Mất - Tĩnh Thủy Biên

Chương 41: Chương 41





Lúc Khưu Thiên báo cho Khưu Lôi Hoa biết chuyện ngày mai ra ngoài chơi, vẻ mặt bà như thể đang nói “Ông trời cuối cùng cũng có mắt rồi sao”.

Bà vô cùng hóng hớt hỏi han như vị phụ huynh lần đầu biết chuyện con trai lén lút có bạn gái: “Đi với ai đấy?”
Khưu Thiên: “Với Hạ Nam Quân.”
“Đậu Đỏ ấy à.” Khưu Lôi Hoa cực kỳ hài lòng, “Thế con ăn mặc cho hẳn hoi vào, ra ngoài đừng làm người ta mất mặt.”
Biểu cảm của Khưu Thiên có chút khó nói thành lời.

Cậu nhìn Khưu Lôi Hoa, hỏi: “Con đi ra ngoài với cậu ấy, mẹ không có ý kiến gì à?”
Khưu Lôi Hoa không hiểu: “Ý kiến gì cơ?”
Khưu Thiên hỏi lại: “Bọn con hẹn hò thì sao?”
Khưu Lôi Hoa nhìn cậu với đầy ý chê bai: “Hẹn hò? Người xinh đẹp như Đậu Đỏ mà chịu hẹn hò với con thì đấy là nhờ phúc đức tích từ kiếp trước của con rồi đấy!”
Đã bàn là sẽ đi dạo trung tâm thương mại và xem phim nên khi sáng dậy, Khưu Thiên cố ý kiểm tra lịch chiếu phim.

Cậu và Hạ Nam Quân đã hẹn gặp nhau ở cổng trung tâm thương mại.


Vì sợ đi muộn trời sẽ nóng nên Khưu Thiên còn tới trước giờ hẹn hẳn 30 phút.

========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1.

Bá Đạo Tổng Tài Chi Sủng Kiều Thê
2.

Hoàng Hôn
3.

Lưới Tình: Đại Boss Siêu Cuồng Bạo, Nhẹ Chút Thôi
4.

Cưa Đổ Bà Xã Hắc Đạo
=====================================
Ai ngờ lúc tới trung tâm thương mại, cậu lại thấy Hạ Nam Quân đã tới từ trước đó rồi.
Buổi sáng không quá đông người qua lại, Hạ Nam Quân đứng tạm trước cửa một cửa hàng đồ xa xỉ, chờ đợi.

Trong tủ kính sau lưng hắn bày một dàn các túi xách xa xỉ đắt tiền, thế nhưng có lẽ vì người bên ngoài quá đẹp, khiến những chiếc túi kia trở nên mất đi giá trị.
Khưu Thiên thấy có người lạ tới bắt chuyện với Hạ Nam Quân.

Người kia chỉ tay về phía cửa hàng phía sau lưng hắn rồi nói gì đó, Hạ Nam Quân thì xua tay, có vẻ như từ chối.

Sau khi Khưu Thiên đi tới thì người kia mới miễn cưỡng rời đi.


Hạ Nam Quân quay đầu lại, Khưu Thiên không khỏi nhìn chằm chằm khuôn mặt hắn.
“Cậu trang điểm à?” Khưu Thiên cũng không chắc lắm.

Cậu cảm thấy trông Hạ Nam Quân hôm nay có phần chăm chút quá mức, từ quần áo tới giày dép đều như thể chuẩn bị lên sàn catwalk.
Hạ Nam Quân khựng lại một chốc.

Sắc mặt hắn vẫn vô cùng bình thản, hỏi ngược lại cậu: “Có sao?”
Khưu Thiên lại nhìn thêm một lúc nữa rồi mới nói: “Cậu kẻ mắt hả?”
Hạ Nam Quân hơi cụp mắt nhìn cậu.

Khưu Thiên có thể nhìn thấy rõ đường kẻ đen mảnh bao quanh toàn bộ viền mắt của hắn.

Lông mi của Hạ Nam Quân vốn đã rất dài, giờ như được buff thêm, khiến Khưu Thiên cảm thấy đôi mắt hắn hôm nay đẹp tới mức không thực.
(Buff: thuật ngữ game, mô tả sự gia tăng sức mạnh)
“Không đẹp sao?” Hạ Nam Quân vẫn đang giữ nguyên tư thế cụp mắt nhìn cậu, bỗng nhiên cất tiếng hỏi.
Khưu Thiên trưng ra vẻ mặt khó tả, đáp: “Đẹp thì có đẹp.” Ngừng lại một chút, cậu vẫn thật sự không nhịn nổi, nói: “Cậu là công chúa hả?”
“Công chúa” có lẽ không hề cảm thấy mình là công chúa.

Ngay cả khi bản thân quá đẹp tựa một viên kim cương di động rực rỡ đến mức lấp la lấp lánh, thú hút ánh nhìn thì Hạ Nam Quân vẫn chẳng hề ý thức được điều đó.

Khưu Thiên nhận thấy hễ có người đi ngang qua thì ánh mắt đều sẽ tập trung về vị trí bên cạnh cậu, thêm vào đó còn vài người chẳng hiểu sao lại tới bắt chuyện và chụp trộm, khiến Khưu Thiên về sau có chút cáu kỉnh.
Đi lấy vé xem phim có một tẹo vậy mà đã có người nhân lúc cậu không có mặt để tới hỏi ID Wechat của Hạ Nam Quân.

Khưu Thiên mặt hầm hầm ôm xô bỏng quay lại, nhét thẳng vào lòng Hạ Nam Quân.
“Mấy người muốn gì?” Cậu bực mình hỏi.
Đối phương có mấy người cả nam lẫn nữ, thấy cậu thì có chút ngỡ ngàng, có lẽ không ngờ được người tới lại cũng rất điển trai, mấy cô gái thậm chí còn đỏ mặt.
“Hai người là bạn hả?” Có người mạnh dạn, quyết định thả thính cả đôi luôn, “Có muốn đi chơi cùng tụi mình không.”
Khưu Thiên “À” lên một tiếng rồi trả lời dứt khoát: “Bọn tôi không tính đi chơi cùng người khác.”
Đối phương ỷ đông người, vẫn không bỏ cuộc: “Sao lại thế? Kết bạn đi nào.”
“Chẳng làm sao cả.” Khưu Thiên nhăn mặt, lạnh lùng đáp, “Tôi với bạn trai tôi đi hẹn hò.

Mấy người đừng làm có làm phiền nữa được không.”

Tác giả: Đậu Đỏ, công chúa công trong truyền thuyết..