[Harry Potter Đồng Nhân] Mạt Thứ Băng Kỳ

Chương 72




Tiếc rằng dẫu cho động tác có nhanh đến đâu, Lucius cũng không thể có được thông tin của gia chủ nhà Potter đương nhiệm. Không chỉ là gã, hai người đàn ông thân ở trang viên Potter cũng trắng đêm không ngủ, từ tối hôm đó về sau đều không gặp lại đứa bé khiến bọn họ lo lắng không thôi nữa.

Zero cười khổ một tiếng, đứng trước cửa gian phòng duy nhất gã không thể bước vào, tấm gia dê trong tay bị bóp đến nhăn nhúm, chữ viết nho nhỏ lão luyện ghi lại chi tiết những việc phải làm trong mấy tháng sau, che kín cả tờ giấy dài mấy chục thước Anh, hiển nhiên là không thể chuẩn bị tốt trong một đêm.

Gã sớm biết rằng, thói cố chấp đã ăn sâu vào máu người nhà Potter, một khi đã xác định cái gì, sẽ rất khó bị người khác ảnh hưởng. Chỉ là, gã vẫn xem nhẹ thiếu gia nhà mình……

Cánh tay nâng lên lại hạ xuống, duỗi thẳng ngón tay đang gấp khúc, cuối cùng Zero chỉ đặt lòng bàn tay lên cửa phòng ngủ chủ nhà, nhìn chăm chú vào những gợn sóng nổi lên trên đó, trận ma pháp bá đạo chiếm cứ lấy cánh cửa lớn bằng gỗ trầm hương, dải sáng màu máu chạy dọc theo trận pháp giang khắp các đường cong, lưu chuyển không ngững.

Qúa nhiều lời muốn nói, lại không thể nào mở miệng. Thiếu gia nhà mình là cái dạng người có tính tình chuyện gì cũng tình nguyện tự mình gánh, có đôi khi thật đúng à khiến kẻ làm quản gia như gã đau đầu. Rõ ràng là chỉ cần quay lại một cái, bản thân sẽ có thể chống đỡ tất cả vì cậu, thế nhưng cậu ta lại chỉ biết không chớp mắt đi tiếp dọc theo con đường mình đã xác định. Zero cũng không biết điều này có liên quan gì đến sự tín nhiệm hay không, chỉ là điều này khiến gã đau lòng vô cùng, hận không thể lật tức chạy tới ôm chặt cậu thiếu niên vẫn chưa học được cách làm phiền người khác kia.

Qua hồi lâu, gã lui ra phía sau một bước, cúi đầu 45° với cánh cửa có trận pháp vừa biến mất kia rồi dứt khoát xoay người rời đi.

Bên ngoài trời vẫn cứ mưa to tầm tã như trước. Đèn đuốc chập chờn tạo thành một khoảng sáng trên mặt đất, chậm rãi lạnh lẽo.

“Potter đâu?” Nửa dựa vào cửa hàng lang, Snape hỏi, thanh tuyến bị bóp nghẹn trầm thấp do không khí vốn lạnh lẽo nên lại trở nên ngưng trọng thêm một phần nữa.

Một cỗ ủ dột đặt trong lòng, Zero mở miệng, nhưng lại không trả lời câu hỏi của hắn: “Gọi cậu ấy một tiếng ‘Harry’ sẽ chết sao, Severus?”

Snape há miệng, có lẽ là vì thổ tào* quá nhiều nên không phun nổi nọc độc được nữa, im lặng trong chớp mắt, người đàn ông cả người tỏa ra khí âm hàn chỉ lặp lại thêm lần nữa: “…… Cậu ta ở đâu?”

*thổ tào: nói chuyện không nể mặt ai

“Thiếu gia ở phòng chủ nhà. Phòng chủ nhà ngoài người đảm nhiệm chức vị chủ nhà ra thì không ai có thể vào. Giờ chỉ có thể đợi thiếu gia tự đi ra, hoặc…..” Zero dừng một chút, rồi ngoan độc quyết tâm nói, “Hoặc là, thiếu gia chết trong đó, toàn bộ hệ thống phòng ngự trong trang viên cũng sẽ vỡ nát.”

“!” Snape lui mạnh về phía sau một bước, lưng hung hăng đánh lên mặt tường phía sau, đau đớn thình lình xảy ra cũng không thể khiến hắn tỉnh táo lại. Trước mắt không ngừng lóe ra bóng dáng gầy guộc của cậu bé và cặp mắt màu lục dường như trống rỗng, cuối cùng là dừng ở hình ảnh một cô bé tóc đỏ rực nào đó mỉm cười cùng đôi mắt minh lượng ấm áp.

Con của Lily đang kề cận đấu tranh với cái chết khổ sở, mà hắn lại chẳng làm được gì cả. Cái thiếu niên cố chấp kia lạnh lùng từ chối mọi viện trợ có thể có ích, mạnh mẽ cắt nát tâm hắn, khiến cho hắn trong một giây phút này vẫn cứ đau đớn không sao chịu nổi. Tra tấn không kiêng nể như thế có tính là gì. Cậu ta nhốt mình trong cái nơi không khác gì nhà giam, dùng cái cuộc sống nhàn nhã để lừa gạt mình làm chi?

Nặng nề cắn môi một cái, Snape lật tức nếm được vị máu tươi đã lâu không gặp, giờ phút này lại khiến hắn cảm thấy dơ bẩn đến lạ.“…… Này có là gì?” Một đám chữ lọt qua hàm răng cắn chặt.

Cậu ta đem chúng ta trở thành cái gì?! Tức giận không thể phát tiết biến thành một cỗ ma lực vọt ra, lại nháy mắt tiêu tán vô hình khi vừa đụng phải không khí. Hệt như đồng thời, một luồng ma lực ôn hòa mà mạnh mẽ rót vào thân thể người đàn ông, bắt đầu chủ động trấn an dẫn đường cho cỗ lực lượng bị phá vỡ trong cơ thể hắn.

Run rẩy hạ mi, yên lặng cô đọng sự bi thương không sao hóa giải lại, Zero im lặng lướt qua người đàn ông cả người cứng đờ đi về phía cầu thang lầu hai. Lúc bàn tay tái nhợt xương khớp rõ ràng đặt lên tay vịn cầu thang, gã lại dừng lại, chỉ nói một câu:

“Thiếu gia sẽ trở về bình an.”

Cho nên tấm da dê thật dài nói rõ tất cả kia, gã đều sẽ dùng toàn lực để hoàn thành, sau đó chờ cậu ta bình yên vô sự bước ra từ phòng chủ nhà. Huống chi, thiếu gia là người thương xót không muốn gây thương tổn đến người cậu ta yêu nhất, là người dịu dàng nhất. Cho nên,

“Tôi tin cậu ấy.”

——–

/Này có tính không ‘Tự làm bậy, không thể sống’?/ Tiểu Thất cười nhạo nói, đáy mắt lạnh lùng một mảnh. Làm Voldemort, anh chưa từng nghẹn khuất như vậy bao giờ. Bởi bản thân chỉ là một mảnh linh hồn phá thoát ra, nếu kí chủ chết, thì anh cũng sẽ chung số phận. Mà anh giờ chỉ có thể trơ mắt nhìn cái tên kí chủ đáng giận của mình tự ngược, loại cảm giác có sức lại không thể dùng này khiến anh vạn phần mong mỏi không thèm để ý đến hình tượng nữa mà ngửa đầu lên trời thét dài.

Harry ôm chân ngồi dựa vào cạnh cửa. Từ nơi này có thể nghe rõ ràng tiếng bước chân dừng lại thật lâu rồi mới rời đi bên ngoài. Cậu biết đó là thuộc về ai.

Nhưng, thì có sao? Coi như cậu đang trả thù hành động không chút do dự ném mình vào không gian không đáy đen xì suốt ba năm của người kia năm đó đi. Tuy bình thường cậu tỏ ra rất là ôn lương, nhưng cũng không đại biểu rằng cậu không thù dai đâu.

/…… Tôi trước kia thật ngốc, bị cậu lừa một lần. Nhưng đến tột cùng là do đâu, chính lòng cậu hẳn là rõ ràng nhất./ Tiểu Thất không nói gì nổi với cái suy nghĩ lừa mình dối người của cậu ta.

Harry không để ý đến anh ta, mà chậm rãi khởi động cơ thể, tha mình đến chỗ ghế dựa cạnh gia phả cuối phòng. Cạnh mái tóc đen của cậu, hai cái tên James Potter và Lily Evans được sợi giây vốn cổ phần buộc chặt lại, ở giữa sợi giây có kéo dài xuống một sợi dây khác gắn với cái tên Harry Potter.

Cái tên khiến cậu chán ghét vô cùng, nhưng lại chẳng thể dứt bỏ.

Nhìn chăm chú vào cái hình thoi phía sau tên mình, Harry yếu ớt cười cười: /Anh xem kìa, còn thiếu hai tam giác nữa, sắp biến thành sao sáu cánh ổn định nhất rồi, nhanh thôi./ Ngữ khí hệt như đứa trẻ khoe khoang với người ta.

Tiểu Thất chưa kịp nói gì, không gian ý thức đã khôi phục yên tĩnh. Anh biết rằng thiếu niên chỉ biết sống chết chống đỡ kia đã ngủ, như vậy mới có thể không chế thể lực và ma lực trôi qua ở mức tối thiểu, cũng bớt đi gánh nặng cho cậu ta. Có lẽ do còn muốn phòng gia chủ trở thành trung tâm của hệ thống phòng ngự hơn nữa, khiến cho khoảng cách giữa phép cấm ma và số ma lực phải cung cấp giảm bớt đi, đổi lại một chút thoải mái.

Tiểu Thất thở dài, nhỏ giọng oán giận:/ Rõ ràng là có thể giải quyết bằng đám cưới với chủ hồn./

/Anh ta giờ còn lâu mới thèm gả đến đây./

/Cậu chưa ngủ?!/ Tiểu Thất kinh ngạc không chú ý tới câu nói vừa rồi có bao nhiêu vấn đề lớn.

/ Anh không hảo hảo xem [Nguyên lý trụ cột của Ma pháp trận] hả?/ Harry trắng trợn khinh bỉ anh.

/Cái đó lúc nhập môn cấp trắng 50 năm trước tôi đã xem qua một lần./ Tiểu Thất nghi hoặc nghĩ, tuy rằng mới nhìn một lần, nhưng hẳn là không lược bớt cái gì quan trọng đi? /Tôi quên gì à?/

/ [Nói như rồng leo, làm như mèo mửa] không coi trọng tri thức trụ cột, như vậy là sai đó. Nhưng mà không phải như vậy thì không phải anh, dù sao anh cũng chỉ là một mảnh hồn không trọn vẹn một nửa, nào dám hạ đao với Phù thủy ‘Vĩ đại’ của mình đâu ~/

/[Nguyên lý trụ cột của ma pháp trận] hả? Cậu chờ đó! Tôi đi nhìn lại một lần/ Mảnh hồn nào đó thở phì phì đứng dậy, xốc ván dưới giường lên rồi vươn tay sờ sờ, rút ra quyển sách mà mình cần.

/Nè, Tiểu Thất./

/Hử?/ Voldemort đang mở sách ra chuẩn bị cẩn thận nghiên cứu lại một lần, hô hừ hừ một tiếng.

/Giờ anh hoạt bát hơn so với trước nhiều lắm./

Động tác thoáng dừng lại, sau đó mới truyền đến tiếng phản kích không được tự nhiên của người nào đó: /Con không phải do con sư tử ngốc cậu làm hư sao./

/Tôi là Ravenclaw./

/ Hừ ~ là con sư tử ngốc dưới lốt chim ưng!/

Lúc này đây, anh đợi thật lâu cũng không nhận được phản bác nữa. Tầm mắt dừng lại ở một chỗ không biết bao lâu, cuối cùng Tiểu Thất mới than nhẹ một tiếng.

Lần này hẳn là cậu ta ngủ thật rồi đi…..Tiểu Thất đột nhiên cảm thấy thống hận hành vi phân linh hồn ra để tìm kiếm sự sống vĩnh hằng ngu ngốc của mình. Sau khi anh biết cái âm mưu ẩn sau cái gọi là Trường Sinh Linh Giá, cũng đã hối hận sâu sắc vì cái sự khinh cuồng của mình thời thiếu niên, sao lại dễ dàng chui đầu vào cái bẫy mà người ta đặt sẵn thế chứ, nhưng giờ đây, anh lại lần đâu tiên thống hận bản thân mình khi 16 tuổi, lúc nào cũng tự cho là mình đúng.

Anh không có thực thể nên ngay cả việc ôm chặt cậu bé tự cuộn mình lại trong xó phòng hẻo lánh cũng không làm được

Này cũng không phải yêu, nếu thật muốn dùng từ để diễn tả, đại khái là…..thương tiếc….đi…..

Nếu trong quá khứ xa xôi, khi mình còn nhỏ có thể kiên cường được như cậu bé, mọi chuyện bây giờ có phải đã khác rồi hay không?

Voldemort trong trang viên, vị Chúa tể Hắc Ám đại nhân nào đó đột nhiên lại cảm thấy hoảng hốt vô cùng. Trái tim hệt như bị ai đó hung hăng nhéo một cái, đau đớn từ ***g ngực nhanh chóng khuếch tán ra xa. Đồng tử mau chóng co rút, người đàn ông đẹp trai nâng tay, vạt áo choàng trước ngực bị gã ta nắm chặt đến độ nhăn thành một cục.

Loại đau đớn không bờ bến đột nhiên ập tới này, đến tột cục là sao?

Giọt nước chảy xuôi uốn lượn theo đường cong của gò má, phản ứng thân thể hoàn toàn nằm ngoài phạm vi của lí trí khiến cho vị Chúa Tể Hắc Ám đứng đầu cả một thế lực hắc ám triệt để ngây người.

“Harry Potter……”

/ Harry Potter……/

Giây phút ấy, hai linh hồn ở hai thân xác khác nhau cùng phát ra một tiếng thở dài chung.