Mạt Thế Xâm Nhập

Chương 141




Tuy không tin, nhưng dị động của lũ alien nhất định là có nguyên nhân, mà có thể lùa triều alien quy mô khổng lồ như thế ở đây, cũng chỉ có alien vua.

“Xem ra trong trung tâm quả nhiên có alien vua.”

Đêm đó, chín người vây quanh đống lửa trại, bưng canh nóng yên lặng mà uống.

Miêu Gia chà xát chà xát tay, nói: “Nếu tụi alien công kích khung trang bị 1 là từ trung tâm tới, chắc bây giờ bên trung tâm đã giảm bớt rất nhiều alien rồi.”

Phó Sử Ngọ ừ một tiếng, cời cời đống lửa, nói: “Ngày mai chúng ta trực tiếp sử dụng trang bị bay qua… Tàu con thoi bên này còn phải lưu người lại.” Phó Sử Ngọ quay đầu liếc nhìn Ôn Triệu Minh một cái, nói: “Anh lưu lại phòng thủ.”

Ôn Triệu Minh hơi nhíu mày, cứ việc Đường Húc Hải dùng kim loại chế tạo một đôi chi giả lâm thời cho anh sử dụng, nhưng có lẽ do sức nặng không giống trước kia nên anh không thích ứng được. Anh biết cho dù giờ có đi theo nhưng một khi phải xuống đất hành động, anh cũng đi không kịp, nói không chừng sẽ trở thành liên lụy cho cả đội.

Ôn Triệu Minh đành gật đầu nói: “Ừ, tàu con thoi liền giao cho tôi.”

Liễu Miện sờ sờ cằm, xoay mặt bảo Thi Vệ: “Anh ở lại, hiệp trợ Ôn Triệu Minh.”

Thi Vệ cũng không vui, nói: “Đội phó Ôn hiện tại đã cấp 6, có mình anh ta là đủ rồi.”

Liễu Miện trầm giọng quát: “Đây là lệnh! Anh phải phục tòng.”

Đường Húc Hải ngược lại lý giải ý của hắn, hắn mở miệng: “Một khi chúng tôi không có cách nào trở về trong thời gian dự định, anh liền mang theo lão Ôn xuất phát đi về. Miêu Gia, chú cũng ở lại, đến lúc đó làm phó điều khiển.”

Miêu Gia kiên quyết lắc đầu, nói: “Em không thể ở lại, nếu trung tâm năng lượng có lá chắn máy tính gì, không có em các anh căn bản không giải quyết nổi. Làm chuyên gia điện tử duy nhất, em phải cùng đi.”

Đường Húc Hải nhíu mày, đó đúng là một vấn đề.

Phó Sử Ngọ nói: “Đừng lo, nếu chỉ là một con alien vua, chúng ta chắc có thể ứng phó. Trong thời gian dự định nhanh chóng trở về vẫn được.”

Y có tự tin để nói ra lời này. Cũng như họ có mang theo thần dược Đại Lực áp dưới đáy hòm, trong tay bọn Ngụy Ly cũng có thủ đoạn để dựa vào. Bọn họ cũng đã trải qua một phen chém giết đẫm máu, bất đồng là họ trực tiếp giết vào trong, chém phăng con alien cấp 6 luôn.

Mà trong cuộc chiến kịch liệt kia, Liễu Miện cũng đột phá cấp 6, Ngụy Ly và Thi Vệ đều tiến hóa thành cao nhất của cấp 5.

Bảy người đến trung tâm năng lượng, có ba dị năng giả cấp 6, dư lại đều tiến hóa thành cấp 5 hoặc cao nhất cấp 5. Chỉ cần không chia nhỏ, sẽ không xuất hiện thương vong thảm kịch gì quá lớn.

Hừng đông hôm sau, nên chuẩn bị đều chuẩn bị tốt, nên an bài cũng an bài xong. Tạm biệt Ôn Triệu Minh và Thi Vệ bị để lại, bảy người ai cũng được Ngụy Ly dán một lá bùa, liền bay về hướng trung tâm năng lượng.

Trung tâm cách nơi này, nếu đi bộ cần ba ngày, bay thì chỉ một ngày là tới.

Càng tới gần trung tâm, lượng alien vốn thưa thớt cũng dày đặc lên, bảy người đều đề cao cảnh giác.

Lưỡi kiếm trong tay Đường Húc Hải đã thêm vào nguyên tố kim loại không biết tên của Hằng Quang Tinh, càng sắc bén hơn, chém alien càng hung tàn. Cộng thêm Liễu Miện và Phó Sử Ngọ, ba người  tạo thành một tam giác, hóa thành một mũi đao nhọn hung hăng đâm thẳng vào khu vực trung tâm năng lượng.

Tổ alien ở Trung tâm tương đối lớn, còn khổng lồ hơn ba tổ trước đó họ gặp qua, quy mô như cộng cả ba tổ kia lại. Cũng may có một đám alien kéo đi tập kích khung trang bị 1 trước đó nên số lượng cũng ít đi một nửa. Giờ bảy người bọn họ giết ra giết vào cũng đã xé rách phòng tuyến của lũ cấp 5.

Liễu Miện phi trên không trung rống một tiếng với Phó Sử Ngọ: “Tìm xem có alien cấp 6 không!”

Phó Sử Ngọ xa xa đáp lại, dưới sự yểm trợ của Đường Húc Hải y chuyên chú mở cảm quan ra bắt đầu phân hình.

Tháp Sinh Lực trung tâm năng lượng cao hơn 50 thước, ba ống dẫn năng lượng lúc này cũng đã bị đóng lại, tuy bên trong còn vận hành, cuồn cuộn không ngừng chuyển vận năng lượng cho bên kia tinh cầu, nhưng ánh sáng trắng nhàn nhạt ngoài tháp lại rất le lói.

Lối vào, bồi hồi mấy con alien cấp 5, quét xa một vòng lớn, không phát hiện cái tổ của con cấp 6 nào.

Phó Sử Ngọ nói: “Không phát hiện cấp 6.”

“Có nhìn thấy alien vua không?” Ngụy Ly hỏi.

“Không có bên ngoài, hẳn là trong tháp.” Phó Sử Ngọ nói.

Đường Húc Hải nhìn lướt qua, nói: “Không thể đánh trong tháp, nghĩ cách dẫn alien vua ra.”

“Được!”

Nhóm đồng đội dọn sạch alien cấp 5 phụ cận trung tâm năng lượng, Đường Húc Hải mặc áo giáp trực tiếp nhằm phía Tháp Sinh Lực, Miêu Gia theo sát sau hắn.

Miêu Gia có kinh nghiệm phá giải hơn cả tuần, trên cơ bản đã hiểu biết hình thức biên trình của Hằng Quang Tinh, cứ việc tường lửa vân vân cậu còn phá không nổi, nhưng chỉ mở một cánh cửa lại không làm khó được cậu. Không đến mười phút, Miêu Gia liền mở được cánh cửa của Tháp Sinh Lực ra.

Miêu Gia lui về hướng các đồng đội, Đường Húc Hải tà tà cầm cự kiếm, đi vào trong tháp.

Toàn bộ trung gian Tháp Sinh Lực là ánh sáng, quay quanh trung tâm ánh sáng có xây một vòng kiến trúc, dưới đáy chính là dụng cụ phát ra năng lượng. Đường Húc Hải thăm dò nhìn viên ánh sáng trắng lòa lấp lánh ở giữa, sau đó ngẩng đầu nhìn lại phía trên trung tâm sân.

Đối diện lộ ra bóng dáng một con alien khổng lồ, nhìn thấy Đường Húc Hải nó lập tức phát ra tiếng rít gào xé tai.

“Tê —— ”

Phía sau Đường Húc Hải vươn ra 6 khung xương kim loại, lông chim mỏng manh thoắt cái đã bao trùm lên khung. Mãnh liệt vỗ cánh hai cái, Đường Húc Hải bay vút lên, vọt về hướng alien vua.

“Vút ——”tiếng cự kiếm cắt qua không khí vang lên, Đường Húc Hải vặn thắt lưng, vung cánh tay bổ vào người alien vua.

Bên cạnh Alien vua vang lên tiếng phì phì, khí đạn chớp mắt đã hình thành, phun qua hướng Đường Húc Hải. Đường Húc Hải đạp một cái lên tường, nhẹ nhàng chuyển hướng, ném ra một mớ phi đao rồi bay về hướng đã đi vào.

Cừu hận của con Alien vua thành công bị hắn giữ chặt, nó tức giận gầm rú hai tiếng, sải đôi chân dài vòng qua trung tâm thật lớn, đuổi theo hướng Đường Húc Hải bay.

Đường Húc Hải bay nhanh từ năng lượng tháp chạy ra ngoài, vừa chạy còn vừa gào: “Lại đây!”

Các đồng đội đã sẵn sàng đón quân địch, Liễu Miện thậm chí bắt đầu vươn ra cành liễu xâm nhập sâu vào lồng đất, mai phục tại cửa của tháp năng lượng.

Alien vua ngược lại không lỗ mãng lao ra, quay đầu một mảnh khí đạn nhiều vô kể nghênh diện đánh úp lại. Bọn họ đã đứng vững trận địa lại không thể không nhanh chóng lắc mình tránh né, Đường Húc Hải đáp xuống trước mặt Liễu Miện, dựng thẳng một tấm chắn kim loại thật lớn, cản trở một kích cho Liễu Miện vốn đang tạm thời không thể di động.

Bạch Khải Phong tránh thoát khí đạn xong, thân thủ nhanh nhẹn lăn lại đây, nói với hai người: “Đội trưởng Đường, tôi đến bảo vệ đội trưởng Liễu!”

Đường Húc Hải dứt khoát gật đầu, thu hồi tấm chắn, chân đạp mạnh một cái, bay nhanh thăng lên trời cao.

Ngay lúc đó Alien vua bước nhanh chạy ra khỏi cửa tháp, Liễu Miện thoắt cái liền nhìn chằm chằm vào cánh cửa, ngay khi hai chân nó đều đạp lên mặt đất, vô số cành liễu chui từ dưới đất lên, quấn chặt vào chân alien vua

Liễu Miện hành động rất nhanh, nhưng alien vua cũng không chậm, lảo đảo một cái thiếu chút nữa bị kéo ngã, nó cúi đầu, vươn cái móc trên xúc tua ra đi làm gãy cành.

Thừa dịp nó cúi đầu, những người khác bắt đầu công kích, Phó Sử Ngọ tay cầm song súng bắn, lá bùa trong tay Ngụy Ly hóa thành bụi sáng kim sắc, tung vào người con alien vua, Chân Tử hé miệng, sóng âm tập trung đâm vào đầu nó.

Đầu Alien vua vừa nhấc, đôi mắt lạnh như băng không có tình cảm quét qua họ một cái. Trong chớp mắt một tường khí liền chắn trước mặt nó, cản trở công kích của họ.

“Tê nha!!!” Alien vua rít lên một tiếng, vài cái xúc tua đồng thời dùng sức, cành của Liễu Miện rắc rắc rắc rồi gãy.

Liễu Miện cũng không giận, ngay sau đó lại duỗi ra vô số cành bắt đầu quấn, con alien vua nâng hai chân lên, hung hăng đạp mấy cái lên cành. Khí tường trực tiếp xâm nhập xuống dưới, nó dùng sức nhổ, cành của Liễu Miện đã bị xốc lên.

Mai phục dưới đất không hiệu quả, Liễu Miện trực tiếp thu hồi mớ cành phân tán, kết thành một chiếc roi thật lớn, quất mạnh về phía alien.

Alien vua duỗi xúc tua ra, liền quấn lấy chiếc roi lớn kia. Nó dùng sức kéo, Liễu Miện không tự chủ được bay về hướng nó, Bạch Khải Phong đứng bên cạnh hắn căn bản không kịp giữ chặt. Mà lúc này một xúc tua khác của nó đã quất tới, nếu lần này đánh trúng, Tần Nhược chính là kết cục tương lai của Liễu Miện.

“Liễu Miện!!” Ngụy Ly sợ hãi thét lên.

Trong phút khẩn cấp, Đường Húc Hải từ trên trời giáng xuống một đao chém rụng xúc tua của alien vua. Mà alien vua lúc này quất một cái vào khoảng không, khí tường hóa thành vô số khí đạn phô thiên cái địa bắn vụt vào họ.

Bạch Khải Phong hét lớn một tiếng, tường đất khổng lồ dâng lên bảo hộ Miêu Gia Chân Tử Ngụy Ly ở phía sau.

Liễu Miện lần này tránh cũng không thể tránh, may mắn hắn biết bay, miễn cưỡng né tránh yếu hại, lập tức bị khí đạn bắn xẹt qua cánh tay, động tác thoáng trì trệ lại.

Thế giới trong mắt Phó Sử Ngọ là chậm rãi, y né trái tránh phải lông tóc vô thương thoát được sóng khí đạn này, vọt tới bên người Liễu Miện giữ chặt cánh tay hắn kéo qua bên cạnh.

Liễu Miện bị y kéo lắc lắc lư lư, động tác của Phó Sử Ngọ chợt nhanh chợt chậm, bản thân y không thấy có gì, Liễu Miện lại bị tốc độ biến hóa không chút quy luật này làm đầu choáng mắt hoa.

Phó Sử Ngọ đưa Liễu Miện đến phía sau tường đất của Bạch Khải Phong, mình lại quay người chạy tới cùng Đường Húc Hải công kích alien vua.

“A Miện, anh không sao chứ?” Ngụy Ly quay đầu nhìn kỹ Liễu Miện.

Liễu Miện nâng nâng cánh tay, cau mày, khóe miệng hơi mím lại, nói: “Không có gì, chắc không gãy.”

Ngụy Ly lo lắng rút ra một lá bùa vỗ vào cánh tay hắn, sắc mặt Liễu Miện lập tức không khó coi vậy nữa.

Ngụy Ly nói: “Cái này chỉ có thể giảm đau, cũng không thể chữa thương.”

Liễu Miện vung vung tay, nói: “Vậy đủ rồi.” Sau đó hắn liền xông ra ngoài, lại lần nữa bay lên trời cao.

Phó Sử Ngọ bay đến cạnh hắn, nói: “Anh công bên trái, Húc Hải công bên phải, tôi thì cơ động, một khi có cơ hội liền công kích yếu hại của nó.”

Liễu Miện nói: “Được!”

Liễu Miện lại lần nữa kéo ra vô số cành, lúc này hắn không tụ thành một sợi, ngược cứ ba bốn cành lại quấn thành một sợi mảnh, mỗi đỉnh nhọn của sợi đều bám vào sức mạnh mộc hệ.

Alien vua dựng khí tường lên, sợi mảnh của Liễu Miện không ngừng đâm phá khí tường. Phó Sử Ngọ lại lần nữa tụ từ năng chọt lủng một lỗ lớn trên khí tường, Đường Húc Hải bắt lấy cơ hội vọt vào lập tức chém đứt một chân con alien vua.

Không có chân, alien vua lắc lư mạnh, đẩy kim sơn đảo ngọc trụ mà ngã xuống đất.

Chân Tử hưng phấn hoan hô một tiếng, alien vua đứt chân triệt để không thể động, Bạch Khải Phong thu hồi tường đất, tạo ra một hố to dưới thân nó, ngay lập tức alien vua rơi vào hố sâu.

Alien vua tuy đứt một chân, nhưng nó còn có vài xúc tua, rất nhanh liền cố định thân thể của mình trên mép hố, thân thể uốn éo, bò đi lên.

Đường Húc Hải mấy lần thử công kích nó, lại bị alien vua đề cao cảnh giác dùng xúc tua hất ra.

Bên người nó phì phì nổ lớn, vô số khí đạn bay vụt tới, alien vua thừa lúc họ né tránh, xoay người lại đối mặt với bọn họ.

Alien vua ngồi dưới đất ngược lại dễ công kích mấy người trên mặt đất hơn, mắt thấy bọn Ngụy Ly sắp bị thương, Chân Tử liều mạng thét ra sóng âm, rốt cục khiến alien vua hoảng hốt trong chớp mắt.

Bắt lấy cơ hội, sợi mảnh của Liễu Miện quấn quanh xúc tua của nó, Phó Sử Ngọ không ngừng nổ súng bắn, bắn gãy mấy xúc tua nó lấy che trước người, Đường Húc Hải trực tiếp phi thân vọt vào hố chặt đứt cổ alien vua.

Máu tươi phụt ra như suối từ cổ con alien vua trong nháy mắt biến Đường Húc Hải thành một người máu, cổ bị chém đứt, nó quơ quàng xúc tua, rồi ngã xuống triệt để chết.

Alien vua chết, alien cấp 5 luôn quanh quẩn chung quanh bỗng nhiên rối loạn, phòng ngừa chúng bắt đầu tấn công, bọn họ cảnh giác mà rút lại bên nhau.

Nhưng mà, alien vua không giống alien cấp 6 xây tổ sinh sản, không có nó áp chế, alien cấp 5 chung quanh lập tức tán đi, cũng không tìm bọn họ liều mạng.

Điều này giúp họ đỡ tốn công rất nhiều.

“Rốt cục giải quyết.” Bạch Khải Phong thở ra một hơi, Chân Tử há miệng thở dốc, bưng chặt cổ họng.

“Cô đừng lên tiếng, chắc vừa rồi phát cuối cùng kia đã làm tổn thương cổ họng.” Ngụy Ly nói.

“Chân Tử không thể nói?” Phó Sử Ngọ đáp xuống bên người bọn họ, quan tâm hỏi.

“Vừa rồi chỉ vừa thét một tiếng, em thiếu chút nữa điếc rồi.” Miêu Gia lo lắng nhìn cô, nói: “Chắc là dùng dây thanh quá độ. Trước kia cũng chưa từng bị đúng không? Tạm thời đừng lên tiếng trước, để dây thanh nghỉ ngơi một thời gian đi.”

Chân Tử thống khổ cau mày, ôm lấy cổ họng gật đầu. Cô bây giờ một câu cũng cũng không nói ra được, chỉ cần thử nói chuyện cổ họng liền đau dữ dội, Chân Tử cũng sợ về sau thất thanh, hoặc giọng biến thô, cho nên dứt khoát không lên tiếng.

Cuộc chiến coi như tương đối thuận lợi, Đường Húc Hải và Bạch Khải Phong lắp ráp bom xong, chỉ còn bước cuối cùng là lắp trung tâm vào này.

Đại khái là dây thanh hơi rách lại bắt đầu nhiễm trùng, cùng ngày Chân Tử liền khó chịu phát sốt. Sau khi trở thành dị năng giả thể chất đều thực tốt, rất ít phát sốt, nhưng một khi bệnh, muốn hạ sốt liền không dễ.

“Chân Tử không thoải mái, vậy các anh đưa cô ấy về trước. Tôi và Húc Hải ở lại.” Liễu Miện nói.

Phó Sử Ngọ nhướng mày, nói: “Vẫn là đi cùng đi.”

Liễu Miện lắc đầu nói: “Một ngày đủ cho chúng tôi trở về, hai tôi đều bay khá tốt. Sử Ngọ anh trở về chủ trì đại cục, Ngụy Ly phối hợp anh an bài cho xong chuyện cất cánh đi.”

Ngụy Ly nhìn nhìn hắn, gật đầu nói: “Ừ.”

Phó Sử Ngọ không có cách, đành phải mang theo bọn Chân Tử đi trước. Bởi vì chỉ còn lại vài người bọn họ nên một phi thuyền cũng đủ chứa đủ, Đường Húc Hải liền dỡ xuống chiếc còn lại, dùng mớ kim loại đó dựng thành một bệ bắn.

Phó Sử Ngọ và Ngụy Ly trở về chủ yếu là để nâng tàu lên bệ mà thôi.

Cái tay bình thường của Liễu Miện nâng vỏ bom, Đường Húc Hải thận trọng đặt trung tâm vào vỏ rồi đóng lại, bom bắt đầu bổ sung năng lượng.

“Để cái này vào bên trong đi, tôi còn chưa thấy trong đó thế nào, thừa dịp còn thời gian đi thăm quan chút luôn.” Liễu Miện nói.

Đường Húc Hải nói: “Bên trong chả có gì đẹp, trống rỗng, ở giữa dưới đáy có một cái hố, bên trong là thiết bị cung cấp nguồn sinh lực thì phải.”

Liễu Miện cảm thấy hứng thú với cái này, trên cánh tay có trấn đau tình yêu của Ngụy Ly nên đã sớm không đau, phất tay đi vào trong tháp. Đường Húc Hải cùng hắn đi vô, Liễu Miện ghé vào rào chắn trung tâm, cúi đầu nhìn xuống, sợ hãi than một tiếng: “Thoạt nhìn thật đồ sộ.”

Đường Húc Hải hỏi: “Bom để chỗ nào?”

Liễu Miện đứng thẳng người, nói: “Đặt ở đây đi.”

Đường Húc Hải tiếp nhận bom trên tay hắn, thận trong đặt trên mặt đất.

Đường Húc Hải thấp đầu đặt ổn bom trên mặt đất, Liễu Miện đứng nhìn động tác của hắn, dư quang khóe mắt đột nhiên nhìn thấy cái gì chợt lóe lướt qua.

“Cái quỷ gì vậy?” Liễu Miện cảnh giác quay phắt lại.

Đường Húc Hải ngẩng đầu, theo ánh nhìn của hắn mà nhìn qua.

Hai người căng cứng tinh thần nhìn chằm chằm vào nơi đó, trong nháy mắt trong Tháp chỉ có tiếng rè rè của thiết bị cung cấp sinh lực đang vận hành.

“Anh thấy cái gì?” Đường Húc Hải hỏi, hắn đứng lên, đi đến bên cạnh Liễu Miện.

Liễu Miện cảnh giác nhìn chăm chú vào góc kia, đó là một cua quẹo.

Hắn nói: “Tôi cũng không biết thấy gì, nhưng trong tháp có cái gì đó.”

Đường Húc Hải nghiêng đầu, lòng bàn tay kéo dài ra một thanh cự kiếm, hắn nói: “Tháp này không thể để lại vật sống, không cẩn thận đụng vào trái bom, đánh gãy bổ sung năng lượng liền toi công. Tôi đi giết nó.”

Liễu Miện vẻ mặt ngưng trọng nói: “Tôi đi cùng anh.”

Đường Húc Hải và Liễu Miện quẹo vào hướng đó, mà lúc này đây… cánh cổng của tháp năng lượng bỗng im hơi lặng tiếng mà đóng lại.