Mật Thám Phong Vân

Quyển 11 - Chương 392: Đại tác chiến




Nửa ngày sau.

Phòng riêng Thành Bích.

- Tiểu thư, tiểu thư muốn đi đâu?

- Ngươi vì sao mỗi lần ta đứng lên lại hỏi câu này?

Thành Bích không hiểu ra sao nhìn, Tích Nhược ấp úng:

- Nô tì... nô tì là lo lắng tiểu thư thôi.

Rút cục có chuyện gì? 

Thành Bích không khỏi cổ quái. Cả ngày hôm nay nàng đã thấy xung quanh có gì đó không đúng. Đặc biệt là Lăng Phong. 

Vốn ngày mai là hắn lên đường, cả ngày hôm nay hai người phải dành thời gian cho nhau. Nàng còn tưởng hắn sẽ như mọi khi vồ vồ vập vập chạy đến mới phải. Mà bản thân nàng cũng đã chuẩn bị tắm rửa sửa sang.

Chỉ là chờ cả buổi cũng không thấy oan gia kia đâu. Lúc ăn cơm thì cũng có gặp một lát, nhưng chỉ thấy hắn ăn vội vàng rồi cũng ném bát đũa phi đi đâu mất.

Nha đầu Tích Nhược này lại càng cổ quái. Bình thường không có việc gọi, Thành Bích cũng không cần Tích Nhược ở cạnh. Thế nhưng hôm nay nàng không hề gọi đến, nha đầu này vẫn một bộ tận tâm với công tác cứ lượn lờ trước cửa.

Nhất định có vấn đề.

Thành Bích liền hắng giọng:

- Tích Nhược, ngươi đi chuẩn bị bồn nước nóng, ta muốn tẩy rửa một chút.

- A, không phải lúc chiều tiểu thư đã tẩy một lần rồi sao?

- Làm sao vậy? Một ngày ta không được tẩy 2 lần sao?

Tích Nhược nghe vậy liền ù chạy đi.

Thành Bích chỉ đợi có vậy liền rón rén đi ra cửa. Vừa ra lại đụng một bóng người.

- Sư muội, khuya rồi còn muốn đi đâu?

Đại Đao?

- Sư huynh ngươi cũng ở đây sao?

- Sao lại nói "cũng"? Bình thường ta vẫn làm hộ vệ.

Thành Bích vờ cười nói:

- Ta muốn đi xem Như Ý đã ngủ chưa.

Đại Đao chột dạ nói:

- Vậy... để ta đi cùng muội?

- Không cần đâu. 

Nói rồi cũng không đợi Đại Đao phản ứng, nàng đã xoay lưng đi về phía phòng Như Ý. Đại Đao chần chừ một lát cũng không dám đi theo. Đây là chuyện riêng của mẹ con nàng ấy. Vả lại, hướng đi phòng Như Ý tiểu thư cũng ngược với nhà kho.

Chỉ là, Thành Bích đã cố ý đánh lừa, Đại Đao căn bản không thể ngăn.

Rất nhanh, nàng tìm được bóng Lăng Phong, đang ngồi trước cửa hậu viện.

Chỉ thấy Lăng Phong đang ngồi cùng nha đầu Manh Manh trò chuyện rất vui vẻ, chốc chốc chỉ tay lên trời, chốc chốc thì ngả ngớn ra sau. Tuy Thành Bích biết Lăng Phong luôn một bộ cà lơ phất phơ, nhưng bên cạnh nàng giống như hắn vẫn có chút câu nệ, chưa bao giờ thoải mái như vậy. Mà Manh Manh cũng là một bộ tiếp chuyện hào hứng chỉ chỉ trỏ trỏ. 

Nói chung nhìn từ đằng sau rõ ràng là một cặp nam nữ đang hẹn hò dưới trăng.

Manh Manh tuy có chút ngố, nhưng cũng khá xinh đẹp, bằng không cũng không khiến đám hộ vệ chạy theo sắp hàng truy đuổi. Hơn nữa năm nay cũng vừa 16, Lăng Phong thì mới 21 22 gì đó, nhìn thế nào cũng như một cặp thanh niên nam nữ. Thành Bích bắt giác trái tim thắt lại. 

Bỗng nàng nghe tiếng Lăng Phong nói:

- Được rồi, ngươi đi trước đi. Chốc nữa ta sẽ sang.

Manh Manh đứng dậy, lại nghe Lăng Phong nói tiếp:

- Nhớ cẩn thận không được để nàng ấy biết. 

- Sao biết được, ta đã nhờ Tích Nhược ở đó rồi, tiểu thư sẽ không biết đâu.

Thành Bích lập tức giật mình. Thì ra là vậy. Chẳng trách Tích Nhược từ chiều đến giờ cứ một bộ thấp thỏm muốn ngăn nàng ra khỏi phòng.

Nói về độ thân thiết, cho dù nàng là chủ nhân, nhưng Tích Nhược thân với Manh Manh hơn nàng rất nhiều. Giả dụ biết Manh Manh có tình ý với Lăng Phong, Tích Nhược vì bạn mình đứng ra che giấu hộ, điều này hoàn toàn có thể giải thích được.

Chẳng lẽ vì thời gian qua mấy lần muốn thân mật đều hỏng, hắn ra sinh phiền chán mới tìm Manh Manh?

Hay là kỳ thực hắn từ đầu đã là loại người buông thả này?

Thành Bích không khỏi bị một cỗ hơi lạnh đánh thẳng vào tim, hai chân đứng không vững, mà trên khuôn mặt vũ mị của nàng, nước mắt như chỉ chực trào ra. Nàng đưa tay ôm lấy miệng sợ mình bật khóc.

...

Nhà kho Chu lâu đang là cảnh bà con đang hối hả chạy tiến độ.

Đợt này tác chiến sinh nhật, phải nói là kinh động hết sạch nhân vật lực của Trường Phong tiêu cục. 

Đại Đao Tích Nhược thì lo gác bên chỗ Thành Bích. Mục đích chủ yếu là để chặn Thành Bích, nếu nàng có lỡ đi ra nhà kho. Mặc dù bình thường nàng ấy cũng chẳng đi đến địa phương này bao giờ. Nhưng không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. Có Tích Nhược bọc ở trong Đại Đao trấn ở ngoài, Thành Bích có mọc cánh cũng bay không ra. A, lời này có điểm hơi tàn bạo.

Tổ chế tác thì không chỉ A Tam A Bá đám hộ vệ, mà ngay cả Tần Quyền Lăng Hổ cũng xắn tay áo vào cuộc. Ngoài ra, còn huy động cả Ngũ Thử chạy đi săn nguyên vật liệu. 

Bạch Ngọc Đường phụ trách cung ứng. Nghe đâu Cẩm Mao Thử còn định nhảy vào vương phủ trộm gỗ trầm hương, nói là nguyên liệu xịn thì Khổng Minh đăng mới bay cao. May mà Phong ca biết tỏng thằng nhãi này lấy cớ đi ăn trộm ra tay ngăn kịp. 

Điền Khai Quang cũng hăng hái đề xuất, nói có chút thuốc kích dục dùng riêng cho tràng diện lãng mạn... Phong ca vừa nghe liền phẩy tay từ chối luôn. Nhưng vẫn nhỏ giọng dặn giữ hàng để lần sau.

Tưởng Bình Từ Khánh Lư Phương các thứ cũng nói có việc phải làm, chỉ không biết là làm gì. Phụ trách tổng quản hậu cần là Manh Manh tiểu muội, Phong ca chỉ lo viết thơ tình nên không rõ. 

Có điều thân là tổng giám chế, Phong ca không thể không chạy qua kiểm tra tiến độ công trình.

Chỉ là, mới nhìn ngó được một lúc đã bị Tần Quyền cằn nhằn:

- Tứ ca à. Ngươi làm ơn chạy về lo công tác của mình đi, tưởng nam chính thì có quyền chỉ đạo sao? 100 bài thơ đã xong mấy bài rồi mà ở đây chỉ đông chỉ tây? Lại còn bài diễn văn lúc tặng đồ đã luyện chưa? Móa, hỏng một cái thì công sức của bọn đệ cả ngày hôm nay cũng vứt hết. 

Lăng Hổ tay làm lồng đèn, miệng lẩm bẩm:

- A-di-đà Phật, chỉ tặng cái vòng tay mà thôi, sao phải khổ như vậy. Bần tăng đúng là không thể hiểu phàm nhân các ngươi nghĩ gì.

Lăng Phong không khỏi trợn trắng mắt.

Phong ca cũng biết không ở đây lâu được, liền tặc lưỡi dặn:

- Manh Manh, có gì chốc chạy qua chỗ ta.

- Được rồi, mau đi đi!

Manh Manh cũng không thèm liếc mắt lên tiếng đuổi người. Phong ca lập tức co giò lên cổ chạy về. Mới chạy được hai bước đã nghe đằng sau một đống hỗn loạn:

- Lão Lôi, ngươi để cái gì trong lồng đèn thế này? Muốn nó nổ tung lên sao?

- Ngươi nói cái gì gia gia không nghe rõ?

- Phááooo!

- Ai dà, có một cái thôi mà. Gia gia còn chưa bao giờ thử nghiệm pháo nổ trên không, lần này muốn nhân tiện...

Lăng Phong liền phải cắm đầu quay lại:

- Móa, Lôi Trấn, đừng có phá game.

Manh muội tử lại phải đẩy Lăng Phong đi:

- Đi đi! Ở đây đã có ta lo, không sao đâu.

Lăng Phong không thể yên tâm, có thật không sao không? Móa, làm sao ta có cảm giác rất bất an. Trù trừ một lúc mới phải rời đi.

Lần này đi được 5 bước lại nghe đằng sau có tiếng phàn nàn:

- A Bá, mỗi một cái phải có 6 thanh gỗ làm khung, ngươi cái này sao chỉ làm 5 thanh?

- Ôi dào, 5 6 thì khác biệt mấy. Chỉ cần nó bay lên tầm 10 trượng rồi rớt cũng là thành rồi. Lão tử còn những 5 cái chưa làm, *éo đủ thời gian đây.

Có đứa hộ vệ còn ra vẻ tiểu thông minh nói:

- Thực ra ta thấy cũng không nhất thiết cần đủ 6 thanh đâu. Theo như phân tích của ta mà nói, thậm chí 3 thanh cũng lên. Dù sao càng nhẹ càng dễ bay mà đúng không?

- Ngươi nói hay quá. Vậy sao không bỏ hết m* khung đi, xong đốt hết vào một chỗ. Đằng nào nó chẳng thành khói bay lên trời?

- A, hay nha. Làm sao ta lại không nghĩ đến nhỉ?

Lăng Phong nghe mà sợ hãi. 

Có được không đây? Cầu trời khấn Phật cầu trời khấn Phật. Phong ca nhỏ lớn cũng chưa bày vẽ truy cầu nữ tử to như thế này bao giờ, mà lại điều hành cả mấy chục người làm gấp rút. Cái vụ này thì lại chẳng liên quan tu vi nội lực. Cho dù có là Đấu Thánh cũng bó tay.

Vừa chạy về phòng, trong đầu lại liên tục nghĩ đến thơ tình.

Nói ra, Phong ca tình nguyện ngồi làm 100 cái Khổng Minh đăng, còn hơn làm 100 thủ thơ tình. 

Công việc chế đèn nói ra chẳng có tí hàm lượng kỹ thuật gì mấy. Có sẵn công thức, thuần túy là quen tay mà làm. Chỉ cần xoát xoát được 1 cái đầu xong, mấy cái sau cứ thế mà triền.

Nhưng mà cái trò làm thơ thì... Cái trò này không phải cứ chăm chỉ cố gắng là có thể bù đắp, phải có tí ngộ tính mới được. Ngộ tính thì Phong ca cũng có một chút đó, dù sao nói ca không phải xuất thân thơ văn, nhưng thực ra cũng có một chân trong giới văn nghệ. Nhắc lại kẻo quên hồi đó Phong ca nhưng từng khiến tài nữ thuyền hoa Tô Châu Ngô Oánh Oánh phải đích thân tìm gặp, sau đó còn dạy vẽ cho tài nữ kinh thành Lý Minh Nguyệt nha. Ngộ tính bay bướm không thể không có.

Cuối cùng, sau nửa ngày Phong ca cũng tự xoát ra được tầm 50 bài. Chỉ là càng về sau đầu óc càng mù mịt, muốn rặn thêm ra 1 bài đúng là khó hơn lên trời. Đến nỗi hiện tại hai mắt đã đỏ loét, thần chí cũng có chút mơ hồ xoay mòng mòng. 

Tiện nói, Lăng Hổ cũng có đem qua mấy bài thơ tiếng Phạn, chẳng qua hình như đều là kinh siêu độ, Phong ca rút cục bẽn lẽn từ chối, nói để lúc Tần Quyền cưới vợ thì dùng hay hơn.

Ai, con m* nó. Còn căng hơn cả lần bị sát thủ vây phủ.

...

Một canh giờ gấp rút cuối cùng cũng phải trôi qua.

Phong ca đem vòng tay bỏ vào một cái hộp nhỏ tinh xảo, lại dùng dây tơ hồng buộc buộc. Miệng lẩm nhẩm lời thoại một lần cuối cùng, cảm thấy đều đã thuộc đến không thuộc hơn. Nhắm mắt thở phào một cái. Lại chạy đến giếng cạn đằng sau nhìn ngó chỉnh sửa râu ria tóc tai, còn dùng cả gel tóc của Tần Quyền xịt nách của Lăng Hổ tô điểm vào.

Nhìn nhìn một lần cuối, búng tay cái tách.

OK! Trừ con mắt hơi đỏ ra còn lại đẹp trai không thể đẹp trai hơn.

Gấp rút chạy ra nhà kho, kiểm tra hậu cần một lần cuối. May mắn tổ chế tác không làm nhục mệnh, 100 cái Khổng Minh đăng kịp thời đúng giờ xuất kho. Còn bộ phận âm thanh ánh sáng background thì Manh muội tử đảm bảo đã chuẩn bị xong, Phong ca cũng gấp quá rồi không thể rehearsal gì được. 

Nhìn sắc trời đã đen thui, không thể trì hoãn. Phong ca vỗ tay một cái, đột ngũ staff liền tụ lại một chỗ:

- Các đồng chí, đại tác chiến đêm nay, đó là lần đầu tiên hợp tác liên ngành liên bang liên hiệp quốc, từ Trường An đến Thái Nguyên, từ tiêu sư đến đạo tặc, từ trong ra ngoài, từ...

- Đủ đủ! Không có thời gian nữa đâu đại ca ơi.

- Khụ khụ. Xuất phát!

Anh em đều hào hứng giơ tay:

- Xuất phát!

A Tam hích hích Manh Manh hỏi:

- A Manh, muội thì ra thích tràng diện to lớn thế này sao? Hay về sau ta làm một cái...

Manh Manh xì mũi nói:

- Thôi đừng. Ngươi có làm ta cũng không cảm động được đâu.

A Tam nghe vậy liền xám xịt. Mà Manh Manh thì bĩu môi lầm bầm, "đầu gỗ, người ta nói không cần làm thì càng phải làm nha".

Bên này, Lăng Phong hít sâu một hơi đi lên lầu tới phòng Thành Bích. Không thể không nói, bình thường không sao, không hiểu sao lúc này Phong ca tim cứ đập thình thình.

Gõ cửa phòng, Tích Nhược là người chạy ra. 

Lăng Phong đánh mắt ra hiệu ý hỏi, chỉ là lại thấy Tích Nhược lại lắc đầu.

- Sao vậy? Nàng ấy ngủ rồi sao?

Tích Nhược nhíu mày:

- Không, vẫn còn thức. Chỉ là... chỉ là giống như tiểu thư vừa rồi uống rượu, hình như còn khóc nữa.

- A, khóc? Sao lại khóc?

Lăng Phong phát hoảng. Đây là chuyện gì nha, tính tới tính lui các trường hợp xấu, nào là Khổng Minh đăng làm không kịp thơ tình làm không đủ số các kiểu. Cuối cùng lại tính sót nữ chính u buồn mất hứng. Vội vội vàng vàng chạy vào.