Mạt Thế Trọng Sinh Chi Trọng Quy Vu Hách

Chương 178: Căn cứ ngục giam




Editor: Ken Le

Beta: Rosaline

Duy nhất một người, thế nhưng có thể không kinh động đến biển tang thi mà đi vào, còn có thể một đường leo lên, đáng sợ là – hắn cư nhiên leo nhanh như vậy! Bọn họ còn tưởng rằng người này cho dù có lợi hại chí ít cũng phải tiêu phí rất nhiều thời gian mới có thể lên đến mơi!

“Ngươi, ngươi là ai?” Đội trưởng phụ trách đội phòng thủ tiến lên một bước, kiên trì hỏi thăm.

“Tôi là đội viên trong đội ngũ từ căn cứ A thị tới giúp đỡ căn cứ SH thị, tôi muốn gặp người phụ trách của mấy người.” Hạ Tử Trọng móc ra tờ giấy sao chép của Duẫn Đông giao cho hắn lúc trước, rồi lập tức thu lại, cũng không quan tâm những người đó có thấy rõ hay không.

Thấy hắn không hề tỏ ra e ngại khi đứng trước mấy nòng súng, người phụ trách trao đổi ánh mắt với vài người khác: “Đem chứng cứ của ngươi đưa ra, ta sẽ bẩm báo thượng cấp!”

Hạ Tử Trọng nhìn vị đội trưởng kia: “Bọn ta tới trợ giúp căn cứ SH thị, chứng cứ này đương nhiên sẽ mang ra sau khi gặp người đứng đầu!”

“Bọn ta là người của SH thị!” Một người vội la lên.

Hạ Tử Trọng nhướn mi: “Theo như bọn ta biết căn cứ SH thị hẳn không phải là ở trong này, chỗ đó chiếm diện tích cũng khá lớn, trong căn cứ ít nhất có gần trăm vạn người sống sót.” Nhưng trong này? Nhiều nhất cũng chỉ tầm một hai vạn, nói không chừng lương thực cũng không đủ cung ứng cho nhiều người như vậy.

“Căn cứ SH thị đã sớm bị phá hủy! Chờ các ngươi đến đây mọi đều đã trễ! Bọn ta chạy từ căn cứ SH thị ra đây!” Một người đầy mặt khó chịu lên tiếng.

Hạ Tử Trọng nhíu mày nghi hoặc nói: “Phải không? Khó trách lúc trước bọn ta đi tới căn cứ SH thị không thấy có người sống sót, nếu các ngươi là người sống sót của SH thị, phiền toái thông tri căn cứ lãnh đạo của các ngươi một chút, ta xác nhận xong còn phải trở về báo cáo.”

Đi tới căn cứ SH thị còn có thể sống sót trở về? Phải biết, chỗ đó có rất nhiều tang thi cao cấp, bọn họ làm sao có thể sống sót trở về? Hơn nữa người này thế nhưng còn có đồng bạn?

Nghĩ đến biểu hiện của nam nhân tuổi trẻ này khi đến đây, lúc này mấy người còn cầm súng đều cảm thấy sợ hãi, chỉ là lão đại không chỉ thị, bọn họ không dám buông súng xuống.

Hạ Tử Trọng sở dĩ vẫn kiên trì muốn thấy lão đại căn cứ của bọn họ, là có liên qua đến trận công kích không ngừng của bọn họ vừa rồi. Mặc cho ai lao lực từ trong bầy tang thi gấp rút lại đây, bị đồng bào liên tiếp tập kích chưa tính, bây giờ còn bị một đám người phòng bị chỉa súng vô người, là ai cũng chịu không nổi a!

Cho dù có thể thông cảm cho bọn họ cẩn thận cùng lo lắng, nhưng Hạ Tử Trọng không tin lúc bọn họ công kích hắn thì không có ai dùng kính viễn vọng quan sát hắn – là người hay là tang thi, dùng kính viễn vọng cẩn thận quan sát thì có thể phân biệt được.

Đã sớm có người xác nhận Hạ Tử Trọng là người, hơn nữa còn là người từ A thị đến liền chạy đi thông báo cho thượng cấp. Không lâu sau, từ trong ngục giam vài người vội vàng chạy ra, một người vội vã đi tới, cẩn thận quan sát Hạ Tử Trọng một chút mới mời hắn: “Lão đại căn cứ của bọn ta mời ngài vào nói chuyện!”

Căn cứ, lão đại?

Hạ Tử Trọng trong mắt lóe sáng, khẽ gật đầu đi theo phía sau, xem ra căn cứ này quả nhiên như dự đoán của bọn hắn, không hẳn là do lãnh đạo của SH thị phụ trách.

“Vừa rồi người nọ… Có phải trong mắt có tia sáng không?” Sau khi Hạ Tử Trọng cùng người nọ rời đi thì một người mới thấp giọng hướng đồng bạn hỏi chuyện.

“Đúng là có…”

“Đó là cái gì? Hắn là dị năng gì? Như thế nào lợi hại như vậy?”

“Có lẽ là hệ đặc thù đi? Có thể làm tang thi không phát hiện ra hắn?”

“Nhưng lúc hắn leo lên tường… Còn có, vừa rồi đạn bắn nhiều như vậy nhưng không trúng hắn…”

“Làm sao ta biết? Không bằng tự ngươi hỏi hắn đi?”

Hạ Tử Trọng vừa đi theo người nọ xuống bậc thang, vừa quan sát tình huống căn cứ.

Nơi này là tòa ngục giam trước mạt thế thập phần “Rắn chắc”. Tường cao bóng loáng, mặt trên còn có lưới sắt điện. Bên trong bức tường ngoại trừ một ít đất trống để đỗ xe cùng giúp phạm nhân thông khí thì đều là phòng ốc, có phòng cho nhân viên công tác cảnh vệ, còn lại đều là phòng truyền tin.

Trừ mấy phòng ốc này ra hắn cũng phát hiện, bên trong đồng dạng còn có phòng nhỏ, tác dụng cụ thể Hạ Tử Trọng còn chưa biết.

Bây giờ, bãi đất trống của ngục giam đều bị lấp đầy, ngoại trừ chừa ra chỗ trống để trồng trọt, chỗ đất còn lại đều được người sử dụng. Tương tự với A thị, cho dù phòng đã nhiều nhưng vẫn không đủ cho người ở, ở giữa khe hở của hai ngôi nhà đều có túp lều đơn giản được dựng lên.

Hạ Tử Trọng cùng một đám người đi tới chỗ cao nhất trong căn cứ, cũng là phòng nhìn qua thì là rắn chắc nhất. Hai bên đường có vài người sống sót trong căn cứ cũng ngẩng đầu nhìn bọn họ, một ít người tin tức linh thông tuy rằng không biết Hạ Tử Trọng là loại người nào, nhưng lại nhận ra thân phận của mấy người đi chung với hắn, thấp giọng bàn tán với nhau.

Hạ Tử Trọng vừa đi vừa đánh giá hai bên đường, lúc vào căn phòng đó thì thấy một vài người ăn mặc sạch sẽ hơn những người trong căn cứ, sạch sẽ hơn nhóm người đi đón. Mặt ai cũng mang ý cười, nâng tay với Hạ Tử Trọng: “Ai nha, là dị năng giả từ A thị đến? Hoan nghênh hoan nghênh!”

Mặt Hạ Tử Trọng bất động, nhìn gương mặt cười sáng lạn như hoa kia, chỉ có thể vươn tay ra.

Người phía sau âm dương quái khí bật cười: “Nói là người từ A thị đến ngươi liền tin sao? Người trong A thị cũng không ít hơn so với SH thị, căn cứ của SH thị đều bị phá…” Hắn còn chưa nói xong, đã bị một người khác cười lạnh đánh gãy: “Có lẽ căn cứ A thị người tài nhiều hơn? Không chừng dị năng giả bên kia cấp bậc cao hơn bên chúng ta cũng không chừng?”

Khuôn mặt Hạ Tử Trọng không biểu tình, trong bụng đánh giá cho tiểu căn cứ này: Căn cứ không lớn, nhân khẩu không nhiều, đánh rắm không ít.

Cùng đoàn người đi vào trong, một đường đi lên lầu hai, sau khi vào phòng, một đại thúc hơn năm mươi tuổi đầy mặt tươi cười nịnh nọt lấy lòng đang rót nước ngẩng đầu lên, Hạ Tử Trọng dừng cước bộ, lập tức lại tiếp tục đi đến chỗ ngồi được chỉ.

Đại thúc kia nhìn qua có chút quen mắt…

Đầu óc Hạ Tử Trọng chuyển một vòng, khi nhìn lại thì phát hiện đại thúc kia đã lui ra ngoài. Loại ký ức quen mắt này có chút xa xôi, cũng không phải người đã gặp sau tận thế đời trước, ngược lại có khả năng đã gặp qua trước tận thế, nhưng đã quá lâu nên nhất thời chưa nhớ ra được.

Đem chuyện này để qua một bên, Hạ Tử Trọng lấy ra bản văn kiện sao chép mà Duẫn Đông giao cho mình đặt lên bàn, trước hết người bắt tay cùng mình họ Cổ, lúc này ngồi vị trí chính giữa, hiển nhiên là người tổng phụ trách căn cứ nhỏ này. Hai người nói chuyện lúc nãy một người họ Trâu, tên Trâu Lực. Người còn lại là Vệ Kim Đao, mỗi người đều mang theo vài người ngồi ở vị trí khác, trừ nhóm ba người này không ở chung còn có vài người khác tụm năm tụm ba ở vị trí khác nhau, tạm thời nhìn không ra tình huống gì.

Văn kiện có dấu ấn sau khi mọi người coi qua một vòng lại về đến tay Hạ Tử Trọng, hắn vừa cất phần văn kiện kia, vừa hỏi: “Vừa rồi trên tường vây, nghe người phụ trách nói căn cứ SH thị lúc trước gặp chuyện không may nên mới đến nơi này đúng không?”

Thấy Hạ Tử Trọng không lẩn tránh, khiến sắc mặt mọi người ở đây tốt lên một chút.

Cổ Thiên cười nói: “Đúng là vậy, cảnh tượng lúc đó… May mắn bọn ta đến được đây, những người khác chỉ sợ lúc này đều…” Nói chưa xong đầy mặt cảm khái lắc đầu.

Hạ Tử Trọng khẽ gật đầu tỏ vẻ đã hiểu: “Số lượng tang thi bên ngoài thật sự khổng lồ.”

Trâu Lực bỗng nhiên có chút sốt ruột mở miệng hỏi: “Các ngươi mang theo bao nhiêu người lại đây?”

Hạ Tử Trọng nhướn mi: “Không nhiều, mấy trăm người đi.”

Một hai trăm gọi mấy trăm, tám chín trăm cũng gọi mấy trăm, cho nên đến cùng là bao nhiêu?

Bất quá người ở đây cũng không truy vấn, mỗi người sắc mặt đều có chút không tốt lắm, trao đổi ánh mắt với nhau – tuy rằng những người này có khả năng thực lực không tệ, nhưng… Bên ngoài nhiều tang thi như vậy, cho dù bọn họ lợi hại cũng không có biện pháp giúp bọn hắn giết sạch a!

Tầm mắt đảo qua những người đó, trong lòng Hạ Tử Trọng cân nhắc, mấy ngày nay lúc hắn cùng đoàn xe hành động cũng có giao tiếp không ít với binh lính, những người đang ngồi trong phòng này không có ai mang trên người khí chất quân nhân – cho dù nguyên bản là nhân viên ZF, sau khi tận thế dưới tình huống nguy hiểm như vậy không có khả năng không mang theo bảo tiêu bên người phụ trách an toàn, mà mấy bảo tiêu này cũng không có khí chất quân nhân.

Trong lòng đánh giá xong tình huống trong căn cứ, mặt Hạ Tử Trọng mỉm cười hỏi mấy người đang ngồi: “Bọn ta đi nhiệm vụ lần này là vì nhận được cầu cứu của SH thị, còn có một chút tình huống về căn cứ ở SH thị lúc trước cần hỏi người đã từng phụ trách, không biết là vị nào?”

Hạ Tử Trọng vừa nói ra, tất cả những người ở đây đều hai mặt nhìn nhau đầy ngạc nhiên, hơn nửa ngày mới có một người cười nói: “Cái đó… Tình huống lúc đó rất nguy hiểm, người ngươi hỏi có khả năng…”

Hạ Tử Trọng sáng tỏ gật đầu: “Không sao, tìm không thấy người cũng không sao, chung quy tình huống hiện tại mọi người đều đã biết, bất quá căn cứ SH thị có một ít văn kiện…”

“Cái đó… Tình huống lúc ấy rất rối loạn… Khả năng cũng…”

Vì thế Hạ Tử Trọng triệt để rõ ràng, người phụ trách tiểu căn cứ này chung quy hoàn toàn không phải là người trong căn cứ SH thị ra, có lẽ cho dù có, sau khi ở trong này thế lực mới nổi lên có khả năng cũng đã lặng lẽ ẩn tàng. Những người này phỏng chừng không ai biết gì về mấy thiết bị kia.

Bởi vậy, so với dự đoán nguyên bản càng thêm phiền toái hơn.

Đối phương cũng hỏi Hạ Tử Trọng về tình huống A thị, lại bất tri bất giác bị Hạ Tử Trọng hỏi ra không ít chi tiết khác từ bọn họ – đối phương hỏi căn cứ A thị có thể bị thủng hay không, có vấn đề về lương thực hay không. Bị Hạ Tử Trọng làm rõ tiểu căn cứ này của bọn họ căn bản không có thiết bị mà A thị tâm tâm niệm niệm!