Mạt Thế Chi Thần

Chương 54: Bổ Trợ.




" Có lẽ các người chưa biết nhưng bọn tôi không phải người của Tam gia." Huy Lan nói.


" HẢ ?! CÁI GÌ CƠ ?" Hình Khải ngạc nhiên tới độ giọng nói cũng lên tông.


Lý Ân và những người còn lại đều trợn tròn mắt nhìn hai người.


" Cho nên Huyền đại nhân muốn các người đến tìm bọn tôi cũng có lý do cả, nếu là người khác thì chắc bọn họ không nói đâu."


Tế, Vân, Huy gia cực kì bài xích người ngoài, nhất là những kẻ ngoại lai. Họ là những người phụng sự thần linh, là người trung thành với Tam tộc nhất, không ngần ngại dâng lên máu thịt của mình vì lợi ích của người mà bọn họ kính ngưỡng. Hơn nữa, dù bọn họ kết hôn cận huyết thì đời sau cũng không bị ảnh hưởng ( kiểu anh chị em họ trong phạm vi ba đời, chứ không phải anh em cùng cha mẹ lấy nhau đâu.). Khi cha mẹ Huy Lam và Huy Lan nhận nuôi bọn họ từ bên ngoài thì những người trong gia đình cũng không thích họ, vì bọn họ không cùng huyết thống. Nếu có người kết hôn ở bên ngoài thì vợ/ chồng đều phải trải qua sự sàng lọc rất nghiêm ngặt, để chắc chắn rằng những ' người ngoài ' như bọn họ sẽ không làm ảnh hưởng đến Nhà Chính, nếu không họ hoàn toàn có thể tự sát tạ tội.


" Bọn tôi được nhận nuôi từ bên ngoài lúc 3 tuổi."


Huy Lan kéo cổ áo xuống để lộ một hình xăm phức tạp.


" Cha mẹ đã xăm cho bọn tôi thứ này, đảm bảo bọn tôi có thể chịu được sức ép trong Phụ Thị."


" Vậy bọn tôi cũng cần xăm sao ?" Lý Ân nhìn hình xăm kia, vô cùng phức tạp, muốn xăm được như vậy không phải dễ đâu.


" Không, nghĩ cái gì thế ? Bọn tôi là được nhận nuôi vào đó, trở thành một phần của gia đình, chưa nói đến việc các người là ' người ngoài ' mà còn là đồng lõa của một kẻ có tội, mọi người chưa xông ra giết đã là may lắm rồi mà còn đòi xăm à ?" Huy Lan nhìn Lý Ân như nhìn kẻ ngu.


" Khi mọi việc ổn lại, các người sẽ bị gửi trả ra ngoài thôi, không ở lại nổi đâu." Huy Lam nói, sau khi có được hình xăm này mọi người trong gia đình cũng không bài xích anh em bọn họ nữa, lúc mới đầu hai người còn rất sợ hãi trước ánh mắt lạnh lùng của người trong nhà nhưng cha mẹ bọn họ cũng không phớt lờ hai anh em, một số đứa nhỏ của nhà khác cũng giúp bọn họ làm quen với mọi người. Sau cùng thì bọn họ cũng chân chính có một gia đình.


" Vào Phụ Thị các người cần đặc biệt chú ý không được phát ra dị năng, nếu không sẽ bị cho là kẻ thù, một khi bị nhận định là kẻ thù thì kết cục chỉ có chết. Kết giới ở đó sẽ tạo một lực ép thẳng xuống cơ thể, nếu không tập trung chống đỡ thì nằm đo đất ngay, nhúc nhích cũng không nổi đâu. Nếu có khế ước thì đi lại cũng không khó lắm, quen rồi thì sẽ hoạt động tự do thôi." Huy Lan giải thích.


" Phụ Thị có 5 khu chính : Tế Gia, Vân Gia, Huy Gia, Địa Ngục Môn và Khải Hoàn Môn. Trong đó Khải Hoàn Môn là lối vào Nhà Chính, nếu biết quý mạng thì đừng bén mảng đến nơi đó, áp lực ở đó sẽ nghiền mấy người thành một bãi máu đấy. Địa Ngục Môn là nơi huấn luyện, thông thường người trong Tam gia  sau khi biết đi sẽ bắt đầu huấn luyện ngay, chúng tôi 5 tuổi mới bắt đầu đã là rất rất muộn rồi. Có lẽ tin tức đã được gửi về rồi, không biết các người bị sắp xếp như nào nên không thể nói trước được điều gì, cứ tuân theo chỉ dẫn là được. Cẩn thận lời ăn tiếng nói, nói sai là nhừ đòn đó." Huy Lan gật gù.


"Tôi có một câu hỏi." Ma Tu lên tiếng.


" Ngoài Tam Tộc mà các cậu nói thì còn có các chủng tộc khác không ?" 


" Có." Huy Lam trả lời.


" Há ? Có thật à ?" Hình Khải kinh ngạc.


" Có, tộc Người Sói đó. Hầu hết bọn họ đều gia nhập quân đội hoặc đi làm lính đánh thuê, số lượng cũng không đông lắm, nếu so sánh thì người của Tam gia cũng có thể đánh ngang cơ họ trong trạng thái chưa hóa sói." Huy Lam nghiêng đầu.


........................................................................................


" Anh trai."


" Sao vậy ?"


Tử Thiên sau khi bị Huyền đại nhân giày vò liền bị treo ngược lên cây, hiện đang đung đưa lắc lư như con đuông dừa trong sân. Tử Thần không biết tại sao mình không làm gì mà cũng chịu cảnh ngộ bị buộc rồi treo cây như này.


" Sao em cũng bị treo ?"


" Thôi nào, em nỡ để anh bị treo một mình ư ? Huyền đại nhân luôn thích treo chúng ta mà, đợi lát nữa A Ti sẽ cởi xuống thôi."


" Không, anh mới là người thích bị treo, đừng tính cả em vào." Tử Thần méo mặt nhìn Tử Thiên giãy giãy đung đưa bên cạnh.


Huyền đại nhân sau khi treo bọn họ liền bỏ mặc cả hai ở trên cây, chỉ huy mọi người chuẩn bị khởi hành.


" A Thiên, anh gặp lại người đó rồi đúng không ?" Tử Thần thả lỏng thân mình, nhìn bầu trời âm u ở phía xa.


" Ai cơ ?" Tử Thiên vẫn đu đu đưa đưa.


" Đừng đánh trống lảng với em, đừng tưởng em quên mặt người đó rồi."


Tử Thiên dừng lại, đối diện với ánh mắt của Tử Thần, mím môi không nói gì.


" Anh thích người đó, đừng có chối."


".......................... "


" Mỗi lần anh gặp mặt người đó là lại cư xử khác, đừng thanh minh với em đó là người khác, chính anh cũng biết vậy nên anh mới dễ dãi bỏ qua nhiều chuyện như vậy."


" Shhh!!! Sao tự nhiên em nói nhiều thế?" Khi Tử Thần nhìn sang liền làm vẻ mặt nhăn nhó, ông anh tăng động nhà cậu đang đỏ cả mặt.


" Người đó cũng đâu nhận ra anh, dù sao cũng chỉ có lần này thôi, sau khi về Nhà Chính anh sẽ không ra ngoài nữa. Em nói đúng, là anh thích người đó, anh đợi người đó 30 năm, gặp lại thì lại chẳng nhận ra nhau." Tử Thiên cười cay đắng.


" Anh không tin kiếp sau, dù có gặp lại cũng chẳng thể nhận ra nhau, đột nhiên anh cảm thấy hối hận vì khi trước đồng ý chờ đợi." Tử Thiên thở dài.


Tử Thần nghe vậy cũng chẳng còn tâm trạng chọc ngoáy Tử Thiên nữa, cậu không hiểu thứ gọi là tình yêu này, thậm chí đem một người với tính cách điên khùng cùng nhân cách vặn vẹo cuồng sát như Tử Thiên đánh gục. Đó là người duy nhất phân biệt được anh em bọn họ, chưa từng sai lần nào. Khuyên tai bọn họ luôn đem theo trên người là của người đó, Tử Thiên giữ lại di vật này bên người, chưa từng tháo xuống, còn cưỡng ép cậu đeo cùng.


Nhưng cậu không tin người đó đã quên Tử Thiên, chỉ là chưa nhớ ra mà thôi, với cái tính cách kia thì trước khi nhận ra anh ấy người đó sẽ đem lòng yêu A Thiên trước. Tất cả những gì về người đó còn sót lại trong cậu về người đó là những cảnh tình tứ với anh trai, cùng điệu cười ngu như chó kia, nhớ mà tức cả người.


...........................


P/s: Mỗi lần đặt tên chương là đau cả não, hay lần tới không đặt nữa v_v. 


P/ss: 100 views là có chương mới nhé, đọc nhanh quá chưa kịp nghĩ thì khổ lắm.