Mạt Thế Lượm Bảo Bảo Và Tình Yêu

Chương 25: Đứa Trẻ






Tang thi này chưa có tinh hạnh, vẫn chỉ là tang thi bình thường, nó chưa tiến hành biến dị thức tỉnh dị năng.
Hắn tiện tay kéo rèm cửa làm giẻ lau lau sạch dao con, cất lại chỗ cũ .
Khi tang thi biến dị chúng sẽ ngưng tụ dị năng lại một chỗ chính là tinh hạch trong não.

Trong đầu hắn cũng có một viên tinh hạch như vậy.

Muốn thăng cấp dị năng thì hắn cần phải hấp thu thuỷ nguyên tố có tự nhiên.
Việc hấp thu nguyên tố có trong tự nhiên vốn không dễ dàng.

Dị năng giả không có thiên phú cảm ứng nguyên tố sẽ thăng cấp rất chậm.

Mà tang thi sẽ liên tục biến dị thăng cấp trở nên mạnh mẽ, thông minh hơn và nguy hiểm hơn, chúng sẵn sàng đột kích, móc tinh hạnh trong não dị năng giả làm đồ chơi.
Cách thăng cấp nhanh nhất cho dị năng giả chính là dùng tinh hạch của tang thi đã biến dị.

Gián tiếp hấp thu năng lượng đã có sẵn trong tinh hạch thành dị năng của mình.
Nhưng việc hấp thu tinh hạnh cũng sẽ không dễ dàng bởi vì trong tinh hạnh tang thi luôn tồn tại một loại nguyên tố mang lại nguy hiểm đối với dị năng giả, chính là ám nguyên tố.
Chúng cắn nuốt lí trí và dị năng có trong người dị năng giả, gieo rắc bệnh độc biến dị năng giả thành tang thi.
Nếu không thể loại bỏ loại nguyên tố hắc ám có trong tinh hạch đó thì căn bản không có ai dám hấp thu nó.
Hầu hết tinh hạch sau khi được thu thập lại đều sẽ đưa cho dị năng giả hệ quang tinh lọc chúng rồi mới tiến hành hấp thu.
Nghĩ tới hiện tại hắn có tinh hạnh rồi kiếm đâu ra dị năng giả quang hệ để tinh lọc.


Thôi thì hắn thu thập thật nhiều rồi kiếm người lọc tinh hạch sau vậy.
_ Cha ơi! Hu hu! Mẹ ơi cứu con!
Tiếng đứa trẻ khóc lóc kêu cha gọi mẹ truyền tới tai Ngôn Tranh.

Vẫn còn người sống hon nữa còn là một đứa trẻ.

Tiếng khóc to như vậy nhất định sẽ kéo bầy tang thi đang ở tầng trên và tầng dưới dồn hết tới đây.
Hắn trước nay đều lãnh đạm, chuyện bao đồng hắn sẽ không quản.

Nhưng mặc kệ chuyện sống chết của người khác đặc biệt là một đứa trẻ không phải là chuyện hắn sẽ làm.

Huống hồ tang thi kéo hết tới đây hắn cũng sẽ không thoát khỏi đây được.
Trong lòng thầm mắng một tiếng " shit" nhưng tay hắn nhanh chóng mở chốt cửa chạy ra ngoài.

Lần theo tiếng khóc tiến tới một cánh cửa.

Tiếng khóc nức nở ở bên trong vẫn chưa ngừng lại thậm chí còn có xu hướng khóc to hơn.
_ Shit! Vậy còn không phải dẫn tới một đoàn xác sống sao? Minh điên rồi mới đi ra đây.
Hắn vội vàng đẩy cửa nhưng cánh cửa không nhúc nhích, cửa bị người khác khoá từ bên trong căn bản không thể mở.

Bên trong tiếng gừ rừ liên tục vang lên.

Hắn vận hết khí lực vào chân phải, không chút do dự đạp mạnh vào cửa.
"Bang! Rầm! "
Cánh cửa bỏ mình.

Ngôn Tranh lập tức chạy vào trong nhà.

Thì ra tiếng gầm gừ phát ra từ một tang thi trung niên, trên người ông ta mặc bộ quần áo ngủ, đang bị dây thừng trói lại trên ghế.
Da mặt xanh xao loét từng mảng lớn, mắt trắng hếu, mồm chảy đầy máu đen, tay chân có dấu hiệu hư thối nghiêm trọng.

Nhưng trong mắt Ngôn Tranh người đàn ông này vẫn được cho là lành lặn hơn so với nữ tang thi vừa rồi.
Tư thế ông ta lúc này vặn vẹo, hắn cư nhiên nhìn thấy đó là thủ pháp tự mình trói lại mình trên ghế, ghế lại được cột chặt vào tủ lạnh, cột các thứ lại thành một đống bên cạnh.
Lúc này ông ta đang vặn vẹo thân mình nhằm thoát khỏi trói buộc trên cơ thể.

Phát hiện ra có người sống vừa xuất hiện, ông ta kích động.


Cả cơ thể đều muốn nhào về hướng cửa.
Ngôn Tranh tuyệt nhiên không hề sợ.

Ông ta căn bản không di chuyển được.
_ Cha ơi! Hức! Con sẽ ngoan mà...!Đừng nhốt bảo bảo...
Hắn nhanh chóng nhìn thấy một cánh cửa.

Trên cửa dán đầy hình người nhện, conan, khủng long...!Có lẽ là phòng ngủ dành cho trẻ con.
Cửa phòng lại bị khoá từ bên ngoài.

Hắn một lần nữa vận lực vào chân, đạp thẳng vào cửa.
Cánh cửa đổ xuống.

Lộ ra một đứa trẻ khoảng bốn, năm tuổi khóc nức nở đang ngồi bệt dưới sàn nhà lạnh lẽo.

Chắc hẳn vừa ngủ dậy, tóc đen vẫn còn đang rối bù xù.

Bộ đồ ngủ dễ thương trên người cũng không thể che giấu nổi chật vật trên người thằng bé.
Lúc này nó đã ngừng khóc.

Hẳn là bị động tác đạp của của Ngôn Tranh làm cho hoảng sợ nên quên luôn cả khóc.
Bé nhìn người đàn ông cao cao, trên đầu đội mũ bảo hiểm, đeo khẩu trang, đằng sau còn có chiếc ba lo con cóc.

B sợ nhất chính là những người này bởi vì bé từng bị những người che mặt bắt đi bán, cũng từ ngày đó bé mất mẹ.
Bé thu người lại, sợ sệt hỏi.

_ Anh là ai? Hức!
Ngôn Tranh không nói gì.

Hắn tiến tới gần ôm thằng bé lên.

Đứa trẻ ngọ nguậy cả người, nắm đấm nhỏ đánh liên tục lên người muốn bắt nó.
_ Hức...!Oa aa! Hu hu ...!Người xấu!
Ngôn Tranh nhíu mày ôm chặt nó.

Bàn tay đeo găng đưa ngón trỏ lên môi.

Ánh mắt lãnh tĩnh trấn an nó :
_ Suỵt! Đứa trẻ ngoan không nên khóc.

Anh sẽ không làm gì nhóc đâu.
Thằng bé vẫn giãy giụa không chịu để hắn ôm.

Ngôn Tranh đập vào mông nó hai cái cảnh cáo.
_ Nghe lời! Không thì anh vứt nhóc vào miệng hổ.