Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân

Chương 979: Nhạc Gia Quân - Chiến Thần Nghìn Xưa




Diệp Thiếu Dương tán thành cách nói của hắn.

Vì thế bốn người cùng đi vòng một bên ngọn núi, cũng không dám cưỡi gió đi vào, tất cả đều đi bộ leo lên đỉnh núi, nhờ rừng cây che giấu để quan sát phía dưới.

Chanh Tử tinh mắt chỉ về phía tây nam nói: “Bên kia có nhiều người kìa!”

Mọi người quay qua nhìn thấy một đội binh lính xếp hàng chỉnh tề ngay dưới chân núi đang tách ra từ phía tây nam.

Chỗ bọn họ rời thuyền lúc nãy là phía đông nhánh sông Âm Thủy, mà nhóm binh sĩ này tuy cũng ở phía đông bờ sông nhưng ở giữa còn có chắn một rừng cây bởi vậy nên lúc ở dưới chân núi bọn hắn không thấy nhau, mà đứng trên cao thì mới thấy rõ toàn cảnh.

“Đây là âm binh!” Tiêu Dật Vân chỉ vào cây cờ lớn trong trận nói, lá cờ có thêu chữ “Nhạc” lớn đang đón gió bay phất phới.

“Đây là quân đội Nhạc gia, binh lính của Nhạc Nguyên soái.”

“Nhạc Nguyên soái…” Diệp Thiếu Dương sững lại, cũng biết là hắn đang nói chính là Nhạc Phi Nhạc Võ Mục.

Cho dù là trên trần gian hay ở Quỷ Vực thì đây luôn là cái tên mà cả chục ngàn người kính trọng, có thể nói như là sống lưng của Trung Hoa.

Nhạc Phi là chuyển thế của Kim Sí điểu - vật cưỡi của Tây Thiên Phật Tổ, vì tinh túc Nữ Thổ Bức đã “xì hơi” trong lúc nghe Phật Tổ giảng đạo, khiến cho đại bàng Kim Sí điểu cho rằng có ý sỉ nhục phật đường, nhất thời tức giận, mổ chết hắn nên đã bị Phật tổ đánh xuống trần gian… Cuộc đời thì lại càng không cần phải nói thêm, sau khi Nhạc Phi chết, bởi vì lúc còn sống tích nhiều ơn đức mà được phong làm Chính thần Lôi bộ.

Cũng vì hắn hiểu cách dùng binh, Nhạc vương gia được phong làm một trong bốn vị Đại Nguyên soái dẫn binh lĩnh cũ của Nhạc Gia quân đóng quân đóng giữ lâu dài ở biên quan.

Diệp Thiếu Dương thân là Thiên Sư đương nhiên biết những điều này, nhưng chức trách bản thân là bắt quỷ, giao thiệp nhiều với âm ty nhưng chưa bao giờ tiếp xúc với quân bộ cùng hậu cần, hai bên không cùng thuộc trong một hệ thống. Mà thế hệ mấy vị Nguyên soái này lại luôn đóng quân ở biên quan nên chưa từng có cơ hội chạm mặt.

Lúc này nhìn thấy bóng dáng Nhạc Gia quân lại nhớ tới sự tích lịch sử của họ, có cảm giác như đã trải qua mấy đời, trong lòng say mê lẩm bẩm: “Đây là Nhạc Gia quân à…”

Tiêu Dật Vân nói: “Nhạc Nguyên soái công đức vô cùng, Chính thần Lôi bộ, chỉ chấp hành mệnh lệnh theo âm ty, đến cả Phong Đô đại đế cũng không dám coi thường, mà hắn hàng năm cũng không tại Âm ty nên ta cũng không quen biết hắn nhiều, nhưng có lá cờ này thì đảm bảo là không sai được.”

Cau mày nghĩ thầm: “Nhạc Gia quân hẳn là đang có ý định tấn công khe rãnh này, mà yêu quái cướp hồn phách Vương Bình lại đang ở gần đây, không biết là có liên hệ gì với nhau hay không?”

Diệp Thiếu Dương cũng nhận ra vấn đề trong chuyện này, để Vương Bình đi trước dẫn đường, thấy hơn mười bóng người đang núp giữa sườn núi.

Đằng đó có một con suối, mười mấy quỷ ảnh vây thành một vòng hai tay múa may, lại có một cụm hắc khí tràn ngập trên mặt suối, xoay tròn xung quanh, nhìn lờ mờ là một cái hình đầu lâu, vừa nhìn cũng hiểu được là chúng đang thực hiện yêu pháp gì đó.

Bốn người nhìn kỹ lại thấy mười mấy bóng quỷ này mỗi tên có hình dạng khác nhau, có quỷ có yêu, vài tên yêu quái có sừng, có mỏ nhọn, còn có tên dùng một đống xương trắng chắp vá lại thành, một đám mặt mũi xấu xí trông thấy kỳ dị vô cùng.

Diệp Thiếu Dương nhìn thoáng qua rồi nói: “Trước giờ ta chưa từng thấy mấy tên yêu quái này lần nào, ắt hẳn là yêu quái Quỷ Vực!”

“Hồn phách của ta ở trên người tên yêu quái kia kìa!”Vương Bình vội vàng chỉ vào tên yêu quái lông lá rậm rạp kêu lên.

Diệp Thiếu Dương nhìn kỹ, tên yêu quái kia không phải là lông lá rậm rạp mà là do tóc nó quá dài, rũ tóc chấm chân.

“Đám quái này là cái gì vậy! Chúng làm cái quỷ gì thế!” Diệp Thiếu Dương mắng khẽ, rồi bảo Vương Bình không cần vội vàng quá.

“Thứ gì thế không biết, nhưng ta chắc là chúng đang cúng tế cái yêu thuật gì đó.”

Tiêu Dật Vân nhìn phía dưới vách núi nói: “Chúng nó đang muốn đánh lén Nhạc Gia quân!”

Diệp Thiếu Dương gật đầu tán thành, ánh mắt đảo qua nhìn yêu khí trên người mấy tên quỷ ảnh để đoán tu vi bọn hắn, rồi nói:

“Hai tên đạt tới Yêu Tiên, tương đương có tu vi mấy ngàn năm, còn lại đều là Yêu Linh, nếu đang ở trần gian một mình ta cũng có thể giải quyết hết được, nhưng giờ lại không làm phép được, chỉ có thể đánh tay không, một người gánh không hết được.”

“Ngươi coi ta là vô hình phải không.”

Tiêu Dật Vân lườm hắn, lấy một xấp dày ngọc phù ra, lúc trước vì xuống nước làm ướt nên mới đành mượn quỷ dịch hai lá bùa để châm U Minh quỷ hỏa hơ khô quần áo, cũng tiện thể hơ khô luôn xấp bùa này.

“Ngươi là Thiên Sư trên trần gian, ta là chính thần âm ty, thực lực ta ở đây cũng không kém hơn ngươi đâu.”

Tiêu Dật Vân nhìn mấy tên yêu quái kia nói: “Mặc kệ chúng làm cái thuật pháp quái quỷ gì, chúng ta cứ ra tay trước chiếm lợi thế, xử lý đám chúng nó để cho Nhạc Gia quân đỡ bị trúng bẫy.”

Diệp Thiếu Dương đồng ý, tuy Nhạc vương gia trong lòng hắn là chiến thần sẽ không dễ dàng dính phải bẫy rập nhưng lo trước khỏi họa, nếu mình đã phát hiện ra mấy tên yêu quái xấu số này rồi thì cũng không bỏ qua mà đi được.

Nghĩ một lúc rồi quay qua nói với Chanh Tử:

“Ngươi mau đi ngăn Nhạc Gia quân lại đi, nói với bọn hắn là nơi này có mai phục, nhắc bọn hắn chú ý cẩn thận rồi xem họ nói cái gì.”

Chanh Tử gật đầu đứng lên, lo lắng nói: “Ta thấy hơi sợ, lỡ như bọn hắn tưởng ta là gián điệp gì đó thì phải làm sao bây giờ?”

Tiêu Dật Vân cũng muốn để cô rời đi, để tránh lát nữa đánh nhau gây nguy hiểm cho cô, vì thế nói:

“Ngươi còn có ngọc bài của ta nữa mà, trên bài có khắc họ của ta, cho dù đối phương là ai thì cũng có thể nhận ra ta. Chỉ cần ngươi giải thích rõ tình huống thì bọn hắn chắc chắn sẽ không nghi ngờ ngươi, cứ yên tâm đi đi.”

Chanh Tử thấy hắn đã nói như thế mới gật đầu dặn:

“Vậy hai người… nhớ phải thật cẩn thận đấy.”

“Yên tâm đi.”

Tiêu Dật Vân chớp mắt với cô: “Ta dầu gì cũng là chính thần âm phủ, mấy tên chuột nhắt này chẳng đáng lo.”

Chanh Tử nghe vậy mới yên tâm rời đi.

Diệp Thiếu Dương bĩu môi nhìn Tiêu Dật Vân: “Mấy tên chuột nhắt này nhờ hết vào ngươi đấy, ngươi lên đi, ta ngồi đây canh chừng cho.”

Tiêu Dật Vân trợn mắt nhìn hắn: “Cũng không phải đi ăn trộm ăn cướp, canh chừng cái quỷ gì.”

Nhìn vị trí mấy tên yêu quái kia một lúc, nói rằng: “Còn nhớ lúc chúng ta chơi liên minh huyền thoại đánh quái thế nào không.”

Phe phẩy sấp bùa ngọc trong tay với Diệp Thiếu Dương: “Giờ ta là đạo sĩ, ngươi là con cún ta triệu hồi về, ngươi đi lên kéo sự chú ý rồi đỡ đòn, ta ra tay giết quái…”

“Đỡ cái đầu heo ngươi, ngươi mới là cún!” Diệp Thiếu Dương trừng mắt nhìn hắn, hai người đứng thảo luận, cuối cùng quyết định tập trung đánh tên yêu quái tóc dài trước, đồng thời ra tay giết chết nó để hồn phách Vương Bình kết hợp lại với nhau rồi mới tiếp tục giết phần còn lại.

Tiêu Dật Vân vẽ một lá bùa rồi nói với Vương Bình: “Ngươi bước vào trước đi, chờ chúng ta giết chết tên yêu quái kia rồi hẵng thả ngươi ra để ngươi tụ hồn phách lại, sau đó trốn lại vào ngọc phù.”

Vương Bình gật đầu nắm tay Diệp Thiếu Dương nói: “Cẩn thận.” Sau đó hóa thành khói bay vào trong ngọc phù.”

“Bắt đầu!” Tiêu Dật Vân đứng lên nhìn Diệp Thiếu Dương cười nói: “Lần đầu tiên phối hợp giết địch với ngươi, để ta xem ai giết được nhiều hơn.”

Hai người nhìn nhau cười rồi nhẹ nhàng nhảy xuống dưới.

Mấy tên yêu quái vẫn đang tập trung làm phép, hoàn toàn không chú ý tới xung quanh nào có nghĩ tới được sắp có tai họa rớt xuống đầu, chờ phát hiện ra vấn đề ngẩng đầu lên đã thấy Diệp Thiếu Dương quất Câu Hồn tác tới trước mặt, đánh thẳng vào đầu một tên Yêu Linh.