Mạt Thế Tiến Hóa

Chương 65: Tỉnh lại




Con Lu đang chìm sâu trong hôn mê, nằm yên tĩnh trên thảm cỏ rậm. Bỗng từ trên thinh không bất ngờ xuất hiện một tia sét đánh xuống thẳng vào cây đại thụ, vị trí cách chỗ nó không xa.

- ẦM...! Loẹt xoẹt... – Âm thanh chấn động lập tức vang lên dữ dội, kéo theo ngay phía sau là tia lửa bắn ra xung quanh.

- Tách... Tách... – Một vài cành cây không chịu nổi dư âm mà bắt đầu gãy gập rơi xuống đất.

Với khoảng cách chỉ có vài mét so với cổ thụ, con Lu vẫn nằm trong vùng chịu ảnh hưởng của tia sét. Thế là, sau dư chấn, có một vài tia lửa ngẫu nhiên rơi vào cơ thể nó. Mùi khét bốc lên, ngay lập tức một nhúm lông của con Lu bị thiêu rụi rồi đốt vào da thịt.

- Ư… Ư... Ử...

Đau đớn nhói lên từng đợt đánh thẳng vào hệ thần kinh khiến con Lu rên lên ư ử. Không đến một giây sau, nó ngóc đầu dậy thoát khỏi cơn mê. Ngay tức thì, bao nhiêu cảm giác xấu ập tới khiến đầu óc nó quay mòng, không chịu được mà lại ngã vật xuống đất.

- Hộc... Hộc... Hộc... - Há mõm, lè lưỡi, con Lu nằm yên thở ra phì phì từng đợt rồi cố gắng chịu đựng.

Một lát sau, có lẽ do khả năng hồi phục kinh người mà rất nhanh nó tỉnh táo trở lại. Mặc dù trong đầu vẫn còn ong ong, đau nhói lên từng đợt, nhưng con Lu vẫn cố gắng run rẩy đứng dậy. Ý thức vừa mới hồi phục là nó lập tức nhớ tới chủ nhân của mình nên vô cùng lo lắng. Dí mũi, nó hít hít mấy cái định đánh hơi mùi của hắn để đi tới.

- Xì... Xì... Xì... – Nhưng vừa mới hít được một hơi vào phổi, nó liền hắt xì lên liên tục.

Nước mũi bắn ra văng tứ tung kéo theo cả nước mắt, con Lu không ngửi được cái gì cả, có vẻ như khứu giác của nó vẫn còn chưa bình phục. Không còn cách nào khác, nó dựa theo ký ức cuối cùng, hình ảnh hướng đi của chủ nhân mà cất bước tiến lên phía trước. Nhưng vừa bước được mấy bước thì con mắt nó lại hoa lên, đầu ong ong đau đớn ngã vật xuống đất. Cố gắng dựng người đứng dậy, nó kiên trì chập chững bước đi tiếp.

Khoảng gần chục phút sau, cuối cùng con Lu cũng đi đến biên giới của vùng đất chết bao quanh “cây quỷ”. Chứng kiến hình ảnh cái cây quỷ dị, dù là con vật thôi nhưng nó cũng cảm thấy sợ dựng đứng hết cả lông. Ngay lập tức, bản năng sinh tồn nguyên thủy của nó mách bảo là vật kia cực kì nguy hiểm, phải rời khỏi nơi đây ngay.

Trong tầm mắt của con Lu, cách khoảng chục mét về phía trước là hình ảnh toàn bộ cái “cây quỷ” lộ ra ngoài không khí. Không còn lớp sương mờ màu đỏ bao phủ, sự ghê rợn của cái cây này được tăng lên một tầm cao mới. Cái cây tuy nhỏ thôi, nhưng dưới gốc của nó thì số lượng đầu người nhiều đến đáng sợ. Được rễ cây cuộn lấy, đám đầu lâu tụ tập thành từng đống tầng tầng, lớp lớp trải dài ra bốn phía xung quanh. Tất cả đều lưu trữ biểu cảm và cảm xúc cuối cùng trước khi chết một cách cực kì mạnh mẽ, đến nỗi vừa mới nhìn vào con Lu đã bị cảm nhiễm. Chưa kể, không biết nguyên nhân vì sao mà trong bán kính khoảng chục mét vòng quanh cái cây không có đến một ngọn cỏ sống, dù sát bên cạnh lại tươi tốt cực kì. Dưới nền đất chỉ toàn cỏ không, thỉnh thoảng lại có đống xương trắng phơi ra nhìn phát khiếp.

Đảo mắt liếc một vòng, rất nhanh con Lu liền phát hiện chủ nhân của mình và Huyền Linh nằm cách không xa trước mặt. Còn An Nhiên, nó vô cùng sợ hãi khi thấy cô bé đang nằm đè lên một đống đầu lâu. Tất cả đều bất động không rõ sống chết làm nó lo lắng sốt ruột rối hết cả lên.

- Gâu! Gâu! Ư... ử... – Đứng ở ngoài rìa, con Lu nôn nóng cất tiếng sủa để đánh thức ba người.

Nhưng tiếc rằng, nó sủa mãi mà cả ba vẫn không có một chút phản ứng. Cuối cùng, không nhịn được nữa, nó bất chấp cảm giác đè nén của bản năng mà chạy nhanh về phía Tân.

Tới nơi, con Lu nhanh chóng biết được chủ nhân của mình vẫn còn sống nên hết sức vui mừng. Chỉ là nét mặt của hắn lúc này đang cau có giống như chịu đựng một cái gì đó cực kì khó chịu. Sốt ruột và lo lắng, nó cúi xuống lè lưỡi liếm mặt hắn liên tục, hi vọng nước miếng của mình có thể đánh thức chủ nhân và xoa dịu bớt thống khổ.

..................

Trên cao, bầu trời u ám đen kịt, sau một thời gian đè nén cuối cùng cũng bắt đầu mưa xuống. Cơn mưa thì nhìn rất dữ dội, nhưng những hạt mưa rơi xuống lại rất nhỏ, thưa thớt lất phất bay. Ánh chớp vẫn lóe lên liên tục phía cuối chân trời, còn tiếng sấm, tiếng sét thì đã ngừng hẳn. Nhiệt độ hạ thấp xuống rất nhanh, chả mấy chốc mà không khí lạnh cảm giác như rơi vào đầu mùa đông vậy.

Khoảng chục phút trôi qua, sau khi con Lu đến nơi và liếm mặt Tân liên tục thì đôi mắt vẫn luôn nhắm nghiền của hắn bỗng giật giật. Đột nhiên, hắn ú ớ kêu lên rồi vùng vẫy chân tay giống như đối mặt với điều gì đó vô cùng khủng khiếp. Mồ hôi vã ra liên miên, mặc cho con Lu ra sức liếm cũng không hết.

- KHÔNGGG!!!

Mấy giây sau, hắn hét lớn lên một câu rồi mở mắt ra ngồi bật dậy.

- Hộc... Hộc... Hộc... – Thở ra hồng hộc, hắn hoảng sợ tột độ lùi lại đằng sau, đôi mắt thì dáo dác nhìn quanh.

Thấy chủ nhân đã tỉnh lại, con Lu mừng lắm, nhưng nhìn biểu hiện sợ hãi của hắn, nó lo lắng vô cùng. Vội lao tới đuổi theo, nó lè lưỡi liếm mặt hắn tiếp, mong sao mình làm thế này có thể giúp chủ nhân bình tĩnh lại.

Hoang mang lùi lại một khoảng cách khá xa thì những hạt mưa lất phất rơi vào mặt, mới giúp hắn tỉnh táo trở lại. Về với thực tại, hắn nhận ra mình vừa trải qua một cơn ác mộng khủng khiếp. Trong mơ, mới đầu hắn đang trong quá khứ tuổi thơ, êm đẹp tươi vui thì đột nhiên không hiểu sao cảnh vật bỗng biến đổi chóng mặt. Hắn thấy mình khát máu như một con dã thú đứng trước mặt Huyền Linh. Giơ rìu lên, hắn chặt đứt cổ cô ấy rồi điên cuồng băm cái đầu nát như tương. Đang làm những việc kinh khủng như vậy, thế mà lúc đó hắn còn cười lên một cách man rợ và đáng sợ.

May mắn, tất cả chỉ là một giấc mơ, hắn thở phào một hơi nhẹ nhõm trong lòng. Đưa tay, ngăn con Lu liếm mặt mình tiếp, hắn xoa đầu nó mấy cái rồi ngẩng đầu lên liếc nhìn xung quanh.

Cảnh vật vừa hiện rõ lên trong con ngươi, ngay lập tức, hắn hoảng sợ, xiết chặt cái rìu trong tay rồi đứng bật dậy. Vào tư thế phòng thủ, mặt hắn tái mét nhìn chằm chằm vào đống đầu lâu lúc nhúc trước mặt không xa. Khó khăn nuốt một ngụm nước bọt, hắn căng thẳng tột độ đến mức chân tay run lên nhè nhẹ.

“Tại sao mình lại ở chỗ kinh khủng thế này?”. Hắn hoang mang tự hỏi trong đầu mà không biết câu trả lời. Bởi ý thức của hắn đã dừng lại từ lúc hít phải mùi hương kia. Bây giờ, hắn chỉ nhớ mang máng rằng mình ngửi thấy một mùi rất thơm, rồi sau đó là không biết gì cả và gặp ác mộng. “Hai mẹ con An Nhiên đâu... Chẳng lẽ...”. Vừa nhớ lại cơn ác mộng, hắn nghĩ đến việc đáng sợ mình làm trong đó nên đưa ra suy đoán.

Mặt tái xanh như không còn chút máu, hắn tạm bỏ qua đống đầu lâu mà dáo dác nhìn quanh. Rất nhanh, hắn phát hiện ra Huyền Linh nằm trên đống cỏ khô cách chỗ mình không xa, còn An Nhiên thì ở tít đằng kia, trên đống đầu lâu. Cả hai nằm ở góc khuất, phải để ý một chút mới thấy được, lúc nãy, hắn mải tập trung vào đống đầu người nên không nhìn thấy họ.

Thấy Huyền Linh xong, hắn vội vã cắn răng chạy lại gần. Ở bên cạnh, con Lu cũng lập tức bám theo. Tới nơi, hắn lập tức đưa mắt nhìn vào cái cổ cô ấy, thấy nó vẫn lành lặn mới thở nhẹ một hơi. Ngồi xuống, hắn đưa tay lên mũi kiểm tra, cảm nhận được hơi thở đều đều thì tảng đá đè nặng trong lòng mới tạm được thả lỏng.

Dùng sức lay lay cô ấy, hắn khẽ cất tiếng gọi thử. Nhưng dù cho hắn đã làm đủ mọi cách, cô ấy vẫn chìm trong hôn mê mãi không tỉnh. Nhìn vào nét mặt sợ hãi của cô ấy, hắn đoán rằng chắc cũng đang rơi vào ác mộng giống mình lúc trước. Không mất thời gian thêm nữa, hắn để tạm cô ấy nằm xuống đất vì vẫn còn một người nữa cần được giải cứu.

Ngẩng đầu lên, nhìn tới chỗ An Nhiên, hắn nhíu mày lo lắng nóng hết cả ruột gan. Tại sao cô bé lại ở tít trong đó chứ? Hắn hoang mang tự hỏi rồi chẳng biết làm gì để giải cứu cho cô bé. Dưới gốc cây kia, đống đầu người xung quanh này mang cho hắn cảm giác vô cùng nguy hiểm. Dù không biết nó nguy hiểm ở đâu, nhưng bản năng của hắn bảo vậy, và hắn tin tưởng điều đó.

Đắn đo suy nghĩ một tí, hắn nghiến răng, ánh mắt từ do dự chuyển sang kiên quyết.

Liều.

Hắn không thể trơ mắt nhìn bỏ mặc An Nhiên ở chỗ kia được. Hắn quyết định sẽ đi tới đó và mang cô bé ra bằng bất cứ giá nào. Mới cả, sau một thời gian quan sát, hắn nhận thấy, mấy cái đầu người này nhìn tuy đáng sợ, nhưng là vật chết. Chỉ là nó bị cái cây đáng sợ kia thao túng nên nhìn cứ như là một sinh vật sống vậy.

Ngồi xuống, hắn nói thầm ra lệnh cho con Lu ở bên cạnh Huyền Linh để bảo vệ cô. Kiểm tra xung quanh thêm một lượt nữa, khi chắc rằng sẽ không có thêm mối nguy hiểm nào khác, hắn xiết chặt cái rìu trong tay rồi chầm chậm tiến lại gần chỗ An Nhiên.

- Lách... Cách... – Trong không gian yên tĩnh, tiếng mảnh xương vỡ do hắn đạp vào khi di chuyển vang lên thật rõ ràng.

Tập trung hết mức có thể, hắn cảnh giác nhìn vào đống đầu người trước mặt. Không nhìn thì thôi, chứ vừa nhìn vào chúng là hắn chợt áp lực muốn nghẹt thở. Ánh mắt của bọn chúng giống như đang sống vậy, hắn cảm giác giống như tất cả đang nhìn chằm chằm vào mình mà rợn tóc gáy. Không những thế, thỉnh thoảng còn có cái đầu ngọ nguậy làm hắn căng thẳng tí nữa là quăng rìu tấn công.

Phải mất một khoảng thời gian để ổn định tinh thần nên quãng đường đến chỗ An Nhiên không xa lắm mà mãi hắn mới tới nơi. Đến gần chỗ đống đầu lâu thì cảm giác kinh khủng lại tăng thêm một bậc nữa. Ở chỗ này, đống rễ cây gần như chuyển động liên tục, mang theo những cái đầu lúc nhúc phập phồng, một số cái còn tình cờ đâm vào chân hắn. Những lúc ấy, hắn sởn hết cả gai ốc, muốn rụng tim. May mắn, là bọn chúng ngọ nguậy, nhưng không làm gì nguy hiểm đối với hắn cả. Biết được điểm này, hắn mới dám tăng nhanh tốc độ để đến đích.

Đứng trước tầng tầng đầu lâu, nhìn An Nhiên nằm trên đỉnh, bên dưới gốc “cây quỷ” kì quái hắn khó khăn nuốt một ngụm nước bọt. Hít sâu một hơi rồi nín thở, hai mắt vằn đầy tơ máu, hắn liều mình leo lên đống đầu lâu tới chỗ cô bé. Khi lòng bàn tay vừa tiếp xúc với cái đầu lâu, hắn tê hết cả da đầu khi cảm thấy nó nhầy nhẫy như được phủ lên một lớp chất nhờn. Bất ngờ mùi hôi thối khủng khiếp xộc ra, dù đã nín thở mà vẫn xông được vào mũi hun cho hắn suýt ngất. Bụng quặn lên từng đợt, hắn cắn răng cố chịu mà cấp tốc leo lên cao.

Tới chỗ An Nhiên, hắn vội vòng tay ôm lấy cô bé rồi nhún người bật lại đằng sau.

- Bịch!

Vừa tiếp xúc với mặt đất xong, hắn vội ngẩng đầu lên quan sát cái “cây quỷ” và đống đầu lâu. Thở nhẹ một hơi khi thấy bọn chúng không làm gì cả, hắn ôm An Nhiên chậm rãi lùi dần về đằng sau, trong khi vẫn hết sức đề phòng phía trước. Trên đường đi, hắn đưa tay kiểm tra sơ qua cô bé một lượt. Cảm nhận được mũi cô bé vẫn còn thở, tim vẫn đập đều đều dù rất yếu ớt thì mới triệt để buông tảng đá đè nặng trong lòng xuống. Nhưng khi hắn vừa chạm vào trán cô bé thì bị cảm giác nóng rực ập đến khiến cho phải vội rụt tay lại. Mà không chỉ mỗi trán là nóng, mà cả người cô bé bây giờ tỏa ra nhiệt hừng hực như một bó đuốc vậy.

Nỗi lo mới nổi lên, nhưng trước mắt phải rời khỏi chỗ quỷ quái này đã mới tính tiếp được. Thế là, khi cách xa chỗ cái cây một tí, hắn vội tăng tốc chạy thật nhanh trở lại vị trí của con Lu và Huyền Linh.

Về tới nơi xong, hắn buông An Nhiên xuống rồi vội vàng kéo khóa móc trong ba lô ra một cái áo khoác da. Gọi con Lu lại gần, hắn nhanh chóng mặc cho nó. Sau đó, hắn đặt An Nhiên nằm úp sấp lên trên lưng con Lu rồi dùng sợi tơ cột chặt cô bé vào. Xong xuôi, hắn bế Huyền Linh lên trước ngực rồi cùng con Lu chạy thật nhanh rời khỏi chỗ đáng sợ này.

- ÁAAAA... – Gần như hắn và con Lu vừa bước chân ra khỏi vùng đất chết xong là ở đằng sau bỗng vang lên tiếng la hét thảm thiết của rất nhiều người.

Không dám quay đầu lại, hắn dùng tất cả sức bình sinh mà chạy nhanh nhất có thể. Trong khi đó, tiếng la hét thì ngày một tăng lên chói tai, ghê rợn muốn rụng tim. Chẳng cần nhìn, hắn cũng đoán được nguồn cơn của âm thanh đó ở đâu ra. Chắc chắn là từ những cái đầu lâu kia, và bọn chúng đang tỏ ra cực kì tức giận.

- Vụt! – Bỗng hắn nghe thấy có tiếng xé gió của một vật đằng sau bay tới.

Vội thụt đầu xuống né thì một thứ đen xì vọt qua bay lên trước hắn rồi đập vào mảng đổ nát.

- Bốp! – Cái thứ kia không phải cái gì xa lạ, mà chính là mấy cái đầu lâu đáng sợ đó. Va vào miếng bê tông, nó lập tức vỡ tan rồi bắn một thứ chất lỏng màu đỏ tung tóe ra xung quanh.

- Uỵch! – Nhanh như chớp, hắn bắn người về đằng sau tránh né thứ chất lỏng đó.

Thành công tránh thoát, hắn không dám dừng lại một giây mà cấp tốc chạy tiếp. Trong khi đó cái “cây quỷ” vẫn liên tiếp đáp đầu người tấn công hắn và con Lu, nhưng không ăn thua lắm.

Khi khoảng cách đã rất xa, hắn không còn nghe thấy tiếng gào thét ghê rợn thì mới dám ra hiệu cho con Lu dừng lại để thở. Đến lúc này, thì cơn mưa lất phất cũng bắt đầu chuyển sang nặng hạt và dữ dội.

- Rào... Rào...

-------OoO-------

Viết chính: Thăng Thiên Họa

Hỗ trợ kịch bản: Lan Thi

Phụ tá: Sói Lạc Lối

Cộng tác viên biên tập: Mộc Chi