Mật Ngọt Tình Yêu

Chương 4: 4: Chỗ Nào Không Được





Doãn Tư Tư sau khi bị đá thì rất tức giận, lập tức truyền đi tin đồn nhảm.
“Âu Dương thiếu gia vậy mà lại là gay, quen bạn gái chỉ để cho mắt thiên hạ..”
Trì Soái sau khi biết chuyện thì cười như sắp tắc thở.
“Hahahaha, Tuấn Lãng, chơi với cậu lâu như vậy mà tôi lại không phát hiện ra cậu là gay đấy.

Hahahaha..”
Tuấn Lãng cầm quả táo ném vào mặt Trì Soái.
“Ở đấy mà cười, còn không mau giải quyết..”
Lúc này cửa phòng vip trong quán bar mở ra, Cố Thuần Nhã bước vào nhìn nam chính scandal đang ung dung uống rượu.

Cô tức giận chạy tới giật ly rượu trên tay anh.
“Giờ này anh còn tâm trí ở đây uống rượu à.

Cả thành phố A đang đồn ầm lên anh là gay kia kìa.

Chả phải trước đó anh quen nhiều bạn gái lắm sao.


Chẳng lẽ phương diện kia của anh thật sự không được..”
Nói tới đây, Cố Thuần Nhã nhìn thấy khuôn mặt đẹp trai trước mặt đen ngòm, cô thức thời ngậm miệng lại.
Trì Soái khó khăn lắm mới nhịn được cười lại được thêm trận cười nghiêng ngả.
“Em gái Tiểu Nhã đừng lo, đó là tin đồn nhảm thôi.

Chỉ cần anh trai Trì Soái này ra tay, lập tức mọi chuyện sẽ đâu ra đấy..”
Cố Thuần Nhã bị ánh mắt đen kịt của Tuấn Lãng doạ sợ, cô lập tức xả nỗi sợ lên người Trì Soái.
“Ai là em gái của anh, rõ ràng anh tên là Trì Soái sao lại không Soái chút nào.

Chắc ngày xưa bố mẹ anh viết vào giấy khai sinh vội quá, quên mất chữ “Không” đúng không.

Tên anh phải là Trì Không Soái mới đúng.”
Trì Soái từ trước giờ vẫn luôn cứng họng trước Cố Thuần Nhã, anh cầu cứu Tuấn Lãng thì bị phũ hơn.
“Còn không mau đi giải quyết chuyện này..”
Trì Soái nhẫn nhịn đứng dậy rời đi.

Lúc này trong phòng chỉ còn hai người, Tuấn Lãng liếc mắt nhìn cô gái bên cạnh.
“Nhóc con, em vừa bảo cái gì cũng anh không được..”
Cố Thuần Nhã sợ hãi đến run lên, cô vội ôm balo đứng dậy.
“Anh nghe nhầm rồi, em không nói gì cả.

Em còn bài tập chưa làm xong, em...!em đi trước..”
Vừa quay người định bỏ chạy, bàn tay cô bị anh giữ lại.

Cố Thuần Nhã sốt ruột đến mức chân giậm bịch bịch, cô cắn môi.

“Em thật sự không nói gì mà..”
“Để anh đưa em về..”
Khi xuống ô tô, gương mặt của Tuấn Lãng đã tươi tỉnh trở lại, Cố Thuần Nhã mới dám thở phào.


Vừa nãy doạ chết cô rồi, cô cứ tưởng anh không quan tâm gì đến cô.

Ánh mắt vừa rồi như muốn ăn tươi nuốt sống cô vậy.

May mà chạy thoát.
Cô bước vội về phía thư viện, đằng sau có người chạy tới vỗ vào vai cô.

Cố Thuần Nhã giật mình nhìn lại, thì ra là lớp trưởng Uông Đông.
“Lớp trưởng, có chuyện gì sao?”
Uông Đông ngại ngùng gãi đầu.
“Mình thấy cậu cũng tới thư viện nên muốn đi chung ấy mà.

Nhân tiện có mấy câu tiếng Anh muốn hỏi cậu.”
Cố Thuần Nhã gật đầu, hai người rảo bước vào thư viện.

Hôm nay cả trường chăm học một cách lạ thường chỉ còn mỗi một cái bàn còn trống, Cố Thuần Nhã vội đi tới giành chỗ.
“Thật may, mình không nhanh chân là không kịp rồi.”
Uông Đông kéo ghế ngồi vào vị trí đối diện.
“Cậu sợ hết chỗ vậy từ lần sau mình sẽ đến sớm nhận chỗ cho cậu nhé.”
Cố Thuần Nhã cảm thấy bạn bè giúp đỡ nhau là chuyện bình thường, nên không suy nghĩ gì mà gật đầu đồng ý.


Hai người ngồi làm bài tập đến quên thời gian, đến khi Uông Đông nhìn đồng hồ mới vội đứng lên.

Mười phút sau anh quay lại với ly trà sữa trên tay.
“Cám ơn cậu đã giảng cho mình mấy câu tiếng Anh.

Cái này cho cậu.”
Cố Thuần Nhã không tiện từ chối nên đành đưa tay nhận lấy.

Cô đâu biết rằng từ đằng sau có một ánh mắt lạnh lẽo đang nhìn cô chằm chằm.

Trì Soái nhìn thấy mà cũng giật mình, đẩy cánh tay Tuấn Lãng.
“Này, mình giúp cậu xử lý êm xuôi như vậy mà cậu trả ơn mình bằng ánh mắt thế này à.”
Tuấn Lãng vẫn nhìn chằm chằm vào hai người trước mặt, ánh mắt không còn độ ấm.
“Nhóc con này không ngoan rồi..”.