Mạt Thế Tiến Hóa

Chương 153: Dị vật trong nội tạng




Tạm thời gác cái vấn đề “Bỏ đi thì tiếc mà mang hết thì không xuể” qua một bên, việc bọn nó cần làm ngay lúc này là phải tha con mồi đi chỗ khác cái đã. Nơi đây đã không còn an toàn nữa rồi, trận chiến lúc ban nãy gây ra động tĩnh quá lớn và cả mùi máu tanh bắt đầu bốc lên nồng nặc. Nên nhớ rằng bây giờ đang là thời mạt thế, và kẻ đi săn không chỉ có mỗi con người.

Tân quyết định địa điểm rất nhanh, đó chính là căn nhà cao năm tầng còn rất là nguyên vẹn mà bọn nó vừa trú từ lúc trước khi tiến hành săn con lợn. Căn nhà đó vốn đã có rất nhiều ưu điểm như đã nói tới từ trước, và nó cũng cách chỗ này đủ gần.

Thêm một điểm nữa mà Tân coi trọng chỗ đó là căn nhà được dùng làm văn phòng nhưng hình như mục đích xây dựng ban đầu của nó là để làm nhà ở thì phải, thế nên nó có đủ mọi công trình sinh hoạt thiết yếu như phòng tắm, nhà vệ sinh riêng và cả nhà bếp vẫn đủ bộ đồ làm bếp cùng với bình ga vẫn còn. Những điều này sẽ giúp việc xử lý con lợn một cách thuận tiện hơn.

Và không gian của mỗi gian phòng trong nhà cũng đủ rộng rãi để bọn nó có thể hoạt động một cách rất là thoải mái nữa.

Quết định địa điểm xong, tiếp đến là vấn đề vận chuyển con lợn. Con quái lợn nặng cả mấy trăm cân nên việc mang nó đi cũng không phải là việc dễ dàng.

Đầu tiên là Tân thử bằng phương pháp ngu ngốc nhất, đó là hắn với Huyền Linh cố gắng nâng con lợn lên khiêng. Nhưng mà có vẻ như không được ăn thua lắm.

Mặc dù cả hai đứa đều khỏe hơn người bình thường rất nhiều, nhất là khi Huyền Linh kích hoạt siêu năng lực lên, nhưng việc phải khiêng một vật vừa nặng vừa cồng kềnh đi một quãng đường tương đối thì có hơi khoai. Có thể Huyền Linh là chịu được, nhưng mà bản thân hắn thì thực sự là chịu không thấu, chẳng bước được vài bước là đã có cảm giác đau sụn hết cả lưng rồi. Thế nên là bỏ, mặc kệ việc hai cô bé vẫn hưng phấn bừng bừng vừa đẩy vừa kéo và cả con Lu luôn ngoạm vào một chân con lợn và cố gắng tha đi. Bỏ thôi, tìm phương pháp khác.

Loay hoay một lúc mà vẫn chưa giải quyết được gì, Tân đang cân nhắc việc có nên giải thể con lợn ngay tại chỗ này hay không thì bất chợt nghe thấy tiếng An Nhiên gọi tên mình. Hắn quay đầu ra nhìn một chút thì thấy cô bé đang hưng phấn bùng bừng chỉ tay về một hướng nào đó ngoài đường. Thuận theo hướng tay cô bé chỉ và Tân nhìn thấy một chiếc xe kéo bán hàng rong đang nằm ở ngay bên lề đường, cách chỗ này cũng không có xa.

- Hay lắm…!

Hai mắt hơi sáng lên một cái, Tân vui vẻ cho An Nhiên một lời khen. Nếu có cái xe kéo thì việc vận chuyển con lợn sẽ không còn là vấn đề gì nữa.

Nhanh chóng chạy lại kiểm tra chiếc xe, Tân phát hiện ra chiếc xe máy gắn đằng trước đã bị thứ gì đó đập vào cho vỡ tan nát hết tay lái và bánh trước. Thế nhưng điều đó không quan trọng lắm, cái hắn cần bây giờ là phần thùng hàng phía đằng sau cơ, mà cái phần này vẫn còn rất là nguyên vẹn.

Chiếc xe kéo này trước kia là bán bánh mì và xôi thì phải, hắn nhìn thấy một cái tủ kính lớn còn chứa một chút nguyên liệu bên trong và cả mấy cái bánh mì mốc meo. Một bên là một cái nồi đựng xôi cũng lớn không kém, bên trong còn khá nặng nhưng tất nhiên là cũng ôi thiu hết cả rồi.

Dọn sạch những thứ linh tinh còn rơi vãi trên thùng xe, lại rút chốt nối tiếp để tháo phần thùng hàng với con xe máy hỏng bên trên ra, Tân hào hứng kéo nó về. Với cái thùng kéo hàng này, bọn nó sẽ có thể vận chuyển con lợn một cách dễ dàng hơn nhiều lắm. Mặc dù cái thùng xe này cũng không thích hợp để vận chuyển đường dài, nhưng mà không sao, bọn nó cũng chỉ cần mang đi một đoạn ngắn là được.

Kéo thùng chở hàng về, Tân với Huyền Linh lại hợp lực để nhấc con lợn đặt lên trên đó. Sau đó thì người đẩy người kéo, rất nhanh thì con mồi lớn bị bọn nó tha đến chỗ trú ấn an toàn.

Con lợn vẫn còn chảy máu, mặc dù vết thương hở nhỏ nên cũng không có bao nhiêu, nhưng để tránh cho việc nó vẫn cứ chảy ra và nhỏ giọt một đường từ nơi này đến chỗ trú ấn, tạo thành vạch đường chỉ dẫn những con thú săn mồi khác đến, Tân vẫn cẩn thận bới một đống đất khô lên đổ vào phần đầu con lợn, nơi có những vết thương của nó. Hắn nghĩ, đất khô sẽ thấm máu không cho nó nhỏ giọt lung tung nữa và cũng cản trở mùi vị bốc ra.

Quá trình vận chuyển hết sức là thuận lợi, chỉ có chút khó khăn khi vào cửa vì thềm nhà cao hơn mặt đường một chút nhưng cũng không có gì, bọn nó tìm đồ làm cầu bắc lên và hợp sức đẩy thì cũng thông qua hết. Mà những cái ngôi nhà mặt phố này còn thường có một cái đặc điểm mà hiện tại Tân rất là thích, đó là mặt tiền có thể nhỏ nhưng cửa chính luôn phải làm cho thật lớn. Điều này khiến cho công việc của bọn hắn trở nên thuận lợi hơn rất nhiều.

Mang con lợn vào trong nhà còn cái xe kéo thì bị đẩy ngược ra đường cho rộng rãi. Đóng cửa cẩn thận, bọn nó bắt tay vào việc xử lý con mồi to lớn này.

Đầu tiên là phải tháo được lớp giáp cứng bọc quanh thân con lợn ra. Điều này khá khó nhưng không phải là không thực hiện được. Phần nối tiếp giữa các mảnh vỏ giáp và cả những đoạn khớp đều là điểm đột phá. Công việc tách vỏ giáp này Tân giao cho Huyền Linh vì khi kích hoạt siêu năng lực lên thì lực tay của cô còn mạnh hơn cả hắn.

Chuẩn bị cả mấy con dao găm sắc bén làm đồ dự phòng, lại thêm cả công cụ hỗ trợ là tảng đá lớn hay cái vồ kim loại để lúc cần thiết lấy đập vào chuôi dao cho có lực, Huyền Linh bắt đầu chiến đấu với những mảnh giáp rất cứng và dày.

Ban đầu phải nói là rất khó khăn, nhưng chỉ sau khi mảnh vỏ giáp đầu tiên bị cô gái nạy ra thì những mảnh sau trở nên dễ dàng nhiều lắm. Vì mặc kệ việc lớp vỏ ngoài có cứng đến đâu thì phần mỡ bên trong cũng đều là mềm mại. Thế là cứ men theo mép của tấm vỏ giáp đã bị tách ra rồi mà cắt tiếp thôi, rạch từ bên trong rạch ra dễ hơn việc đục từ bên ngoài vào rất nhiều.

Trong lúc Huyền Linh tháo vỏ thì Tân lại chạy ra ngoài thêm vài lần nữa. Hắn bới thêm đất khô mang về. Cảm thấy công dụng thấm máu và ngăn mùi rất là tốt nên hắn quyết định tiếp tục thực hiện theo phương pháp này.

Theo việc tách vỏ giáp của Huyền Linh càng ngày càng thuận lợi thì máu còn đọng trong cơ thể con lợn cũng chảy ra càng ngày càng nhiều. Nhưng nghe lời dặn của Tân từ trước, An Nhiên và Thương ở bên cạnh đều lấy đất khô mà hắn liên tục mang về thấm hết. Đất thấm máu thì đem đổ vào trong nhà tắm và khóa cửa lại. Thế nên mặc dù hiện trường khá là đẫm máu nhưng mùi vị lại không phát tán ra quá nhiều.

Ở trong phòng Tân cũng không ngửi thấy bao nhiêu mùi máu, ra đến ngoài cửa thì đã hoàn toàn hết. Dù biết là khứu giác của thú săn mồi sẽ tinh tường hơn của con người nhiều lắm nhưng như vậy là được rồi, ở cái thời đại này thì đâu thể chắc chắn được việc gì đâu, tương đối là được, cản được chút nào thì hay chút đấy chứ hắn cũng không quá cầu toàn.

Khi Huyền Linh tách được toàn bộ lớp vỏ giáp của con lợn ra thì Tân cũng đã bới mang về được một đống đất khô khá lớn rồi, tất cả đều được chất đầy trong góc nhà để sử dụng lúc cần thiết.

Huyền Linh mang đống vỏ giáp và cả những cây gai nhọn được tách riêng ra vào nhà vệ sinh để rửa sạch, thứ này có giá trị khá cao, mang về khu an toàn thì dùng để bán cho quân đội lấy Dcoin hay để tự chế đồ phòng ngự cũng đều tốt cả. Hai cô bé cũng đi theo để phụ một tay, cũng là để rửa sạch bản thân luôn một thể, ban nãy thấm máu lợn khiến cho cả hai đều dính khá nhiều máu lên người, và cả đất cát nữa. May mắn là téc nước lớn của ngôi nhà này vẫn còn khá nhiều nên bọn nó có thể dùng thoải mái, không dùng để uống được nhưng để rửa ráy thì không vấn đề gì.

Huyền Linh đi và để công việc phanh thây tiếp theo cho Tân thực hiện. Việc này đối với hắn không khó, ngày xưa ở quê hắn cũng đã tham gia thịt lợn khá nhiều lần rồi, mặc dù chưa cầm dao chính bao giờ nhưng thao tác cơ bản là vẫn biết.

Thế là loay hoay với mấy con dao găm sắc bén, Tân cứ lần theo từng khối cơ bắp của con lợn mà tách dần ra. Đầu để riêng một bên, nội tạng đổ vào đầy mấy cái thau lớn. Thịt để riêng, xương cũng để riêng.

Tân cố gắng lọc hết phần thịt dính trên xương ra một cách kĩ lưỡng nhất bởi vì phần xương của loài lợn này mặc dù không phải là không có giá trị gì nhưng được đánh giá là thấp nhất. Mặc dù nó có cứng hơn xương cốt thông thường nhưng lại không đủ để trở thành một loại nguyên liệu đặc biệt gì hết, chỉ có thể dùng để nấu canh ăn thôi. Nhưng cũng chính vì cái độ cứng cao hơn bình thường đó mà việc chế biến nó cũng khó hơn bình thường.

Vậy nên với tình hình của cả bọn lúc này, Tân quyết định bỏ hết phần xương lợn lại. Vừa nặng vừa cồng kềnh, mà giá trị lại không cao nên có bỏ đi thì cũng không đáng tiếc.

Phần nội tạng cũng vậy, không có nhiều tác dụng cũng như giá trị lắm, mà xử lý thì rất tốn công. Thế nên hắn chỉ định lấy quả tim thôi, chế biến dễ dàng, thơm ngon bổ dưỡng. Mà nếu may mắn thì bọn nó còn có thể tìm thấy viên kết tinh năng lượng thường xuất hiện trong tim của những con vật biến dị nữa. Nhưng cái này nó có xác suất, nghe nói còn không cao, tính đến bây giờ thì tỉ lệ thống kê ra chỉ khoảng độ năm đến mười phần trăm gì đấy. Nói chung khá là may rủi, nhưng Tân cũng không quan tâm cho lắm. Từ trước đến giờ hắn đều không ham hố mấy trò may rủi thế này nên đều không bao giờ đặt vào quá nhiều hi vọng. Trúng thì được mà không được thì thôi, không có làm sao cả.

Phần nội tạng quyết định là bỏ đi, nhưng khi xử lý thì hắn còn phát hiện ra một thứ khá là hay ho nằm lẫn trong mớ lòng mề gan thận. Đó là một bộ phận kì lạ có kết cấu giống như một cục thạch lớn vậy. Nó phải to bằng hai nắm tay người lớn, bán trong suốt và khi rửa sạch đi thì ánh lên màu đỏ máu. Hình dáng chủ thể của nó là một cục tròn méo mó và từ đó kéo ra vô số những sợi tia để kết nối với những cơ quan nội tạng khác.

Cái thứ kì lạ này Tân có thể chắc chắn rằng hoàn toàn không có trong một con lợn bình thường được. Đây là thứ mới. Và dù không có chút thông tin liên quan gì trong bản danh sách treo thưởng nhưng mà khi Thương chạm vào thì nói rằng em cảm thấy phản ứng năng lượng rất rõ ràng bên trong nó. Thế nên dù không biết là thứ gì, Tân vẫn quyết định giữ nó lại, cùng lắm là về đến khu an toàn thì đem đi cho bác Đô nghiên cứu là xong.

Xử lý đống nội tạng xong thì Tân cũng tiện tay rạch quả tim con Lợn Giáp Gai ra xem có tinh thể năng lượng không. Phải giải phẫu một cách chậm rãi và tìm kiếm hết sức là cẩn thận bởi vì quả tim con lợn rất to, to phải bằng cái bát tô lớn vậy mà viên tinh thể năng lượng có khi sẽ rất nhỏ, nhỏ chỉ bằng hạt đậu hoặc bé hơn cũng không chừng.

Sau hơn chục phút cẩn thận tìm tòi, quả tim lớn bị xả ra thành ba bốn khối thì Tân mới phát hiện ra một viên tinh thể cứng, tròn xoe và nhỏ hơn cả đầu ngón tay út. Dị vật cứng nằm trong trái tim của động vật biến dị, không thể là thứ gì khác ngoài viên tinh thể năng lượng đây rồi.

…MTTH…

Truyện được thực hiện bởi nhóm viết Hoa Bão

Ý tưởng và cốt truyện: Th.a Woa

Kịch bản: Sói lạc lối

Viết chính: Lan Thi

Biên tập viên: Mộc Chi