Mật Đắng Ái Tình Ký Sự Truy Thê Của Thượng Tướng Đại Nhân

Chương 32: 32: Tìm Kiếm





Nicolas Á Phong cứ như người say, không ngừng vuốt ve mặt dây chuyền rồi nỉ non gọi tên Phương Tịch Lam.

Mặc dù hắn đang hoàn toàn tỉnh táo.
Nhưng sự thâm tình duy trì không được bao lâu.

Đột nhiên hắn như bừng tỉnh, cầm sợi dây chuyền trong tay, không chút do dự quăng nó xuống cái ao sau nhà.

Nicolas Á Phong hắn là một thượng tướng, trái tim phải sắt đá, không được rung động bởi bất kỳ thứ gì.

Nếu hắn phát hiện bản thân có sự ràng buộc thì phải tự tay cắt đứt nó mới được.
Hắn không muốn có bất cứ thứ đồ gì liên quan đến cô được đặt trong tầm mắt hắn nữa, nó khiến hắn trở nên kỳ lạ.
Dù hiện tại chẳng hiểu vì lý do gì mà trái tim trở nên đau nhức, hốc mắt đau xót, nhưng hắn vẫn không chút do dự mà làm như vậy.
Nicolas Á Phong vứt sợi dây chuyền mặt ngọc, tựa như cắt đứt mối duyên của bọn họ.

Thậm chí hắn còn không chút do dự đi ra vườn dùng dị năng hệ hỏa của mình đốt luôn tấm ảnh cưới của bọn họ.
Chẳng biết vì sao trong lòng rõ ràng muốn một phát đốt cho nó cháy rụi, nhưng lúc vận dị năng, Nicolas Á Phong phóng ra một lượng rất ít lửa.

Hắn cũng không đứng nhìn nó cháy mà đi vào phòng ngủ, nằm lên trên giường nhắm mắt tịnh dưỡng.
Nhìn thấy Nicolas Á Phong đã đi vào phòng, A Phúc núp sau bức tường lúc này mới đi vào.

Cậu không chút do dự tạt nước vào đám lửa đang cháy, cứu vớt bức ảnh cưới đã cháy được phần đầu.
Cũng may, vì Nicolas Á Phong do dự nên không thật sự phóng hỏa thẳng tay mà chỉ đốt nhẹ, thế nên tấm ảnh chỉ mới cháy xém ở phần rìa.


Hình ảnh hạnh phúc của Phương Tịch Lam và Nicolas Á Phong vẫn còn giữ nguyên vẹn.
A Phúc vốn dĩ cũng không định lo chuyện bao đồng như vậy.

Nhưng cậu cảm nhận được thượng tướng đại nhân có gì đó không ổn.

Rõ ràng đã đau khổ ngồi ôm ảnh cưới và sợi dây chuyền đó thật lâu, vậy mà cuối cùng lại đốt cháy ảnh, vứt dây chuyền xuống ao.

Nhưng dường như lúc ra tay thì hắn vẫn rất do dự, thế cho nên lúc này đây ảnh cưới mới chỉ cháy một chút như này.
Còn dây chuyền… A Phúc lặng lẽ nhìn xuống ao, không giống như ảnh cưới cháy là việc cấp bách cần phải dập lửa.

Dây chuyền nằm ở dưới ao có thể từ từ lấy lên được.

Cậu cũng muốn mò xuống dưới lấy giúp thượng tướng đại nhân lắm nhưng chẳng hiểu sao cậu lại tin rằng không sớm thì muộn, Nicolas đại nhân cũng sẽ tự mình tìm nó.
Cậu làm gia nhân trong nhà đương nhiên cũng phần nào hiểu rõ được tình cảnh của đôi vợ chồng này.

Không giống như bên ngoài đồn đoán, dường như địa nhân không thật sự ghét phu nhân, thậm chí ngài ấy còn tồn tại một tình cảm đặc biệt khó nói với phu nhân, thứ tình cảm ấy quá phức tạp nên thượng tướng đại nhân nhất thời chưa nhận rõ mà thôi.
Còn đối với tin đồn rằng đại nhân yêu tiểu thư Lãnh Hy Tuyết… A Phúc cảm thấy đó hoàn toàn sai trái, đại nhân không yêu ả ta, mà dường như ả ta cũng chẳng yêu đại nhân.
Đúng như A Phúc dự đoán, tối hôm ấy, vào giữa lúc trời đông giá rét, tuyết rơi đầy sân, ao hồ đóng băng, Nicolas Á Phong lặng lẽ dùng dị năng phá băng, mò xuống ao để tìm sợi dây chuyền mặt ngọc do Phương Tịch Lam để lại.
Từ lúc vào phòng nằm, Nicolas Á Phong hoàn toàn không chợp mắt nghỉ ngơi được, hắn cũng không muốn ăn bất cứ thứ gì.

Chỉ nằm đó nhìn trần nhà, tựa như một con rối vô hồn.
Lát sau hắn bật dậy đi đến nơi hắn đã đốt ảnh cưới của bọn họ.


Nhưng hoàn toàn không thấy gì cả, chỉ là một đống tro tàn.

Và rồi hắn lại thất thần trở về phòng nằm đó.
Trời dần tối, cảm giác trống rỗng trong trái tim ngày một rõ dần hơn.

Nicolas Á Phong không thể chịu nổi nữa, giữa trời đông giá rét hắn chỉ mặc mỗi một bộ đồ mỏng manh, mò xuống ao kiếm tìm.
Ao nhà hắn rất rộng, mà Nicolas Á Phong cũng chẳng muốn gọi gia nhân phụ giúp tìm kiếm.

Một mình hắn làm là được.
Trời dần sáng, ánh bình minh ló dạng, băng tuyết cũng dần tan.

Nicolas Á Phong đã tìm kiếm đến mức tay chân đỏ ửng, nếu là bình thường thì với thể lực cấp SSS, chút lạnh lẽo này chẳng làm gì được hắn.

Thế nhưng Nicolas Á Phong đã suy sụp tinh thần mấy ngày nay, cơm không ăn ngon vì không phải hương vị quen thuộc do Phương Tịch Lam nấu, thậm chí hắn còn bị ảo ảnh quấn quanh dày vò, bao đêm thao thức mất ngủ… vì thế nên bây giờ cơ thể đã trở nên yếu hơn một chút.
Vậy mà hắn vẫn không bỏ cuộc, tiếp tục tìm kiếm.

Cho đến khi bàn tay chạm vào một góc hồ, chạm trúng một mặt phẳng lành lạnh trơn trơn.
Nicolas Á Phong sẽ không bao giờ biết được, lúc tìm thấy sợi dây chuyền mặt ngọc ấy, đôi mắt hắn ánh lên ánh sáng của niềm vui hơn bao giờ hết.

Trong đôi mắt xanh biếc ánh rực rỡ sự sống.

Từ sau hôm ấy, Nicolas Á Phong dường như không còn phản kháng đối với việc bản thân luôn gặp ảo ảnh nữa.

Hắn luôn tìm kiếm bóng dáng của Phương Tịch Lam mọi lúc mọi nơi.
A Phúc thấy vậy liền lén đặt tấm ảnh cưới vào phòng hắn.

Nicolas Á Phong sao có thể không biết được là ai làm? Hắn vui vẻ trọng thưởng cho cậu chàng hiểu chuyện này.
Nicolas Á Phong cẩn thận cho người đi phục hồi ảnh cưới, đóng khung chắc chắn rồi treo nó trên đầu giường của mình.

Hắn không đóng khung kiếng bình thường mà đóng khung kiếng chống đạn cho tấm ảnh cưới.
Không giống như những chiến binh khác mang theo đao, kiếm, súng bên người.

Nicolas Á Phong đeo sợi dây chuyền mặt ngọc ấy bên người suốt.

Mặc cho nó hoàn toàn không hợp với phong cách lạnh lùng của hắn.
Khi đến dự các buổi tiệc của bạn bè, bọn họ thấy hắn đeo sợi dây chuyền như vậy thì có chút bất ngờ.
“Thượng tượng hôm nay có đồ trang sức mới ư?”
“Ừm.” Hắn không mặn không nhạt gật đầu.
Lãnh Hy Tuyết nhẹ nhàng đi tới, cười cười vuốt mặt dây chuyền, ả vốn tưởng thứ đồ trông quê mùa này là do Tố Tình tặng cho Nicolas Á Phong, cho đến khi ả thấy dòng chữ “Nguyện Phong Lam mãi mãi bên nhau” được khắc trên mặt dây chuyền.
Sắc mặt ả lập tức tối lại, vặn vẹo: “Sợi dây chuyền này ở đâu anh có thế?” Lãnh Hy Tuyết dò hỏi: “Nhìn nó sến quá, nhưng em thích, anh có thể cho em được không?”
Vừa nói ả càng táo bạo hơn khi sờ quanh cổ Nicolas Á Phong.

Những người xung quanh thấy vậy cũng không ngừng hò hét cổ vũ cho hai người bọn họ tiếp tục.
Nhưng ngoài dự đoán của mọi người, Nicolas Á Phong gạt tay ả ra, bình tĩnh nói: “Không được.”
“Tại sao?” Ả trở nên dữ tợn: “Rõ ràng anh đã nói cái gì cũng sẽ cho em!”
“Hy Tuyết, đừng nháo!” Nicolas Á Phong nghiêm mặt: “Sợi dây chuyền này là của Lam Lam để lại, anh không cho em được.”
Toàn trường bỗng tĩnh lặng như tờ.

Garrick và một số người khác thấy vậy liền đi đến giải vây.
“Ha ha, Lãnh tiểu thư à không sao đâu, thượng tướng đại nhân quý cô như vậy, chắc chắn sẽ mua cho cô một sợi dây chuyền đẹp hơn mà.” Garrick nói.
“Đúng vậy đúng vậy, hơn nữa Phương Tịch Lam đã chết rồi.

Sớm muộn gì ngài ấy cũng sẽ rước cô về làm thượng tướng phu nhân, cô cần gì phải chấp nhất với người đã chết? Cái chết của họ Phương kia là hạnh phúc cho cả Đế Quốc, Hy Tuyết tiểu thư đừng để lời của thượng tướng đại nhân trong lòng.”
Lời này là do một người nói nhỏ vào tai Lãnh Hy Tuyết, lúc đầu chỉ là để lấy lòng ả, vốn tưởng Nicolas Á Phong sẽ không nghe, nhưng người nọ đã quên hắn là dị năng giả cấp SSS mạnh nhất Đế Quốc.
Trong yến tiệc cũng có không ít dị năng giả cấp cao, lời của người nọ đương nhiên vào tai của tất cả những dị năng giả đó.
Bình thường nếu nghe những lời này thì Nicolas Á Phong sẽ hùa với bọn họ, nhưng không biết vì sao lần này Nicolas Á Phong cảm thấy tức giận, hắn lao vào đánh người nọ tới tấp.

Đánh đến mức người đó miệng rướm máu, ngất xỉu, sắp chết thì mới ngừng, miệng hắn không ngừng lẩm bẩm: “Cô ấy không chết! Cô ấy chưa chết!”
Hiện trường trong nháy mắt trở nên hỗn loạn.

Garrick và đám người khác vội vàng kéo Nicolas Á Phong ra.

Nhưng hắn vẫn không bình tĩnh được, vẫn điên cuồng như vậy.
Lãnh Hy Tuyết nhận ra Nicolas Á Phong bắt đầu có tình cảm đặc biệt với Phương Tịch Lam.

Ả ta cảm thấy lo lắng, không ngừng cắn móng tay, sắc mặt nhợt nhạt hung tợn nhìn Nicolas Á Phong đang phát điên chỉ vì vài lời nói xấu Phương Tịch Lam.
Tại sao lại như vậy? Rõ ràng trước kia có rất nhiều người nói xấu cô ta, Nicolas Á Phong không phản ứng gì thậm chí còn hùa theo bọn họ.

Vậy mà bây giờ hắn lại đánh người nọ đến chết chỉ vì xúc phạm Phương Tịch Lam?
Có người nhanh trí gọi cho Tố Tình và Nicolas Ỷ Trì đến.

Lúc bà và cậu đến, Nicolas Á Phong đã bình tĩnh lại, ngồi trên ghế sô pha với vẻ mặt âm trầm.
Tố Tình không chút do dự đi thẳng lại, tát vào mặt con trai mình mấy phát: “Á Phong, sao mẹ lại sinh ra một đứa con ngu ngục như con cơ chứ?!”.