Mạt Thế Chi Tra Thụ Trọng Sinh

Chương 37




Edit: Miu

Mạc Dịch Phàm cũng thật không ngờ nơi này lại có nhiều đạn dược như vậy.

Không bột đố gột nên hồ. Trong thời mạt thế, súng không hiếm thấy, nhưng đạn dược lại vô cùng trân quý.

"Quả thật không ít!"

Mạc Dịch Phàm gật đầu sau đó quay qua nhìn kỳ Ninh.

"Tiểu Ninh! Em đem vật tư thu vào không gian. Sau đó chúng ta liền đến khu F."

Bên trong căn cứ ở thành phố H tính từ trung tâm chợ, bởi vì phân chia thành khu A và khu B, cho nên những người sống ở phía ngoài cùng, cũng là nơi nguy hiểm nhất đang vô cùng hỗn loạn.

Khu F gần một ngọn núi ở ngoại ô thành phố. Ngọn núi này trước mạt thế là địa điểm du lịch nổi tiếng của quốc gia. Nhưng hiện tại lại trở thành thiên đường của thú biến dị.

Khu F là một khu được bảo hộ vô cùng qua loa. Một khi căn cứ gặp chuyện không may, nơi đầu tiên thất thủ chính là nơi này. Bất quá nơi càng hỗn loạn, thân phận lại càng dễ che dấu.

"Khu F?"

Kỳ Ninh nghe vậy ngẩn ra.

"Chúng ta không trực tiếp đi thành phố A sao?"

Mạc Dịch Phàm luôn tâm tâm niệm niệm muốn trở về thành phố A, Kỳ Ninh đương nhiên hiểu được. Thế nhưng cậu lại không rõ vì sao Mạc Dịch Phàm bỗng nhiên đổi lại chủ ý, quyết định tạm thời không đến thành phố A nữa.

"Trở về thành phố A là điều nhất định phải làm. Thế nhưng hiện tại không vội."

Mạc Dịch Phàm chậm rãi nói.

"Tiểu Ninh không phải muốn có thời gian luyện tập pháp thuật sao? Chúng ta tạm thời dừng chân ở khu F, sau đó luyện tập bằng cách đánh với thú biến dị, thu thập tinh hạch tang thi đề cao cấp bậc. Nhân cơ hội này, Tiểu Ninh hãy tu luyện pháp thuật. Dù sao điều quan trọng nhất ở mạt thế chính là thực lực. Nếu chờ đến khi chúng ta trở về thành phố A thì thời gian dư giả để luyện tập thực sự rất khó khăn."

Kỳ Ninh lúc này mới hiểu được ý nghĩ của Mạc Dịch Phàm.

Thành phố A mặc dù là đại bản doanh của Mạc gia, nhưng Mạc Dịch Phàm ở mạt thế vẫn chưa bước chắc một chân tại thành phố A. Cho dù Mạc Nhất và Mạc Nhị vẫn đang tạm thời thu thập vật tư và tình báo ở thành phố A, nhưng một vài thứ ấy vẫn chưa đủ để ổn định. Nếu Mạc Dịch Phàm trở về, nhất định phải quang minh chính đại dựa vào thực lực của mình mà trở về. Cấp bậc dị năng của anh càng cao, những người ở thành phố A lại càng tin phục vào anh.

Mà bản thân Kỳ Ninh cũng chỉ có thể nâng thực lực của mình lên cao mới có thể tự bảo vệ mình.

Kỳ Ninh suy nghĩ liền gật đầu đáp ứng. Tư chất linh căn của cậu không được tốt lắm. Cho dù không ngừng cố gắng thì sợ cũng sẽ không theo kịp nhịp độ của Mạc Dịch Phàm. Thế nhưng nếu phải để Mạc Dịch Phàm một mình ra bên ngoài cậu nhất định sẽ lo lắng.

"Còn về tinh hạch, chúng ta chỉ cần đem một ít lương thực, trao đổi lấy tinh hạch cấp một."

Kỳ Ninh chép miệng.

"Còn tinh hạch cấp hai và cấp ba, hai người chúng ta cùng tìm. Đợi đến khi thu thập đủ sẽ đồng thời bế quan."

Mạc Dịch Phàm nghe vậy liền vuốt vuốt cằm đáp ứng. Vì thế hai người nhanh chóng tìm được một nơi ở tạm thời tại khu F định cư. Đợi đến khi thu thập đủ số lượng tinh hạch cấp hai và cấp ba sẽ lần lượt bế quan.

Tu Chân Giả và dị năng giả khác nhau. So về cấp bậc, thực lực của tu chân giả cao hơn dị năng giả rất nhiều. Đây là bởi vì trong cơ thể dị năng giả chỉ tồn tại năng lượng hữu hạn. Sau khi tinh thần lực hao hết sẽ không thể dùng được dị năng. Nhưng Tu Chân Giả lại khác. Nhờ vào mỗi ngày ngồi xuống tu luyện một chút, kinh mạch hấp thu được năng lực sẽ đem linh lực bảo tồn lại trong kinh mạch, khả năng giữ lại năng lượng so với dị năng giả cao hơn rất nhiều.

Lúc trước khi Kỳ Ninh vẫn đang tu luyện tầng luyện khí thứ ba, nên thực lực so với dị năng giả không hơn bao nhiêu. Bất quá là bởi vì cậu không thể tu luyện phép thuật, chỉ có thể thông qua hấp thu linh lực đề cao tốc độ và sức mạnh cơ thể. Hiện tại tu vi của cậu để đạt đến luyện khí tầng ba, cho nên cậu đã có thể cảm nhận được sự chênh lệch giữa bản thân và dị năng giả, cho nên muốn nhanh chóng trực tiếp bộc lộ ra ngoài.

Kỳ Ninh là tam hệ linh căn, nhưng Mộc là linh căn chính. Cậu cũng đã lựa chọn tu luyện công pháp của linh căn hệ Mộc. Còn thủy và Thổ thì toàn bộ buông tha.

Mạc Dịch Phàm không biết Kỳ Ninh tu luyện công pháp gì. Có điều thấy được năng lực của cậu tăng lên cũng coi như yên tâm.

Con cháu Mạc gia từ trước đến nay tuy rằng trời sinh có linh căn hệ lôi, nhưng đến thế hệ này của Mạc Dịch Phàm cậu lại không tìm thấy được công pháp hệ lôi nào mà tổ tiên Mạc gia lưu lại. Cho đến hiện tại, Kỳ Ninh đã tìm khắp không gian nhưng vẫn không tìm được một quyển công pháp nào thích hợp cho Mạc Dịch Phàm tu luyện.

Đây cũng có nghĩa là Mạc Dịch Phàm chỉ có thể thông qua dị năng để tăng trưởng thực lực, mà không thể tu luyện công pháp hệ lôi.

Trong lòng Mạc Dịch Phàm đương nhiên rõ ràng, tốc độ thăng cấp thực lực và dị năng ở dị năng giả không là gì so với tu chân giả. Chỉ là trước khi tìm được công pháp thích hợp để tu luyện lôi linh căn, thì Mạc Dịch Phàm tạm thời chỉ có thể thông qua thực lực và tinh hạch tang thi để thăng cấp dị năng bản thân.

Trong nháy mắt, Kỳ Ninh đã bế quan được một tháng, dị năng hệ lôi của Mạc Dịch Phàm nhờ vào vô số tinh hạch tang thi cũng tiến đến cấp bốn đỉnh phong, chỉ còn một chút nữa là thăng lên cấp năm.

Trong một tháng này, Tàng Ngao đều ở cùng Mạc Dịch Phàm, ngay cả đồ ăn cũng do anh đút cho nó.

Chỉ tiếc lúc trước ở sở nghiên cứu, Mạc Dịch Phàm hay trừng mắt đe doạ nó, mà Tàng Ngao trí nhớ khá tốt, cho nên từ trước đến nay nó đối với Mạc Dịch Phàm chưa bao giờ có sắc mặt tốt. Vừa gặp Anh liền nhịn không được gầm gừ uy hiếp. Nhưng ngược lại, Ngao nhỏ đối với Hàn Miễu luôn hôn mê trên giường lại vô cùng hứng thú. Mỗi ngày đều lon ton chạy đến xem Hàn Miễu, ngửi tới ngửi lui người cậu bé, dường như thắc mắc tại sao nhân loại này luôn nằm ngủ.

"Ngao ngáo!"

Mạc Dịch Phàm ở một bên đang thử khống chế tạo thành lôi điện cầu, không ngờ nghe được Ngao nhỏ đang bình thường đột nhiên kêu lên.

Mạc Dịch Phàm hơi nhướng mày, nhìn thấy Hàn Miễu trên giường bệnh đang khẽ động mí mắt, dường như sắp tỉnh lại.

Mạc Dịch Phàm tâm niệm vừa động, cả anh và Hàn Miễu trên giường bệnh đều biến mất khỏi không gian, để lại Ngao nhỏ đáng thương đang trừng mắt nhìn khoảng không phía trước, tủi thân cào tường ở một góc.

Hàn Miểu được Mạc Dịch Phàm đưa vào không gian trong đồng hồ được một tháng, trong khoảng thời gian này Hàn Miễu vẫn không hề nhúc nhích hay có dấu hiệu tỉnh lại. Nếu không phải hô hấp cậu bé ngày càng rõ ràng, vết thương trên đầu cũng chậm rãi khép lại thì thiếu chút nữa Mạc Dịch Phàm đã xem nó như "thi thể" mà ra khỏi không gian.

Nếu nói ngay từ đầu Mạc Dịch Phàm đem Hàn Miểu cứu chỉ là vì muốn "trả ân tình". Thì sau một tháng "ở chung", ngày ngày gặp mặt, Mạc Dịch Phàm cũng ôm một chút chờ mong đối với việc Hàn Miễu tỉnh lại. Cho nên, mỗi ngày anh đều đút cho Hàn Miễu một ít nước linh tuyền trong không gian của Kỳ Ninh. Nếu Hàn Miễu không tỉnh lại, quả thực anh đã tốn không ít công sức.

Hàn Miểu giờ phút này cảm thấy cơ thể vô cùng nặng nề. Cậu bé cơ bản tưởng rằng mình đã chết, toàn thân chỉ còn lại cảm giác duy nhất là "đau", đau muốn chết, đau đến nỗi không thể kêu thành tiếng.

Hàn Miểu kỳ thật vẫn là có nhận thức với sự việc bên ngoài. Lúc Mạc Dịch Phàm đút cho bé thứ nước ngòn ngọt kia, bé một bên vừa khát vọng nhưng một bên cũng vừa bài xích. Hàn Miễu khát vọng thứ nước mang lại cho bản thân cảm giác ngon ngọt đó nhưng theo bản năng lại vẫn có chút bài xích. Bởi vì sau khi uống vào, toàn thân bé không có chỗ nào không đau đớn khó chịu. Miệng bé lại không thể nói ra lời, ngay cả ngón tay cũng không động đậy được, nên chỉ có thể mặc kệ Mạc Dịch Phàm ngày ngày đút cho bé thứ nước kì lạ kia.

......

Mạc Dịch Phàm đứng trong căn phòng thuê được ở khu F, nhìn đứa bé đầu trọc nằm trên giường đang ngốc ngốc chậm rãi mở mắt, sau đó ngốc ngốc nhìn trần nhà một lúc lâu. Mạc Dịch Phàm nhìn đôi mắt nhỏ muốn bao nhiêu vô tội liền có bấy nhiêu vô tội kia liền không tránh được bật cười.

"Tỉnh rồi? Cũng phải! Nhóc ngủ lâu như vậy rồi thì cũng đến lúc nên tỉnh."

Nghe được tiếng nói, ánh mắt Hàn Miểu lúc này mới chậm rãi chuyển sang nhìn Mạc Dịch Phàm. Bé há miệng thở dốc, có lẽ bởi vì một thời gian dài không mở miệng nói chuyện, nên trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì.

Không ngờ Mạc Dịch Phàm đứng ở một bên lại hiểu lầm, anh vỗ vỗ đầu, sau đó liền xoay người bước đến cạnh ngăn tủ, lấy ra một bình nước nhỏ chứa linh tuyền, cẩn thận đưa đến bên miệng Hàn Miễu. 

"Uống miếng nước trước đã. Không cần phải gấp gáp nõi chuyện."

Hàn Miểu vừa nhìn thấy thứ nước kia, lập tức liền trưng ra vẻ mặt khổ bức. Chỉ tiếc Mạc Dịch Phàm không chú ý tới sắc mặt của bé, cho nên vẫn như cũ đưa linh tuyền đút cho bé, một giọt cũng không sót lại. Hàn Miễu trong lòng lệ tuôn trào nhưng vẫn phải nhắm mắt nuốt xuống từng ngụm linh tuyền, sau đó khổ bức cảm nhận cơ thể đang đau lên từng đợt. Hàn Miễu nhăn mày nắm chặt tay, khoé mắt run lên không ngừng chảy nước mắt, toàn bộ cơ thể đều bắt đầu không ngừng run rẩy. (Xin lỗi! Não và mắt anh chỉ dành cho Tiểu Ninh!)

Trong suy nghĩ của Mạc Dịch Phàm, linh tuyền có thể tẩy tuỷ phạt cốt, đương nhiên cũng là một thứ nước tốt. Thậm chí có thể khiến Hàn Miễu không ăn không uống hôn mê một tháng mà vẫn vô sự tỉnh lại. Cho nên anh mới không suy nghĩ mà đút cho Hàn Miễu linh tuyền mỗi ngày, hy vọng bé có thể mau chóng tỉnh lại.

Nhưng hiện tại Mạc Dịch Phàm lại nhìn thấy cơ thể Hàn Miễu đột nhiên run rẫy, nhỏ giọng nức nở, dường như đang kìm nén thứ gì đó liền có chút sửng sốt. Anh vươn tay chạm vào Hàn Miễu, lập tức ngay tại chỗ anh vừa chạm liền run lên, dường như càng thêm đau đớn.

Đây là có chuyện gì?

Mạc Dịch Phàm nhìn bình nước chứa linh tuyền trong tay có chút nhíu mày. Hơi thở của Hàn Miễu ngày càng mỏng dần, tiếng kêu so với mèo con còn muốn thấp hơn. Mạc Dịch Phàm nhìn chăm chăm Hàn Miễu một lát, lập tức tiến vào không gian, không ngờ vừa vặn thấy được Kỳ Ninh đang chơi với Ngao nhỏ.

"Mau! Tiểu Ninh! Em đến đây xem một chút. Tại sao Hàn Miễu sau khi uống linh tuyền cơ thể lại run lên như vậy? Dáng vẻ của nhóc dường như rất đau đớn. Đúng rồi! Vòng tay!"

Kỳ Ninh và Mạc Dịch Phàm vừa ra khỏi không gian trong đồng hồ, liền đẩy cửa phòng Hàn Miễu, tiếng nức nở nho nhỏ ban nãy của Hàn Miễu dường như thấp đến nỗi không nghe được.

Cơ thể nhỏ bé của Hàn Miễu cuộn lại trên giường bệnh, hai mắt chỉ hé ra một khe hở, vừa nhìn thấy Mạc Dịch Phàm trở lại, gương mặt đau đớn của bé dường như nhếch ra một nụ cười nhẹ. Cả Kỳ Ninh và mạc Dịch Phàm đều chưa từng gặp qua đứa bé nào vừa đáng thương vừa ngoan ngoãn như Hàn Miễu, nên hai người liền lập tức bước đến giường bệnh.

Kỳ Ninh thử nắm lấy cánh tay gầy trơ xương của Hàn Miễu, liền thấy cơ thể đứa bé run lên, cậu lập tức an ủi nói.

"Ngoan! Anh chỉ giúp em xem xét một chút mà thôi. Lát nữa sẽ không sao có được không?"

Kỳ Ninh vừa nói xong liền đưa một tia linh lực hệ mộc nhu hoà từ cơ thể  vào kinh mạch của Hàn Miễu, liền cảm nhận được kinh mạch của đứa bé này vô cùng hỗn loạn, dường như đang tranh đoạt thứ gì.

Kỳ Ninh nhíu nhíu mày. Cậu hiện tại đã đạt đến luyện khí tầng bốn, một ít tiểu pháp thuật cậu cũng đã chậm rãi học được. Kỳ Ninh nhìn hàn Miễu. Rõ ràng đứa bé này không có linh căn, có lẽ đây cũng là nguyên nhân. Bởi vì không có linh căn nên mức độ tiếp thu linh tuyền của Hàn Miễu mới không tự nhiên như cậu và Mạc Dịch Phàm.

Chỉ là, dựa theo tình hình lúc trước, Hàn Miễu bị lấy ra tinh hạch trong đầu, nếu Mạc Dịch Phàm không đút cho Hàn Miễu linh tuyền, Hàn Miễu chết là không tránh được. Nhưng hiện tại lại khác, Mạc Dịch Phàm đã đút cho bé linh tuyền, nên đối với cơ thể đang là người thường của bé sẽ không tránh được việc không thích ứng.

Hư bất thụ bổ, chính là đạo lý này.

Kỳ Ninh liếc mắt nhìn Mạc Dịch Phàm một cái, đột nhiên nhớ đến vòng tay mà Mạc Dịch Phàm vừa nói lúc nãy. Vòng tay này chính là thứ có dị năng chữa khỏi.

Vòng tay này đối với Kỳ Ninh không có bao nhiêu tác dụng, nhưng đối với đứa bé trước mặt này, có lẽ chính là vật cứu mạng.

Chỉ là cơ thể của Hàn Miễu bị tổn thương khá nặng. Nếu muốn đem cơ thể của bé chữa khỏi hoàn toàn, nhất định phải để vòng tay nhận bé làm chủ, ngày đêm đeo bên người, mới có thể chậm rãi đem kinh mạch bé chữa khỏi.

Kỳ Ninh đứng lên, đem vòng tay tháo xuống, lại nhìn Hàn Miễu nằm ở trên giường bệnh, cau mày.