Mật Thất Khốn Cá Lội

Quyển 1 - Chương 40




Ngải Tình đứng một mình trước cửa phòng, cầm thẻ ra vào quét đi quét lại mãi mới được.

Cô bước vào, nghe được trong phòng tắm có tiếng nước chảy lớn, vì cửa phòng tắm mở toan nên cả phòng đều tràn ngập hơi nước bốc lên. Cô cảm thấy có gì đó sai sai, ném balo xuống sàn, bước chân trần vào, thì thấy Ngải Tĩnh vẫn còn mặc quần áo đang đứng dưới vòi hoa sen, cả người ướt như chuột lột, quay lưng với cô, bả vai run lẩy bẩy.

Đang khóc ư?

Cảnh tượng này rất quen thuộc.

Cô đứng ở đó, không biết do là chị em ruột thịt nên cảm nhận được đối phương, hay là do chợt nhớ đến chuyện trước đây, nhấc không nổi bước chân, chỉ có thể đứng nhìn, cũng chẳng dám lên tiếng, sợ đánh động lòng tự trọng cuối cùng của chị gái.

Chờ đến lúc tay Ngải Tĩnh sờ van vòi hoa sen, cô mới giật mình lùi về sau hai bước.

“Grunt quay lại với mối tình đầu rồi,” Căn bản Ngải Tình không cần quay đầu lại cũng biết là cô đến, “Chính là người đó, cô gái mà anh muốn làm người ta vui vẻ nên đã học bài “You’re beautiful”.”

“You’re beautiful” của James Blunt.

Hơn bốn năm trước ở Thành Đô, lần đầu tiên Ngải Tĩnh gặp Grunt đã bị giọng hát của anh trong phòng KTV làm động lòng, khi đó Ngải Tình từng hỏi anh, có phải anh rất thích James Blunt không? Grunt trả lời rằng: “Bạn gái cũ của anh rất thích Blunt, cô ấy thích nghe anh hát, thế là anh học được.”

Nếu không phải chị gái nhắc đến, có lẽ cô đã quên.

Chi tiết gặp nhau thế này, e là chỉ có người thực sự để tâm mới có thể nhớ rõ.

Còn với người khác? Nhiều nhất chỉ là đoạn đối thoại thiếu muối.

Có vẻ như khóc đủ rồi, Ngải Tĩnh cởi từng cái áo chiếc quần ướt đẫm ra, vặn lại vòi hoa sen tắm gội lần nữa, chà cho toàn thân dính đầy bọt trắng: “Hôm qua anh ấy gọi điện thoại cho cô ấy trước mặt chị, anh nói rằng, chờ khi anh kiếm được bốn trăm vạn tiền thưởng thi đấu sẽ kết hôn với cô ấy.”

Âm thanh bên kia ù ờ không biết nói cái gì.

“Em biết không Ngải Tình, chị bị thứ tình cảm anh hùng phức tạp. Mỗi lần để ý đến người đàn ông khác sẽ không tự chủ được mà nghĩ đến anh ấy, nghĩ đến vẻ mặt anh ấy lúc tranh tài, lúc trả lời phỏng vấn sau trận đấu, sắc bén, nghĩ đến… mỗi lần anh ấy gọi điện thoại cho chị, nói đến cảm giác với Solo, loại nhiệt huyết ấy cả đời chỉ có một người đàn ông trao cho chị…”

Giọng Ngải Tĩnh dần nặng trĩu.

Cô lấy ra khăn tắm màu lam lớn từ vali, đi đến gần, vẫn chưa nghĩ ra câu an ủi nào cho tốt.

Chị em các cô không giống với tưởng tượng của người ta, nào là không gì giấu giếm được nhau, tâm linh tương thông, nhưng thật ra tình cảm chân thật nhất đều cất giấu trong lòng, chưa từng chia sẻ với nhau.

Thế mà khi chị cô nói câu này, thì cô hiểu.

Một cô gái, trong thế giới trò chơi gập ghềnh, bỗng đâu xuất hiện một vị anh hùng, thành thạo tiêu diệt hết tất cả đối thủ, không chút nương tay, không thương hoa tiếc ngọc, chỉ một mực bảo vệ bạn phía sau lưng… Hoặc nói là, chỉ đánh phối hợp với một mình bạn, lúc bạn muốn giết người thì giương đao nhọn lên chống đỡ, lúc bạn muốn rút lui thì quả quyết bảo vệ đằng sau.

Kiểu người này trong thế giới chủ nghĩa anh hùng là một sự hấp dẫn đến kì lạ.

Mà người anh hùng này, còn từng vô số lần khoác quốc kỳ, thắng được giải vô địch thế giới, loại lực hấp dẫn như vậy càng khó mà kháng cự.

Ngải Tĩnh nhanh chóng tắm rửa sạch sẽ, quấn khăn tắm, bước mấy bước, đôi mắt đỏ ngầu nhìn Ngải Tình, mấy giây sau, bổ nhào vào người cô, chôn chặt mặt mình vào hõm vai cô: “Nhanh, nói gì đi, nói gì cũng được, nhưng đừng an ủi chị, em mà an ủi là chị khóc lại đó.”



Chuyện này…

“Chị có nhớ em từng kể, vào năm 2008, Solo có trận giải quyết ân oán với quái vật Nani đến từ Hàn Quốc không?”

“Nhớ…” chị gái buồn bực nói, “Solo nhà em cũng rất phong cách, dùng bàn phím đệm cao su thắng Nani.”

“Đánh cược của hai người họ là người thua phải hát trên YY một bài hát, đồng thời đưa cho đối phương ID game cao nhất, và người thắng cũng phải trả lời một câu hỏi.”

“Chuyện này em không có nói.” Chị gái thấy sắp có gì đó, tinh thần hóng chuyện dâng cao, ngẩng đầu đưa đôi mắt đỏ hồng nhìn nhìn, “Rồi sao? Solo bị hỏi cái gì?”

Hỏi cái gì?

Ngày đó dường như mọi người xem trận đấu như đã hẹn trước, không có ý kiến trái chiều nào, điều đồng loạt hỏi chung một vấn đề: Ngoại trừ con gái và mẹ, người phụ nữ anh yêu nhất là ai?

Khi đó có mấy chục vạn người trực tuyến không ngừng gửi bình luận.

Người phụ trách tạm thời không kìm nổi, cũng hóng chuyện theo cư dân mạng, bắt đầu trêu chọc, có phải là tên một loài động vật hay chỉ cười một tiếng cho qua?



“Ngoại trừ con gái và mẹ, người phụ nữ yêu nhất là ai?”, Ngải Tình thở dài, “Quá tục rồi, thật là lắm chuyện.”

“…Anh ta đáp thế nào?” Ngãi Tĩnh lại giống những người trực tuyến lúc đó hơn, bỗng nhiên hồi hộp.

Cực kì hồi hộp.

“Tô Trừng.”

Đúng vậy, Tô Trừng.

Trước mấy chục vạn người trực tuyến, âm thanh phát ra từ YY, là cái tên này.

Lúc ấy Appledog cũng có mặt, trong chớp mắt cư dân mạng như đình chỉ khung bình luận, người phụ trách vốn đang nháo nhào cũng sững người, cái tên Tô Trừng này quá xa lạ, căn bản không ai biết người đó là ai.

Hết chương 1.40