Mạt Thế Trọng Sinh Kim Bài Nữ Phụ

Chương 2: 2: Mạt Thế Trọng Sinh 2





Nghĩ đến kết cục cuối cùng trong truyện, Giản Nặc không khống chế được mà cười lạnh.

Ha ha, nữ phụ thì sao chứ, cô muốn cho cái nữ chủ kia nhìn xem, nữ phụ cũng có thể nghịch tập.
Cô gái đứng trước gương mang áo ngủ hình vịt Donald, tóc rối tung, nhìn qua chẳng khác gì cô gái nhỏ chưa trải sự đời, chẳng qua trong mắt lại xẹt qua tia tàn nhẫn nhắc nhở mọi người biết cô không phải người dễ chọc.
Giản Nặc còn phải chuẩn bị rất nhiều thứ.

Ở mạt thế, thứ khan hiếm nhất chính là đồ ăn.

Nếu có thể kiếm đủ đồ ăn thì tốt rồi.

Như vậy cô liền có biện pháp xây dựng thế lực cho riêng mình, có đủ năng lực để chống lại tiện nhân kia!
Chỉ là ở mạt thế có nhiều vật tư như vậy nhất định sẽ khiến cho người có chú ý.

Đến lúc đó chỉ sợ sẽ dẫn tới họa sát thân.
Nghĩ đến đây, Giản Nặc nhịn không được thở dài, nếu cô có dị năng hệ không gian thì tốt rồi, tiếc là cô đến tận lúc chết cũng chỉ là một dị năng giả hệ băng thôi.
Chỉ là có thể trở lại đã may mắn rồi, cô cũng không yêu cầu nhiều như vậy.
Vào phòng tắm, mở vòi hoa sen ra, cảm giác chạm vào nước ấm làm Giản Nặc ý thức được, rõ ràng mình còn sống.

Nhìn chính mình trong gương, Giản Nặc nhếch môi cười.


Đang tươi cười, cô bỗng nhiên đơ người.

Nếu không phải gương mặt trong vẫn là của mình, Giản Nặc sẽ cho rằng mình chạy đến thân thể người khác mượn xác hoàn hồn.
Giản Nặc rất rõ ràng chính mình chưa từng xăm, thế nhưng thứ trên cánh tay của nữ nhân trong gương đến tột cùng là cái gì!
"Cổ thon dài, lưng phồng lên, miệng như gà, cánh như yến, đây chẳng phải phượng hoàng hay sao?"
Chẳng lẽ là người nào đó nhân lúc cô không chú ý liền trêu đùa cô.

Giản Nặc nhịn không được muốn đánh người.
Nhìn kĩ một chút thì trông cũng khá đẹp.

Giản Nặc vô lực mắng chửi, chỉ là hình vẽ này không hiểu sao lại giống như ngọc bội mình đã mang từ nhỏ đến lớn, lại có ngọc bội vốn mang ở trên cổ nay lại không thấy đâu nữa.

Giản Nặc sờ sờ phượng hoàng trên cánh tay, trong nháy mắt trời đất liền quay cuồng.

Giản Nặc vốn đang ở trong phòng tắm giờ lại biến mất không thấy đâu.
"Đây là nơi nào?"
Mây mù che đi một phần núi ở phía xa, gần chỗ đứng còn có một dòng suối nhỏ.


Giản Nặc đơ người lại.
Cô cả người đang trần trụi, lại xuất hiện ở đây, nếu có ai tới kia chẳng phải muốn cô phải đào hố chui hay sao.
Tại sao lại đột nhiên tới chỗ này? Bỗng nhiên, Giản Nặc nhớ trước khi biến mất,cô đã sờ qua hình xăm kia, chẳng lẽ là bởi vì chuyện này hay sao.
Nghĩ đến đây, Giản Nặc liền như sống dậy.

Nhắm mắt lại nói một tiếng: "ra".

Tiếp theo, trong nháy mắt liền bị nước ấm xối đầy đầu.

Nhìn phòng tắm quen thuộc, Giản Nặc luống cuống tay chân mang áo tắm dài vào, không kịp nhiều chờ, lại hô một tiếng: "vào".

Cô lại xuất hiện bên cạnh dòng suối nhỏ kia.
Chẳng lẽ mình có một cái không gian sao, chẳng qua không gian này của mình tựa hồ không giống của người khác.
Là một dị năng giả, kiếp trước Giản Nặc cũng gặp qua không ít dị năng giả hệ không gian, những người này không gian tuy rằng có thể chứa đồ vật, nhưng không gian của bọn họ chỉ có thể chứa một ít vật chết thôi, hơn nữa không gian cũng không lớn.
Đột phá dị năng giả hệ không gian cấp 5, cũng chỉ có không gian rộng một trăm mét vuông thôi.

Mà không gian trước mắt này làm sao có thể lấy mét vuông để đo được.

Càng đừng nói nơi này còn có thể chứa vật sống.

Nơi này quả thực chính là một bảo vật.

Nếu có đủ đồ ăn, nghỉ ngơi ở chỗ này cả đời cũng không thành vấn đề.

Hết thảy chuyện đều làm Giản Nặc kích động..