Mắt Bão

Chương 38: Chữa trị




Type: Nhã

Lúc tôi xuất viện, Giản Lan đã cất công chạy đến bệnh viện giúp đỡ. Cánh tay bị thương cộng với tay trái không được gồng sức khiến tôi chỉ có thể ngồi xe lăn. Khi cô ấy đến bệnh viện, Tần Sâm đã giúp tôi ngồi vào xe lăn, bản thân anh thì khệ nệ xách túi lớn túi nhỏ đi xuống tầng.

“Mình thấy Tần Sâm xách theo một máy hát đĩa than.” Giản Lam đi vào, trùng hợp bắt gặp Tần Sâm đi ra, cô ấy vừa nói vừa không ngừng quay đầu lại, mãi cho đến khi nhìn sang tôi, vẻ mặt vẫn chưa thôi quái gở, “Bọn cậu định dùng nó làm gì?”

Quả thật vừa rồi Tần Sâm ôm máy hát đĩa than đi xuống.

“Để nghe nhạc. Thai giáo bằng âm nhạc ấy.” Tôi lăn xe đến bên cửa sổ, vừa vén rèm cửa ánh nắng đã mang theo nhiệt độ ập vào mặt. Qua mùa mưa, ngày hè ở thành phố V luôn vàng óng ánh, trong phút chốc tôi không tài nào thích ứng được với ánh sáng, vô thức nheo mắt lại, “Tần Sâm nói mấy thiết bị điện khác phóng xạ quá lớn, không bằng máy hát đĩa than.”

“Thai giáo bằng âm nhạc á?” Giản Lan bước nhanh đến cạnh tôi, kéo rèm đẩy cửa sổ ra. Tuy nằm ở phương Nam, nhưng thành phố V quanh năm đều là mùa xuân, khác với thành phố X miền duyên hải, dù đến mùa hè cũng sẽ không ói bức. Giữa tháng Tư, không khí ban trưa hơi hầm hập, khác xa với nhiệt độ lúc sáng sớm, chiếc áo khoác mỏng tay dài trên người tôi đã được cho dày. Tôi hít sâu một hơi, có thể loáng thoáng ngửi thấy mùi bùn đất ẩm mát do cơn mưa thấm ướt. Chỉ tiếc mái hiên quá rộng, vị trí này lại bị dãy cành cây đa rậm rạp che đi ánh mắt, không nhìn thấy chân trời bao la.

Hiếm khi trời đẹp, tôi nhớ đến bọn trẻ nhao nhao chơi đùa trong hồ nước công viên Trung tâm, bỗng muốn ra ngoài đi dạo.

Giản Lam đi vòng ra sau người tôi, thử đẩy xe lăn, tiếp tục đề tài khi nãy: “Ý là sáng nào cậu cũng tỉnh lại trong tiếng đàn trình diễn của Salvatore Accardo à?”

m thanh còn chưa lắng đã bị giọng nói thình lình của Tần Sâm ngắt ngang: “Không thể phủ nhận tôi thích La Campanella nhất, nhạc của Accardo cũng vô cùng đặc sắc….nhưng không thích hợp cho thai giáo”. Anh mang hai tay trống không trở về phòng bệnh, đi thẳng đến tủ đầu giường, lấy đĩa than từ chiếc túi du lịch, một tay chắp sau lưng, một tay cầm bó nó thản nhiên giới thiệu, “Trái lại Strauss The Blue Danube là lựa chọn thích hợp hơn”.

Tôi bình thản nhìn anh, đại khái đoán được vẻ mặt của Giản Lam cũng hệt giống hệt tôi lúc này.

Vì thế sau vài giây, Tần Sâm bỏ đĩa nhạc vào túi du lịch, xách túi lên bỏ lại một câu “Anh ở dưới lầu chờ bọn em” rồi tự nhiên quay người quay đi. Giản Lam chưa thích ứng lắm với biểu hiện này của anh, từ từ đẩy tôi ra khỏi phòng bệnh, không nhịn được cúi người khe khẽ hỏi: “Lần trước cậu mang thai anh ta cũng vậy à?”

Tôi nghiêm túc nghĩ ngơi rồi mỉm cười, không dám xác định: “Chỉ có hơn chứ không kém”.

Nhíu mày suy nghĩ chốc lát, có lẽ không chịu được hình ảnh tự mình tưởng tượng ra, cô ấy khoa trương rùng mình, trợn mắt lắc đầu, như muốn vứt hết những ý nghĩ đáng sợ kia đi vậy. Phòng bệnh của tôi ở tầng hai, khoảng thời gian này đi thang máy quả thật rất ít người. Giản Lam đẩy tôi vào thang máy, giữ vững xe lăn rồi ấn tầng một.

“Mình thấy gần đây anh ta rất tỉnh táo.” Đến khi cửa thang máy đóng lại, bên trong chỉ còn lại hai chúng tôi, Giản Lam mới cất lời, quan sát vẻ mặt tôi qua cửa thang máy, “Cậu mang thai ở chung với anh ta không có vấn đề gì chứ?”

Biết cô ấy đang lo lắng Tần Sâm phát bệnh sẽ lại thương tổn tôi, tôi đành mỉm cười trấn an: “Không sao?”

Giản Lan ậm ờ đáp lại, dường như còn có lời khác muốn nói.

“Nghe nói tâm trạng của thai phụ ảnh hưởng rất lớn đến thai nhi.” Quả nhiên, ngập ngừng chốc lát, trước khi thang máy xuống đến lầu một, Giản Lam đã nói thẳng tâm tư của mình, “Nguỵ Lâm, mình biết một bác sĩ rất có kinh nghiệm ở đây.” Chần chừ một chốc, cô ấy nói chầm chậm, khiến giọng điệu nghe như đang thương lượng với tôi, " Cậu có bằng lòng trị liệu tâm lý không?”

Việc này có phần ngoài dự liệu của tôi: “Trị liệu tâm lý á?”

“Đúng, chứng PTSD của cậu…”. Tiếng thang máy mở ra khiến cô ấy im bặt, hơi cúi xuống đẩy xe lăn, lúc đẩy tôi ra cửa thang máy mới nhỏ giọng nói xong câu vừa rồi, “Mình thấy cậu cần cho đứa bé một trạng thái tốt hơn”.

Tiếng huyên náo của đại sảnh khu nội trú bệnh viện ập vào tai, tôi giương mắt nhìn vẻ mặt khác nhau của từng người qua kẻ lại, đã không còn cảm thấy hoảng sợ hay phiền muộn như trước nữa. Ban ngày đại sảnh không bật đèn, bên trong râm mát khiến sắc trời ngoài kia thêm chói mắt. Cuối cùng Giản Lam cũng đẩy tôi ra tắm giữa ánh nắng mà tôi thiếu thốn đã lâu, hưởng thụ không khí ngoài trời, cảm thụ nhiệt độ ánh sáng….Tất cả những việc này đều khiến tôi thư thái đến mức muốn xuýt xoa.

“Để mình hỏi ý Tần Sâm đã.” Tôi nhắm mắt lại hít thật sâu, tạm thời đưa quyền quyết định cho Tần Sâm.

Giản Lam gật đầu, không truy vấn nữa. Chúng tôi đến bãi đỗ xe, từ đằng xa đã thấy Tần Sâm đang đóng cốp của một chiếc xe lại. Tôi thấy là lạ, cẩn thận xem xét vài lần, cuối cùng quay đầu chứng thực với Giản Lam.

“Đây không phải xe cậu?” Tôi đã từng thấy xe Giản Lam vài lần, khác hẳn với nhãn hiệu và loại hình xe này.

“Là xe của chúng ta.” Không đợi Giản Lam đáp lời, Tần Sâm đã lên tiếng, vừa thuận tay chỉnh vạt áo vừa sải bước đi về phía chúng tôi.

Tôi trợn to mắt nhìn anh, suýt nữa muốn xoay cổ theo phản xạ: “Anh bỗng dưng mua xe làm gì?”

“Có con rồi, nên lần nữa suy nghĩ đến việc cần thiết có xe.” Anh thong dong nhận lấy xe lăn từ tay Giản Lam, đẩy tôi đến cửa sau của chiếc xe kia, rồi cúi người xuống, một tay vòng qua dưới nách tôi, một tay luồn qua dưới gối tôi, ôm tôi dậy, “Hơn nữa em hoạt động cũng bất tiện, có xe sẽ dễ dàng hơn”.

Tôi tưởng anh chỉ dìu tôi thôi, bỗng được ôm như vậy đương nhiên làm tôi kinh hãi, vội vàng ôm cổ anh, đến khi anh đặt tôi vào hàng ghế sau mới thở phào. Tần Sâm đặt tôi ngồi vững mới chui ra cất xe lăn vào ghế lái phụ, bản thân chui vào hàng ghế sau ngồi cạnh tôi. 

“Bệnh của anh không thể lái xe.” Thấy Giản Lan đi vòng qua bên phía ghế lái ngồi vào, tôi lại hỏi anh, “Cho nên sau này ai lái?”

“Anh nhớ em có bằng lái.” Tần Sâm chồm người sang thắt dây an toàn cho tôi, vẻ mặt và giọng nói phối hợp tự nhiên đến mức không chê vào đâu được, “Nếu em không muốn lái, chúng ta có thể thuê tài xế”.

Thuê tài xế? Anh đang đùa ư?

Tôi liếc nhìn ghế lái theo bản năng, đúng lúc bắt gặp ánh mắt Giản Lam đang thắt dây an toàn cũng vô tình nhìn về phía chúng tôi thông qua kính chiếu hậu.

“Đừng nhìn mình, mình là biên tập viên, không phải tài xế”. Cô ấy hiểu lầm ánh mắt tôi, phản ứng đầu tiên là thoái thác cho bản thân, tiếp theo mới xoay chìa khoá xe, nhướng mày cười, “Có điều hôm nay nhìn có thể miễn cưỡng làm tài xế một lần”.

Tôi nhếch môi cười đáp lại Giản Lam, rồi nhìn lướt chiếc chìa khoá kia, trong lòng nghĩ về một chuyện khác. Vừa rồi không thấy Tần Sâm đưa chìa khoá cho Giản Lam, xem ra là đã đưa trước đó rồi. Trong tình huống tôi không biết, họ đã liên lạc với nhau vài lần. Vì thế có thể thấy được, dù sự việc của chú Giản vẫn còn vắt ngang đó, nhưng quan hệ của họ không hề căng thẳng như tôi đã nghĩ. Tuy nhiên cũng không hoà hợp gì cho cam.

“Tần Sâm.” Khi gọi tên anh, vẻ mặt Giản Lan vẫn còn sượng cứng, ngay cả giọng nói cũng máy móc và khắc chế, thậm chí không buồn nhìn đến Tần Sâm qua kính chiếu hậu, “Tôi đã nói với Nguỵ Lâm, cậu ấy bảo phải hỏi ý kiến của anh”.

“Chuyện trị liệu tâm lý hả?” Tần Sâm nghiêng đầu nhìn tôi, bỏ qua hẳn cuộc đối thoại của tôi và cô ấy.

So sánh với Giản Lam, biểu hiện của anh tự nhiên hơn. Dĩ nhiên, tôi biết không trực tiếp trao đổi ánh mắt đã chứng minh anh vô cùng gượng gạo. Rõ ràng vì quan tâm đến tâm trạng của tôi, họ đều nhường nhịn lẫn nhau, cố gắng đạt được tình cảnh bằng mặt không bằng lòng. Thật đã làm khó họ rồi, dù sao trước khi xảy ra vụ việc của chú Giản, họ đã không hợp nhau cho lắm.

Thế là tôi giả bộ như không phát giác hình thức qua lại kỳ dị giữa họ, chỉ khẽ gật đầu, đẩy vấn đề cho Tần Sâm: “Anh cảm thấy thế nào?”

“Trùng hợp bác sĩ tâm lý mà Giản Lam nói là người quen của anh.” Anh điềm nhiên nhấn mạnh chữ “người quen”, lạnh nhạt nhìn tôi, đôi mắt đen không thể hiện cảm xúc nào, chỉ loại bỏ nghi ngờ của tôi bằng một câu nói, sau đó giao quyền lựa chọn lại cho tôi, “Nên nếu em muốn, anh không có ý kiến”.

Anh che giấu vô cùng kín kẽ, quả thật tôi không nhìn ra được chủ trương cá nhân của anh. Hệt như buổi sáng hôm ấy anh báo với tôi, tôi có thể tiếp tục đánh đàn, tiếp tục dạy học, đây là một phần của việc “bắt đầu lần nữa” của anh. Anh vẫn đang cố gắng tu bổ quan hệ của chúng tôi, nhất là sau khi có con.

Trong khoảnh khắc ý thức được điều này, tôi có chút không đành lòng.

“Vậy thì đi thôi.” Tôi tựa đầu vào gối dựa lưng, thôi nhìn vào mắt anh, trả lời với Giản Lam.

Cô ấy thở phào nhẹ nhõm rõ rệt, gạt cần số cho xe chạy đi.

Hai mươi phút sau về đến nhà, buổi sáng Tần Sâm đã mua ngô, hẹ, nấm hương tôm sú và thịt heo để làm sủi cảo. Thừa dịp Giản Lam pha trà cho chúng tôi, tôi đẩy xe lăn đến bên cạnh anh, nói với anh tỷ lệ gói sủi cảo: “Làm ba phần theo tỷ lệ này...Nhớ phải thêm muối, gừng và rượu”.

Anh tức tốc quay người lại, ánh mắt nhìn về phía tôi như kim châm, chỉ có vẻ mặt là không đổi: “Trước kia em đều cho gừng vào à?”.

Sớm biết anh sẽ phát hiện, tôi không định giấu diếm, ánh mắt chân thành gật đầu với anh: “Em tưởng anh biết rõ thói quen của em chứ”.

Tần Sâm đứng thẳng đấy như pho tượng, nhìn tôi giây lát, vẻ mặt bình tĩnh, hồi lâu mới nghiêm túc xác nhận với tôi: “Em biết anh không ăn gừng”.

Tôi gật đầu lần nữa, lười nhún vai ra vẻ vô tội, chỉ điềm nhiên như không đón nhận ánh mắt anh: “Nhưng lần nào em cũng cho vào”.

“Anh chưa bao giờ ăn phải miếng gừng nào.”

“Vì em đã băm rất nhuyễn”.

Giải thích này không thoả đáng cho lắm, vì vậy tôi nghĩ ngợi nửa giây đành thành thật bổ sung: “Đôi khi không có sức băm, em liền đun ra nước rồi cho vào”.

Nhận được lời giải thích, Tần Sâm rơi vào im lặng. Anh vẫn giữ tư thế quay người về phía tôi như lúc đầu, bất động nhìn tôi chằm chằm, như Tôn Ngộ Không muốn dùng Hoả Nhãn Kim Tinh bóc trần yêu quái vậy. Cuối cùng, anh chuyển mắt xuống, nhìn vào bụng tôi.

“Anh không kén ăn trước mặt con.” Anh giơ một tay lấy hẹ từ túi ni-lông ra, ánh mắt vẫn dừng trên bụng tôi, thậm chí không quay người lại, chỉ hơi hất cằm, nghiêm trang giải thích và giáo dục cho đứa con chưa thành hình trong bụng, " Con không có người cha kén ăn, nhớ kỹ điều này, tương lai con cũng không được kén ăn”.

Cứ như anh đã quên phứt chuyện hai tháng sau đứa bé mới có não bộ và tân vỏ não vậy.

Mười lăm phút sau, tiếng chuông cửa bên kia sảnh vang lên gần như đã bị nhấn chìm bởi tiếng băm thịt của anh. Tôi và Giản Lam đang thu dọn bàn trà trong phòng khách đợi lát nữa làm sủi cảo ở đây. Giản Lam mơ hồ nghe thấy tiếng chuông, liền gọi to lên để Tần Sâm dừng lại nghe cho rõ. Đến khi xác định là có người đang nhấn chuông, không đợi Giản Lam đứng dậy, Tần Sâm đã đi ra khỏi phòng bếp.

Tay áo sơ mi của anh xắn đến khuỷu tay, trước người đeo tạp dề, tay phải buông thõng bên người còn cầm dao, định cứ thế ra mở cửa cho khách.

“Tần Sâm.” Tôi gọi anh, “Để em và Giản Lam đi mở cửa cho. Trông anh giống Hoàng Thu Sinh (*) quá”.

(*) Hoàng Thu Sinh là một diễn viên điện ảnh Hồng Koong mang hai dòng máu Trung - Anh. 

Tần Sâm dừng bước quay người nhìn tôi đầy sâu xa, rồi không nói lời nào, quay người trở vào phòng bếp.

Lúc Giản Lam đẩy tôi đi ra sảnh liền hỏi: “Hoàng Thu Sinh không phải diễn viên sao?”

“Đóng bộ Bánh bao nhân thịt người ấy.” Tôi cười vu vơ.

Giản Lam nghẹn lời, cuối cùng mới hiểu ra tôi miêu tả qua câu vừa rồi, suy ngẫm chốc lát mới lẩm bẩm: “Cậu mang thai ít xem mấy phim đấy đi”.

Tôi trịnh trọng gật đầu tỏ vẻ đồng ý, đẩy hết trách nhiệm cho Tần Sâm: “Đều do hồi trước xem chung với Tần Sâm đó.”