Mạt Thế Trọng Sinh Chi Đào Hoa Trái

Chương 4: Chạy trốn




Mạt thế ngày thứ 7, trời trong.

Trời vừa mới vào thu, thời tiết có chút chuyển lạnh, Tề Duyệt bỏ thêm vài kiện quần áo, miệng ngậm điếu thuốc đứng trước gương trong phòng tắm. Khói thuốc mù mịt, Tề Duyệt ở trước mạt thế là một trạch nam cực kì nghiện thuốc lá, suốt đêm theo đuổi bản thảo, chơi game cũng không thể thiếu thuốc lá. Trải qua mạt thế, nhiều lần luân hồi khiến việc nghiện thuốc lá cũng giảm dần. Không biết tại sao ở kiếp này lại gợi lên cơn nghiện thuốc lá, lúc yên tĩnh đều muốn hút vài điếu. Sát sát cái gương bị khói thuốc che phủ, nhìn chằm chằm bản thân trong gương, mạt thế trước Tề Duyệt chỉ biết cậu lớn lên không tồi, đi trên đường luôn sẽ có người lén nhìn cậu, lúc còn đi học thường xuyên sẽ thu được tờ giấy nhỏ từ nữ sinh. Mỗi một lần trọng sinh sau mạt thế đều làm cậu thoạt nhìn càng thêm mị hoặc, làn da so với nữ nhân còn muốn tốt hơn, 25 tuổi nhưng thoạt nhìn giống thiếu niên 15, 16 tuổi. Cơ hồ qua mỗi kiếp đều có cả trai lẫn gái muôn hình vạn trạng đối với cậu thổ lộ, bất quá đều bị cậu kiên quyết cự tuyệt. Tâm cậu đã bị tổn thương, oán hận khắc cốt ghi tâm người khác không có cách nào chữa trị được.

Lại nói, oán hận nhiều nhất có lẽ là lần trọng sinh thứ nhất đi, lần đó Tề Duyệt đã lĩnh ngộ sấm sét cùng thực vật song dị năng, ở mạt thế có thể lĩnh ngộ song dị năng rất ít, nói là một phần vạn cũng không ngoa, lần đó dã tâm của cậu bừng bừng, cho là bản thân đều chuẩn bị chu toàn, không nghĩ tới cuối cùng lại thua trong tay một nữ nhân. Liễu Nguyệt, trên đường đi đến căn cứ S trải qua nhiều nguy hiểm cứu được cô may mắn còn sống sót. Vì giúp cô tìm kiếm thân nhân ở căn cứ L, cậu đã từ bỏ đi căn cứ S ở phụ cận mà lại đi vòng tới căn cứ L xa ngàn dặm. Thời điểm lúc mới gặp cô cô ta còn chưa có lĩnh ngộ dị năng, thật muốn chọt đui hai mắt của mình, khi đó cậu rốt cuộc là có bao nhiêu xuẩn mới cho rằng cô ta ôn nhu, thiện lương, đó rõ ràng là đang lợi dụng cậu để đưa cô đến căn cứ L. Lúc đó cậu còn ngu ngốc trên đường đi cùng những người khác lập tổ đội hết sức bảo vệ cô, nơi nơi chiếu cố cô. Thời điểm cô ta vì lĩnh ngộ dị năng mà phát sốt cậu chỉ là dị năng giả cấp 2, còn mạo hiểm tính mạng của mình đi tới nơi cứu trợ lấy thuốc cho cô ta, thiếu chút nữa đã chết trong tay tang thi cấp 4. Sau khi cô ta lĩnh ngộ dị năng trị liệu liền lập mưu khiến cậu và đội trưởng tổ đội lúc ấy đang liếc mắt đưa tình bất hoà, khi đó cậu còn ngây ngô nhờ vị hôn thê Hạ Phan Tử của phó đội trưởng giúp cậu chăm sóc cô ta. Cái này cũng chưa tính đến đi, ngày thứ 2 đến căn cứ L cậu liền bị cô ta trực tiếp trù tính (sắp đặt) phế đi tay phải sau đó đưa cậu lên giường Phùng Triết.

Phùng Triết, biểu ca của Liễu Nguyệt, là hài tử của cô cô, trong căn cứ nổi danh thích mỹ mạo nam nhân, đặc biệt thích chơi ngược đãi (SM a), nhất là loại dị năng giả như Tề Duyệt càng yêu thích không thôi.

Thượng song dị năng giả khiến gã càng thêm hưng phấn, gây sức ép cho Tề Duyệt càng thêm lợi hại. Ghê tởm hơn chính là sau khi gã chơi chán còn đem cậu ném cho đám thủ hạ. Lâm Vũ Trạch, là người duy nhất lúc cậu chịu nhiều thống khổ cho cậu ấm áp. Lâm Vũ Trạch là thủ hạ của Phùng Triết, vì cấp nãi nãi đã đem anh nuôi từ nhỏ đến lớn một nơi an thân mà theo bên người Phùng Triết làm thủ hạ, địa vị rất thấp, là một phong dị năng giả cấp 1. Lâm Vũ Trạch mỗi ngày đều đến xem cậu, trộm cho cậu ăn.

Cuối cùng vẫn là thực xin lỗi anh, bản thân cậu thuỷ chung nợ anh, lúc trước là anh mang theo cậu chạy trốn, kết quả lại bị Phùng Triết bắt được đánh chết. Chỉ có anh đối tốt với cậu, vì cậu mà cả tính mạng cũng không cần.

Liễu Nguyệt sau lại gả cho một nam nhân cường đại, làm giàu ở căn cứ L, lật đổ Phùng Triết để trở thành người đứng đầu ở căn cứ L, là một cường giả song dị năng. Nam nhân kia, rất mạnh, cậu đã từng nhìn thấy gã một lần từ xa, bối cảnh xã hội đen trong mạt thế trước rất nhiều người nguyện trung thành vì gã. Bề ngoài bất phàm, ngũ quan thâm thuý tuấn lãng, đối đãi với người khác lúc nào cũng lạnh lùng vô tình chỉ có đối với Liễu Nguyệt mới có thể ôn nhu đa tình.

Đã qua nhiều thứ như vậy, không phải là không nghĩ tới việc tìm cơ hội trả thù, chỉ là quá khó khăn. Nam nhân kia đem cô ta bảo hộ rất tốt, xuất nhập lúc nào cũng có cao cấp dị năng giả bảo hộ. Sau lại hồn hồn ác ác ( không rõ ràng, mơ hồ,…) trọng sinh qua nhiều thế như vậy cũng đã chút ít có điểm cam chịu, cừu nhân ngay trước mắt lại không có cơ hội lột xuống mặt nạ của cô ta. Thẳng đến khi cậu gặp mẫu thân thân sinh cậu mới có tinh thần lại, kết quả như thế nào, cuối cùng cậu lại bị lão thiên gia lừa gạt, nguỵ trang thân tình, cầm dao cứa từng nhát vào tâm cậu, một lần nữa làm cậu thất vọng.

Hồi tưởng lại, một quyền nện trên mặt kính, máu chảy làm tâm Tề Duyệt đau đớn, con mắt đỏ ửng, cậu thề người đối tốt với cậu cả đời này cậu sẽ hoàn lại gấp bội, những kẻ phụ cậu cậu nhất định sẽ trả lại gấp trăm.

Người lĩnh ngộ được dị năng mặc kệ là dị năng gì đều là lực lượng của bản thân. Dị năng giả tốc độ sẽ nhanh hơn người thường, tinh thần lực sẽ ít hoặc nhiều cảm giác được dị động xung quanh. Nếu là dị năng giả có tinh thần lực càng cao thì có thể xuất tinh thần lực để thăm dò hoàn cảnh xung quanh cùng cảm giác nguy hiểm.

Tang thi vẫn chiếu theo quy luật ngày ẩn đêm xuất, xem ra chúng còn chưa thăng cấp. Bên trong toà cao ốc phi thường an tĩnh, không biết còn lại bao nhiêu hộ. Hành lang bên trong không phát hiện thấy tang thi, xem ra cửa sắt ở lầu một vẫn rất có giá trị. Tề Duyệt âm thầm may mắn. Xuyên qua cửa sổ nhà tắm có thể quan sát tình huống nhà đối diện, mơ hồ có thể thấy thân ảnh thoáng hiện, chính là không rõ rốt cuộc là tang thi hay là ai đó còn sống sót. Mấy ngày nay vào ban ngày vẫn sẽ có người đi ra ngoài kiếm vật tư, đại bộ phận những người lá gan lớn đã tiềm cách đi khỏi thành phố vào mấy ngày trước, những người còn lại đều lựa chọn lưu lại chờ mong người trong quân đội đến cứu viện. Hừ, quân đội, đại khái không có tính đến đây đi. Cho dù có người đến thì cũng là đến tìm vật tư chứ không phải đến cứu người.

Xa xa truyền đến âm thanh của xe ôtô, lốp xe ma sát với mặt đường phanh lại vang lên âm thanh quái dị. Chỉ thấy một chiếc xe bánh mì [1]đấu đá lung tung hướng về phía chung cư của Tề Duyệt, đằng sau có mấy chục tang thi đuổi theo. Một tiếng “Ầm” thật lớn, xe tông vào cửa sắt, “ba” một tiếng, cửa sắt báo hỏng. Xe vừa lúc kẹt ở cửa, không động đậy. Kháo, kháo, kháo, Tề Duyệt phỉ nhổ mắng chửi. Thật sự là vận xui rớt trúng, vốn có thể ở lại kiên trì thêm một chút, xem ra phải lập kế hoạch khác. Cửa bị phá huỷ rất không an toàn.

Trong xe có vài người trẻ tuổi lục tục đi ra từ sau cửa sỗ vỡ nát, bề ngoài thoạt nhìn giống học sinh, nữ có nam có.

Một người trong đó kêu to: “Đường Khả, cẩn thận phía sau.”

Chỉ thấy một thanh niên nam tử đầu đội mũ lưỡi trai mặc áo jacket [2], trong tay cầm một thanh khảm đao [3] dài ước chừng nửa thước, giơ tay chém xuống, lưu loát giải quyết một tang thi đằng sau. Những người khác có người cầm gậy sắt, có người phóng xuất dị năng, phong, sấm sét, thuỷ, còn có thổ dị năng hỗn loạn pha trộn cùng một chỗ. Sau khi dùng vũ khí chém giết, giải quyết hơn 10 tang thi vây xung quanh, đám người lục tục đi vào chung cư của Tề Duyệt. Cuối cùng một người có thổ dị năng ở cửa phóng ra một cái tường đất.

Xa xa tang thi đi theo bọn họ dần dần ngả nghiêng ngả ngửa đi lên. Da đầu Tề Duyệt run lên, nhìn sơ có đến hơn 100 tên. “Kháo, đúng là sợ bóng sợ gió.”[4] Tề Duyệt thấp giọng mắng.

Đông, đông, đông. m thanh tiếng bước chân chạy lên lầu đến trước cửa nhà Tề Duyệt thì dừng lại. Tiếng đá cửa, tiếng nói chuyện, tiếng thở dốc dồn dập trong không gian yên tĩnh đặc biệt chói tai, thật là phiền phức. Lại một tiếng vang thật lớn, xem ra là cửa phòng đối diện bị đá văng.

Ở đối diện là một đôi lão phu thê. Thời điểm đầu năm trước cụ ông bệnh nặng qua đời, lão thái thái đã được nữ nhi đón về chăm sóc, từ đó đến nay phòng ở vẫn để trống không bán. Lão nhân gia chính là thích tiết kiệm, ngay cả cửa cũng không trang bị cửa chống trộm.

Đường Khả, 21 tuổi, học sinh đại học S ở phụ cận, hai năm trước ra mắt ở giới giải trí, đóng phim, ca hát mọi thứ đều thành công. Bề ngoài phong lưu phóng khoáng, anh tuấn xuất trần, trên mặt luôn treo một nụ cười xấu xa. Bình thường y không xuất hiện ở trường học, lần này đến là lấy tài liệu ôn tập, bởi vì trước đó y vừa cuồng hoan (vui chơi hoan lạc)lại say rượu nên tính ở lại trường một đêm ngày hôm sau mới rời đi, kết quả vừa tỉnh dậy liền phát hiện trường học đã muốn loạn. Nơi nơi đều là tang thi, Đường Khả hoà vào đám đồng học hỗn loạn trốn trong trường, trải qua nhiều ngày như vậy, trong lúc đó y còn thức tỉnh được băng dị năng.

Đoàn người đi vào phòng, cảnh giác nhìn xung quanh, phát hiện một phòng trống thật lâu không có ai ở, trong phòng giăng một tầng tro bụi, lúc này bọn họ mới thả lỏng một chút.

“Dưỡng hảo tinh thần, lát nữa nữ sinh lưu lại trong phòng, nam sinh đi xem xét một lần, nhìn xem có đồ vật gì hữu dụng hay không.” Lên tiếng chính là hội trưởng hội học sinh Liêu Phi Phàm, hắn đứng giữa đám người phát huy tính lãnh đạo.

Bọn họ tổng cộng có 9 người, trong đó có 7 người là học sinh 5 nam 2 nữ, 2 người còn lại là bảo an trong trường. Hai người kia, thời điểm bọn họ đến bãi đỗ xe liền từ phòng an ninh chui ra. Hai người này tuy đều có dị năng nhưng nhìn dáng vẻ luôn dáo dác không đáng tin. Lúc ấy Đường Khả không đồng ý cho họ lên xe, nhưng những người khác lại nhất trí công khai lên án y, nhất là bạn gái của Liêu Phi Phàm- Tào Hân Nhi dùng lời lẽ nghiêm khắc chỉ trích Đường Khả lãnh huyết, vô tình. Thật không biết như thế nào lại kích thích đến vị hiệp nữ này, khắp nơi đều nhằm vào y, không phải y đã chia tay cô ta rồi sao? Chẳng lẽ đây gọi là vì yêu sinh hận?

Sau khi nghỉ ngơi xong, các nam sinh tính toán lên lầu trên tìm vật tư, Liêu Phi Phàm nói với Đường Khả: “Đây là mạt thế, chúng ta nên đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau chứ không phải vứt bỏ đồng bạn.” Nhìn những ánh mắt sôi sục phía sau, hai mắt Liêu Phi Phàm cũng sáng lên, thanh âm đề cao một chút nói: “Chỉ cần mọi người đồng tâm hiệp lực, nhất định có thể bình an đến căn cứ S.”

Đường Khả nhíu mày, con ngươi màu hổ phách nhìn chằm chằm Liêu Phi Phàm, đôi môi tuyệt mỹ nhếch lên một tia lạnh lẽo, từ chối cho ý kiến. Trừ bỏ Tôn Linh có chút giao tình với y, những người khác Đường Khả ngay cả ánh mắt cũng đều lười biếng cấp cho họ một cái. Một màn này lại kích thích đến Tào Hân Nhi: “Đường Khả, chẳng lẽ cậu không sợ chết, tôi nói cho cậu biết, cậu đừng bày ra bộ mặt này, cậu hiện tại đã không còn là thiếu gia lắm tiền nhiều của, tiền của gia đình cậu đều đã thành giấy vụn!” Cô ghét nhất tư thái cao cao tại thượng của Đường Khả, một Tào Hân Nhi gia cảnh bình thường lần đầu gặp Đường Khả liền say mê hắn, trong nhà có tiền, bề ngoài tuấn mĩ, là minh tinh mới nổi, ra tay hào phóng, tất cả đều khiến cô mê muội. Cô đã mất rất nhiều công sức mới khiến cho Đường Khả để ý đến mình, thời điểm nghe Đường Khả nói muốn cô làm bạn gái y, cô hưng phấn đến mất ngủ cả một đêm, trong đầu mơ tưởng đến cuộc sống tốt đẹp sau khi tốt nghiệp, không nghĩ tới, bọn họ vừa mới kết giao 2 tuần cô liền bị Đường Khả ném đi, tuy sau đó cô lại kết giao bạn trai Liêu Phi Phàm có gia cảnh kém hơn một chút nhưng tâm lý vẫn luôn nghẹn một hơi hờn dỗi. Mạt thế bắt đầu, tất cả mọi người đều giống nhau, cô lại thức tỉnh thuỷ dị năng quan trọng, còn có bạn trai lúc nào cũng vây quanh mình, Liêu Phi Phàm tuy rằng so với Đường Khả kém hơn một chút nhưng bề ngoài cũng là một ánh mặt trời đẹp đẽ. Đường Khả thì tính cái gì, không phải cũng chỉ là một tên tốt mã dẻ cùi phú nhị đại.(tên nhà giàu có bề ngoài hào nhoáng)

“Nha, Hân nhi, đừng làm rộn, cô xem chúng ta từ khi một đường từ thành phố chạy đến nơi này, Đường Khả không phải rất hảo sao? Lại nói y còn có dị năng.” Một nữ sinh khác tên Đỗ Mộng Dao cười hì hì đến giảng hoà, đem Tào Hân Nhi kéo vào phòng trong. Tôn Linh cũng cợt nhả đi theo Đường Khả lên lầu trên, một hồi nói chuyện xoá bỏ bầu không khí tiêu cực.

=====================

[1] xe bánh mì:

[2] áo jacket: rất ngầu nha (‾▿‾)

[3] khảm đao: em ý đây

[4] sợ bóng sợ gió: bắt nguồn từ «Thế thuyết tân ngữ» dùng để ví von con người khi nhìn thấy một cái gì đó tương tự thứ mà bản thân sợ hãi sẽ nảy sinh nỗi sợ hãi lớn trong lòng, cũng là dùng để chỉ thời tiết khốc liệt.