Mắt Bão

Chương 4: Độc hành




Type: tuyen nguyen

Lúc tôi đem hai cốc hồng trà đến thư phòng, Tần Sâm vẫn đang gác chân ngồi ở chỗ cũ, chăn bông cũng được quấn chặt lại. Tay anh ôm lấy chiếc laptop, thờ ơ nhìn chằm chằm vào tấm bảng trắng. Tôi đi đến đưa một cốc hồng trà cho anh, đứng bên cạnh sô pha tránh ngăn trở tầm mắt anh, nhìn tấm bản đồ trên bảng trắng.

“Đây là gì thế?” Tôi chú ý đến mấy thứ kỳ lạ trên bản đồ. “Vòng tròn màu đỏ trên bản đồ ấy.”

Đây là bản đồ khu Đông Nam của thành phố này, có mạng lưới tọa độ và phân khu chi tiết, mấy vị trí được gắn đinh ghim có lẽ là nơi xảy ra vụ án. Vòng tròn màu đỏ có lẽ do chính anh vẽ lên, vòng qua vị trí năm chiếc đinh ghim, trong đó có một khu vực giao thoa bị bút đỏ tô mờ.

“Phác họa địa lý tội phạm.” Anh đặt laptop lên đùi, chậm rãi đưa tay nhận lấy cốc trà mà không hề ngoái đầu lại. “Trong tình huống bình thường, tội phạm sẽ không gây án ở khu vực hoàn toàn xa lạ, cũng sẽ không gây án ở khu mình ở. Vì thế, trong tiềm thức của tội phạm, xung quanh nơi ở của chúng sẽ có một khu vực an toàn, những nơi cách khu vực này quá xa hay quá gần đều không thích hợp cho bọn chúng gây án. Định vị bằng nguyên lý là có thể khoanh vùng được khu vực sinh sống của kẻ phạm tội.”

“Phần tô mờ ấy hả?” Tôi hỏi lại.

“Ừ.” Tần Sâm trả lời gọn lỏn, ánh mắt chậm rãi di chuyển trên bảng trắng, lướt đến phần thời gian và địa điểm xảy ra vụ án. “Hiện giờ, cảnh sát đã huy động lực lượng tuần tra ban đêm. Đây chỉ là dự phòng thôi, không tính là điều tra.” Anh vừa suy tư vừa bâng quơ giải thích. “Việc khẩn cấp trước mắt là xác định điểm đặc trưng của nghi phạm.”

“Vậy anh có đầu mối không?”

Cuối cùng anh cũng nhận ra tôi đến để quấy rầy, quay đầu liếc tôi một cái không rõ cảm xúc rồi khẽ vỗ vỗ vị trí bên cạnh, ra hiệu tôi ngồi xuống. Tôi bưng cốc trà ngồi xuống bên cạnh anh, chân co lên sô pha. Anh hơi hất cằm ý bảo tôi xem bản đồ, bắt đầu giải thích: “Vị trí đinh ghim là địa điểm gây án, năm lần đều ở quận A hoặc B. Thời gian gây án là từ sáu giờ ba mươi phút chiều đến mười một giờ tối”.

Anh lại ho khan, người co lên lọt thỏm trong sô pha, gương mặt tái nhợt hơi ửng đỏ. Tôi khẽ vỗ lưng anh, một lúc lâu sau anh mới ngừng ho. Anh nâng cốc trà nóng uống từng ngụm, thấm giọng vài giây mới ngẩng đầu nói tiếp: “Bác sĩ pháp y phát hiện vụn gỗ ở xung quanh vết thương sau đầu nạn nhân. Phán đoán sơ bộ cho thấy công cụ gây án là gậy gỗ. Hung khí của mỗi vụ đều giống nhau, mục tiêu lựa chọn là phái nữ đi một mình, vì vậy cơ bản có thể loại bỏ trường hợp nghi phạm là nhóm hai người trở lên, những cách nói ‘nhóm cướp đập đầu’, ‘băng cướp đập đầu’ được chứng minh trên mạng đều là suy đoán không có căn cứ”.

Liếc nhìn khu vực tô mờ kia, giờ tôi mới muộn màng ý thức được mình không hề xa lạ gì với nơi đó.

“Vừa nãy hẳn là xã Tân Thụ. Đa số nhà trọ đều là cho công nhân ngoại tỉnh thuê.” Tôi nhắc nhở anh.  “Có khả năng nghi phạm không phải người địa phương mà chỉ là người thuê nhà ở đây không?”

Nghe thấy thông tin này, Tần Sâm không trầm ngâm như tôi đã dự đoán mà lập tức tán thành nhận định của tôi: “Suy đoán hợp lý.” Sau đó, anh lạnh nhạt bổ sung. “Nhưng điều rõ ràng nhất phải kể đến là chúng ta không biết ‘sở thích’ của nghi phạm. Năm lần cướp bóc, nghi phạm chỉ lấy đi số tiền mặt ít ỏi. Liên hệ với tần suất các vụ án xảy ra, có thể đoán được mức chi tiêu hằng ngày của hắn. Người chúng ta cần tìm là người nghèo, không phải dạng đại gia có nhà có cửa.”

Xem ra tôi vẫn đánh giá sai trạng thái của anh ngày hôm nay. Cẩn thận xem xét thời gian gây án của năm vụ, tôi nhấp một ngụm trà còn đang bốc hơi nghi ngút, phỏng đoán: “Thời gian gây án đều sau sáu giờ chiều, vậy chắc hẳn hắn vẫn có công việc cố định nhỉ?”.

“Anh không cho là vậy.” Anh phủ định, tốc độ nói chợt nhanh hơn. “Đại đa số người lao động trí óc mỗi ngày đều làm việc ít nhất tám tiếng. Thời gian nghi phạm gây án hầu như ổn định sau chín giờ tối, nhưng vụ án đầu tiên là vào sáu giờ ba mươi phút chiều, điều này đã làm lộ sự tỉ mỉ của hắn.” Nói đến đây, hình như anh phát hiện ra điều gì đó, tốc độ bỗng chậm lại. “Cho nên hắn chọn gây án vào buổi tối có khả năng bắt nguồn từ hai nguyên nhân. Một là che giấu tai mắt người khác, hai là muốn mượn đêm tối giảm thiểu mức độ mạo hiểm.”

Thấy tâm trạng anh gần như ổn định, tôi mới không tập trung quan sát anh nữa: “Còn có kết luận khác không?”.

Anh đưa một xấp hình bên cạnh chiếc gối cho tôi xem: “Xem hình đi”.

Đưa tay ra cầm lấy chồng ảnh xếp ngay ngắn, tôi lật xem từng trang một. Là ảnh chụp vết thương của nạn nhân ở nhiều góc độ.

“Chiều cao của các nạn nhân chênh lệch khá lớn, từ đặc thù vết thương có thể đoán chiều cao của nghi phạm không vượt qua một mét bảy.” Để người ngoài nghề như tôi hiểu được lập luận này, Tần Sâm thong thả giải thích cặn kẽ. “Phần đầu của các nạn nhân đều bị đánh từ hai đòn nghiêm trọng trở lên, vết thương rất nặng, thậm chí còn có nạn nhân vì xương chẩm bị đập nát mà mất máu nhiều dẫn đến tử vong.”

Cho dù anh đã nói như vậy nhưng tôi vẫn không tài nào nhìn ra được chút manh mối nào từ chỗ ảnh kia cả. Có lẽ anh cũng nhận ra, dứt khoát quăng tấm hình sang một bên rồi ném cho tôi một câu hỏi khác: “Em có biết muốn đập nát xương chẩm cần bao nhiêu sức lực không?”.

Quả thật tôi khống biết. “Nghe nói xương chẩm cứng lắm.”

“Nghi phạm này rất cường tráng, ra tay cũng khá tàn nhẫn.” Không chú ý đến câu trả lời vô thưởng vô phạt của tôi, anh giơ tay chỉ địa điểm đối ứng bên dưới thời gian xảy ra vụ án. “Nhìn địa điểm gây án đi. Công trường, khu chung cư, công viên, ruộng lúa nước, ngõ hẻm nằm bên quảng trường. Phần lớn đều là nơi thưa người, nhưng cũng không phải hoàn toàn không có ai qua lại. Nhất là ở công trường, chung cư và quảng trường, thời điểm gây án rất dễ bị người ta bắt gặp.”

“Nhưng thời gian hắn chọn rất khéo.” Tôi nhìn kỹ ba mốc thời gian kia. “Sáu rưỡi chiều là thời gian công nhân dùng cơm, lúc này, công trường không hề có người. Thời gian gây án ở quảng trường là mười một giờ tối, bình thường, người khiêu vũ ở đây đã sớm trở về nhà rồi. Còn khu chung cư, hôm đó… trời đổ mưa to.”

“Đúng vậy. Đây chính là lý do đến nay không có bất kỳ ai chứng kiến vụ án.” Tần Sâm buông cánh tay xuống, khẽ khịt mũi. “Hồ Hương bị giết hại khi vừa về tới khu chung cư nhà mình. Cô ấy không mang chìa khóa mở cổng nên bảo chồng ném chìa khóa từ trên tầng xuống. Thời điểm cô ấy cúi xuống nhặt chìa khóa thì hắn ra tay, không chỉ không bị dân cư xung quanh nhìn thấy, còn kịp tháo chạy trước khi bị chồng Hồ Hương phát hiện.”

Tóm tắt xong tình hình lúc đó, anh hờ hững tổng kết. “Làm việc có trật tự, thao tác thành thạo, ra tay tàn nhẫn, chỉ rõ hắn có thể có tiền án.”

Tôi khẽ gật đầu, hồi tưởng lại kết luận trước mắt của anh: “Chiều cao không hơn một mét bảy, dáng vóc cường tráng, không nghề nghiệp cố định, cuộc sống túng quẫn, một mình gây án, có thể có tiền án…”.

“Mang giày cỡ 42, mắc hội chứng bàn chân bẹt, ở gần xã Tân Thụ.” Bổ sung đặc điểm tôi bỏ sót, Tần Sâm chợt cầm lấy laptop đặt trên đùi, nói với nó. “Chính là những đặc điểm này, hi vọng ông đã nghe rõ rồi chứ, Đội trưởng Tăng?”

Câu nói đột ngột của anh khiến tôi kinh ngạc. Đến khi tôi quay đầu lại, giọng của Tăng Khải Thụy đã truyền đến đầu bên kia: “Đã nghe rõ”. Ông hắng giọng một cái, có phần lúng túng. “Cực cho cậu rồi. Chúng tôi sẽ điều một nhóm đến khu vực lân cận xã Tân Thụ tuần tra, xem thử có người khả nghi phù hợp với miêu tả của cậu hay không.”

“Rất tốt, tạm biệt.” Hiển nhiên Tần Sâm không có ý định tiếp tục trao đổi với ông. Anh lập tức tắt ứng dụng trò chuyện không hề do dự, nhanh chóng đặt laptop qua một bên, cứ như bây giờ nó là củ khoai lang nóng bỏng tay vậy.

Tôi nhìn anh, nghĩ ngợi chốc lát vẫn quyết định lên tiếng: “Anh không nói cho em biết mình đang gọi thoại với người ta.”

“Là em tự đi đến mà.” Anh cất giọng khản đặc, nghiễm nhiên đẩy trách nhiệm sang cho tôi, tiện tay lấy một quyển sách mở ra, cúi người đưa tay chống đầu, chân mày vô thức nhăn lại. “Huống chi hai chúng ta cũng đâu nói chuyện gì riêng tư.”

Không muốn tranh cãi với anh, tôi nghĩ ngợi giây lát rồi chuyển đề tài: “Nếu đã giải quyết xong vấn đề rồi thì đi nghỉ sớm chút đi”.

“Anh ngủ ở đây.” Vẫn đưa sườn mặt về phía tôi, Tần Sâm rũ mắt, lật một trang sách, bởi vì hơi mạnh tay nên tiếng động phát ra khá lớn. “Trừ phi em muốn bị lây bệnh vì sinh hoạt vợ chồng.”

Bình thường, tôi không cự tuyệt nổi sự gàn bướng của anh. Nếu chọc giận anh, kiểu gì cũng sẽ chuốc thêm phiền phức. Tôi đành ôm đến hai tấm drap giường, một cái thì trải lên thảm trải sàn, một cái để lại cho anh đắp, tránh ban đêm mặt đất quá lạnh khiến anh bị cảm nặng hơn.

Nửa đêm, nghe thấy tiếng anh ho sù sụ không ngừng, tôi bèn thức dậy, mặc áo phao xuống tầng, đi đến gõ cửa thư phòng đóng chặt, thế rồi dứt khoát vặn nắm cửa đi vào. Thư phòng tối đen như mực, rèm cửa sổ kéo kín mít, tia sáng bên ngoài không thể len lỏi vào bên trong dù chỉ một chút. Nghe thấy tiếng ho của anh phát ra từ phía sau sô pha đối diện cửa sổ sát đất, tôi đưa tay lần mò vách tường, mở miệng thăm dò: “Tần Sâm? Em bật đèn nhé?”.

“Lại đây…” Anh cố nén ho, khan giọng thốt ra mấy chữ. “Đừng bật đèn.”

Miễn cưỡng nói xong, anh lại ho tiếp.

“Trước khi ngủ, anh đã uống thuốc chưa?” Tôi rút bàn tay đang mò mẫm trên tường, nương theo vụn sáng mỏng manh đi về phía anh. Lúc giẫm lên một góc chăn bông, tôi bèn dừng lại, lần theo mép chăn ngồi xuống.

Anh vẫn đang ho kịch liệt, dường như không thở nổi. Tôi kề đến gần hơn, đưa tay lên sờ thân thể của anh, muốn vỗ lưng cho anh, kết quả lại bị anh bắt lấy cổ tay, kéo ngã xuống chăn bông. Hành động của anh quá mạnh mẽ lại có tính công kích, trong tích tắc, tôi cứ ngỡ anh định giết mình. Nhưng anh chỉ xoay vai tôi qua, thân thể nóng hổi áp xuống, hơi thở ấm áp phả lên trán tôi. Tiếp theo, đôi môi khô nứt của anh chặn lại môi tôi, liếm mút, gặm cắn.

Anh không cho tôi cơ hội để thở, điên cuồng đoạt lấy dưỡng khí trong miệng và lồng ngực tôi, như thể bắt được chiếc phao cứu sinh, dù thế nào cũng không chịu buông ra. Dĩ nhiên tôi biết anh muốn làm gì. Trong bóng tối, anh càng không biết kiềm chế, dù giữa chừng bắp chân tôi bắt đầu chuột rút, anh cũng không vì lời van vỉ của tôi mà dừng lại. Rõ ràng không khí xung quanh lạnh băng nhưng thân thể lại dấp dính mồ hôi nóng hổi thấm trên da thịt.

“Anh sẽ không thế này mãi đâu…” Anh không ngừng lặp đi lặp lại cài lời nói đứt quãng bên tai tôi, như thể đang nói mê, lại như đang cảnh cáo. “Em đừng nghĩ…”

Ý thức tôi dần trở nên mơ hồ, chỉ cảm thấy bị xóc nảy mãnh liệt, mọi cơ bắp trên người đều mỏi nhừ. Tôi cứ thế mê man ngủ thiếp đi nhưng vẫn cảm nhận được anh còn đang tiếp tục.

Hôm sau, khi tôi tỉnh lại, Tần Sâm đã rời đi tự lúc nào.

Tivi trong phòng khách vẫn để mở, âm lượng được chỉnh xuống mức rất thấp nhưng trên sô pha không thấy bóng người. Tôi mặc quần áo tử tế, đi dạo một vòng trong nhà mới có thể xác nhận lúc mình đang ngủ, anh đã một mình ra ngoài rồi.

Đây không phải lần đầu tiên xảy ra chuyện này. Nhưng trước khi mắc bệnh, anh chưa bao giờ biến mất mà không để lại tăm tích như hiện giờ. Tôi đứng sau sô pha trong phòng khách, xem chương trình thời sự buổi sáng trên tivi. Tối qua, lại có một người phụ nữ gặp phải “tên cướp đập đầu”, rạng sáng nay xác nhận tử vong do cấp cứu vô hiệu.

Vẫn không có nhân chứng, lực lượng hơn một nghìn cảnh sát được điều động trở thành trò cười chỉ sau một đêm.

Tôi tìm ra số điện thoại của ông Tăng Khải Thụy trong danh bạ. Quá nửa là ông ấy đang loay hoay bận rộn đến tối mắt tối mũi nên không bắt máy được rồi. Tôi đành phải gọi đến Cục Cảnh sát, hỏi thăm Tần Sâm có ở đó hay không. Đáng tiếc không có chút thông tin nào.

Tôi trở lại thư phòng, nhìn chiếc chăn nhăn nhúm trên mặt thảm rồi bước qua nó, ngồi xuống chiếc sô pha hướng ra cửa sổ. Tấm bảng trắng vẫn còn đặt nơi ấy, thông tin trên đó vẫn hệt như tối qua, chưa bị lau đi. Tôi tìm bút viết bảng, thêm vào một con số “23:00” phía sau chuỗi thời gian, rồi lại dựa theo cách của anh, viết tiếp xuống chữ “Rừng cây” và tên họ nạn nhân.

Bây giờ là hai chết bốn bị thương. Sắp sửa đến Tết nhưng cả thành phố đều bị bao trùm bởi bóng ma của vụ án này. Chắc hẳn cảnh sát đang phải chịu áp lực rất lớn, nếu không cũng không đến nỗi thành lập Tổ chuyên án và mời Tần Sâm đến hỗ trợ.

Nhà nước vẫn chưa xây dựng được cơ sở dữ liệu thống nhất lưu lại thông tin công dân phạm tội. Nếu nghi phạm không có hộ khẩu địa phương, chỉ dựa vào đặc điểm Tần Sâm suy đoán tối qua, cảnh sát muốn tìm ra hắn hoàn toàn là mò kim đáy bể. Họ phải nghĩ cách khác để thu nhỏ phạm vi điều tra. Tần Sâm cũng vậy.

Tôi cầm một chiếc đinh ghim mới đính vào vị trí tương ứng trên bản đồ, chính xác là trong khu vực phạm tội anh đã khoanh vùng. Đứng yên giây lát, sau khi cẩn thận suy nghĩ, tôi cầm lấy áo khoác, đi đến xã Tân Thụ.