Mạt Thế Chưởng Thượng Thất Tinh

Chương 175




Bất quá đối với Trần Hạc mà nói, nếu lấy không gian Giới Tử của y ra, tuyệt đối sẽ khiến tất cả tu sĩ chấn kinh rớt tròng mắt. Đại khái bởi vì bình thường lấy nhũ cây tưới linh điền, linh khí trong không gian Giới Tử cực kỳ tràn đầy, khi đi vào thì phả ngay mặt chính là linh khí mang hương thơm mát đặc hữu của linh thảo. Tất cả linh điền được chia làm mấy khối lớn, linh thảo các thuộc tính đều được phân chia ra trồng trọt, hoặc xanh biếc một khoảnh, hoặc vàng hoặc đỏ màu sắc đa dạng, đồng thời quả treo đầy trên nhánh cây Hồng Mộc mọc thành vùng, mỗi trái trong veo như nước, Linh Lung Quả lại càng tinh xảo như từng chiếc đèn lồng màu vàng nhỏ.

Linh thảo thấp nhất cũng đều trên hai trăm năm, lại càng không cần nhắc đến hai gốc Địa Mạch Ngưng Thần Quả bên linh tuyền thượng phẩm, tuyệt đối có lực hấp dẫn trí mạng đối với tất cả yêu thú. Vì vậy nuôi một con Linh Mục Hầu như thế ngược lại cũng không uổng phí chuyện gì, nói không chừng ngày sau còn có thể có chỗ lợi.

Trong khi suy nghĩ xoay chuyển, Trần Hạc không khỏi dừng bước chân, bắt đầu đánh giá. Con khỉ nhỏ này là thú non vừa sinh ra, còn nhỏ hơn cả báo nhỏ mà Trần Hạc mua được lúc trước, ngay cả màng mắt cũng chưa mở, không thể thấy mọi vật. Linh Mục Hầu là loài cực kỳ yếu mềm, nhất là khỉ con mới sinh ra, cực kỳ ỷ lại mẹ, một khắc cũng không thể rời khỏi, nhất định phải được chăm sóc tỉ mỉ mới có thể sống sót. Hoàn cảnh sinh tồn của chúng nó nhất định phải ở trên linh mộc ít nhất cấp năm, nơi có linh khí sung túc, thường ở trong động cây linh mộc, chúng nó trời sinh truy tìm linh thực cấp cao, vì vậy nhất định phải sống ở nơi có linh khí đầy đủ mới có thể tồn tại.

Một con thú non chưa mở mắt như thế bị đặt nơi phố chợ ầm ĩ thiếu thốn linh khí thế này, cho dù có một đoạn Lục Phong Trúc cấp năm, cũng đã hấp hối, chỉ có thể miễn cưỡng duy trì hơi thở sinh mệnh.

Trần Hạc lập tức hỏi lão giả đang loay hoay thú nhỏ trong lồng kia: “Linh Mục Hầu này bán thế nào?”

Lão giả râu hoa râm kia nhìn Trần Hạc, thấy đối phương tuy mặc bộ thanh bào đơn giản, trên đầu cắm một nhánh trâm gỗ cài tóc bình thường, nhưng sắc mặt trắng nõn tướng mạo không tầm thường, nhìn kỹ càng cảm thấy được một luồng khí uẩn ôn nhuận, lúc này mới dừng một chút, nói: “Con Linh Mục Hầu này không bán, người có duyên mới có thể lấy đi...”

Trần Hạc vừa nghe không khỏi thấy kỳ lạ, lần đầu tiên nghe nói thương nhân có tiền không kiếm lại đi tặng không người ta, bất quá thế giới rộng lớn đủ mọi chuyện lạ, Trần Hạc cũng không có tâm tình nghe ngóng mọi loại nguyên do của người khác, không hỏi nhiều, chỉ nói: “Không biết như thế nào mới là có duyên?”

Lão giả râu hoa râm lúc này mới đặt xuống con linh xà xanh biếc cấp thấp đang được cẩn thận tỉ mỉ cho ăn trong tay. Linh xà sau khi ăn một trái trứng vỏ hoa, thì thỏa mãn thè lưỡi với lão giả râu hoa râm, sau đó cuộn đuôi lại bắt đầu tiêu hóa trứng vỏ hoa ở trong lồng. Có đôi khi từ một chuyện nhỏ cũng có thể nhìn ra được tâm tính của một tu sĩ, ban nãy lão giả cẩn thận tỉ mỉ đút ăn cho một con yêu thú cấp thấp không hề đáng giá, thì có thể thấy được tâm ý chăn nuôi linh thú của ông. Buôn bán linh thú ngoại trừ kiếm lấy linh thạch thu nhập, có lúc cũng sẽ có nhân tố khác, tỷ như người này, cực thích linh thú. Trong tu tiên giới, người thích linh thú có khối người, nhưng người thật tâm đối đãi linh thú, tuyệt sẽ không vì linh thú cấp thấp mà bỏ đi không để ý.

Trần Hạc có chút thiện cảm với lão giả này, tự vấn y không phải một người thích linh thú, báo nhỏ thì do có một phần lớn nguyên nhân là vì Kim Trảm Nguyên, nhưng điều này không hề gây trở ngại việc y tôn kính những người đối xử tử tế với linh thú cấp thấp.

Lão giả râu hoa râm lấy một chiếc bình nhỏ, nhỏ mấy giọt lên đoạn Lục Phong Trúc cấp năm, lúc này mới thương tiếc nhìn con Linh Mục Hầu non cỡ bằng củ lạc trên lá trúc, nói: “Mắt của Linh Mục Hầu khi sinh ra sẽ được khỉ mẹ dùng lưỡi liếm vài lần thì có thể mở, nhưng con này, sau khi khỉ mẹ sinh nó ra thì đã chết, đến bây giờ đã sinh ra được năm ngày, màng mắt vẫn che phủ, chỉ có thể nhỏ một chút ngọc lộ cho nó uống, nếu như không mở được nữa, chỉ sợ cũng không sống nổi. Nếu ai có thể khiến nó mở mắt ra nhìn thế giới này, tôi sẽ tặng con Linh Mục Hầu này cho người đó, không cần nửa khối linh thạch, chỉ cần ngày sau nuôi nấng nó tốt là được.”

Trần Hạc sau khi nghe xong không khỏi ngẩn ra, y không ngờ người có duyên mà đối phương đề cập lại là điều kiện như vậy. Mặc dù y đã từng tra qua không ít tư liệu, nhưng kỳ thực chỉ nghe qua tên Linh Mục Hầu, không hiểu nhiều về tập tính của nó, càng không biết làm sao để có thể khiến thú non mở mắt ra, không khỏi do dự. Bất quá nếu đối phương đã đề xuất thì cũng không cần ngần ngại thử một lần, y nhớ trong hầm rượu không gian Giới Tử còn có mấy vò linh tuyền cực phẩm, nước suối này là dịch nước trong không gian phong bế dựng dục ra Tuyền Tinh khi đào rễ Địa Mạch Ngưng Thần trước đây.

Tồn trữ trong khe địa chất không biết bao nhiêu vạn năm, chứa trong đó là linh khí thiên địa cực tràn đầy, còn tốt hơn linh tuyền cực phẩm một bậc, được Trần Hạc chứa vào mấy hũ đá chôn dưới mặt đất. Bây giờ lấy chiếc bình ngọc trích ra vài giọt, sau đó mở bình ngọc dùng một miếng ngọc mảnh thấm một chút, kế đó đưa cho lão giả râu hoa râm kia.

Lão giả ngược lại biết hàng, biết vật này tốt hơn so với ngọc lộ trong tay ông, nhìn Trần Hạc một hồi rồi nhận lấy. Linh Mục Hầu non chỉ cỡ một chấm phi thường nhỏ, đôi mắt còn chưa lớn bằng hạt gạo, vô cùng yếu đuối, lão giả chỉ có thể dùng lông tơ động vật mềm mại để quét, thấm chút dịch suối bôi lên mắt của Linh Mục Hầu. Có thể là trong dịch suối có chứa linh khí phong phú, Linh Mục Hầu mở cái miệng gần như nửa trong suốt, nhắm mắt vươn lưỡi liếm dịch suối trên lông kia, bất quá sau khi liếm xong, tầng màng lam bao phủ trên mắt lại chỉ động đậy, không hề mở ra.

Lão giả kia trả mảnh ngọc lại cho Trần Hạc, lắc lắc đầu. Trần Hạc không nhận mảnh ngọc, chỉ nhìn con Linh Mục Hầu kia, đột nhiên nói: “Không biết có thể để tôi thử một lần?”

Lão giả râu hoa râm thoáng dừng lại, nhìn Trần Hạc hai lượt, đại khái cảm thấy ban nãy tu sĩ trẻ tuổi này đã lấy ra đồ không giống vật phàm, đồng thời quả thực khỉ con đã có chút phản ứng, cũng dự định cho một cơ hội nữa, lúc này mới nâng nửa đoạn cành trúc kia lên. Trần Hạc nhận lấy, sau đó dùng một tay nâng Linh Mục Hầu đang nằm trên phiến lá trúc kia. Con khỉ con này quá nhỏ, không thể hấp thu dinh dưỡng để dựa vào lực lượng của chính mình mở mắt, phải dựa vào khỉ mẹ trợ giúp, đây đại khái chính là tệ đoan của thần thông thuộc bộ tộc Linh Mục Hầu.

Bất quá công pháp toàn linh của Trần Hạc ngược lại có thể phụ trợ một chút, lực khống chế của Trần Hạc đối với linh khí là rất mạnh, hơn nữa linh khí hấp thu nhờ công pháp toàn linh cực kỳ tinh thuần, linh khí trong cơ thể càng gần kề linh khí thiên địa, có lúc y ngồi trong rừng tu luyện, thậm chí có loài chim còn đáp xuống bên cạnh y làm tổ, bởi vì loại cân đối linh khí trong ngoài thế này, khiến loài chim đều chỉ xem y như một khối đá mà không phải tu sĩ nhân loại.

Trần Hạc khẽ khống chế linh khí trong tay, tả theo hình tượng thì tựa như một sợi dây nhỏ, chậm rãi vận chuyển linh khí ngũ hành trong cơ thể vào cơ thể Linh Mục Hầu, trợ nó vận hành một vòng sau cùng ngưng tụ trên mắt, tất cả những việc này nhất định phải cực kỳ cẩn thận, cực kỳ khảo nghiệm lực khống chế của tu sĩ đối với linh khí, Linh Mục Hầu quá nhỏ, thoáng không chú ý sẽ thương tổn đến tánh mạng, nhất định phải thường xuyên chú ý đến tình hình thân thể nó, không ngừng điều chỉnh linh khí trong tay.

Đại khái nửa khắc sau, Trần Hạc thu tay, sau đó nhìn tầng màng lam bao phủ trên mắt Linh Mục Hầu động đậy, sau đó như được đẩy đi sương khí, lộ ra một đôi mắt màu lam cỡ bằng hạt gạo nhìn Trần Hạc. Trần Hạc không khỏi âm thầm lấy làm kỳ, đang muốn tựa sát vào nhìn một hồi, đã thấy ánh lam chợt lóe rồi lại biến thành màu đen, như hai hạt đậu đen nhỏ, sau khi mở mắt thì mở cái miệng nửa trong suốt với y, móng vuốt run rẩy khẽ chống thân thể, dường như đang chờ đợi được cho ăn.

Lão giả râu hoa râm kia thấy thế ngược lại lộ ra nụ cười, “Các hạ quả nhiên là người có duyên, lão hủ nói được thì làm được, tặng con Linh Mục Hầu này cho đạo hữu, chỉ hy vọng ngày sau đạo hữu có thể đối xử tử tế với con thú này.” Nói xong lấy ra một quyển sách viết tay từ túi trữ vật, “Đây là một số tập tính của Linh Mục Hầu và kinh nghiệm chăn nuôi mà lão hủ có được, cũng biếu tặng cho đạo hữu...”

Trần Hạc lấy một chiếc hộp ngọc, đặt Linh Mục Hầu vào trong đó, kế đó thu vào không gian, tiếp theo tiếp nhận quyển sách viết tay kia lật lật, thoáng trở tay thu về túi trữ vật, kế đó chắp tay với lão giả kia, nói: “Lễ thượng vãng lai, tại hạ trước đó ngẫu nhiên có được một gốc linh thảo, cho như quà hữu nghị biếu tặng đạo hữu.” Nói xong lấy ra một chiếc hộp ngọc, tiện tay đặt trong quầy hàng, thi triển Lăng Phi Bộ, không đợi lão giả phản ứng lại, trong nháy mắt đã biến mất trong đoàn người.

Lão giả râu hoa râm kia phản ứng lại, lắc lắc đầu, tiện tay mở linh hộp ra, đợi khi thấy rõ, nhất thời biến sắc đậy nắp hộp lại, trên mặt lộ ra một chút ửng đỏ hưng phấn. Vật trong hộp không phải thứ gì khác, vậy mà là một gốc Duyên Thọ Thảo ngàn năm.

Duyên Thọ Thảo tên như ý nghĩa, có thể kéo dài thọ mệnh của tu sĩ, là chủ dược của Duyên Thọ Đan, hiệu quả của Duyên Thọ Thảo trăm năm rất nhỏ, nhưng Duyên Thọ Thảo ngàn năm lại có thể kéo dài được một phần mười thọ mệnh của tu sĩ, mặc dù một tu sĩ suốt đời chỉ có thể ăn được một lần, lần thứ hai sẽ vô hiệu, nhưng đối với tu sĩ có tư chất kém đã rất lâu rồi không đột phá, thứ này cũng quan trọng như Trúc Cơ Đan, xuất hiện một gốc cũng sẽ bị đám tu sĩ điên cuồng tranh đoạt sạch, giá bị treo cực cao, tu sĩ Trúc Cơ Kỳ nào có tài lực và thực lực tranh đoạt được với Kim Đan lão tổ.

Trên mặt lão giả râu hoa râm lộ ra vẻ kinh hỉ, mắt lùng tìm trong đám người lại không gặp lại được thân ảnh của Trần Hạc.

Thực tế thọ mệnh của ông quả thực không nhiều, Trúc Cơ trung kỳ cũng bất quá chỉ là thêm được một trăm năm so với phàm nhân, hiện giờ tu vi của ông chỉ là Trúc Cơ trung kỳ, muốn trùng kích Kim Đan trong hai mươi năm còn lại hiển nhiên đã không còn có khả năng, hiện tại đã coi như được chăng hay chớ, nuôi một số linh thú còn có thể có chút hứng thú. Nhưng nếu luyện gốc Duyên Thọ Thảo này thành đan dược dùng, thì sẽ lại có thêm được hai mươi năm nữa, lấy thời gian bốn mươi năm để trùng kích Trúc Cơ hậu kỳ ngưng kết Kim Đan, vẫn có được một tia hy vọng, cũng khó trách lão giả râu hoa râm sẽ đỏ mặt, đối với kinh hỉ khi không lại rơi xuống này, đổi thành tu sĩ bình thường có lẽ cũng sẽ như lão giả.

Không bao lâu sau, tu sĩ đó thu quầy hàng, thu toàn bộ đám linh thú về túi linh thú, vội vã rời khỏi phố chợ, từ đó phố chợ không còn tung tích của lão giả nữa.

Trần Hạc dùng một gốc Duyên Thọ Thảo coi như đáp tạ, sau đó rời khỏi Nhất Trượng Thanh. Gốc linh thảo Duyên Thọ kia được y trồng vô cùng ngẫu nhiên, chỉ tốn hơn nghìn khối linh thạch đã thúc được vài gốc, trên thực tế tu vi càng cao dùng linh thảo này thì hiệu quả sẽ càng tốt, Trần Hạc giữ lại trong tay vốn là có chút dự định, đợi tu vi đến hậu kỳ thì lấy ra bán, bán cho tu sĩ cấp cao thì lại có thêm được một nguồn thu nhập.

Đi được nửa canh giờ, Trần Hạc chọn một nơi núi rừng ẩn mật bình thường để đặt chân. Linh Mục Hầu không thể bị đặt trong hộp ngọc thời gian dài, cần tạm thời an trí một chút, hơn nữa cũng phải kiểm tra tình hình của báo nhỏ.

Cây rừng dưới núi nhỏ sum suê, Trần Hạc tùy tiện tìm một nơi ẩn mật dưới tàng cây, vén y bào ngồi trên đệm cỏ, lúc này mới dùng thần thức tiến vào không gian Giới Tử. Báo nhỏ vẫn nằm dưới Địa Mạch Ngưng Thần Mộc, máu rồng trong cơ thể đã được dung hợp gần hết, tiếp qua hai ngày nữa sẽ có thể tỉnh lại. Trần Hạc vươn tay sờ sờ đầu báo nhỏ, lúc này lông toàn thân nó bóng loáng trơn mịn, ngược lại cảm thấy dài hơn trước không ít. Kế đó rời khỏi không gian Giới Tử, lấy chiếc hộp ngọc có đặt Linh Mục Hầu trong không gian, vừa mở ra đã thấy con khỉ con trên nửa đoạn lá Lục Phong Trúc kia đang run rẩy nghiêng ngả bò xung quanh phiến lá, miệng mở ra khép lại. Nếu như lắng nghe có thể nghe thấy thanh âm như muỗi kêu kia.

Trần Hạc suy nghĩ một chút, lật tay lại lấy ra bình ngọc chứa nước linh tuyền cực phẩm từ không gian, sau đó nhỏ nhẹ một giọt lên phiến lá trúc. Nhóc Linh Mục Hầu đại khái đã ngửi thấy được hương khí của linh dịch, lập tức ngửi hương khí mọi nơi, bò qua, dùng miệng không ngừng hút giọt chất lỏng nước suối kia, linh tuyền cực phẩm này cực kỳ đặc sệt, có thể nói là như mật, tụ mà không tan.

Một lát sau nhóc linh hầu uống no nước suối xong, có tinh thần hơn, bắt đầu giãy dụa bò qua bên Trần Hạc. Đôi mắt mới mở thực tế không có tiêu cự, bò đến sát mép phiến lá cũng không biết, Trần Hạc đành phải vươn tay đón lấy, rất nhanh nó đã rớt từ lá trúc vào lòng bàn tay y. Nhóc Linh Mục Hầu cỡ bằng củ lạc nằm ở lòng bàn tay Trần Hạc, bốn móng vuốt nhỏ trong suốt chống duỗi cái cổ cố sức kêu với y, thanh âm phát ra vừa ngắn vừa nhỏ, ngược lại khiến Trần Hạc nhớ tới nhóc kim điêu. Năm đó vật nhỏ đó cũng phá vỏ ra ở lòng bàn tay y, cũng kêu như vậy. Trần Hạc không khỏi vươn ngón tay ấn nhẹ lên đầu nhóc Linh Mục Hầu, kêu nó ngoan một chút.

Đầu của nhóc Linh Mục Hầu cọ cọ đầu ngón tay Trần Hạc, kế đó lăn vòng ở lòng bàn tay, ngáp một cái, đầu dúi vào lòng bàn tay y ngủ. Trần Hạc cẩn thận đặt nó lại lá trúc, thu vào không gian Giới Tử, tiện tay mở quyển sách viết tay mà lão giả kia biếu tặng ra xem.

Bạn đang �

Loại linh quả mà Linh Mục Hầu con thích ăn nhất, gọi là Thiên Chu Quả, chính là Linh Quán Mộc cấp tám, trái cây chín có màu xanh da trời xen chút đen, nhỏ mà hình tròn trông như tròng mắt, hương vị ngọt vô cùng, quả này cực có chỗ tốt đối với thần thông của Linh Mục Hầu. Lá cây mà nó thích ăn nhất là lá của Thiên Sơn Tử Trúc, một lần nhiều nhất có thể ăn hết được ba phiến. Trong tay Trần Hạc thật đúng là không có Thiên Chu Quả và Thiên Sơn Tử Trúc, bất quá cánh hoa của linh liên cửu phẩm thuộc tính thủy, trong tay Trần Hạc ngược lại có hoàn chỉnh tám mươi mốt cánh, thứ này chắc hẳn có chút chỗ tốt với nhóc Linh Mục Hầu.

Trần Hạc lấy ra một cánh hoa sen thuộc tính thủy màu lam, sau đó để vào một ống nước linh tuyền cực phẩm, cánh hoa Thủy Liên gặp nước lập tức hòa tan. Sau khi đậy nút lọ, ống này xem như là khẩu phần lương thực của nhóc Linh Mục Hầu, chắc hẳn đủ uống một đoạn thời gian.

Kế đó Trần Hạc đứng dậy, điều khiển một thanh pháp khí trung phẩm rời đi, đến Tiên Thành mua lượng lớn vật phụ trợ luyện đan rồi vội vã trở lại đan môn. Động phủ trong đan môn vẫn như lúc rời đi, trước động phủ có mấy tấm phù truyền âm, đơn giản là tin tức về mấy vị tu sĩ Trúc Cơ trong đan môn sống cạnh bên đến bái phỏng, và sư huynh thông tri lĩnh một số phần thưởng thêm vào và nhiệm vụ.

Đối với những tin tức bái phỏng, Trần Hạc đều phản hồi lần lượt, loại chuyện này tuy rằng không có tác dụng gì, nhưng không để ý tới sẽ gián tiếp đắc tội người ta, bình thường quen biết một chút cũng tốt, không thích xã giao thì cùng lắm bế quan là được rồi. Phần thưởng và nhiệm vụ đan môn, bình thường tu sĩ Trúc Cơ của đan môn cũng sẽ đi làm nhiệm vụ kiếm lấy linh thạch để cung cấp tiêu hao thường ngày, những nhiệm vụ này tốt hơn rất nhiều so với Luyện Khí Kỳ, đồng thời đều là một số việc có lợi nhuận tốt, rất nhiều tu sĩ đều sẽ thường thường nhận mấy cái để làm. Nhưng Trần Hạc lại không muốn lãng phí thời gian trên việc này, chút linh thạch đó đối với y trước đây là cực có lực mê hoặc, nhưng hiện tại ngày ngày tiêu lượng lớn linh thạch như nước chảy, y đã chết lặng rồi, chút tiền cỏn con đó hoàn toàn chưa đủ nhét kẽ răng, đương nhiên cũng sẽ không quá để tâm, tùy tiện tìm một cái cớ rồi trả lời.

Lúc này việc Trần Hạc cần phải làm là nhanh chóng đề thăng tu vi của mình, và chuẩn bị biến dị lần đầu sau khi báo nhỏ cắn nuốt máu rồng. Gần đây y đi tới đi lui mỗi một phố chợ, cũng nghe được không ít tin đồn, dường như không lâu sau, tu tiên giới sẽ có sự rung chuyển. Lời đồn không thể tin hết, nhưng có lúc cũng không phải vô căn cứ, vì để ngừa vạn nhất, chỉ có thể không ngừng đề cao tu vi của mình, chỉ có thực lực mạnh mẽ mới có thể có được sự bảo đảm ở tu tiên giới.