Mật Phi Ở Thanh Triều

Chương 10-2: Lật bài tử (2)




Sau khi bước ra khỏi thùng nước, bọn họ liền hầu hạ nàng thay quần áo, chãi tóc, không cần nghi ngờ, nàng cam tâm tình nguyện thay trang phục nữ tử người Mãn Thanh, đây là lần đầu tiên nàng mặc sườn sám tay áo hẹp của người Mãn, nói thật, nàng không thể nào thoải mái trong Hán phục (*quần áo người Hán).

Cũng may, trang phục nữ tử Mãn Thanh được thợ may rất tinh xảo, ngay cả chỗ ống tay áo cũng được thêu một đóa bạch ngọc lan, làm cho người ta không kiềm được chút mê muội.

Sau khi mặc quần áo xong, cung nữ Lan Hinh lấy ra giày đế hoa (*) trong truyền thuyết, nghe nói giày đế hoa này chỉ có quý phụ cung đình triều Thanh dùng, bởi vì đế giày cao nên rất dễ bị té, cho nên người mang nó phải phá lệ coi chừng, không chỉ cố gắng cho sống lưng thẳng, còn phải học bước đi như thế nào, sau khi nữ tử luyện tập thuần thục, bước đi phá lệ thướt tha uyển chuyển.

Được rồi, nói thật, cái này thoạt nhìn cũng không dễ dàng đi. Mặc dù giày chỉ cao khoảng bảy, tám xentimet, căn bản không cùng cấp bậc với mấy đôi giày cao gót đời sau, nhưng thắng ở chỗ trọng tâm lòng bàn chân của gót giày, khi chân mang vào trọng tâm không ổn, giống như đi cà kheo vậy, cho dù cà kheo có thấp, đi đường cũng đã khó khăn rồi.

Vương Mật Hành cẩn thận đi lại mấy lần trong phòng, trong lòng vô cùng cảm thán, may mắn nàng không có bó chân, nếu không để chân nhỏ của nàng mang giày đế hoa này, tuyệt đối là lấy mạng như chơi?

Ngày thứ hai, sau khi thay xong quần áo, thì có hai ma ma phụng chỉ Hoàng thái hậu đến chỉ dạy cung quy lễ nghi trong cung cấm cho nàng, còn có tình huống trong cung, có kinh nghiệm thanh lọc mưu kế hậu cung của kiếp trước làm trụ cột, Vương Mật Hành học rất nhanh, nghe ma ma khích lệ, nàng không khỏi nhớ đến Dung ma ma trong truyện Quỳnh Dao, thật ra thì ai cũng chất phác khiếm khuyết, sai là ở chỗ hạn chế của ngươi là không hiểu thấu hết. Edit by NuyHam

Bất quá, lúc lý luận chuyển thành thực tế, học cũng chưa chắc dễ dàng như vậy, động tác giống nhau, ngày kế tiếp có thể làm mấy trăm lần, tay chân càng về sau cũng có chút tê tê.

Vương Mật Hành khó tránh khỏi oán thầm lễ nghi hoàng gia nhiều hạn chế và hà khắc, nhưng nếu đã tiến cung, thì cũng phải chịu được, bởi vì những thứ này, chỉ mới bắt đầu mà thôi.

Chờ kiếp sống trong cung quy kết thúc, thời gian cũng đã qua nửa tháng.

Sau khi tiễn hai vị ma ma đi, Vương Mật Hành lập tức sao chép từ cuốn sách dạy đánh cờ Tinh Hữu Thư đến Kim Tướng Công: Độc sủng phúc hắc thê (*cái này Nuy không rõ nên bê nguyên văn vào @@). Mặc dù lúc đó Khang Hi không có quy định thời gian, nhưng nàng cảm thấy, bước đầu tiên để lấy lòng Khang Hi chính là thời thời khắc khắc đem lời nói của hắn ghi tạc trong lòng, hơn nữa biến nó thành hành động.

Huống chi, bây giờ ngoài trừ chép sách, nàng cũng không có chuyện gì làm nữa. Trong cung, tuy có quy định phi tần từ quý nhân trở lên mỗi ngày phải đi thỉnh an Hoàng Quý phi, nhưng nàng chỉ là một Mật quý nhân, hiển nhiên không giống mấy vị danh chánh ngôn thuận kia.

Trước đó vài ngày nàng đã từng mở miệng hỏi, ma ma kia nhìn nàng một cái, chỉ nói một câu: "Hoàng quý phi ở tại cung Thừa Càn, hay là quý nhân đợi sau khi thị tẩm rồi hãy đến đó thỉnh an Hoàng quý phi."

Vương Mật Hành lập tức hiểu ý, trong lòng có chút buồn bực,, đều nói là lăn trên long sàn, chẳng lẽ ở chỗ nào cũng không giống nhau, chỉ có lăn ở Tử Cấm Thành mới được tính à?

Cũng may nàng cũng rõ ràng hai vị ma ma này tuy nói là được Hoàng thái hậu phái tới, nhưng chủ tử sau lưng là ai thì không thể nói chính xác, duy nhất có thể xác định, chính là vô luận chủ tử các bà là ai, đều không phải một quý nhân nho nhỏ như nàng chọc được.

Cho nên mặc dù trong đầu có ủy khuất, nhưng mặt vẫn không lộ ra vẻ khác thường, chỉ cảm kích cười nói: "Cám ơn ma ma chỉ điểm."

Cho nên mới nói, chỉ cần ôm bắp đùi Khang Hi là tốt sao? Đáp án rõ ràng là phủ định. Bây giờ điều duy nhất nàng có thể làm, chính là chép sách chờ đợi, cố gắng hòa thuận như mấy cuộc sống ổn định của gia đình bình thường, mặc dù đối với cuộc sống ổn định này có phần ấm ức. Edit by NuyHam

Về phần có thị tẩm hay không, chỉ có thể nghe theo ông trời.

Sau khi chép sách dạy đánh cờ một lát, Vương Mật Hành nhắm mắt nằm trên tháp mềm, vừa mới nằm một chút, bên ngoài đã truyền đến tiếng thông báo của Tiểu Lâm tử: "Chủ tử, Hi quý nhân tới."

Đây là lần đầu tiên Vương Mật Hành tiến cung thấy nữ nhân không mặc trang phục cung nữ, trước mắt sáng lên, tướng mạo Hi quý nhân này dịu dàng, dáng người thướt tha, vừa nhìn chính là dáng người điển hình của người Giang Nam.

Vương Mật Hành vừa muốn nói chuyện, thì đã nghe người trước mặt nói: "Muội chính là Vương muội muội mới vừa đến đi?"

Vương Mật Hành gật đầu cười, nàng lại tiếp tục nói: "Trong cung không có nhiều nữ tử người Hán, nghe muội muội đến, ta nhân tiện tới đây tìm muội giải sầu mà."

Vừa nói, nàng lôi kéo tay Vương Mật Hành, nhẹ giọng hỏi: "Hoàng thượng còn chưa triệu kiến muội à?"

Vương Mật Hành gật đầu, có chút không chịu được sự thân cận có chút quá của Hi quý nhân, bất qua sau một phen nói chuyện, nàng cũng hiểu nhiệt tình của vị Hi quý nhân này từ đâu.

Chẳng qua chỉ là vì quá tịch mịch mà thôi!

Vào cung sáu năm, phải đến mấy tháng trước Hi quý nhân mới được Khang Hi gọi đến, sau đó thì được phong làm quý nhân, không thể không nói, Khang Hi này thật sự là cặn bã có thừa mà!

Buổi trưa, Hi quý nhân lôi kéo nàng nói rất nhiều chuyện, thao thao bất diệt giống như đã lâu rồi chưa cùng ai nói chuyện. Vương Mật Hành kiên nhẫn lắng nghe, cũng cùng nói nói một vài chuyện ở Tô Châu, dĩ nhiên những chuyện này đều được giản lược hết rồi.

Nếu bàn về mưu kế, nàng biết rõ hoàn cảnh của mình, lo lắng nhiều chi bằng không lo lắng sẽ tốt hơn!

Tiễn Hi quý nhân không lâu, Vương Mật Hành ngạc nhiên thấy Lý công công hầu hạ bên cạnh hoàng thượng, Lý công công mang đến tin nàng thị tẩm, trong nhất thời, cả cung Kỳ Tường một mảnh vui sướng.

Nhưng thân là nhân vật chính, trong lòng Vương Mật Hành vô cùng bất an, mặc dù nàng không có bước chân ra khỏi viện, nhưng cũng có nghe được từ sau khi Khang Hi nam tuần trở về, cũng chưa từng lật bài tử. Mà lần đầu tiên lật này, hết lần này đến lần khác lại là bài tử của nàng.

Vương Mật Hành cảm thấy lạnh, thật lạnh, trực giác nói cho nàng biết, cuộc sống yên tĩnh của nàng chỉ sợ vì vậy mà kết thúc.