Mặt Nạ Hoàn Mỹ

Quyển 2 - Chương 50: Học đường y thủy




Sáng hôm sau, thái dương mới rời khỏi chân trời, trong viện đã ồn ào vô cùng.

Quân Mặc Li chầm chậm đi trên con đường nhỏ đến phòng học, người xung quanh không ngừng nhìn về phía hắn, ánh mắt như tò mò tìm hiểu cái gì.

Quân Mặc Li không hề để ý đến những ánh mắt kia, tình huống như thế này khi còn ở trong cung hắn đã gặp rất nhiều rồi, nên lúc này đã hoàn toàn vô cảm.

“Mạc Li…” thanh âm của một nữ tử truyền đến từ sau lưng Quân Mặc Li, nhuyễn giáp rực đỏ ôm lấy dáng người thon dài của nàng.

Quân Mặc Li nghe được thanh âm, quay lại nhìn, thấy Y Lợi Á Ti Tác Phỉ Đặc chạy về phía hắn, đôi mắt kim hoàng của nàng tràn đầy hân hỉ.

“Y Lợi Á Ti tiểu thư.” Quân Mặc Li đạm cười nhìn khuôn mặt hồng hào vui vẻ của nàng.

“Mạc công tử không cần khách khí như vậy, cứ gọi ta là Y Lợi Á Ti là được.” Y Lợi Á Ti sóng vai cùng Quân Mặc Li đi về phía phòng học, vẻ mặt hòa nhã.

Mấy người xung quanh khi thấy Y Lợi Á Ti đến, đều định bàng quan xem diễn, nhưng lúc này thấy thái độ  hoà nhã vui vẻ của nàng liền kinh ngạc trợn mắt, cứ như đang nhìn thấy quỷ vậy.

Y Lợi Á Ti Tác Phỉ Đặc nhìn lướt qua mấy người không có ý tốt đứng xung quanh, nở một nụ cười lạnh, tràn đầy trào phúng.

“Được, Y Lợi Á Ti có việc gì sao?” nhìn thấy những lầu các cách không xa, Quân Mặc Li dừng bước, hỏi nàng.

“A a, Y Lợi Á Ti nghe nói hôm qua có một tân sinh đã khiêu chiến với ba ác ma của học viện, cảm thấy rất hứng thú, nên hôm nay mới chạy đến xem. Ta lại không ngờ, người đấy chính là ngươi.” Y Lợi Á Ti cười khẽ, đôi mắt thỉnh thoảng lại đánh giá thân thể cao gầy mảnh mai của Quân Mặc Li, nụ cười càng trở nên vui vẻ cực kỳ.

“Như vậy có nghĩa là hôm nay, việc mà Y Lợi Á Ti muốn làm đã làm xong rồi. Vậy Mạc Li xin rời đi trước.” nhìn thấy nụ cười tươi rói của Y Lợi Á Ti, Quân Mặc Li liếc mắt về phía những lầu các xa xa, ý nói đã đến giờ vào phòng học.

“A, thật có lỗi, ta quên mất Mạc Li là tân sinh, vậy thì…” Y Lợi Á Ti Tác Phỉ Đặc cười cong cong khoé miệng, làm cho khuôn mặt xinh đẹp của nàng trở nên quỷ dị, khi thấy Quân Mặc Li xoay người, nàng dùng thanh âm cực nhỏ chỉ có hai người nghe được nói. “Hoàng tẩu, Y Lợi Á Ti mong chờ lần gặp tiếp theo của chúng ta.”

Nghe thấy những lời này của Y Lợi Á Ti, Quân Mặc Li dừng chân một chút, sau đấy lại tiếp tục đi về phía trước, giống như không hề nghe thấy gì cả.



Vừa bước vào trong lầu các, Quân Mặc Li phát hiện không gian bên trong lớn hơn nhìn từ bên ngoài vào rất nhiều, còn có trang trí hoa lệ cực không phù hợp với vẻ nhã nhặn đơn giản bên ngoài nữa. Quân Mặc Li cảm thán, Ma Nhĩ học viện quả nhiên là giàu có cực kỳ.

Đi qua nhiều đoạn hành lang loằng ngoằng, Quân Mặc Li cảm thấy hối hận vì hôm qua đã từ chối không cần Quân Dật Khanh dẫn đường. Hắn cứ nghĩ một toà nhà chắc cũng không quá mức phức tạp, ai ngờ đi vào rồi mới biết, bên trong giống như một mê cung.

Đứng dưới chân một cầu thang, lại nhìn ba cái cầu thang khác gần đấy, Quân Mặc Li phân vân không biết phải chọn cái nào.

“Xin chào, cho hỏi đi đường nào để đến lớp số 2 vậy?” Quân Mặc Li mỉm cười đi đến trước mặt một thiếu niên hàm hậu, nhẹ giọng lễ phép hỏi.

“Không biết!” thiếu niên ngây ngốc một lát, sau khi nhìn thấy rõ người đang hỏi đường, y liền lộ ra ánh mắt hung ác, lời nói to mang theo cảm giác chán ghét.

Quân Mặc Li nhìn bộ dáng tránh né như tránh bệnh dịch của thiếu niên, trong mắt vẫn mang đầy ý cười, lại nhìn thấy mấy người xung quanh cũng nhìn mình bằng ánh mắt chán ghét, hắn theo bản năng vuốt khẽ vòng tay ấm áp trên cổ tay.

Xem ra, hắn còn bị người ta ghét bỏ hơn cả mức tưởng tượng của hắn, xem ra hôm nay hắn chỉ có thể dựa vào chính mình.

“Mạc Li ca ca, Kì Du dẫn ngươi đến lớp.” Quân Kì Du vừa bước vào bên trong liền nhìn thấy Quân Mặc Li đang đứng dưới chân cầu thang, ánh mắt của những người xung quanh nhìn về phía Quân Mặc Li làm cho y hiểu ngay ra vấn đề. Hôm nay, y cố tình đến muộn một chút là vì muốn xem Quân Mặc Li sẽ xử lý vấn đề này như thế nào. Lúc đầu, nhìn thấy Quân Mặc Li mới nhập học mà đã thu hút ánh mắt của mọi người như vậy làm cho y cảm thấy rất ghen tị, nhưng bây giờ cứ nghĩ đến cuộc sống sau này của hắn ở học viện này, y lại thấy vui vẻ vô cùng.

“Được.” Quân Mặc Li cười cười nhìn thẳng vào khuôn mặt thanh lệ của Quân Kì Du, gật đầu đồng ý.

Việc gặp Quân Kì Du ở đây cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Hắn đã sớm biết trong học viện này có không ít người thuộc hoàng thất của Đồ Lan. Vì trong hoàng thất của Đồ Lan đế quốc chưa bao giờ thiếu kẻ mạnh, nên việc có thể tiến đến học viện này chỉ là một điều đơn giản. Hơn nữa, việc hắn gặp được khi mới nhập học quả thực làm cho những kẻ cố tình muốn tìm hắn gây sự cũng đỡ mất công sức hơn rất nhiều.

Thấy Quân Mặc Li gật đầu, Quân Kì Du vô cùng tự nhiên nắm lấy bàn tay của hắn, vui vẻ đi lên một cầu thang.

Những người khác nhìn thấy hai người vô cùng thân mân rời đi, sự căm ghét trong đáy mắt lại càng sâu đậm.

Quân Kì Du vẫn luôn là viên minh châu của đế quốc này, nên khi đến học viện này, minh châu tất nhiên vẫn là minh châu, có dung nhan cực kỳ trong sáng thanh lệ, làm cho rất nhiều người yêu thích, theo đuổi. Hôm nay, Quân Kì Du đối với Quân Mặc Li như vậy, làm cho mức độ tức giận căm ghét của mọi người dành cho hắn lại tăng thêm một phần.

Có ba người đang đứng ở một góc khuất trên hành lang tầng ba, đầy hứng thú nhìn mọi chuyện diễn ra.

“Chúng ta thử cá cược xem hắn ta có thể trụ quá mười ngày hay không.” Người mặc áo tím lười biếng tựa lưng vào bờ tường, cười mị mị nhìn hai người trước mắt mình.

“Có thể.” người mặc áo đen trả lời đầu tiên, mắt cũng không thèm liếc nhìn người áo tím lấy một cái.

“Người mà ta coi trọng, nếu việc nhỏ ấy cũng không thể giải quyết thì quá vô dụng rồi.” người mặc áo trắng nhìn thẳng về phía Quân Mặc Li phía xa xa, trên mặt nở nụ cười ấm áp ôn hoà.

“Thật sao? Cửu hoàng tử của Đồ Lan. Những câu chuyện về vị hoàng tử này cũng không ít a. Cũng không hiểu vì sao trong lúc đất nước có nhiều việc như vậy mà hắn ta lại đi đến học viện này… Quân Mặc Li, Mạc Li, a a..” người mặc áo tím nhẹ giọng cười, ánh mắt đảo qua hai bóng hình kề sát của Quân Mặc Li và Quân Kì Du.

“Nghe nói tên tiểu tử Phất Lai Tác Phỉ Đặc gần đây không ngừng gửi thiệp cầu hôn đến Đồ Lan. A a, tên tiểu tử tôn thờ chủ nghĩa hoàn mỹ kia không ngờ cũng sẽ có lúc động tâm. Các ngươi nói xem, nếu ta cùng với tên Phất Lai kia tranh giành, thì ai sẽ có phần thắng lớn hơn?” đôi mắt tím càng ngày càng mị nhân, có vẻ tà tứ, còn kèm theo chút xâm lược dã tính.

“An Lưu Quân, ta đã nói rồi, hắn là người mà ta coi trọng.” người mặc áo trắng càng cười dịu dàng hơn, dáng người phiêu dật xuất trần.

“Chỉ là trò chơi mà thôi, Cốc Nguyệt Lâu. Đừng nói với ta, ngươi đang nói thật lòng.” An Lưu Quân nhìn Cốc Nguyệt Lâu, ngón tay thon dài khẽ vuốt ve sợi tóc dài trên vai.

“An Lưu Quân, đừng quá coi thường hắn, nếu không người thua chính là ngươi đấy. Đến lúc đấy cho dù có hối hận thì cũng đã quá muộn rồi.” Cốc Nguyệt Lâu cũng nhìn thẳng về phía An Lưu Quân, nghiêm túc nói.

“Điều ấy ta đương nhiên biết, nếu không ta cũng sẽ không tham gia vào trò chơi này. Người mà Phất Lai Tác Phỉ Đặc coi trọng, tất nhiên sẽ không kém. Vậy thì, Cốc Nguyệt Lâu, chò trơi của chúng ta cũng nên bắt đầu thôi.”

An Lưu Quân khẽ nhếch miệng, xoay người bỏ đi.

Cốc Nguyệt Lâu nhìn bóng dáng của An Lưu Quân thật lâu. Y biết lần này, An Lưu Quân cũng rất nghiêm túc. Lại quay sang nhìn thấy Quân Mặc Li sắp đi đến nơi này, y nhìn lướt qua Quân Mặc Li một chút, sau đấy cũng không hề do dự quay người đi theo An Lưu Quân.

Mà người mặc áo đen vẫn luôn im lặng đứng một bên, ngón tay trong tay áo màu đen khẽ động, một con hạc giấy màu vàng bay vụt từ bên trong ra, nhanh chóng biến mất.



Quân Mặc Li cùng Quân Kì Du đi đến trước cửa lớp học. Quân Mặc Li cười nhẹ, gật đầu với Quân Kì Du một cái, sau đấy đẩy cửa đi vào bên trong.

Quân Kì Du vẫn nhìn chăm chú vào Quân Mặc Li, cho đến khi bóng dáng của hắn bị hai cánh cửa lớn che khuất, y mới để lộ ra một nụ cười cực kì đắc ý.

Chúc may mắn, hoàng huynh của ta…