Mạt Thế Bảo Hộ

Chương 46: Vô đề




Editor: Fuurin


*Ed: Four chapters left!


Cửa vào tầng hầm đã được Diệp Man nhờ Zombie đến lấp lại lần nữa. Mọi người dọn sơ phòng khách, rồi ngồi mặt đối mặt trên ghế sô pha, chuẩn bị nói chuyện cho rõ ràng. Đương nhiên đối tượng trong câu chuyện chủ yếu là người khách không mời mà đến, Weinase.


Weinase cười hắc hắc, xí trước chỗ ngồi bên phải Diệp Man, cặp mắt vàng kim quét lên quét xuống trên người Diệp Man như radar, cơ thể cũng vô thức mà nhích nhích từng chút một về phía cô. Hiển nhiên là tên này đã quên mất tình cảnh bi thảm hồi nãy.


Ân Việt ngồi bên trái, nhìn thấy cô liên tiếp phải dịch đến gần mình, nặng nề hừ một tiếng, một tay ôm lấy cô, rồi dứt khoát để cô ngồi luôn trên đùi mình. Đối mặt với ánh mắt hung ác của Weinase, hắn chỉ cười lạnh, trong mắt của tên cao to nào đó, bộ dạng của hắn muốn chói mắt bao nhiêu thì chói mắt bấy nhiêu.


Đầu Diệp Man đầy vạch đen, đập một cái lên bàn tay vừa duỗi qua định ôm cô của Weinanse, rồi lại trừng Ân Việt, đồng thời xuống khỏi người hắn, đi đến một chiếc ghế trống khác ngồi xuống.


Hai cặp mắt tội nghiệp không hẹn mà cùng nhìn về phía cô, Diệp Man bình tĩnh nhìn sang chỗ khác.


"Vị này, tên là Weinase phải không?" Lâm Uy thấy thế liền lập tức nói, "Sao anh tìm được đến nơi này ?"


Weinase chậm rì rì dời mắt đến trên người Lâm Uy, ánh mắt mang theo chút ngạo mạn: "Là mùi hương ngọt ngào của giống cái hấp dẫn ta tới đây, ta ở trong phòng thí nghiệm nhiều năm như vậy, nhưng trước giờ chưa từng ngửi thấy một mùi hương thơm đến thế..." Nói xong, còn nghênh ngang ngẩng đầu, mang theo biểu cảm say mê nhắm mắt hít sâu một hơi.


Nếu đổi lại là một mỹ thiếu niên làm động tác này, nó sẽ chỉ khiến người ta cảm thấy cảnh đẹp ý vui, nhưng nếu là một người đàn ông thô lỗ thân cao hai thước làm nó, thì chỉ có hai từ thôi: thô tục! Rõ rành rành đây là một ông chú biến thái mà!


Ân Việt nghe vậy thì trợn mắt nhìn, máu xông lên não, hai quả đấm bắt đầu rục rịch, dường như sẽ lập tức xông lên cho mọi người thấy một mặt thô tục của hắn vậy!


"..." Khóe miệng Diệp Man giật giật, chẳng lẽ tên này không chiếm chút tiện nghi bằng miệng thì sẽ chết chắc?


"Phòng thí nghiệm à?" Lâm Uy trực tiếp bỏ qua mấy câu nghe muốn ăn đòn của Weinase, bắt lấy trọng điểm trong đó, "Phòng thí nghiệm gì vậy?"


"Phòng thí nghiệm chính là phòng thí nghiệm á, ta chính được sinh ra trong phòng thì nghiệm này, người ở đó thật khủng bố nha ..." Weinase gãi gãi đầu, "Sao mà ngay cả phòng thí nghiệm ngươi cũng không biết vậy, thiệt OUT quá mà! Nói đi nói lại nãy giờ, chẳng lẽ ta chưa có nói về phòng thí nghiệm hả?"


Anh hai à, từ khi anh tiến vào đây tới giờ, trong mắt chỉ nhìn thấy có mỗi mình Diệp Man, trừ nói mấy câu hình dung thô thiển về Diệp Man ra, thì nãy giờ anh chưa nói được một câu nào trúng vào trọng điểm cả nha. Lâm Uy tí hon bên trong người hắn không nhịn được mà ói mửa. Nhưng ói thì ói, cái cần hỏi vẫn phải hỏi: "Phòng thí nghiệm nghiên cứu cái gì vậy? Anh làm thế nào mà đi từ trong đó ra được?"


"Nghiên cứu là cái gì, có ăn được không?" Weinase nghi ngờ nhìn sang Diệp Man, "Giống cái xinh đẹp ơi, em có biết nghiên cứu là vật gì không?"


Đồ ngốc! Ăn ăn ăn, ăn cái đầu anh á, Lâm Uy nghẹn họng, cặp mắt thô tục của hắn ta nhìn đi đâu thế hả? Rõ ràng người hỏi là hắn mà, nhìn Diệp Man người ta làm gì chứ? ! Chẳng lẽ trừ Diệp Man ra, tất cả bọn hắn ngồi đây đều là vô hình hết à?


Diệp Man vỗ trán thở dài: "Ý của Lâm Uy là những người trong phòng thí nghiệm ấy."


"Trong phòng thí nghiệm có rất nhiều giống đực và giống cái mặc áo trắng, đồng loại của ta, còn có rất nhiều quái vật đáng sợ nữa!" Weinase nói xong, bỗng nhiên tiến lên nắm bắt chặt tay Diệp Man, "Giống cái à, em không cần phải lo, tuy rằng ta đã từng gặp rất nhiều giống cái, nhưng mà bọn họ vừa xấu lại còn thúi, tuyệt đối kém hơn em nhiều, ta tuyệt đối sẽ không xem trọng bọn họ đâu..."


"..." Ai hỏi cái này đâu chứ! Diệp Man đập bốp một cái lên móng vuốt đang sờ soạng lung tung tay mình, nhìn trời trợn trắng mắt, đầu óc có bệnh chắc, hắn thích ai liên quan quái gì đến cô đâu! Sóng điện não bậc này căn bản không cùng một kênh với cô!


"Đại ca, mau hít vào thở sâu, ngàn vạn lần đừng xúc động nha..." Vết Đao ngồi bên cạnh nhìn chằm chằm Ân Việt, thấy trán hắn nổi đầy gân xanh, bộ dáng tức giận sắp không kiềm chế nổi mà bùng nổ, lập tức ấn hắn xuống, "Vấn đề mấu chốt vẫn chưa hỏi ra, tức giận sẽ có hại cho cơ thể, đại ca anh phải thật vững vàng nha..."


"Anh tới hỏi đi." Diệp Man nhìn Lâm Uy, sau đó nhìn chằm chằm Weinase một cách nguy hiểm, âm u nói: "Hỏi cái gì thì lập tức nói cái đó, bớt nói ba thứ linh tinh lại cho tôi, nếu không thì..." Ánh mắt dừng lại chỗ bụng dưới, tiếng hừ nặng nề bật ra, sặc mùi uy hiếp. (*Ed: nếu không thì cắt *xoẹt* :)) )


Oa ô —— Weinase rõ ràng đã liên tưởng tới được tình cảnh bi thảm của mình, lập tức tru lên một tiếng dùng tay bảo về người anh em của mình, rồi gật đầu như giã tỏi.


"Biết rõ sao còn không mau làm cho tốt?"


Weinase nhanh như chớp trở về chỗ mình ngồi, mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm, tuyệt đối nghiêm túc.


"Anh hỏi đi." Lúc này Diệp Man mới chuyển hướng sang Lâm uy.


Từ khi ở cùng với Ân Việt, Diệp Man ngày càng có khí thế nữ vương mà, thật là vô hạn sùng bái nha. Trong lòng vẫn không ngừng khen ngợi rồi lại khen ngợi Diệp Man, Lâm Uy nhìn sang Weinase đang làm bộ làm tịch: "Vừa rồi anh nhắc tới đồng loại, đồng lọa của anh là gì?"


"Thú nhân." Weinase kiêu ngạo ngẩng đầu lên, "Chúng ta chính là chủng tộc mạnh mẽ nhất trên thế giới này."


"Thú nhân ư?" Là giống loài có khả năng chuyển đổi giữa hình người và hình thú sao? Lâm Uy kinh ngạc nhìn sang Diệp Man, Diệp Man gật gật đầu, tỏ vẻ hắn không có nói dối, trong thời gian trú tại tầng hầm này, Diệp Man luôn rèn luyện và khai quật dị năng của mình không ngừng nghỉ, thế là cô liền phát hiện ra, ngoài việc có thể giao lưu với các sinh vật có hệ thần kinh và sóng điện não ra, cô còn có thể dựa vào sóng điện não mà một người phát ra trong lúc nói chuyện, để xác định xem người đó có nói dối hay không.


"Không phải chứ, trên đời này thật sự có thú nhân à? Tôi còn tưởng là chỉ có trong tiểu thuyết khoa học viễn tưởng thôi chứ..." A Hưng kinh ngạc lên tiếng.


"Ta hoài nghi đây chính là Tân Nhân Loại do phòng thí nghiệm mà Weinase nhắc tới lợi dụng chế tạo lại gen tạo thành." Diệp Man suy đoán.


"Rất có khả năng."


Ân Việt hừ một tiếng: "Thú nhân cái gì chứ? Lại còn chủng tộc mạnh nhất nữa, chắc không phải là sản phẩm thất bại của bệnh độc T đâu nhỉ?" Hắn đây nhìn Weinase rất không vừa mắt đó.


Weinase phẫn nộ trừng Ân Việt.


"Bệnh độc T à? Đại ca không nói em còn không nhớ tới, mọi người nghĩ xem, hai chuyện này có liên quan gì đến nhau không?"


Mọi người ngơ ngác nhìn nhau, "Điều này cũng có lý, bệnh độc T không thể xuất hiện một cách đột ngột không có điềm báo trước được, từ sau sự kiện ở trụ sở kia, tôi luôn cảm thấy rất có khả năng bệnh độc này là do con người tạo nên. "


"Nếu như là thật, chỉ e rằng phòng thí nghiệm trong miệng Weinase không thoát được quan hệ." Diệp Man nói, "Weinase, anh làm sao mà ra khỏi phòng thí nghiệm được vậy?"


"Đập bể cửa kính trốn ra á." Weinase thành thật trả lời, "Lúc ấy còn có rất nhiều quái vật cũng cùng nhau trốn thoát, nhưng hình như trong số đồng loại thì chỉ có mình ta trốn ra được."


"Đồng loại của anh có bao nhiêu người? Lực chiến đấu ra sao, có hơn kém anh nhiều không?"


"Ta là Sư Nhân (người sư tử), trong phòng thí nghiệm ngoại trừ ta ra còn có Hổ Nhân, Miêu Nhân (ngườ mèo), Lang Nhân (người sói), những cái khác là chủng loại gì ta cũng không rõ lắm, số lượng Thú Nhân không nhiều, chưa vượt quá ba mươi người nữa. Còn về lực chiến đấu thì còn phải xem hình thú, hình thú càng mạnh thực lực càng cao. Giống cái xinh đẹp à, ta là người mạnh nhất trong số thú nhân đó, thích hợp trở thành bạn lữ của em nhất đó..." Câu cuối cùng của hắn đã bị Diệp Man lơ đẹp.


----- Hết chương 46 -----