Mật Thất Khốn Cá Lội

Quyển 1 - Chương 33




Edit: Minh Minh

Bước chân cậu hơi chậm, nhưng không dừng lại.

“Hôm qua anh nghe được vài chuyện thú vị, có muốn nghe không?” Bảo Na nhẹ giọng.

“Chuyện gì?” Ngải Tình nhận ra, Bảo Na này khác hoàn toàn với Bảo Na của lần đầu gặp mặt. Khi đó anh ta thực sự bình tĩnh trang nhã, mà bây giờ, miệng không thiếu chuyện trên trời dưới đất.

“Dt là em họ của Gun.”

“…” Ngải Tình nhìn anh, xác nhận một lần nữa anh không nói đùa.

“Cho nên chúng ta không mời được cậu ta cũng không khó hiểu.”

Thật ư?

Ngược lại Ngải Tình đi xem tình hình trong sân, điện thoại bỗng rung rung. Cô cúi đầu nhìn, thế mà lại… là tin nhắn đến từ Dt: “Cảm ơn.”

Thực sự là… gửi tin nhắn riêng cảm ơn.

Ngải Tình cười, đi tìm vị trí của cậu, rất dễ tìm ra đồng phục của K&K. Năm người mặc đồ thể thao đỏ trắng, Grunt ngồi ngoài hàng đầu, đang chậm rãi ung dung lau kính, mà Dt ngồi ở chỗ tốt nhất trong năm người.

Đó là vị trí của đội trưởng.

Không giống những người khác, chỉ khoác bộ đồng phục qua loa, áo của cậu được kéo khóa lên tận cổ, cổ áo cũng vì thế là bị dựng lên, tôn lên một bên mặt trắng nõn. Cũng nhờ một bên mặt như vậy, mà cô có thể nhìn ra được, tương lai của cậu sau này, nhất định Dt có thể theo K&K vào nam ra bắc chinh chiến, tạo nên những kỳ tích vang dội. Cậu vẫn luôn là một tuyển thủ tiềm năng nhất, chất lượng nhất.

Cách hai hàng màn hình, là đối thủ của bọn họ.

“Trận đầu tiên của K&K đã đụng phải đội đến từ Hàn Quốc rồi ư?”

Trong khuôn khổ mô hình thi đấu như thế này, đội Hàn Quốc vẫn luôn là đối thủ sống còn với đội của Trung Quốc, nhiều đến mức được xem như là một thông lệ quốc tế.

Bảo Na cười cười: “Vận khí quá tốt.”

Trong vòng bảy ngày thi đấu, Solo là một trong hai người trọng tài chính, có đặc quyền đi quan sát xung quanh, giám sát toàn bộ quá trình thi đấu, anh đi qua khu vực đội K&K một lần, lúc đi ngang qua bước chân hơi dừng lại ở chỗ Dt và Grunt.

Cách quá xa, không cô thể thấy, rốt cuộc Solo đang quan sát ai.

Kết quả không nằm ngoài dự đoán, SP và K&K đều đi tiếp vào vòng trong.

Tất cả cái tên được đi tiếp vào vòng trong đều được hiển thị trên màn hình lớn cao mười mét, toàn sân vận động vang lên tiếng reo hò cổ vũ, lúc này Ngải Tình nhận được tin nhắn Wechat từ chị gái mình, là ảnh Ngải Tĩnh chụp màn hình trang mạng chính thức của K&K.

Có mấy tấm, là hình chiến đội năm người của K&K, mơ hồ có thể thấy bóng người của SP.

“Trời ạ, chị thấy rất nhiều người quen đấy.” Ngải Tĩnh tin nhắn thoại nói, nói như thế.

Ở chỗ Ngải Tình đang rất ồn ào, cô xoay người, đưa lưng về phía người dẫn chương trình: “Chúc mừng chị, trận đầu của Grunt thắng lợi đấy nhé.”

“Trận chung kết tại Hàn Quốc á?” Giọng Ngải Tĩnh hơi chập chờn, “Chị có thể ỷ lại em là đội trưởng mà đi xem trận chung kết được không? Chị sẽ tự lo vé máy bay.”

“Ở Trung Quốc, Hàn Quốc chỉ diễn ra vòng tứ kết thôi,” Ngải Tình cảm thấy kỳ lạ, “Sao chị biết em là đội trưởng?”

“Tất nhiên là lúc chị quan tâm đến Grunt cũng sẽ quan tâm luôn đối thủ cạnh tranh là SP chứ,” Ngải Tĩnh cười, “Với cả, trang cá nhân của Solo có hơn trăm vạn fans hâm mộ, một con số không hề nhỏ, lướt một hồi cũng sẽ đập vào mắt chị thôi.”

Lúc này, tất cả các đội trưởng của các đội được đi vào vòng trong đều đứng dậy, nhao nhao đến bàn chỉ dẫn. Bên cạnh có nhân viên công tác nhắc nhở cô, đến bàn chỉ dẫn đăng kí thông tin đội.

Cô vội vàng nhét điện thoại vào túi, đi đến bàn làm việc, dựa theo sự chỉ dẫn của nhân viên công tác, điền một vài thông tin, ghi lại số di động của mình. Đến khi điền xong xuôi người cuối cùng, cô mới thấy Gun, vẫn toàn thân áo đen như cũ, từ trên xuống dưới, ngay cả tai nghe treo trên cổ, giày, điện thoại cầm trên tay cũng màu đen nốt.

Nhiều năm như vậy, thói quen vẫn không thay đổi.

Gun hất cằm, ra hiệu muốn mượn bút trên tay cô.

Ngải Tình run hai giây, đưa bút đến: “Không ngờ, …anh là đội trưởng.”

“Tôi không phải là đội trưởng, cô ấy đi nhận phần thưởng, tôi rảnh rỗi đến phát chán nên đến hỗ trợ một chuyến.” Gun nhận bút, điền thông tin, chữ viết bộ thảo. Dường như anh không nhớ được số điện thoại của đội trưởng bên mình, lấy di động ra, vừa nhìn vừa hỏi Ngải Tình đang còn đứng bên cạnh mình chưa đi: “Có việc gì nữa à?”

“Không có.” Cô xấu hổ lắc đầu.

Nhân viên ở đây đều là người Hàn Quốc, chỉ biết vài câu Tiếng Trung đơn giản, lịch sự chào hỏi họ, nghe không hiểu hai người nói gì, nhưng có thể nhận thấy bầu không khí giữa hai người không thích hợp lắm, có hơi xấu hổ mà dùng tiếng Trung ít ỏi của mình nói với cô: “Được rồi, cảm ơn.”

Hết chương 1.33