Mạt Thế Tiến Hóa

Chương 137: Chạy và thoát




Viên hạt nổ bay lên, và bị kích hoạt ở đâu đó phía bên trên trần nhà. Vụ nổ ban đầu không lớn, nhưng chùm tia lửa điện sinh ra lại bắt vào đám sương mù dày đặc đang buông xuống. Giống như là bụi bột mì bay trong không khí mà dày đặc đến một trình độ nhất định thì cũng có thể bị kích nổ như bom vậy. Lớp sương mù lập tức bắt lửa, và cụm lửa trong không khí lan nhanh ra như một vụ nổ bất ngờ.

- UỲNH!!!

- Créccc…!!!

Ánh lửa, nhiệt độ và sóng xung kích dội ngược xuống bên dưới, kèm theo đó là tiếng kêu thét ing tai của con quái vật. Không chỉ là con quái vật lớn bên trên, những con quái bên dưới cũng phản ứng lại. Vô số cái miệng cùng phát ra tiếng hét, và vô số tay chân cũng như những bộ phận cơ thể được chắp vá một cách lung tung loạn xạ cũng đồng loạt điên cuồng vung vẩy. Bao nhiêu sợi dây leo buông thõng xuống khi nãy lập tức bị kéo lên, giãy giụa trong quầng lửa. Và cả những mầm cây đâm ra từ mặt đất cũng như có cảm ứng lại mà đồng loạt co vào, hơi hơi cuộn lại.

Vụ nổ cũng tác động đến đám con người. Tiếng nổ lớn và sóng xung kích bất ngờ làm cho cả lũ đểu hơi giật nẩy mình lên một cái. Và cả cái tiếng gào thét của con quái vật lớn cũng mang theo một loại công kích tinh thần khiến cho đầu cả bọn óc hơi choáng váng.

Hai mắt thoáng hoa lên và dưới chân như giẫm hụt một cái khiến cho cả cơ thể hơi khuỵ xuống. Nhưng lập tức giật mình tỉnh lại, Tân lấy lại được thằng bằng ngay. Hắn cũng nhanh tay túm lấy lưng áo của bé Thương vốn vẫn chạy ngay bên cạnh, chỉ cách đằng sau hắn một đoạn nhưng giờ đã loạng choạng và gần như sắp sửa ngã sấp xuống.

Từ phía đằng trước truyền đến vài tiếng la thất thanh. Xuyên qua đàn quái vật, Tân nhìn thấy nhóm của Hùng. Có vẻ như, dù đứng khá gần ngoài cửa ra nhưng họ vẫn chịu một chút tác động từ vụ nổ thì phải. Nhưng hình như cũng không nhiều lắm vì hắn thấy họ chỉ bị ép cho thoáng lùi lại chứ không ai ngã xuống cả. Vậy là không sao.

Hơi ngừng lại một chút để ổn định lại trọng tâm, Tân cũng tranh thủ thời gian liếc mắt nhanh về phía sau quan sát tình hình. Hắn thấy Huyền Linh cũng hơi lảo đảo chạy nghiêng về một bên. Nhưng cô gái nhanh tay cắm lưỡi dao vào thân một con quái vật cạnh đó để làm điểm tựa và phát lực, vừa đẩy con quái đi, vừa ổn định lại trọng tâm cơ thể của mình. Lưỡi dao hơi kẹt lại một chút, Huyền Linh quyết đoán buông tay, bỏ luôn con dao đó đi. Mấy con dao găm này không đáng giá vì bọn nó có rất nhiều. Mỗi khi tìm thấy thì đều giữ lại nên bây giờ đứa nào cũng có ít thì một hai con phòng thân, nhiều thì bốn năm con hoặc cũng có thể là hơn thế nữa.

Con Lu phản ứng là kịch liệt nhất. Khi vụ nổ xảy ra thì nó vốn đang lao nhanh giữa đàn quái vật. Chấn động từ vụ nổ và công kích tinh thần từ tiếng gào của con quái lớn lập tức đốn ngã nó xuống đất. Quán tính từ tốc độ chạy nhanh tiếp tục đẩy nó đi, va thẳng vào mấy con quái vật trước mặt khiến cho cả đám ngã thành một đoàn. Con Lu lập tức vùng dậy, thân thể to lớn căng đầy cơ bắp hầu như chẳng chịu chút tốn thương nào. Trái lại, lũ quái sau khi hợp thể với nhau thì đúng là cũng to lớn thật, sức mạnh cũng như khả năng chống chịu cũng tăng lên một mảng lớn nhưng tinh linh hoạt và khả năng giữ thăng bằng lại giảm xuống rất nhiều. Đống tay chân lộn xộn giãy giụa, cào đánh về phía con Lu nhưng có vẻ chẳng ăn thua còn bị nó quay lại cắn cho đứt lìa từng mảng một.

Thoáng thấy An Nhiên cũng vẫn còn đứng thằng, Tân hơi thở phào một cái. Cả đội hình tiếp tục di chuyển. Thế nhưng, chỉ vừa mới quay đầu, chua chạy được hai bước thì hắn lại nghe thấy tiếng tiếng gọi của Huyền Linh vọng lên, lần này nghe có vẻ nức nở rõ ràng:

- Anh Tân…!

Vội vã quay lại, hắn thấy mọi người đều bắt đầu di chuyển rồi nhưng chỉ riêng một mình An Nhiên là vẫn còn đứng đó, cái tư thế giữ nguyên như lần cuối cùng hắn nhìn thấy vậy. Và giống như mất đi chèo chống, cô bé hơi nghiêng người, ngã thẳng tắp xuống nền nhà.

Huyền Linh đã chạy tới cố gắng xốc An Nhiên lên ôm vào trong lòng. Tân và Thương cũng vội vàng chạy quay về, trong lòng càng là lo lắng bất an.

- An Nhiên! Con ơi…!!!

Vứt bỏ cả hai con dao găm sang bên cạnh, Huyền Linh ngồi bò quỳ dưới đất, tay ôm lấy An Nhiên, cà người vừa lắc lư vừa gọi, trong tiếng nói mang rõ vẻ nức nở nghẹn ngào.

Tân chạy đến ngay sau đó. Đầu tiên, hắn đặt tay nắm chặt lấy vai Huyền Linh, hơi vỗ nhè nhẹ để cho đôi vai bà mẹ trẻ bớt đi đôi phần run rẩy. Sau đó, hắn nhanh chóng cúi xuống, vội vàng tháo cái mũ bảo hiểm của An Nhiên ra. Vung đi một bên găng tay và đặt cả cái lòng bàn tay trần đó lên đầu của con bé. Tân thấy trán An Nhiên nóng rực lên nhưng cả cơ thể thì lại lạnh ngắt đi. Hai mắt con bé nhắm chặt, làn da tái nhợt. Mồ hôi túa ra và hơi thở thì mong manh vô cùng. Sự lo lắng trong lòng càng trở nên dày đặc, nhưng chưa kịp nói gì thì An Nhiên đột nhiên nhăn mặt một cái. Sau đó, con bé mở mắt.

- Mệt…!

An Nhiên thì thào, âm thanh nhẹ bẫng, nhỏ như tiếng muỗi kêu và khuôn mặt hiện rõ nét tiều tụy thì cố gắng gạt ra một nụ cười nhợt nhạt.

Đúng lúc này, bé Thương cũng vừa vặn chạy đến. Nhìn thấy sắc mặt của An Nhiên và kịp nghe thấy câu nói của em, Thương lập tức đưa tay ra, chạm nhẹ vào người cô bé và phát động siêu năng lực.

Năng lượng được Thương truyền sang, sắc mặt của An Nhiên lập tức tốt lên trông thấy. Thấy vậy, Tân liên vội vã vỗ nhẹ vào vai Thương nhắc nhở:

- Chừng mực. Giữ lại đủ mình dùng.

Thương hơi ngước mắt lên nhìn Tân một chút rồi gật đầu, dừng việc truyền năng lượng lại. Lúc này, sắc mặt của An Nhiên đã khôi phục tốt hơn rất nhiều, cơ thể đã ấm lên và hơi thở thì vững vàng, đều đặn. Con bé đã bắt đầu bò ra khỏi vòng tay của Huyền Linh và cố gắng đứng lên một lần nữa.

Tân thì cấp tốc quay đầu, đảo mặt tìm bốn phía xung quanh. Hắn gọi:

- Lu!

- Gâu!!!

Từ đâu đó trong đàn quái vật vang lên một tiếng sủa đáp lời. Sau đó là một cái bóng to lớn, đen kịt lao ra và cấp tốc tiếp cận vị trí của cả nhóm người.

- Tạp… Xoẹt xoẹt xoẹt…

Lúc nào cũng giữ cái vẻ hào hứng và tích cực vượt mức cần thiết như một con chó nhỏ, con Lu chạy chồm tới. Rồi như không khống chế được sức mạnh và tốc độ, nó không dừng lại được một cách bình thường mà trượt rê đi trên đất, thậm chí còn ngã đánh lăn một vòng rồi mới lại hấp tấp bò dậy, chạy chạy nhảy nhót quay trở về.

- Gâu! Hộc hộc hộc…

- Ngoan nào. Đứng im…

Tân ra lệnh, một tay cũng túm lấy phần da trên đầu con Lu, hơi ấn nó lại để hạn chế đi bớt cái sự hưng phấn quá mức cần thiết. Sau đó hắn quay ra, dứt khoát nhấc bổng cả người An Nhiên lên mà đặt cô bé lên lưng con chó.

- A…!!!

An Nhiên phát ra một tiếng kêu hoảng hốt. Ngay sau đó, cô bé cũng hiểu ý mà bám chặt vào lưng con Lu. Trên người con Lu vẫn còn mặc một cái áo tự chế đơn giản bằng vải bò dày, có nhiều túi nhỏ và có cả mấy sợi dây đai bằng da cố định. Bây giờ, mấy cái đó lại trực tiếp trở thành điểm tựa để cho An Nhiên bám càng chắc vào lưng của nó. Cô bé luồn cà hai tay vào vòng dây đai quấn quanh ngực, luồn cả hai bàn chân nhỏ vào vòng dây đai quấn quanh hông, cả người nằm úp sấp, bám thật sát vào lưng con Lu. Vậy mà còn thích thú, đôi mắt nheo lại cong cong và miệng phát ra tiếng cười khanh khách.

Thấy vậy, Tân khẽ gật đầu. Ở bên kia, Huyền Linh cũng đã lau nước mắt đứng dậy. Tân lập tức khẽ hô một tiếng:

- Đi…!

Cả bọn lại bắt đầu chạy về phía lối ra bên ngoài.



Ở phía bên ngoài, vụ nổ lớn bất ngờ và tiếng hét của con quái vật khiến cho cả ba đứa đều hơn choáng váng. Sau đó là sự bạo loạn của đống dây leo. Điều đáng nói ở đây là càng gần rìa ngoài của gian thánh đường thì đám dây leo lớn đó càng trở nên dày đặc. Và khi chúng trở lên bạo loạn thì rất tự nhiên mà nhóm ba đứa toàn là người bình thường như của Hùng bị đẩy bật ra ngoài.

Lũ quái con cũng tràn ra theo. May mà những con lớn một chút còn đang bận kết hợp, lũ đuổi theo toàn là những con nhỏ hơn một chút nên ba đứa hô nhau đẩy trở về, cố gắng giữ vững được vị trí cửa ra.

Từ bên ngoài nhìn vào, khi thấy nhóm của Tân dừng lại một chút thì trong lòng đứa nào cũng cảm thấy lo lắng, nhưng lại không có bao nhiêu sợ hãi. Hùng còn hô lên một tiếng rồi hung ác đẩy mạnh một đoạn vào bên trong. Hai đứa còn lại tất nhiên là cũng kịp thời theo sát.

- Anh Tân!

- Anh Tân...!

- Sao không...?

- Ổn chứ…!?

Chiến đấu căng thẳng khiến cho đứa nào cũng mệt rã và cổ họng thì khô khốc, phát ra đau rát, tụi nó chỉ hô ra được những câu đứt quãng thể hiện sự lo lắng của mình. Có vẻ như vấn đề bên trong đó cũng không lớn lắm vì bọn nó thấy nhóm Tân lại lập tức di chuyển ngay, tốc độ còn tăng lên, nhanh hơn so với trước. Lo lắng tan đi và sự hào hứng dâng lên trong lòng, tụi nó lại cố gắng đẩy một chút tiến về phía trước.

Lấy di chuyển là chính và do đàn quái vật vẫn chưa ổn định được lại, nhóm Tân chạy rất nhanh. Nhanh chóng xuyên qua đàn quái, Tân đã có thể thấy rõ ràng ba đứa bên ngoài đang vừa đánh vừa hô. Ở ngoài rìa này, không ngờ lũ quái lại có vẻ nhiều hơn phía bên trong một chút, nhưng lại cũng có nhiều con quái nhỏ hơn, chưa kết hợp nhiều vào với nhau. Đã rất gần cửa ra rồi, Tân dứt khoát vung tay, hô lớn với ba đứa ngoài kia:

- Chạy…!!!

Hùng lập tức quay đầu, hô theo hai đứa còn lại chạy ngay. Khoảng cách hai bên đã không còn xa nữa mà hắn cũng rất tự tin vào ông anh của mình.

Ở bên trong, thấy bọn nó hiểu ý, Tân cũng yên lòng. Âm thầm thêm lực vào hai chân, hắn tăng tốc độ chạy, lao vào vừa đụng, vừa đẩy, vừa chém, gạt ra những con quái vật cuối cùng. Cả lũ bốn người một chó lao bắn ra khỏi nhà thờ.

Ở bên ngoài này chỉ có lẻ tẻ vài con quái vật vừa nãy lao ra theo bước chân của nhóm Hùng. Nhanh chóng tiếp cận từ đằng sau, Tân vung tay, thuận thế đẩy thêm một cái khiến cho một vài con ngã lăn lông lốc. Mấy con còn lại phân tán hơn cũng chẳng đáng lo, hắn dẫn theo cả nhóm chạy thẳng ra phía ngoài đường.

Ngoài đường, Tân vừa chạy vừa cấp tốc đảo mắt nhìn quanh. Và hắn lại nhìn thấy ba đứa thằng Hùng lại đang loay hoay cạnh cái xe ban nãy. Cái xe này vẫn chưa sửa xong. Tự nhiên, có một chút điên tiết nổi lên trong máu, hắn lại vung tay, gân cổ gào lên:

- Chạy! Chạy! Bỏ xe! Chạy!!!

Nghe vậy, Trâm và cậu nhóc Vinh lập tức chạy ngay. Còn tên Hùng? Ban đầu hắn cũng chạy nhưng vừa được hai bước lại lập tức giật trở về, chui vào trong xe và lôi ra hai cái ba lô to tướng, sau đó mới lắc lư đuổi theo chạy cùng.

Thấy thế, Tân vẫn còn cảm thấy một chút điên tiết nhưng không tài nào mà giận lên cho được. Hắn hô nhẹ một tiếng rồi dẫn cả nhóm phía sau đuổi theo. Không lo lắng lắm vì siêu năng lực của Trâm sẽ dẫn cả bọn chạy theo hướng có lẽ là an toàn nhất.

Sau lưng bọn nó, thoáng qua những ô kính vẫn thấy chút ánh lửa. Vài sợi dây leo lớn phá kính mà ra, mang theo hơi khói vung lên điên cuồng. Và lũ quái vật tràn ra ngoài cửa chính, lao xuống lòng đường.



- Rồi sẽ có một ngày em chẳng còn sợ hãi,

Anh mỉm cười “Mọi thứ sẽ ổn thôi!”

…MTTH…

Truyện được thực hiện bởi nhóm viết Hoa Bão

Ý tưởng và cốt truyện: Th.a Woa

Kịch bản: Sói lạc lối

Viết chính: Lan Thi

Biên tập viên: Mộc Chi