Mật Thám Phong Vân

Quyển 11 - Chương 378: Ma nữ lãng mạn




Cùng lúc này, ở khách điếm đổ nát.

Xác nhận nha hoàn Tích Nhược hoàn toàn không bị tai biến mạch máu não nhồi máu cơ tim ung thư cổ tử cung các loại gì xong, Lăng Phong mới một mình quay vào phòng.

Hắn vốn còn muốn lôi kéo Tích Nhược hỏi kỹ sở thích cá nhân của Thành Bích. Nghĩ lại mới thấy mình đúng là không để ý phương diện này, khó trách cầu hôn Thành Bích từ chối. Phong ca khoản xxoo thì coi cũng khá, nhưng cầu hôn xem ra vẫn còn non.

Có điều Lăng Phong vẫn không hiểu. Vừa rồi hỏi chuyện vòng tay, ánh mắt nha đầu Tích Nhược kia cứ ai oán thế nào. Ca chỉ hỏi nữ nhân thích nhẫn hay vòng, làm gì nhìn như vậy nha?

Xong việc quay vào phòng, Lăng Phong lại lần nữa bị một cỗ tâm tình bất an.

Chuyện gì? Không lẽ chuyện giường chiếu không được chu toàn ảnh hưởng thân thể?

Thành Bích tỷ ta phải làm sao đây, nếu không gọi Tần Quyền đi tìm cái thanh lâu? Phong ca kể ra còn chưa biết nữ tử thanh lâu dị giới ra làm sao đâu. Hồi đó nhịn đau chi một tháng lương tìm Lý Sư Sư rút cục nghe được một bài đàn cổ thế là đi ra, ngay cả quần còn chưa cởi. Nghe nói kỹ nữ thanh lâu ai cũng có chiêu trò giữ khách, tẩy lông liếm trụ đá bi... Khụ. Nói chung có vài tư thế bị kiểm duyệt, nữ tử đàng hoàng như Thành Bích căn bản sẽ không chịu làm.

Phong ca nhìn ngó, mới thấy gian phòng này thế nào lại yên tĩnh lạ kỳ.

Nuốt một ngụm nước miếng, lại nghe sau lưng có tiếng gió thổi.

“Vù vù”

Móa, hiệu ứng kỹ xảo cũng quá ác liệt đi. Hết Thủy Hử lại đến Liêu Trai?

Lăng Phong lục giác so với người thường nhạy cảm không ít, lập tức cảm giác có ai đó đang nhìn mình.

Ngẩng đầu lên...

- Mẹ ơi...

Đập vào mắt là một bức tranh tướng quân treo trên tường, thế quái nào hai con mắt còn giống như đang nhìn thẳng Lăng Phong.

Đậu đen rau muống. Thằng nào xây cái nhà trọ này, chẳng trách làm ăn không lên. Trang trí phong thủy cũng quá dụng tâm. Treo gì không treo treo tranh tướng quân, treo tranh khỏa thân cũng được vậy?

Lại nói, cái phòng thế này, Thành Bích làm sao yên tâm mà ngủ được không biết?

“Vù vù”

Lại một cơn gió lạnh lại thổi qua.

Kỳ quái, ta đã vào sát tường phòng rồi còn thấy gió thổi là thế chim nào?

Lăng Phong bỗng cảm giác, lại có ánh mắt nào đó đang chằm chằm nhìn mình. Nhưng lần này tuyệt đối không phải từ bức tranh, bởi vì hắn đang nhìn thẳng vào đó.

Chỉ là, len lén tỏa thần lực ra sau cũng hoàn toàn không định vị được vấn đề.

Hay là... ma? Cũng chỉ có ma là không thể dùng thần lực mà nhìn được.

Lúc chiều đi theo Mã Hồi nghe ngóng, Phong ca thế nhưng tình cờ nghe được dân trong thôn nói đến cái nhà trọ này. Nghe đâu năm đó có vị cô nương đột nhiên nổi điên, chạy vào đây treo cổ tự tử. Lúc đó nghe xong Phong ca còn cười nói kỳ thực Phong ca cũng là quỷ, còn khiến lão Mã cười nhạt một trận khinh bỉ.

Bỗng...

“Soạt”

Một thứ gì đó mềm mềm đặt lên vai Lăng Phong.

- Ai cha má ơi, cô nương oan có đầu nợ có...

“Phụt”

Có tiếng thở nhè nhẹ. Lăng Phong liền gắng trấn tĩnh.

Ca đây ngay cả Diêm Vương điện còn đi qua, ngưu đầu mã diện còn chửi vào mặt, chính là ma có đảm lược đã tốt nghiệp học viện âm phủ, còn sợ ba cái loại ma treo cổ nữa không bằng?

Bàn tay kia vẫn đặt trên vai Lăng Phong.

“Từ từ, âm ấm, là tay thật.”

Lăng Phong liền đoán là Thành Bích, không khỏi thở ra một hơi.

Nàng ấy bày trò?

Thành Bích cũng là dân đặc vụ, chuyện dựng hiện trường giả tạo không khí chẳng có gì khó. Nói không chừng, nàng cũng “lâu ngày nóng ruột” như Lăng Phong, muốn làm tí “ma nữ lãng mạn” tăng tình thú cũng nên... Khó trách, bình thường có bao giờ nàng ấy để nha hoàn ở đây, hôm nay lại còn dặn dò tới dọn dẹp. Rõ ràng là để làm Lăng Phong tin tưởng nàng ấy đã đi ra ngoài thật.

Khặc khặc, không hổ là vợ Phong ca, phải thế chứ. Phong ca chán nhất chính là chị em chỉ biết nằm ra hưởng thụ, bắt cánh đàn ông phải chạy đi bày cảnh nến đỏ lãng mạn, xong rồi cũng lại là đàn ông hùng hục cày bừa.

Lăng Phong lại là ai?

Phim tâm lý hình sự Nhật Bản đã xem không ít, ngay cả phân cảnh cường nữ tống giam nam chính còn biết hẳn vài loại, trong đêm kích tình có là cái gì?

Lập tức phối hợp diễn xuất, cũng không thèm quay đầu xác nhận, cứ thế đưa tay nắm lấy bàn tay nọ, chỉ cảm thấy lành lạnh. Trong lòng lại nghĩ đến, Thành Bích dạo này phải cùng hắn bôn ba, chỉ e bị ảnh hưởng ít nhiều. Lăng Phong không khỏi thấy tiếc nuối giùm nàng, liền mở miệng:

- Ài, gần đây khổ cho nàng. Đêm nay ta sẽ bù đắp đầy đủ...

- Vậy sao? Rất tốt.

Phía sau truyền đến một tiếng cười lạnh.

“Mẹ ơi, không phải Thành Bích?”

Lăng Phong không khỏi lông tóc dựng đứng.

Nhưng khi hắn muốn động thân phản ứng thì lại phát hiện, bản thân đã bị thứ gì đó khống chế cứng ngắc. Chẳng trách từ lúc vào miếu đến giờ, Phong ca lại chẳng đánh ra được chiêu nào.

Không gian như đặc quánh lại, tràn ngập tử khí.

...

Nửa chén trà trôi qua.

- Tiểu Nguyệt tỷ? Sao lại là cô?

- Hừ...

Bàn tay lạnh lẽo lôi kéo Lăng Phong, không ai ngoài Thiên Diện.

Thiên Diện xuất hiện từ sau lưng, Lăng Phong căn bản không nhìn được bộ dáng nàng ta. Chỉ có tiếng hừ hừ rên rỉ nhè nhẹ cho thấy tình hình không tốt lắm.

Không thể không nói. Ai đó bị biển người quần công, thậm chí có cả Cái bang Cửu Đại Trưởng lão, Di Hoa Cung Hoa trận, Toàn Chân Tam Thanh Vô Cực trận, vậy mà vẫn còn sống sót tốt. Thiên Diện Quỷ Thủ quả không hổ tuyệt đỉnh cao thủ đương thời.

Lăng Phong vừa định quay đầu hỏi han...

- Không được quay lại, bằng không bổn tọa bẻ gãy cổ ngươi.

Năm ngón tay Thiên Diện bỗng biến thành trảo hình, quặp lấy cổ Lăng Phong.

- Ấy ấy, nhẹ tay, nhẹ tay dùm, chết người đó.

Lăng Phong mồ hôi đầy đầu. Nói không chừng Thiên Diện đang hiện một cái đầu quỷ cháy ở phía sau, nếu thế thì thôi Phong ca cũng không muốn quay lại chiêm ngưỡng làm gì cho mất ngủ. Đành cẩn dực dực nói:

- Được rồi, sẽ không quay lại, sẽ không quay lại. Nhưng mà... cũng nên tìm cái gì đốt lên cho sáng chút nữa đi. Tối om như vầy, cô nam quả nữ...

- Đứng im đó!

Thiên Diện quát nhẹ. Chẳng qua khí thế trong lời nói có thể nghe ra, cực kỳ yếu ớt. Xem chừng nàng ta quả thực thương thế không nhẹ.

Lăng Phong cả người cứng ngắc, chỉ còn biết há mồm cười khổ:

- Tiểu Nguyệt tỷ, kỳ thực, ta từ ngày đầu gặp gỡ đã rất đồng cảm với hoàn cảnh của tỷ. Nhưng chuyện tình cảm hai ta...

- Hừ, câm mồm. Bổn tọa mặc dù bị thương, nhưng còn chưa đến mức không quản được cái miệng thối của ngươi.

Lăng Phong vội vàng im re.

Đột nhiên, bàn tay Thiên Diện đang từ gáy Lăng Phong bỗng trượt dần xuống vai, rồi lưng, rồi...

Ngón tay ma quỷ của nàng ta cứ thế sờ soạng. Lăng Phong mặc dù đang lúc mồ hôi lạnh, nhưng sống lưng bị vuốt ve đầy gợi tình như vậy, bên dưới tiểu đệ chịu không nổi liền sinh “phản ứng”.

Bỏ m*, đại tỷ ngài chẳng lẽ muốn...

Phong ca không thể không thừa nhận, mấy năm qua bản thân cũng có chút đào hoa. Nhưng Thành Bích còn ở ngay đâu đây, Thiên Diện lại bày tỏ tình cảm trực tiếp như vậy, bảo Phong ca phải làm sao mới phải? Chỗ này là chỗ nghỉ ngơi của Thành Bích, lỡ như phát sinh chuyện gì ngay đây, quả là có lỗi với nàng ấy.

Còn chưa kịp nghĩ cách ứng phó. Ngón tay Thiên Diện đã sắp chạm đến mông...

Bỗng nhiên, tay nàng ta lại biến thành trảo, chụp lấy đuôi áo Lăng Phong kéo mạnh một cái.

“Soạt”

- A, không được đâu Tiểu Nguyệt tỷ, đừng làm thế mà. Ta là nam nhân chân chính...

Lăng Phong khóc không ra nước mắt. Hắn suýt chút ngả ngửa ra sau, vội nín thở nhắm mắt cắn răng... chờ đợi.

Cảnh phim này Phong ca năm đó xem AV có lạ gì. Đại khái bên trong lồng sắt, nữ chính một tay cầm roi da, một tay cầm nến đỏ, khuôn mặt đầy vẻ tà ác. Đầu tiên ném nam ưu nằm ngửa ra đất, sau đó vươn đôi chân thon dài ra trước, dùng hai ngón chân kẹp lấy... Đoạn này bị kiểm duyệt cắt n chữ vi phạm bản quyền AV.

Lăng Phong cũng không ưa thích thể loại ngược đãi này cho lắm, hắn chủ trương nam nhân phải luôn chủ động. Chẳng qua, trải nghiệm một chút mới lạ cũng không hại gì. Dù sao không phải nữ nhân nào cũng có năng khiếu SM.

A, không xong, càng nghĩ càng hưng phấn.

Bỗng...

“Phịch”

Có tiếng thân thể ngã xuống.

Lăng Phong vẫn gắng im ắng một lát, nhưng cảm giác hơi thở của ai đó cũng không còn, rút cục mới quay lại nhìn.

Chỉ thấy Thiên Diện không nói tiếng nào đã nằm sóng xoài, mái tóc dài xõa ra đất.

Lăng Phong há hốc mồm. Hắn cũng không phản đối loại chuyện không dưng có chị em ngã ngay bên cạnh. Nhưng mấu chốt phải xem nữ tử kia là ai. Xem ra vừa rồi nàng ta không trụ vững được, mới bám lấy lưng hắn “vuốt ve”. Báo hại tiểu đệ của Phong ca bị kích thích dựng thẳng.

Ngay khi Lăng Phong bước tới gần, mục đích hoàn toàn đơn thuần chỉ để quan sát vết thương, bỗng...

“Vù”

Một luồng sát khí từ thân thể Thiên Diện đánh ra, Lăng Phong suýt chút bị đánh bay ra sau. Còn may phản xạ hắn kinh người, Cửu Âm chân khí bức ra ngoài kịp thời chống đỡ.

...

Ở một không gian màu xám đầy âm u.

Đây là một đoạn cố sự in sâu trong trí nhớ ai đó. Cũng không rõ xảy ra vào ngày tháng năm nào.

“Nhớ kỹ, ngươi nhất định phải trở nên lãnh khốc. Lãnh khốc với kẻ khác, lãnh khốc với chính mình. Tình cảm chỉ khiến ngươi trở nên mềm yếu. Vô luận là tình yêu, tình thân, tình thầy trò, tình bằng hữu... Những kẻ như chúng ta, mỗi lần trọng sinh là một lần chú định nhiệm vụ, mỗi ngày trôi qua đều là khốn cảnh trùng điệp. Duy nhất có thể tin tưởng chỉ có chính bản thân mình. Đến cuối cùng, cũng chỉ còn bản năng nói cho ngươi biết phải làm gì...”

Đó là lời dặn dò của sư phụ đầu tiên của nàng.

Nàng đã từng rất không thích nghe câu này.

Không gian xám lại vỡ ra, rất nhanh liền thay đổi. Xem ra đã trôi qua thêm vài kiếp người.

Một thân ảnh nam nhân hiện ra.

Hắn khác biệt với tất cả. Trên khuôn mặt hắn luôn mang theo sự tự tin, phảng phất trên thế gian chẳng có gì có thể làm hắn thấy mới lạ. Hắn là ánh nắng chiếu vào sứ mệnh âm u của nàng.

Hắn đã nói rằng, có một ngày hắn sẽ phản bội “số mệnh”.

Nàng nghe vậy liền mừng rỡ, ảo tưởng hắn sẽ cùng nàng kết thúc kiếp sống tẻ nhạt này, đi tìm một mảnh đất mĩ lệ xa xôi...

Đến cuối cùng, hắn quả thật phản bội. Lựa chọn kết thúc sứ mạng lặp đi lặp lại kia, tự mình lập ra một số phận mới, dù chỉ lóe lên một kiếp người rồi thôi.

Nhưng, hồng nhan tri kỷ đi cùng hắn không phải là nàng, mà là một nữ nhân khác. Xinh đẹp hơn nàng, cao quý hơn nàng...

Còn nàng, chính là Thiên Diện.

Hai đoạn cố sự khô khốc, chính là hai thứ luôn sót lại trong ký ức, sau bao nhiêu lần đầu thai Thiên Diện cũng không nhớ rõ. Mỗi lần trọng sinh, nàng có thể quên hết mọi thứ, chỉ riêng hai đoạn cố sự này thì vĩnh viễn không quên được. Cứ mỗi lần điều khí lạc vào tâm cảnh, Thiên Diện lại nhớ đến nó.

Rút cục, Thiên Diện cũng thấu hiểu lời sư phụ.

Tịch mịch, tỉnh táo mà sống. Nàng dần quen thuộc với kiếp sống như vậy.

Trên thực tế, qua bao kiếp, giết người càng ngày càng nhiều, trên người Thiên Diện sát khí cũng càng ngày càng đậm, cho dù trong hồn tộc cũng cơ hồ không người nguyện ý tiếp cận. Về phần người bên ngoài, gặp qua Thiên Diện Quỷ Thủ hầu hết đều là người chết.

Không có tình cảm, sẽ không có nhược điểm.

Nàng không nhớ rõ mình đã bao lâu không cười, thậm chí quên mất chính mình cười sẽ làm ra khuôn mặt như thế nào.

Nhưng điều này cũng không trọng yếu.

Kiếp này trọng sinh vào một nữ nhân bị hủy dung, có cười cũng vô cùng xấu xí mà thôi.