Mạt Thế Dưỡng Oa Bản Chép Tay

Chương 1245: Ngoại truyện (câu chuyện tình yêu mạt thế) 24




"Nhặt nhánh cây, đừng đi theo ta."

Tiểu Bạc Hà chỉ muốn yên lặng, yên lặng.

"Rất nguy hiểm, hiện tại là ban đêm, động vật biến dị đều đang ở thời kỳ sinh động, chốc lát nếu

gặp phải quái vật gì ngươi không trị được thì ta sẽ bảo hộ ngươi nha, ta rất cường tráng."

Trùng theo đuôi - Lạc Phi Phàm có trình độ dong dài làm người giận sôi lên!

Rốt cuộc Tiểu Bạc Hà không chịu nổi hắn, nàng nhất định phải nói chuyện thẳng thắn với hắn.

Vì thế nàng xoay người lại trừng mắt nhìn hắn, cả giận nói: "Rốt cuộc ngươi muốn làm gì?"

Đột nhiên, Lạc Phi Phàm duỗi tay ôm lấy Tiểu Bạc Hà, cả người ôm chặt lấy nàng, nàng vừa muốn phát

hỏa thì hắn ôm này lăn sang ngã xuống đất, đè lên người nàng.

Sau đó, một thứ khổng lồ rơi xuống, áp lên toàn bộ cây cối, mà cây cối tự như điên rồi chúng điên

cuồng sinh trưởng.

Chúng nó đang phản kháng! "Đi nhanh!"

Lạc Phi Phàm xoay người xuống, bật dậy lôi kéo nàng chạy về khu đất trống, quái vật

khổng lồ nào đó đang phá hỏng rừng rậm biến dị với diện tích rất lớn, mà rừng rậm biến dị cũng

không cam lòng yếu thế, chúng sẽ

công kϊƈɦ lại con quái vật khổng lồ này, vì vậy mà Lạc Phi Phàm và Tiểu Bạc Hà ở trong này sẽ phi

thường nguy hiểm.

Hắn lôi kéo nàng chạy ra khoảng rừng thưa, sau đó quay đầu lại vứt một hỏa cầu chiếu sáng quang



cảnh phía sau.

Tiểu Bạc Hà cũng chạy theo, vào thời điểm khẩn cấp, tựa hồ như nàng đã quên việc Lạc Phi Phàm còn

đang nắm tay nàng, ngẫu nhiên nàng quay đầu lại thấy một cái đuôi rất lớn, quét ngang mặt đất chém

đứt vô số cây cối thô tráng, cái đuôi kia thật thô thật lớn, vung lên như một con gió, cuốn theo

bọt sóng, phủ bọt nước lên trêи cây cối.

Đây là con cá sấu biến dị kia hay sao? Nó lên bờ?

Vậy là nàng cùng Lạc Phi Phàm đi về phía trước không phải đi tới căn cứ Ngũ Lí Hương mà là đi

về hướng Đông Nam, con cá sấu khổng lồ kia không có A Võ khống chế, thuận lợi theo dòng

nước xuôi xuống phía đông này, hiện tại chuẩn bị lên bờ đi.

"Nó, cá sấu, lên bờ."

Tiểu Bạc Hà bị Lạc Phi Phàm kéo theo chạy vội. "Không thể, phải ngăn cản."

Khi mà đối mặt với một quái vật khổng lồ như vậy, rừng rậm biến dị của An Nhiên nhất định sẽ có tác

dụng ngăn cản nó lại, nhưng con quái vật kia đang hủy hoại thực vật, dẫn tới việc rừng rậm biến dị

sẽ vô pháp khống chế được những động vật biến dị với thể tích nhỏ hơn, cứ thế này mãi, hệ sinh thái

trong rừng rậm sẽ bị phá hỏng mất đi cân bằng đang có.

Đối với toàn bộ những người dưới sự bảo hộ của Bách Hoa thành, cái gọi là cân bằng sinh thái ở đây

chính là, An Nhiên không chế rừng rậm biến dị, chúng sẽ bảo hộ con người, cũng không công kϊƈɦ con



người, mà chỉ ăn những ấu sinh hoặc những con non chưa trưởng thành của động vật biến dị, mà con

người sẽ giải quyết thay cho rừng rậm biến dị những loài động vật trưởng thành với thể tích lớn.

Mọi người đều biết, ở mạt thế này, không chỉ có con người là sinh sản mà động vật biến dị càng có

thể sinh sản hơn, con non, ấu sinh của động vật biến dị là nhiều nhất, hai con đực cái của động vật

biến dị một khi kết hợp sẽ sản sinh ra một lượng động vật rất lớn, rất rất lớn, đặc biệt là có vài

loài sẽ có những con cái chỉ chuyên môn phụ trách việc sinh sản, cùng với một đống lớn con đực cung

cấp tinh trùng.

Cho nên, nguy hại chân chính ở đây là những con non, ấu sinh của động vật biến dị. Vì vậy người của

Bách Hoa thành mới đưa ra định nghĩa việc cân

bằng sinh thái.

Nếu cây cối bị động vật biến dị khổng lồ phá hỏng, thì đám ấu sinh sẽ trưởng thành

rất nhanh, mối nguy hại tiềm tàng rất lớn, cho nên bọn họ cần phải giải quyết con cá sấu biến dị

này.

Nếu gặp phải thì không thể buông tha!

"Ngươi và ta đều không có biện pháp, đầu đuôi nó ở đâu chúng ta đều không thể nhìn

thấy, chúng ta phải nghĩ biện pháp hội hợp với mọi người." Lạc Phi Phàm lôi kéo Tiểu Bạc Hà chạy về

phía trước, giờ phút này hắn cũng rất nôn nóng, đám tân binh trong doanh địa đóng quân

của bọn họ phải thao luyện lại thôi, vậy mà dám thả con cá sấu biến dị này lên bờ sao!