Mạt Thế Trọng Sinh Kim Bài Nữ Phụ

Chương 67: 67: Mạt Thế Tương Ngộ 7





"Lợi hại liền phải biết lái xe hay sao? Vả lại tôi cũng không thấy họ lợi hại ở đâu."
Câu đầu tiên của Chu Linh Linh không có gì để phản bác, thê nhưng câu sau thì hoàn toàn là ghen ghét mà nói ra.

Giang Hoa tất nhiên cũng biết Chu Linh Linh là loại người thế nào, trước kia có Chu Thục Bình che chở cô ta, cô không dám phản bác gì, thế nhưng bây giờ Chu Linh Linh lại còn giở giọng tiểu thư ở đây.

Thật là không biết thời biết thế.

"Tôi ít ra còn biết họ là người đã cứu chung ta ra, nêu không có bọn họ dẫn đường, nhóm chung ta chắc chắn không bị biến thành tang thi thì cũng trở thành điểm tâm cho bọn nó."
Nói xong câu đó, Giang Hoa liền ngồi yên tại chỗ của mình, không thèm quan tâm đến Chu Linh Linh nữa.

Chu Linh Linh không ngờ Giang Hoa lại dám ý kiến với cô ta, trước giờ Giang Hoa vẫn luôn là người thành thật cơ mà, cô nói cái gì thì cô ta không bao giờ phản bác một câu.

Thay đổi nhanh như vậy làm Chu Linh Linh thực sự không ngờ đến.

"Sao còn chưa lái xe đi, bọn tang thi sắp đuổi tới đây rồi." Chu Linh Linh thấy không ai thèm quan tâm đến cô ta, càng thêm tức giận, vừa mới ngẩng đầu lên nhìn ra bên ngoài, thiếu chút bị dọa ngất.


Không biết từ lúc nào bên ngoài đã xuất hiện một bầy tang thi.

Chung nó rất nhanh sẽ đến gần chiếc xe này.

Chu Linh Linh đứng lên, chuẩn bị tinh thần nếu như có biến cố gì sẽ chạy đi.

Chỉ là cô ta thực sự đen đủi, vừa mới đứng dậy, Giản Nặc liền phóng ga.

Xe lập tức phóng đi.

Mà Chu Linh Linh vừa mới đứng dậy bởi vì quán tình mà lập tức bị té ngã.

Tuy không bị tổn thương gì nhưng đủ để cô ta choáng váng hết nửa ngày.

Sau một lúc làm quen, Giản Nặc từ từ cũng đã nắm được cách điều khiển chiếc xe này, có thời gian rảnh rỗi để trò chuyện với mọi người.


"Giản Nặc, thành phố A thực sự an toàn sao." Lý Hiểu Đông nhìn Giản Nặc, hỏi cô về vấn đề mà mấy hôm nay mình vẫn đang nghi vấn.

Trước kia không hỏi là sợ Giản Nặc nghĩ nhiều, hiện tại bọn họ đã quen thuộc, cho nên hỏi một chút chắc cũng không có vấn đề gì.

"Dù sao cũng an toàn hơn so với những nơi khác."
"Nhưng chẳng lẽ cô đã quên thành phố A chính là thủ đô sao, dân cư ở đó nhiều hơn nơi khác rất nhiều.

Cho dù có xuất hiện nhiều dị năng giả đi nữa thì so với tang thi cũng chỉ là muối bỏ bể!"
"Lời này là không sai, tuy nơi đó nhiều người, nhưng vừa rồi cậu cũng nói là đó là thủ đô của nước ta, nó là trung tâm của quốc gia, nó hoàn toàn không đơn giản như nhưng gì chúng ta thấy ở bề ngoàiy."
"Ý của cô là?"
"Cái gì tôi cũng chưa nói." Giản Nặc liếc mắt nhìn Hoàng Hiểu Lệ, Hoàng Hiểu Lệ tỏ vẻ hiểu ý gật gật đầu.

Cẩn thận nghĩ lại, Giản Nặc nói có mấy phần có lý, thành phố A hẳn là sẽ không dễ dàng bị luân hãm như những nơi khác được.

Xe chạy một ngày, nghỉ ngơi 1 buối, tới tầm chạng vạng thì tới thành phố A.

Nói cho đúng thì đó là khu an toàn của thành phố A
"Các người dừng lại, để lại một ít đồ ăn là có thể vào khu an toàn." Binh lính canh cửa thấy họ định đi thẳng vào cũng không trách.

Mấy hôm nay thực sự có rất nhiều người tới, những người tới sớm thì còn có thể có phòng để ở,, người tới sau thì chỉ sợ chỗ che nắng trú mưa cũng không còn..