Mất Trí Nhớ

Chương 8




Tây phương nảy sinh loạn lạc, Thiên đế ngồi trong Lăng Tiêu Bảo Điện bảy ngày, chỉ huy điều binh khiển tướng đi trấn áp.

Đợi đến khi dẹp yên được sự việc, hắn đã mệt đến mức không chịu nổi.

Khi trở lại cung Ngọc Thanh, hắn bỗng có hơi buồn ngủ.

Những tiên nhân đã tu hành đến cảnh giới như hắn đã có thể không ăn không uống không ngủ không nghỉ.

Nhưng mà nhiều ngày chiến sự liên tục khiến rốt cuộc hắn cũng thấy hơi mệt.

Trong cung Ngọc Thanh đốt đàn hương hạt sen, tiên cung chuộng mùi hơi đăng đắng ngai ngái, có ý cảnh tỉnh bản thân chớ để nảy sinh dục vọng hưởng lạc.

Thiên đế chậm rãi đi vào trong nội viện, bỗng ngửi được hương trà nhàn nhạt.

Hắn hơi nhíu mày: “Hửm?”

Trên cổ tay bạch long đang cột Phược yêu tác*, tiếng lách cách vang lên không ngừng lúc hành động. Pha trà, châm trà, cả người hơi khom xuống, dáng vẻ tuấn tú dịu dàng như đang chờ ai đó trở về.

*Là sợi dây trói yêu

Thiên đế cảm thấy lòng mình thật ấm áp, hắn bước nhanh tới: “Thơm quá.”

Long vương nâng chén: “Bệ hạ, mời.”

Thiên đế bỗng thất thần trong chốc lát, dường như một câu nói kia đã khơi gợi tâm ma của hắn. Hắn hoảng hốt nắm lấy tay Long vương, sau đó lại hành động hệt như một hôn quân – cầm lấy tay mỹ nhân mà uống một ngụm trà trong chén mỹ nhân đang cầm.

Trà này hương thơm nồng nàn, ấy vậy mà uống lại đắng chát, đắng đến mức Thiên đế khẽ nhíu mày: “Đây là trà gì thế?”

Long vương nói: “Không biết, tìm được trong tủ trà của bệ hạ.”

Đôi mắt người ấy mang theo chút yêu khí, nó thẳm xanh tựa nỗi bi ai triền miên giữa đôi bờ bích lạc hoàng tuyền.

Ma chướng trong lòng Thiên đế lại khẽ động, chúng đang gầm thét gần như muốn phá ngục xông ra.

Hắn sai rồi.

Có lẽ hắn thật sự sai rồi.

Dục niệm như ma, càng tiếp cận lại càng khát vọng điên cuồng.

Con rồng này liên quan đến dục niệm hắn còn sót lại, tiếp xúc càng lâu càng mất khống chế.

Hắn không thể buông thả cho mình tiếp tục mất không chế được.

Thiên đế trầm mặc trong chốc lát, nói: “Người đâu.”

Thiên binh không biết nguyên nhân, nhưng vẫn bước vào: “Bệ hạ.”

Thiên đế nói: “Đưa Ngao Nghiễm quay về Trảm Yêu Trì.”

Long vương không ngờ Thiên đế lại quyết định vội vàng như vậy, y hốt hoảng nói: “Bệ hạ, con ta….”

Thiên đế nói: “Thiên đạo có luật lệ.”

Đôi môi tái nhợt của Long vương khẽ giật giật, hình như y muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng lại thôi.

Vô dụng.

Y có làm cái gì cũng vô dụng.

Thần tiên, vốn không có tim.

Long vương chậm rãi nhắm mắt lại. Y không rơi lệ, chỉ theo thiên binh quay về Trảm Yêu Trì, tiếp tục nhận lấy cực hình vạn năm nghìn đời sẽ không dừng lại.

Thiên đế tu luyện trong cung Ngọc Thanh.

Hắn cho rằng mình đưa Ngao Nghiễm về Trảm Yêu Trì không gặp nữa thì tâm ma sẽ tiêu tán.

Vậy mà không hiểu sao luồng ma khí kia lại càng điên cuồng sản sinh không thể kiềm chế, nó gào thét đấu tranh, nỗ lực phá hủy lồng giam dưới biển sâu trong tâm hồn.

Hắn nhìn thấy biển.

Đó là Đông Hải, là Đông Hải của nghìn năm trước.

Bạch long đang bay lượn giữa sóng biển cuộn trào, vảy rồng lấp lánh ánh trăng, nom kiều diễm như một giấc mộng xuân.

Hắn vươn tay ra ôm lấy thân thể mềm mại lạnh lẽo trong nước biển.

Vòng eo thon nhỏ được bao bọc trong tà áo trắng, mái tóc dài màu bạc rũ xuống nước, giọng nói thanh thanh trong trẻo ghé vào tai hắn, mềm mại mà uất ức triền miên: “Hạo Thiên… Chàng gạt ta…”

Thiên đế phun ra một ngụm máu tanh trong cổ họng, lúc mở mắt ra, đôi mắt của hắn đã hiện ma khí dày đặc đỏ tươi.