Mất Khống Chế

Chương 16




Dịch: Tiểu Thanh Đình

Trước hôm Bạch Cập tìm đến chỗ Úc Kinh Mặc một ngày, anh đã lên máy bay tới nước M, lúc đầu Úc Kinh Mặc bị súng chĩa vào cũng là lúc anh vừa xuống máy bay. Mấy kẻ đi cạnh xách hành lý, anh mở điện thoại, vừa tới cửa ra sân bay liền nhận được điện thoại của Úc Kinh Mặc.

“Bạch Cập vừa tới tìm tôi.”

Khanh Kha đứng trước sảnh, nhiệt độ ở đây cũng tương đương trong nước, nhưng ngày đêm lại đảo lộn. Ở trong nước lẽ ra đang là ban ngày sáng sủa thì ở đây đã là màn đêm đen mịt. Anh mặc chiếc áo khoác mỏng, đứng trước đầu gió, khoé miệng hơi nhếch, cười nhạt, ánh đèn rọi góc nghiêng đẹp như tranh vẽ của anh. Hai ba tên tóc vàng da trắng đi qua anh vẫn ngoái lại nhìn, có vẻ như nơi đây người phương Đông không ít, nhưng đẹp đến mức này quả là hiếm thấy, khiến người ta không nhịn được mà mê mẩn ngắm nhìn.

“Tìm tới cậu rồi?” – Giọng điệu Khanh Kha bình thản, như thể không có gì xảy ra – “Nhanh vậy cơ à?”

Anh như có linh cảm gì đó, quay đầu lại nhìn, ánh mắt sắc bén như đao kiếm, mấy kẻ qua đường kia lập tức nhìn sang chỗ khác.

Bên Úc Kinh Mặc có chút ồn ào, có lẽ đang nói chuyện với ai đó, một lúc sau mới quay lại nói tiếp, giọng không vui lắm: “Giờ thì giỏi lắm rồi, còn dám lấy súng uy hiếp tôi, cái thứ không có lương tâm, hồi nhỏ còn là tôi cho nó kẹo, giờ thì dám đối xử với tôi vậy đấy.”

Thuộc hạ của anh đã lái xe tới đón, Khanh Kha ngồi vào xe, hờ hững đáp “ồ” một tiếng.

Úc Kinh Mặc lập tức tỏ vẻ không vừa ý: “Ồ là ý kiến gì hả?”

Khanh Kha nhắm mắt đáp lại: “Không có ý gì, chỉ là để thông báo với cậu, tôi nghe thấy rồi.”

“Thì?”

“Thì cậu tự xem xem làm sao.”

Lúc trên máy bay nghỉ ngơi còn chưa đủ, ngày trước khi lọt vào tay Bạch Cập, ăn uống không đủ, khiến chứng suy nhược dạ dày vẫn hành hạ anh tới giờ. Anh mệt quá nên chẳng buồn quản nhiều thứ như vậy. Anh tự mình day day ấn đường và thái dương, nói với Úc Kinh Mặc: “Cậu muốn làm gì thì làm, không cần nói với tôi.”

Úc Kinh Mặc chỉ chờ câu này, nhưng vẫn làm ra bộ dạng miễn cưỡng, làm như kẻ bị nhờ vả: “Được thôi, vậy bố mày sẽ dạy dỗ nó cách làm người.”

Đến nơi, xe dừng trước cửa, một kẻ xuống trước mở cửa xe, Khanh Kha vẫy tay ra hiệu họ tránh ra, rồi chỉnh cổ áo, tự mình xuống xe.

Chỗ này là của Úc Kinh Mặc, anh cũng là lần đầu tới, liền nhíu mày theo bản năng. Kẻ bên cạnh liền tiến lên mở cửa.

Khanh Kha tỏ ra mệt mỏi, theo lời hướng dẫn của Úc Kinh Mặc, đi qua sảnh lớn, lên lầu tìm phòng của mình.

Đến cửa, kẻ đi phía trước anh tự động lùi lại, nghe đầu dây bên Úc Kinh Mặc như có âm thanh gì, thì thấy tiếng hắn cười cười: “Tôi có việc cúp máy đây, cậu cứ từ từ tận hưởng, chơi cho vui vẻ nhé! Bye bye!” – rồi lập tức tắt cái rụp.

Âm thanh này nghe sao mà không thấy có gì tốt đẹp vậy nhỉ.

Lúc nghe gã nói chuyện, Khanh Kha đã tiện tay mở cửa.

Ý gì chứ?

Khanh Kha chưa kịp nghĩ kĩ, lập tức bật đèn, bên kia truyền tới âm thanh máy bận, cúc áo trên cùng còn chưa kịp mở, đã thấy hai đống thịt trắng trẻo trên giường.

“…”

Một nam một nữ, đều chỉ mặc một lớp đồ lót không phát huy chút tác dụng che chắn nào, sợ sệt ngồi một bên như phi tần chờ thị tẩm.

Căn phòng yên tĩnh, ba người nhìn nhau, một người trong hai người kia mắt chớp chớp liên hồi, lên tiếng phá bầu không khí: “Tiên… tiên sinh, tối nay chúng tôi đến để phục vụ tiên sinh.”

Khanh Kha giữ nguyên tư thế cầm điện thoại nghe, gân xanh chỗ thái dương nổi hằn lên: “Ai kêu mấy người tới?”

Chàng thiếu niên lắc lắc đầu: “Không biết ạ.”

Câu hỏi này có vẻ hơi thừa. Khanh Kha lạnh lùng nhìn số điện thoại vừa dập máy, ấn gọi lại, đầu bên kia đã tắt máy.

Vẻ bực tức trong mắt anh càng in sâu, hận không thể quay về mà ném Úc Kinh Mặc đến cái nơi “từ từ tận hưởng” này.

Không những chiếu cố tới niềm vui của anh, còn đặc biệt tìm một đôi cả nam cả nữ, gã cũng quả là thấu hiểu lòng người mà con mẹ nó.

Hai người kia cũng biết nhìn sắc mặt kẻ khác, thấy vẻ mặt anh khó coi liền không dám ho he nữa. Khanh Kha đứng lặng một lát, rồi lạnh lùng lên tiếng: “Đi ra ngoài.”

Thấy họ còn do dự đứng im tại chỗ, Khanh Kha liền hất mặt, nhắc lại lần nữa: “Đi ra.”

Nghĩ đi nghĩ lại, anh lại nói thêm: “Tiền cho hai người sẽ không ít đâu, tự xuống lầu tìm người lấy tiền.”

Khi đó hai kẻ kia mới yên tâm rời đi, vui vẻ xuống lầu.

Khanh Kha quay lại đóng cửa, ngửi mùi nước hoa nồng nặc trong căn phòng  mà không nói nên lời. Anh mở cửa sổ cho thông gió, kéo ga giường kia vứt qua một bên, lấy từ trong tủ ra một bộ ga mới rồi trải lại.

Chưa kịp đi ngủ đã gặp xui xẻo, anh mệt mỏi vô cùng, liền rửa mặt qua loa rồi đi ngủ ngay, trước lúc nhắm mắt còn nghĩ, đợi ngày mai nhất định sẽ từ từ tính sổ với Úc Kinh Mặc.