[Harry Potter Đồng Nhân] Mạt Thứ Băng Kỳ

Chương 63: Bát quát là thứ đáng yêu




Khi đi từ ngoài vào trang viên Potter, bất giác Dumbledore đã lâm vào trận pháp dị vực không ra được mà mình không rõ. Sau ba ngày bụng rỗng, rốt cục cũng được chủ nhà có lòng từ bi thả ra. Hiểu trưởng đại nhân miễn cưỡng treo trên mặt nụ cười của Ông già Noel vừa bước vào đại sảnh, còn chưa kịp nói chi đã bị một bàn điểm tâm ngon lành kích thích phát ra một tiếng…..“ùng ục ~~~” vang dội

“Ngài Dumbledore, chào mừng ngài đến với nhà Potter.” Đứng sau Harry, Zero lộ ra nụ cười xã giao hoàn mĩ, giọng điệu khách khí xa cách nói, “Không biết ngài sẽ đến thăm từ trước, nên chưa kịp chuẩn bị tiếp đãi, sự thất lễ này mong ngài bỏ quá cho.”

“Không nghĩ tới ngài hiệu trưởng sẽ ghé thăm, rất xin lỗi vì đã không tự mình ra cửa ngênh đón ngài.” Harry đứng dậy cúi vòng cung, dùng ngôn ngữ xã giao vô cùng trúc trắc của quý tộc nói, “Giữa chiều sẽ là khoảng thời gian dành cho trà chiều, nếu ngài không chê thì có thể mời ngài đến cùng dùng được hay không?” Ánh mắt màu xanh biếc lóe lên một tia câu nệ, giống như đang tận lực biểu lộ sự trầm ổn nhưng lại không quá thành công, thậm chí còn mang theo một chút trẻ con.

“Nga a a a, không sao đâu Harry, lão rất thích. Trò đừng khách khí như thế, thả lỏng chút.” Dumbledore theo ý thiếu niên ngồi xuống vị trí dành cho khách, nhìn chăm chú cậu thấp giọng phân phó vài câu gì đó với gã đàn ông mặt đầy ý cười bên cạnh, lại nhìn đối phương cúi đầu 45° rồi lui về phía sau.

“Xin cứ tự nhiên, ngài hiệu trưởng.” Harry ngẩng đầu, nhẹ nhàng nở một nụ cười trong suốt, động tác cũng không còn quá gượng gạo nữa, “Rei tương đối nghiêm khắc với phương diện nào đó, mong ngài nhất định hãy giữ bí mật cho.” Nói rồi cầm lấy một miếng bánh ngọt nho nhỏ lên cắn một miếng, híp mắt liếm liếm lớp bơ trắng dính trên môi, thích ý cười rộ lên.

“Ha ha, đương nhiên.” Mỉm cười với tính trẻ con mà cậu nhóc thỉnh thoảng mới biểu hiện ra, Dumbledore cũng cầm một miếng bánh ngọt bỏ vào miệng, hương vị thơm ngon lật tức lan ra khắp khoang miệng.

“Lại nói tiếp hiệu trưởng tới cũng thật khéo.”

“Ách…… Khụ khụ……” Bị những lời này làm cho nghẹn thở, Dumbledore bắt đầu ho khan, nhận lấy đồ uống cậu bé đưa đến, uống một ngụm. Nhìn trong mắt Harry là sự quan tâm chân thành, trong lòng hiệu trưởng chợt lóe một luồng ấm áp. Đúng vậy, cho dù Harry có bao nhiêu vĩ đại, nhưng nó dù sao cũng vẫn là một đứa trẻ ngoan biết quan tâm đến người khác. Rei chỉ tiếp xúc với Harry chưa tới nửa năm, ảnh hưởng của gã ta với nó, chỉ cần đem lời tiên tri kia nói cho Harry biết, nói rõ ràng là cuộc chiến này không thể không liên quan đến nó, cơ hội Hội Phượng Hoàng có được cậu bé này vẫn là rất lớn.

Trong lòng tràn ngập chờ mong đối với tương lai tốt đẹp, Dumbledore không để ý xem mình vừa uống cái gì. Điều này khiến cho đáy lòng Harry lóe lên một trận tiếc hận.

Cư nhiên một chút phòng bị cũng không có, thật tiếc cho mấy ngày mình cặm cụi nghiên cứu những phép phối hợp cấm kị trong ẩm thực.

Vì thế nên Dumbledore chưa kịp mở miệng khuyên bảo Harry đầu quân vào Hội Phường Hoàng, đã bị đuổi về Hogwarts gấp do ngộ độc thức ăn…… Bi ai……

「 Thiếu gia,」 tiễn bước Dumbledore xong, Zero có vẻ lo lắng nhìn Harry,「 Hiệu trưởng sẽ không buông tha.」

「 Tôi biết.」 Harry phê duyệt đồng ý xong tờ văn kiện cuối cùng, buông bút nhắm mắt lại, 「Với điều kiện là lão có thể bước vào.」

Zero cười rộ lên:「 Nói mới nhớ, thiếu gia. Bát quái trận ngài thiết kế dựa trên pháp trận phòng ngự, nhìn khắp giới Phù thủy, kẻ có thể cởi bỏ nó sợ rằng còn chưa xuất hiện đi.」, nói rồi, gã cảm thán nói 「 Ngài luôn thế, đều có thể khiến tôi kinh hỉ.」

「 Nếu là lời khích lệ, tôi nhận.」 Harry nói, đứng dậy, ngáp một cái nhỏ, 「 Sirius và Draco đâu?」

「 Ngài Black và thiếu gia Malfoy đều đã đi ngủ. Ấn theo phân phó của ngài tôi đã để họ ở trong hai căn phòng khác nhau, sẽ không phát sinh xung đột không cần thiết đâu.」

Khi nói chuyện bọn họ đã đi vào phòng ngủ, Zero quỳ gối xuống giúp thiếu niên gầy yếu thay áo ngủ. Ngón tay thon dài mơn trớn làm da tái nhợt gần như trong suốt, tạo lên những dấu ấn nhỏ li ti. Thế nhưng khuôn mặt thiếu niên vẫn chẳng hề biến hóa.

「 Nè.」 nằm đến trên giường, đắp tấm chăn nhung thật dày lên, Harry ngay tại lúc Zero định rời đi lại đột nhiên mở miệng 「Ngày mai đưa giáo sư tới đây.」

「……」 thiếu gia, cậu đừng dùng cái loại khẩu khí “Ngày mai ra ngoài mua một củ cải trắng về đây” để nói ra cái lời đáng kinh sợ như thế được không……

Hoàn toàn không thèm nhìn cái biểu tình như bị sét đánh của quản gia nhà mình, thiếu niên quay người, đắp kín chăn lên người, một lát sau còn nói, 「Tôi biết được một sự thật rất khinh người từ nhật kí của mẹ, có liên quan đến giáo sư. Muốn ông ta tự thuật lại.」

「…… Vâng, thiếu gia.」

*******

“Sao, Hermione không gởi thư hở?” Có chút nhàm chán ngồi trên ghế sô pha nhỏ trong thư phòng lật sách, thiếu niên tóc bạch kim giống như lơ đãng hỏi.

“Ừ.”

“Cô ấy không đồng ý đến đây hở?”

“Ừ.”

“Dưới tình thế hiện tại, ra nước ngoài tị nạn cũng không ít, với thân phận xuất thân từ Muggle của cô ấy, đi so với ở lại tốt hơn rất nhiều.” Tiếng nói nhàn nhạt lý trí phân tích, cố gắng áp chế chút mất mát và chua xót trong lòng

“Ừ.”

“Harry, thật ra cậu thích quản gia nhà cậu đi?”

“Sao thế được.” Cuối cùng cũng được một lời nhiều chữ rồi.

Draco kẻ xuống một hình thăng (#), nhìn thiếu niêm vùi đầu trong chồng văn kiện, âm thầm ấm ức.

Làm gia chủ tiếp theo còn một năm nữa là thành niên của nhà Malfoy, Draco không phải không biết mình cứ phủi sạch công việc sang một bên để nghỉ phép như vậy là rất rất không đúng, hơn nữa cha mình còn đang bị vị Chúa tể Hắc Ám nào đó áp chế, ngay cả tinh lực lẫn pháp thuật đều đang dần giảm sút. Nhưng mà……vụng trộm liếc mắt nhìn chồng giấy tờ đang lung lay sắp đổ bên cạnh.

Lắc đầu, mình không có khuynh hướng tự hành hạ đâu, hơn nữa những sự vụ mình tham gia vào có thể nói là những bộ phận không quan trọng nhất của nhà Malfoy, mình không ở nhà……..cũng chẳng ảnh hưởng gì đâu ha……..huống chi cha cũng đồng ý.

“Bọn Phillips cũng từ chối.” Im lặng trong chốc lát, Harry đột nhiên nói.

“Gia tộc Kraut có nhược điểm trong tay lão ong mật.” Đối với những chuyện ẩn sâu trong các gia đình quý tộc lâu đời, Draco nhướn mày, rất là bất mãn trước việc cậu thiếu niên vĩ đại này cư nhiên còn muốn cho sư tử ngu ngốc đến ẩn núp trong Ravenclaw.

“Đáng tiếc.” Đáng tiếc cho đầu óc Morris, tham gia phe mình có phải là sẽ rất hữu dụng không.

“Đợi đã, cậu muốn mượn sức gia tộc Kraut sao?” Dường như nghĩ đến chuyện gì tương tự, Draco khẽ cong khóe miệng lên, nhiều năm rồi không thấy cái nụ cười của tiểu hỗn đản này nhoa, ngược lại khiến Harry rất hoài niệm đó, “Tôi có biện pháp.”

Nhìn khuôn mặt trương dương tự đắc hệt như trong quá khứ, Harry cũng khẽ cong cong khóe môi, độ cong giống hệt nhau, nhưng khí tức phát ra lại hoàn toàn khác biệt: “Biện pháp? Tôi cũng có.”

Chỉ là, bây giờ còn chưa đến lúc, không hơn.

“A, đúng rồi.” Âm thanh vang lên vừa thanh thoát lại vừa mang theo một chút quyến rũ, thanh niên ngả người lại làm ổ trên sô pha dẫn dắt sự chú ý của Draco, “Qua vài ngày nữa, cậu hãy ‘chạy trốn’ khỏi nơi này đi~~~”

“?!” Draco trừng lớn hai tròng mắt màu xám, lát sau, khuôn mặt liền nhu hòa xuống, nói bằng âm điệu kéo dài âm tiết ngạo mạn phản bác “Gia tộc Malfoy không có từ ‘chạy trốn’ này!”

“Hay là ‘Đuổi theo vợ’?”

“……”

Cùng khuôn mặt thoáng đỏ lên của Draco, Zero khó hiểu liếc mắt nhìn thiếu niên tóc bạch kim một cái, rồi lật tức nở nụ cười bước vào thư phòng.

「 Thiếu gia, ngài Severus Snape trong cái đêm mà ngài hiệu trưởng dời đi, đã bị phái ra nước ngoài chấp hành nhiệm vụ bí mật, giờ vẫn chưa trở về.」 Do gần đây quá nhiều chuyện, nên đã sơ ý để lão hiệu trưởng chui vào lỗ hổng, Zero đã hậm hực một hồi lâu với cái kẻ bày kế vườn không nhà trống ở Spinner’s End, tiện tay xử lý vài tên gia hỏa không có mắt tự rước lấy phiền toán, xong rồi mới nghĩ biện pháp khiến thiếu gia dời tầm mắt đi.

「 Ừm. Đi đâu vậy?」 Harry cong khóe mắt lên, nở một nụ cười trong sáng nhất.

「 Đức.」

Gật gật đầu, lấy một tấm da dê trống từ dưới bàn lên, múa bút thành văn.

A, thiếu gia quả nhiên rất mẫn cảm ~[ miêu: Hình như lại xuất hiện từ ký quái ~ à mà? Vì sao lại là “Lại”chớ?] hơn nữa chắc chắn đã biết mình suy nghĩ gì rồi.

「 Đi sớm về sớm.」Viết thư xong, Harry phất tay, đem vài tấm ảnh nằm trong ngăn bí mật trên giá sách bỏ vào phong thư, cẩn thận niêm phong lại rồi đưa cho vị quản gia khóe miệng run rẩy nhà mình, sau đó mặt đầy nghi hoặc hỏi, 「 Làm sao?」

「 Thiếu gia, sao ngài lại……」Nói đến đây……Zero nhận lấy phong thư, liếc mắt nhìn cái ngăn bí mật nào đó.

Đừng hoài nghi thị lực vĩ đại của gã, vừa rồi thấy thiếu gia rõ ràng đã lấy ảnh chụp đặc biệt tư mật của lão già nào đó ra. Hơn nữa, gã tựa hồ còn thấy cả một số tờ báo ngầm có sức lan truyền cực mạnh mẽ ở Hogwarts, nghe từ cô nhóc thường xuyên đến hỏi bài trên danh nghĩa của gã thì, đó là báo tường do rất nhiều nữ sinh của bốn học viện cùng chế tác, các nữ sinh trong Hogwarts cơ hồ ai cũng có một quyển.

Ngài hiệu trưởng đáng thương, nhất định là không biết chuyện mình liều mạng che dấu năm đó đã sớm sáng tỏ cả rồi đâu — tuy rằng không nhiều kẻ thực sự tin tưởng cho lắm.

Như là biết ý tứ của gã, Harry chớp mắt, bày ra bộ dáng bừng tỉnh đại ngộ nói「 Qùa gặp mặt mà không phải vật quý như thế thì không hay đâu.」Ngụ ý: Đem người về đây trước, rồi mới gửi.

「……」 Zero lần đầu tiên sinh ra 0,1 điểm đồng tình với lão hiệu trưởng hồ ly 「Vâng, thiếu gia, tôi lật tức xuất phát.」

Như vậy, diễn viên sẽ nhanh chóng đến đủ. Lưng tựa vào ghế sa lông mềm mại, Harry nhắm mắt hé môi khẽ ngâm nga.

Ừm, sẽ rất thú vị đây.

___________________