Mạt Thế Chi Phế Vật

Chương 196: Tai ương kiến cánh (3)




Edit: Yến Phi Ly

Trương Dịch không khỏi đưa mắt nhìn Nam Thiệu, phát hiện hắn cũng vừa lúc trông về phía mình, đại để là cả hai đồng thời nhớ tới miếng sắt đen mà Cát Nguyên Tú từng đưa cho bọn họ. Lúc ấy hai người ai cũng không tin một miếng sắt lại có liên hệ với tận thế, cho nên Nam Thiệu chỉ là tùy tay nhận về chứ cũng không quá coi trọng. Nếu không phải gặp gỡ Mông Chiến, dù họ an toàn tới được căn cứ Vân Châu thì bởi sự tồn tại của mảnh sắt đó mà chỉ sợ sẽ phải dính vào phiền toái. Mà bên kia, La Hắc tử cũng đã hét ầm lên: “Cái gì? Các cậu cũng đang tìm nó hả?”

Lời này vừa ra đã khiến nhóm Trương Dịch và đám người Mông Chiến đều bất ngờ, ào ào nhìn về phía gã. Cũng may gã biết ý, lại hoặc là cũng chẳng có tâm tư thừa nước đục thả câu, không đợi người hỏi đã giải thích luôn: “Sau khi căn cứ Bác Vệ bị gã họ Đường khống chế cũng phát động nhân lực đi tìm miếng sắt kia. Bọn tôi còn tưởng nó bị điên chứ, không ngờ bên căn cứ Vân Châu cũng đang tìm thứ này, xem ra dù không liên quan tới tận thế thì cũng là món đồ rất quan trọng.”

Đối với đánh giá này của gã, có người tán đồng, có người lại không cho là đúng. Tán đồng đương nhiên là bởi vì nếu không quan trọng, hà tất phải tìm kiếm rầm rộ như thế làm gì, mà không cho là đúng thì bởi vì họ cho rằng những kẻ đang truy tìm kia không chừng là chỉ tỏ vẻ như vậy chứ thực ra là có mục đích khác. Nhưng mặc kệ sự thật thế nào, tạm thời sẽ chẳng liên quan gì tới họ, vượt qua gian nan trước trước mắt đã rồi mới có thể nói cái khác.

“Ối trời!” La Hắc tử vỗ đùi, buồn bực mà nói: “Nếu sớm biết bên kia là tình huống như vậy thì chẳng đi một chuyến vô ích này, còn không bằng tự xây dựng nên một chốn cho rồi.” Lời này gã nói cũng không hoàn toàn sai, trước mắt nơi nơi đều là thành thị, đất đai hoang phế, tội gì phải tự mua lồng giam mình, chỉ cần có thực lực thì dù muốn sống trong hoàng cung cũng chẳng ai rảnh mà quản.

Lúc này đây mọi người nhất thời phải trao đổi với nhau, làm cho cả ba phe đều không thể không tự ngẫm lại hướng đi mai sau của mình. Có điều đối với nhóm Trương Dịch thì bọn họ vốn không phải vì tìm một nơi dung thân, cho nên vẫn muốn đi tới căn cứ Vân Châu một chuyến. Bởi vậy, Trương Dịch lại hỏi thăm thông tin về Trương Duệ Dương và Lý Mộ Nhiên, kết quả đáp án vẫn như cũ. Năm lần bảy lượt mà thất vọng, dường như thất vọng cũng trở nên không quá khó có thể chịu đựng được nữa, bởi vì anh đã không dám mong đợi gì nhiều.

Sau một hồi thảo luận, cơm đã được nấu chín. Mông Chiến biết điều mà tránh đi, đồ ăn có hạn, Trương Dịch chuẩn bị ít nên cũng không dám chia sẻ với người khác, vì vậy không đưa ra lời mời giả tạo, mỗi người một chén chia nhau ăn sạch số thức ăn hiện có, mỗi người còn được phân một gói xúc xích và nửa túi cải bẹ. Cũng là Nam Thiệu may mắn, mấy thứ hắn quơ đại mang về kia đều là bánh quy, rau dưa, đồ hộp linh tinh, kiến cánh chỉ thích vật sống, đối với đồ khác thì chẳng hề có hứng thú, vì vậy nên hắn mới có thể lấy được những thứ ấy về, tuy bao gạo vác trên vai bị cắn thành một cái lỗ, nhưng gạo lại không đổ ra. Vì thế Nam Thiệu có thể xác định trí lực của đám kiến kia rất hữu hạn, tất cả chúng đều chỉ sử dụng bản năng để kiếm ăn mà thôi. Thông tin này tuy đối với tình cảnh trước mắt của bọn họ có vẻ như không giúp ích gì, nhưng vẫn khiến hắn nhẹ nhàng thở ra.

Trong lúc bọn họ ăn cơm, La Hắc tử thì lo tính toán sắp xếp đưa người ra ngoài tìm lương thực. Nghĩ đến vừa rồi trơ mắt nhìn Nam Thiệu lấy đi đồ hộp và chân giò hun khói, gã cảm thấy lòng đau như cắt, đương nhiên, chỉ vì một chút đồ đương nhiên không đáng để gã phải tỏ ra như vậy, điều gã đau lòng chính là nguyên chiếc xe tải đầy lương thực của gã ngoài kia. Mông Chiến đã biết kiến cánh khủng khiếp nhường nào, tuyệt không dám mạo hiểm nữa, hắn thà rằng làm người canh ở cửa mấy giờ rồi nhận về chút thức ăn cũng tốt hơn là uổng phí thêm tính mạng của đồng đội. Huống chi, nếu bị dồn vào đường cùng, hắn vẫn còn một sự lựa chọn. Chỉ là lựa chọn này đối với hắn mà nói, có thể không chọn thì vẫn tốt hơn.

La Hắc Tử gọi ra năm người dị năng hệ kim, hỏa, phong, lôi, băng, làm cho bọn họ nghĩ cách phân bố dị năng toàn thân giống Nam Thiệu, nhìn xem có thể chống đỡ được kiến cánh tấn công hay không. Chẳng qua việc này là yêu cầu quá cao đối với các loại dị năng, dị năng hệ kim mạnh nhất trong đoàn xe họ cũng thử, chỉ có thể kim loại hóa được nửa người, chẳng lẽ lại để nửa người bên kia bình thường? Cho nên người dị năng hệ kim vốn được ký thác hy vọng lớn nhất cũng chỉ có thể bị loại ra. Còn dị năng hệ hỏa nếu muốn toàn thân được bao phủ bởi lửa mà lại không làm bỏng chính mình thì quả thực khó hơn cả việc dị năng hệ kim bao kín được toàn thân, huống chi còn phải bảo đảm khi khiêng thức ăn sẽ không đốt cháy luôn số lương thực ấy mới được. Điểm này người dị năng hệ hỏa đều tự giác hiểu được, trực tiếp nhấc tay từ bỏ. Thật ra dị năng hệ phong và lôi tựa hồ còn có thể thử một lần, chẳng qua sau khi hai người rời khỏi đây thì không trở về nữa đã làm La Hắc tử đau lòng tiếc nuối không thôi, gã không dám cho người đi mạo hiểm nữa.

Sau một màn vật lộn cố gắng, nhóm người của Mông Chiến cũng khôi phục khả năng chiến đấu, người dị năng hệ thổ bắt đầu giúp đỡ đào địa đạo, những người khác tự giác thay thế bọn Trương Dịch bảo vệ cho cửa tầng hầm ngầm. Nhưng chỉ cần Nam Thiệu đi ra ngoài, Trương Dịch liền nhất định sẽ đứng ở cạnh cửa tiếp ứng cho hắn.

Thời gian từng ngày trôi đi, dựa vào lượng thức ăn mà một mình Nam Thiệu đem về lấy mắt thường cũng có thể thấy được tốc độ tiêu hao, địa đạo mới chỉ đào được hơn 2 km, nhưng kiến cánh lại cứ như vô tận, dù thi thể đã trải dài khắp mặt đất mà vẫn không có dấu hiệu giảm bớt. Nhiều ngày không thấy mặt trời lại bị vây trong tiếng máy móc kéo dài cùng việc liên tục chém giết bầy kiến, đừng nói đến người dị năng trực tiếp tham gia chiến đấu, những người thường trong đoàn xe cũng có một loại cảm giác mệt mỏi tuyệt vọng dâng lên từ tận đáy lòng.

“Mấy cậu không đi thật hả?” La Thành nhìn về phía hai nhóm Trương Dịch và Mông Chiến vẫn đang ngồi tại chỗ nghỉ ngơi, hỏi. Trải qua mười mấy ngày ở chung, đối với người có thể đi qua đi lại giữa đàn kiến gã đã có phần tôn kính xuất phát từ nội tâm, đối xử với Trương Dịch và đám Mông Chiến có liên quan cũng thuận mắt hơn nhiều, cho nên mới hỏi bọn họ lần nữa.

“Không đi, nếu ngày mai mấy người không trở về, có lẽ tôi sẽ suy xét.” Mông Chiến trước sau như một mà nói thẳng.

“Thuận buồm xuôi gió.” Trương Dịch càng dứt khoát hơn.

“Mấy cậu bảo trọng, hy vọng sau này sẽ gặp lại.” Thấy bọn họ không định thay đổi chủ ý, La Thành không miễn cưỡng nữa, nói xong liền dẫn người đi.

Nam Thiệu lại lần nữa chú ý tới, có một người phụ nữ liên tiếp quay đầu nhìn về phía Trương Dịch, bộ dạng muốn nói lại thôi, hắn nhíu mày, không dấu vết mà chắn đi tầm mắt làm hắn khó chịu kia. Trương Dịch thì không để ý tới chuyện này, anh vốn là thích người khác phái, vì không muốn khiến cho Nam Thiệu hiểu lầm nên từ sau khi hai người xác định quan hệ, anh rất ít khi nhìn tới những người phụ nữ khác, dĩ nhiên sẽ càng không để ý ánh mắt mà các cô nhìn anh chăm chú.

“Cậu có cách gì sao?” Trương Dịch hỏi Nam Thiệu. Nguyên nhân bọn họ không rời đi là bởi vì Nam Thiệu cho rằng số lượng kiến cánh nhiều như thế, đừng nói mới đào ra 2 km, cho dù là đào hơn 10 hay 20 km chỉ sợ cũng sẽ nhanh chóng bị đuổi theo, khi đó sẽ không may mắn xuất hiện tầng hầm ngầm cho bọn họ trốn lần nữa như bây giờ. Giả sử họ may mắn có thể chạy thoát, nhưng kiến cánh cũng là tai họa to lớn, ai gặp trúng đều chịu xui xẻo, dẫu biết làm người thì nên tính toán vì bản thân nhưng cũng không thể cứ vậy mà đi luôn.

Mông Chiến không mang theo người đi, một là vì hắn không xem trọng cách của La Thành, đương nhiên, còn một nguyên nhân quan trọng hơn, hắn thấy được hy vọng trên người Nam Thiệu. Cũng may mà họ chưa đi, nếu chỉ với sáu người trong nhóm Trương Dịch thì cũng khó mà chống đỡ được tới khi Nam Thiệu giải quyết xong vấn đề, cuối cùng e rằng lại không cam tâm mà vẫn phải đi theo bước chân của đám người La Thành.

“Tôi tính đi tới đường hầm xem thử.” Nam Thiệu trả lời, không phải thương lượng mà là báo cho biết. “Tôi nhớ rõ Mông Chiến từng nói, những con kiến này bao trùm ước chừng dài khoảng hơn 1 km mặt đường cao tốc, chúng ta ở chỗ này chẳng phân biệt ngày đêm mà giết gần hai mươi ngày, theo lý thuyết đáng lẽ nếu không giết hết được, cũng phải giảm bớt đi, nhưng hiện thực lại không như thế. Tôi cho rằng cần phải tìm được nguyên nhân vì sao lũ kiến có thể cuồn cuộn không dứt như thế này.”

Trương Dịch nhíu mày, trầm mặc không nói. Cục thịt Trần lại kêu lên: “Không được! Ai biết sẽ gặp trúng thứ gì, không thể để anh đi một mình được.”

“Vậy cậu đi với tôi hả? Có một thân da dày thịt béo như cậu thật ra cũng có thể giúp tôi tranh thủ được chút thời gian đấy, có còn hơn không.” Nam Thiệu nhìn về phía y, buông một câu hài hước lạnh đến chẳng thể lạnh hơn được nữa.

Cục thịt Trần run lập cập, cười gượng: “Em còn chưa nói xong mà, em đi cũng không giúp ích được gì, chúng ta vẫn nên ra bằng lối địa đạo kia thôi, ít nhất mọi người còn ở bên nhau. Đúng không anh Dịch.” Nói đến câu sau, y còn không quên tìm sự đồng tình từ Trương Dịch. Vì y để ý đến việc Nam Thiệu và Trương Dịch bên nhau, mới có thể không thèm để ý việc Nam Thiệu tỏ vẻ xa cách mà mở miệng khuyên bảo.

Nam Thiệu lại không nghĩ đến việc Trương Dịch sẽ khó xử, tức giận mà nói: “Được rồi, nếu việc này không nắm chắc thì tôi sẽ không nói ra, thật sự tôi không vĩ đại đến nỗi xả thân vì mọi người đâu.” Dù chết, hắn cũng chỉ chết vì một mình Trương Dịch thôi. Nói đến đây, hắn nhìn về phía Trương Dịch, gương mặt chỉ trong nháy mắt chuyển ôn nhu, tốc độ đổi sắc mặt cực nhanh làm người khác ê răng không thôi.

“Tôi cần phải đi.” Bất kể là vì để mọi người ở đây bình yên thoát thân, hay là vì hậu phương của bọn họ —— ngôi nhà Dung Hà mới vừa thành lập chịu không nổi bất cứ tổn thương nào kia.

“Tôi ở chỗ này chờ cậu trở về.” Trương Dịch biết bản thân cần phải lên tiếng, sau khi suy nghĩ thật lâu mới phát biểu như vậy.

“Ừ.” Trên mặt Nam Thiệu lộ ra tươi cười, đột nhiên duỗi tay ôm lấy gáy Trương Dịch, không màng đến mọi người đều đang nhìn, hôn thật chặt lên cánh môi anh, sau đó đứng dậy đi ra khỏi cửa tầng hầm ngầm, bước vào giữa đám kiến cánh đang tụ tập đông như sương mù.

Trương Dịch sửng sốt, bất giác đứng lên theo, nhìn đến khi bóng dáng hắn biến mất, tay rũ bên người không khỏi nắm chặt, trong lòng tràn ngập cảm giác vô lực cùng bất an, đối với việc hôn môi trước mặt mọi người như thế này đáng lẽ sẽ làm anh tức giận nhưng giờ đây anh đã chẳng còn tâm trí đâu mà để ý. Cục thịt Trần sớm biết quan hệ giữa hai người bọn họ nên không cảm thấy có gì lạ, chỉ là nhìn Nam Thiệu một thân một mình đi mạo hiểm, trong lòng y thật chẳng hề dễ chịu, mà đám người Mông Chiến lại vô cùng ngạc nhiên, ánh mắt nhìn về phía Trương Dịch không khỏi dâng lên một chút khác thường.

Nam Thiệu dùng một thân bị kiến cánh bu lại tạo thành lớp áo giáp dày đi ra khỏi cửa chính khách sạn đã bị tàn phá, bởi vì không nhìn thấy gì, hắn đi đường rất không thoải mái, khó khăn sờ đến một chiếc xe, hơi chần chừ lại từ bỏ. Trời giá rét, xe lại để lâu ở bên ngoài như vậy, không tính đến việc chiếc xe đang chìm sâu trong tuyết, chỉ sợ nổ máy cũng chẳng được. Huống chi nhìn không thấy, lái xe so với việc đi đường càng nguy hiểm hơn.

Đứng ở tại chỗ sau một lúc lâu, xác định xong phương hướng, hắn mới lại lần nữa bước đi.

Địa ngục. Sau một lúc lâu thận trọng bước từng bước giữa bóng tối vô biên vô hạn, trong đầu Nam Thiệu đột nhiên toát ra hai chữ này. Tình cảnh trước mắt, thậm chí là toàn bộ thế giới chẳng phải chính là địa ngục trong truyền thuyết đó sao? Zombie đầy đường, động thực vật cứng như sắt thép lấy con người làm thức ăn, chẳng còn nơi nào an toàn, việc giết chóc kéo dài đến vô tận, trời đất tối tăm rét lạnh, hết thảy hết thảy, ngoại trừ địa ngục thì còn có thể dùng cái gì để so sánh nữa đây?