Mặt Nạ Hoàn Mỹ

Quyển 3 - Chương 89: Cùng quân cộng miễn




Ánh sáng mặt trời sau giờ ngọ rực rỡ chiếu lên mặt đất, băng tan, chảy thành từng dòng. Tiếng nước chảy róc rách vang vọng trong đình viện, làm cho đình viện u tĩnh càng có cảm giác yên bình. Một nam tử áo trắng ngồi cạnh dòng suối nhân tạo trong vườn, quần đã sắn đến đầu gối, hai chân của hắn thả trong dòng nước lạnh, hai tay của hắn cầm một chiếc cần câu làm bằng trúc tím, khuôn mặt bình tĩnh.

Trong nước suối trong suốt thỉnh thoảng sẽ có một vài con cá nhỏ bơi lội, những chiếc vây cá nho nhỏ bơi lội tung tăng giữa cổ chân trắng muốt của nam tử, con các nào lớn mật thậm chí còn dám hôn lên da của hắn, cảm giác hơi buồn buồn làm cho nam tử nở nụ cười.

“Đến giờ dùng cơm trưa rồi.” Lam Thánh Âm xuất hiện ở sau lưng nam tử áo trắng, đôi mắt lạnh lẽo tràn ngập trào phúng. Mà nam tử áo trắng nghe thấy tiếng nhắc nhở của y, nụ cười càng trở nên rạng rỡ hơn.

“Khi nào câu được cá ta sẽ đi ăn cơm.” Nam tử áo trắng nhẹ nhàng lắc đầu, ánh mắt mang cười vẫn nhìn chăm chú vào mặt nước.

Lam Thánh Âm nắm chặt hai tay lại, đè nén cảm giác muốn nổ tung lên vì tức giận ở trong lòng, khuôn mặt xinh đẹp của y cũng trở nên có chút méo mó. Y thực sự, thực sự muốn đánh kẻ trước mắt này một trận thật tàn bạo, muốn đáng cho y kêu cha gọi mẹ đến chết! Nhưng y lại không thể làm như thế được. Vì nếu y đánh Quân Mặc Li, chẳng những không thể gây thương tổn cho hắn dù chỉ là một chút, mà ngược lại, còn làm cho y phải gánh chịu gấp đôi tất cả những gì y gây ra…

“Cần câu của ngươi đến một miếng mồi câu còn không có, thì khi nào mới có thể câu được cá?!!”

“Ai bảo ngươi là ta không có mồi câu?” Quân Mặc Li mỉm cười, bàn tay cầm cần câu trúc nhấc mạnh lên một cái, mặt nước bình tĩnh lập tức xuất hiện những vòng sóng nhỏ lay động, theo tiếng nước vang lên, một con cá đỏ rực to bằng bàn tay cắn câu, bị kéo ra khỏi mặt nước. Quân Mặc Li đỡ lấy con cá, gỡ móc câu ra khỏi miệng nó, sau đó dùng hai tay nâng nó đến trước mặt Lam Thánh Âm, đôi mắt trong suốt ngây thơ không giấu nổi ý cười.

“Không phải là có một con cá tự nguyện cắn câu hay sao?”

Nhìn thấy con cá đang nằm im trong tay của Quân Mặc Li, trên khuôn mặt của Lam Thánh Âm chỉ còn khiếp sợ. Cá chép lửa, thân mình của nó có sắc màu diễm lệ như lửa, sở trường chính là bơi nhanh, tốc độ trong nước của nó nhanh như một tia chớp vậy, cực kì khó bắt. Một khi nó cảm nhận được có nguy hiểm ở xung quanh, sẽ nhanh chóng bơi đi, chớp mắt đã không thấy bóng dáng. Vậy mà hiện giờ, con cá chép lửa này lại nằm im trên tay của Quân Mặc Li, quả thực làm cho người ta thấy kinh dị không thôi.

“Sao có thể như vậy được? Ngươi thậm chí còn không có mồi câu…” Đôi mắt của Lam Thánh Âm mở to, không thể tin nổi mà nói một câu, cảm giác tức giận trào phúng ban nãy đã quên mất từ bao giờ.

“Ai nói ta không có mồi câu?” Quân Mặc Li khẽ vung chiếc cần câu không có gì kia lên, khoé môi cong cong. Hắn tao nhã đứng dậy, vỗ vỗ chút cỏ dính trên vạt áo, sau đó dùng đôi chân trần dẫm lên trên mặt nước, nhẹ nhàng mà bước lên bờ, để lộ ra đôi bàn chân trắng nõn mềm mại như ngọc.

“Lam Thánh Âm.” Quân Mặc Li mỉm cười, đôi mắt chăm chú nhìn về phía Lam Thánh Âm. “Bây giờ khi nhìn ta, trong đầu người sẽ hiện lên suy nghĩ gì đầu tiên?”

Lam Thánh Âm không rõ ý định của Quân Mặc Li, nên trong suy nghĩ y cũng không hề định làm theo lời của hắn. Thế nhưng ánh mắt của y lại không thể tự chủ được mà quay dang dò xét bộ dạng của Quân Mặc Li. Cảm giác được việc y đang mất khả năng khống chế bản thân, Lam Thánh Âm âm thầm cắn răng kháng cự, nhưng kết quả vẫn là thất bại, y vẫn không thể nào chống lại lời nói của hắn.

“Rất bình thường.” Lam Thánh Âm hít sâu một hơi, nói ra ý nghĩ của bản thân. Quân Mặc Li nghe vậy, cười khẽ một cái, đôi mắt trong suốt sáng lấp lánh, lại tác động hẳn vào tâm trí của người nhìn.

“Vậy còn hiện tại?”

Lam Thánh Âm có thể cảm nhận rõ ràng, khuôn mặt vốn cực kì bình thường của Quân Mặc Li, khi có thêm nụ cười trong sáng mềm mại kia, lại trở nên cực kì sinh động.

“Rất… đẹp…”

Tuy không muốn thừa nhận, nhưng y vẫn không thể nào nói lời phủ nhận. Quân Mặc Li vào giây phút này, quả thực rất đẹp, không phải là chỉ xinh đẹp về dung mạo bên ngoài, mà là cảm giác xinh đẹp từ tận sâu trong tâm hồn, đánh sâu vào trí óc của người khác, một loại xinh đẹp lại có chút mờ ảo.

Nghe thấy câu nói khẳng định của Lam Thánh Âm, ý cười trên mặt Quân Mặc Li càng trở nên rõ ràng, hắn tuỳ ý hất con cá chép đỏ rực trong tay mình về hướng Lam Thánh Âm. Lam Thánh Âm theo bản năng bắt lấy con cá, nhưng con cá chép lửa vốn đang rất dịu ngoan nằm trong tay Quân Mặc Li, lúc này lại dương vây, quẫy mạnh một cái, thâm mình như một tia chớp lao vào trong nước, nhanh chóng biến mất.

Ngón tay của Lam Thánh Âm bị vây cá chép cắt một đường rất sâu. Nhìn ngón tay đang chảy máu của mình, khuôn mặt của Lam Thánh Âm trầm xuống, ánh mắt thâm trầm nhìn Quân Mặc Li.

Quân Mặc Li chẳng hề sợ hãi, thậm chí còn ngẩng đầu cười to một chút, tiếng cười vang lên lanh lảnh, trong suốt, lại mang đến cảm giác mát lạnh, như một dòng nước suối chảy xuyên qua trái tim, làm tiêu tan đi hết phiền muộn trong lòng.

“Ngươi có biết vì sao lúc nãy, con cá chép lửa kia lại im lặng như vậy không?”

“Không biết.” Lam Thánh Âm dịt vết máu trên tay mình lại, lãnh đạm trả lời Quân Mặc Li. Hắn nói chuyện lòng vòng như vậy, không biết rốt cuộc có gì liên quan đến việc có mồi câu hay không có mồi câu.

“Cá chép lửa cắn câu, là bởi vì nó đã gặp được thứ mồi câu mà nó ưa thích. Nếu đã được nằm trong vòng tay của thứ mồi câu mà nó ưa thích, thì nó có lí do gì để bỏ chạy đâu.” Lam Thánh Âm không thể tin được mà mở to mắt, làm cho Quân Mặc Li cười càng thêm tươi. “Mặc Li chính là mồi câu a, là thứ mồi câu dụ cho cá cắn câu.”

Quân Mặc Li đi đến trước mặt Lam Thánh Âm, mỉm cười nói. Ánh mắt của Lam Thánh Âm cũng trở lại bình thường, khi nhìn Quân Mặc Li còn mang theo chút âm trầm lạnh lẽo.

Hắn dùng chính bản thân mình là mồi câu, dụ dỗ cho người nào đó cắn câu sao?

Con cá chép lửa kia vốn cứ nghĩ sự vật nhìn bề ngoài thuần tịnh là tốt đẹp, lại không ngờ rằng kẻ này vốn đã giăng bẫy, chỉ chờ nó tự chui đầu vào lưới, tự huỷ diệt bản thân.

Cúng giống như bản thân y, vốn cũng sẽ không thể trở thành nô lệ của Quân Mặc Li, lại chỉ vì không nhìn thấy rõ bản chất chân thật của hắn, mà tự chui đầu vào bẫy, tự mình đánh mất đi tự do cả cuộc đời.

“Ngươi hao hết tâm tư cũng chỉ vì muốn trả thù ta, muốn làm nhục ta như vậy sao?”

Quân Mặc Li vẫn mỉm cười, nhẹ nhàng trả lời Lam Thánh Âm.

“Làm nhục ngươi, ta được lợi lộc gì đâu? Lam Thánh Âm, có những lúc không nên tự đánh giá bản thân mình quá cao, nhưng đôi lúc cũng không nên quá coi thường bản thân mình.”

“Là ý gì?” Lam Thánh Âm nhìn chằm chằm vào Quân Mặc Li, hai bàn tay nắm chặt lại.

“Thế lực mấy năm nay của ngươi cũng nên tập trung vào bỗi dưỡng đi lên.”

“Thế lực? Bây giờ ta chỉ giống như một con chó không có tự do, vậy thì lấy đâu ra thế lực?” Lam Thánh Âm cười lạnh nhìn Quân Mặc Li.

“Chó? A a, làm một con chó thì sao chứ? Trên thế giới này, còn có bao nhiêu người ngay cả một con chó cũng không bằng a.” Quân Mặc Li cười khẽ, bình tĩnh nói tiếp. “Một con chó được nuôi dưỡng, sẽ không lo lắng đến việc bị đói, không lo việc bị người ta đánh đập, chủ nhân của nó khi thấy vui vẻ, thậm chí còn thưởng cho nó. Mà những người ngay cả một con chó cũng không bằng, mỗi ngày đều phải chịu đói, thậm chí chỉ đi lại trên đường thôi cũng bị người đánh. Mà ngươi, nếu như lúc ấy không được ta cứu ra, thì bây giờ ngươi chính là một kẻ sống mà không bằng một con chó.”

Lam Thánh Âm nhìn đôi mắt lạnh nhạt hờ hững của Quân Mặc Li, móng tay cứng rắn đã đâm vào lòng bàn tay, tơ máu nhè nhẹ thấm ra.

“Vậy ý tứ của ngươi là ta nên cám ơn ngươi đã cứu ta, cám ơn ngươi đã cho ta trở thành nô lệ của ngươi?” Lam Thánh Âm hít sâu một hơi, trong giọng nói mang theo chút đè nén.

“Không. Ta muốn đạt được lời ích lớn hơn nữa, cho nên mới cứu ngươi ra. Chúng ta chỉ là lợi dụng lẫn nhau mà thôi.” Quân Mặc Li lại nở nụ cười, tuy đôi mắt của hắn vẫn lạnh lùng, vô cảm.

“Tất cả chỉ vì lợi ích?” Lam Thánh Âm lạnh lùng hỏi. “Ta còn tưởng ngươi là đang trả thù cho Tất Nghiễn, kẻ đã dùng mạng đổi mạng để cứu ngươi chứ, cho nên mới…”

“Một nửa cũng là vì thế… xem ra ngươi đã biết được thân phận của ta.” Quân Mặc Li cắt đứt lời nói châm chọc của y, lạnh lùng quét mắt nhìn y một cái.

“Ta không phải là Quân Kì Du, thích lừa mình lừa người. Trái tim của quân thượng có bao nhiêu tuyệt tình, ta đã nếm thử đủ rồi. Cho nên nếu trái tim đó mà động tình, thì sẽ chỉ vì một người mà thôi.” Lam Thánh Âm cố gắng ẩn giấu đi cảm giác đau đớn, lời nói lạnh lẽo trào phúng. “Mà hiện giờ, lý do vì sao ngươi lại muốn có lợi ích lớn hơn nữa làm ta cảm thấy rất tò mò. Ngươi muốn gì quân thượng đều sẽ cho ngươi, thậm chí nếu ngươi muốn có đế quốc này, quân thượng cũng sẽ đưa cho ngươi mà không có chút do dự nào.”

“Ngươi cũng biết tất cả những thứ mà ta có bây giờ, đều là hắn cho ta.” Quân Mặc Li chầm chậm đi lên trên cầu, tựa mình vào lan can, chỉ xuống đàn cá dưới nước.

“Hiện tại, ta cũng giống như những con cá kia, được người cho thứ nước mà nó cần nhất để sống, hơn nữa còn được bơi lội tự do trong nước, mỗi ngày còn được cho ăn những thứ mỹ vị, sống một cuộc sống đơn giản mà đầy đủ nhất. Thế nhưng, dòng suối này cho dù có chảy đến đâu thì rồi cũng sẽ có điểm cuối, mà người nuôi cá, nếu thích, có thể dễ dàng vớt con cá kia lên, tuỳ thời mà ăn nó.”

Quân Mặc Li tuỳ ý nhặt một khối đã vụn lên, ném vào trong nước. Cá trong nước bị tảng đã làm cho hoảng sợ, vội vàng mà tán đi. Một lúc sau, mặt nước lại dần dần trở lại bình tĩnh, mà những con cá kia lại tụ lại chỗ cũ.

“Nhìn thấy sao? Mấy con cá này đã hưởng thụ quen rồi, sớm đã bị mài mòn hết tất cả bản năng sinh tồn tự nhiên, nếu muốn bắt chúng no, quả thực rất dễ dàng.” Quân Mặc Li cười nhẹ nhìn về phía Lam Thánh Âm, đôi mắt trong suốt như ngọc, dưới ánh sáng mặt trời, phản chiếu lên thứ lưu quang mê người.

“Ngươi sợ sẽ bị quân thượng mài mòn hết tất cả những góc cạnh, cho nên mới muốn được tự do hơn nữa, mới muốn có được thế lực?” Lam Thánh Âm dùng đôi mắt âm trầm nhìn về phía Quân Mặc Li, nhìn thấy khoé môi hắn vì câu hỏi của mình mà cong lên.

“Không. Ta chỉ muốn bản thân mình có thể đứng cùng một độ cao với hắn, ta muốn đứng sóng vai cùng hắn.”

Nhìn nụ cười tự tin của Quân Mặc Li, Lam Thánh Âm chỉ cảm thấy trái tim mình co rút một chút. Giờ phút này, y có chút hiểu được, vì sao Quân Dạ Hàn lại lựa chọn Quân Mặc Li. Không phải vì hắn thông minh, không phải bởi vì thứ dung mạo tuyệt thế mà hắn từng có. Mà có lẽ chính là vì trái tim kiêu ngạo không chịu khuất phục kia, vì trái tim cứng cỏi vĩnh viễn đuổi theo mục đích của mình, mãi không thay đổi. Đây chính là sự kiên định đến từ tâm hồn không thể mài mòn, cũng chính là thứ suy nghĩ cực kì nguyên thuỷ, cực kì đơn giản. Cho nên kí ức của hắn mới không bị Bích hoa lạc xoá đi, cho nên…

Nếu là bản thân y, nếu được Quân Dạ Hàn đối xử như vậy, chỉ sợ y đã sớm chìm đắm trong đó, vừa hưởng thụ, lại vừa tự trầm luân mà từ bỏ bản thân. Quân Dạ Hàn từ trước đến nay vẫn là thần trong trái tim y, là người mà y chỉ có thể chiêm ngưỡng, mơ tưởng truy cầu từ xa mà không dám tới gần, lúc nào cũng chờ mong được y cứu vớt. Cho nên đối với Quân Dạ Hàn, y lúc nào cũng cảm thấy thực tự ti, chứ đừng nói đến việc muốn được đứng ngang hàng với Quân Dạ Hàn.

Nhìn khuôn mặt không ngừng biến ảo của Lam Thánh Âm, khoé môi Quân Mặc Li cong lên, đôi mắt hơi tối đi.

Lý do thực sự, hắn sẽ không bao giờ nói ra.

Hơi cúi đầu nhìn hai tay của mình, làn da của hắn có cảm giác trong suốt, dưới ánh mặt trời, hắn có thể nhìn rõ từng mạch máu dưới da. Hắn có một đôi bàn tay ấm áp, một linh hồn đơn thuần lại sạch sẽ. Hắn sống trong những căn phòng nguy nga tráng lệ, lại được vạn người hầu hạ cung cẩn. Có được nhiều như vậy, lại chẳng có được một thứ gì là thực sự thuộc loại của hắn. Người luôn dịu dàng bảo vệ hắn kia là người có thực lực mạnh mẽ nhất trên đại lục này, có được quyền lợi tối cao, có khuôn mặt cùng dáng người hoàn mỹ nhất, cùng với tài phú vô cùng vô tận… Nhưng được một người hoàn mỹ như vậy yêu, trái tim hắn lại vẫn trống rỗng như trước.

Nhìn lên bầu trời, Quân Mặc Li hơi nhíu mắt, tròng mắt trong suốt giờ như bị phủ một màn sương, mông lung.

Mặt trời ấm áp, cầu đá hoa mỹ, nước mát lạnh chảy róc rách… cảnh xinh đẹp như vậy, mà người đứng trên cầu lại tịch mịch, cô đơn đến mức làm cho người ta đau lòng. Lam Thánh Âm nhìn chăm chú vào thân ảnh kia, đôi mắt lạnh lẽo có chút bị hoà tan.

“Ta là nô lệ của ngươi, tất cả những thứ của ta đều đã thuộc về ngươi.”

Quân Mặc Li vẫn ngước nhìn lên bầu trời, những khoé môi lại nhẹ nhàng cong lên. Rồi ta cũng sẽ đạt được tất cả những thứ mà ta muốn, cuối cùng ta cũng sẽ đứng được ở nơi cao nhất, ngang bằng với ngươi, cùng quan sát chúng sinh.

Gió nhẹ phất qua, mang theo hơi nước mát lạnh. Có tiếng bước chân dồn dập vang lên, một thị nữ mặc y phục trắng chạy đến gần Quân Mặc Li, sau đó cúi đầu cung cẩn nói.

“Thưa Cửu điện hạ, các vị điện hạ mời ngài đến Lục Di Điện cùng nhau dùng cơm trưa ạ.”

Nghe được lời thông báo của người hầu, Quân Mặc Li cười khẽ một tiếng.

“Rất đúng lúc. Ta cũng chưa kịp dùng bữa đây.”

Lại quay đầu nhìn khuôn mặt đã quay về lạnh lùng của Lam Thánh Âm, Quân Mặc Li nói nhỏ.

“Đi thôi, nô lệ của ta, cùng ta đi gặp các huynh đệ của ta nào.”

Nhìn thấy nụ cười đơn thuần, ngây thơ của Quân Mặc Li, trong đáy mắt của Lam Thánh Âm hiện lên chút trào phúng, bước chân cũng không hề chần chờ mà theo sát Quân Mặc Li.