, trả không nổi sợ ông ấy sẽ chặn đường tôi đòi tiền."

"Cái gì mà Vương Lão Ngũ với cả Vương Lão Lục! Ngươi cầm quỷ bài của ta, nói cho hắn biết là không cần trả lại, nếu như hắn không chịu thì ta ném hắn vào Súc Sinh đạo luôn! Đi mau đi!"

Lão Quách cầm quỷ bài của Tiêu Dật Vân, khấp khởi vui sướng mà rời đi.

Tiêu Dật Vân lập tức thay đổi một bộ dáng nho nhã lễ độ, ngồi xuống phía đối diện với Chanh Tử rồi cười một cái.

Chanh Tử che miệng cười không ngớt: "Tiêu ca ca, huynh thật là lợi hại, người ở cõi âm có quyền lực lớn lắm nhỉ?"

Tiêu Dật Vân hất tóc một cái rồi nói với giọng nền nã nhẹ như mây gió nói: "Đều là mây trôi mà thôi, thực ra, trong lòng ta, cô đơn lắm..."

Dưới sự dẫn đường của quỷ sai, Diệp Thiếu Dương đã đến được trước chính điện Điện Thiên Tử.

Điện Thiên Tử này không có thiên tử, chỉ có Thôi phủ quân. Địa vị dưới âm ti chỉ xếp sau Phong Đô Đại Đế, còn đâu đứng ngang hàng cùng thập điện Diêm Vương và bốn đại Thiên Sư. Cai quản sống chết nơi nhân gian, chỉ cần chấm một nét phẩy một nét lên sổ Sinh Tử. Phán quyết quá khứ tương lai, có thể nói là thực quyền lớn nhất.

Cột trụ hai bên Điện Thiên Tử có khắc đôi câu đối:

"Người quỷ chỉ một cửa, then chốt một tia không lọt,

Âm Dương không hai lý lẽ, lý lẽ hai chữ khó thoát."

Đi vào đại điện là một cái đại sảnh, Diệp Thiếu Dương cũng là lần đầu tiên tới đây, suy đoán nơi này chính là nơi mà bình thường Thôi phủ quân thẩm tra vong hồn. Chỉ thấy ở giữa có một cái ghế thái sư, bức tường phía sau có vẽ một bức địa ngục luân hồi, hai bên lại có thêm đôi câu đối:

"Ranh giới thiên đàng địa ngục con người tự chọn.

Đêm xuống thần sai quỷ dữ kẻ nào chống được."

Ngay phía trên đại sảnh ngay phía trên có treo lơ lửng một tấm biển ghi bốn chữ "Thiên lí đại đạo." (Đạo lí lẽ trời)

Trong đại sảnh lúc này không có một bóng người, quỷ sai dẫn hắn đến một gian phòng nhỏ phía sau hậu đường, hai bên đều có rèm cửa được bện từ trúc tía, quỷ sai để Diệp Thiếu Dương chờ bên ngoài, đứng ở một cánh cửa trước rèm, cúi người về phía trong rồi thưa: "Phủ quân, Diệp Thiên Sư đã tới."

Chờ một lúc bên trong truyền tới một giọng nói ôn hòa: "Vào đi."

Qủy sai kia bèn vén rèm cửa lên, để Diệp Thiếu Dương đi vào.

Phía sau cửa là một gian tương tự thư phòng, ở một mặt trước của tủ sách có bày một bộ bàn ghế bằng gỗ lim, có một nam nhân mặc áo bào trắng đang ngồi sau bàn, cúi đầu xem một cuốn sách.

Trong phòng chỉ có mình người đó, tất nhiên đó chính là Thôi phủ quân rồi.

Diệp Thiếu Dương vẫn là đầu tiên được nhìn thấy người tâm phúc nhất âm ti này nên có chút căng thẳng. Hắn đứng bên ngoài cửa cũng đã hóng hớt được là vị Thôi phủ quân này nhìn có vẻ mới có ba mươi tuổi, dáng vẻ đĩnh đạc, ăn mặc kiểu thư sinh, khí chất cũng vô cùng nho nhã, không có một chút nào cái kiểu uy nghiêm của những nhân vật lớn.

Thôi phủ quân đứng lên, nhìn Diệp Thiếu Dương một chút, chắp tay rồi cười nói: "Diệp Thiên Sư, ngưỡng mộ đại danh đã lâu."

Diệp Thiếu Dương cuống quít đáp lễ: "Xin chào Thôi tổ sư."

Thôi Ngọc Thôi phủ quân, kiếp trước là một người thư sinh, cũng là một đạo sĩ, sau khi làm quan đại phán âm ti thì danh tiếng được ghi vào sách tiên luôn.

Âm ti từ trước đến giờ cũng có tranh chấp phật, đạo mà Thôi phủ quân xuất thân từ Đạo môn tất nhiên cũng gần với đạo môn.

Vì lẽ đó Diệp Thiếu Dương gọi người đó là Thôi tổ sư, gần như là thế.

Thôi phủ quân chỉ vào một cái ghế nhỏ và nói: "Ngồi đi."

Diệp Thiếu Dương nào dám an tọa, hắn liền đi tới đứng bên cạnh.

Thôi phủ quân mỉm cười đầy thân thiện rồi nói: "Ngươi và ta đều là người một nhà, không cần đa lễ, mau ngồi đi."

Diệp Thiếu Dương vô cùng kinh ngạc, chính mình là cái kiểu bắt quàng làm họ, các Đạo môn trong thiên hạ đều là anh em một nhà, nhưng cũng không đủ để Thôi phủ quân nói ra những lời "người một nhà" như vậy?"

Ngay sau đó hắn nhìn Thôi phủ quân với ánh mắt không hiểu nhưng cũng không dám hỏi nhiều.

Thôi phủ quân chỉ vào một bức họa bên cạnh giá sách rồi nói với hắn: "Ngươi xem đây là ai?"

Diệp Thiếu Dương ngẩng đầu lên nhìn, trong bức tranh có một vị đạo sĩ, đầu đội pháp quan, tay cầm kiếm gỗ, dáng dấp giống mình đến mấy phần, đột nhiên nhớ đến cái tên đó.

"Ta sinh ở thời Trinh Quán thời kì, sau khi đỗ khoa đệ thì làm một vị quan huyện. Có một năm gặp phải nạn hạn hán, dân chúng lầm than. Một đạo sĩ đến đây xin được giúp đỡ, nói là Hạn Bạt quấy phá, ta lúc đó không tin quỷ thần, cho rằng ông dùng yêu ngôn mê hoặc dân chúng nên phải trói hắn lại."

"Ông ta đánh cược với ta, trong vòng ba ngày có thể gọi được mưa, ta liền giao ước với ông là nếu như không thành công thì sẽ chém đầu để răn đe dân chúng, nếu mà thành công thì liền bái ông ta làm thầy, từ đây thờ phụng Đạo giáo.

Sau ba ngày, ông ấy quả nhiên diệt trừ Hạn Bạt, cầu đến cam lâm (cơn mưa rào sau kì hạn hán), trong lòng ta đã bị thuyết phục liền bái người đó làm thầy, sau khi ông ấy ở lại huyện ta ba năm đã dạy ta đạo pháp, sau đó không biết tung tích gì của ông ấy nữa, chỉ để lại một quyển thiên thư cho ta.

Ta mới có cơ hội chứng đạo hỗn nguyên, chết rồi thì làm phán quan âm ti. Tiên sư thì lại ở nhân gian trường sinh, đến thời Khai Nguyên được phong làm quốc sư, giúp đỡ cho vận mệnh đất nước Đại Đường, cũng đã đem đạo Nho chính thống phát triển rực rỡ.