Mặt Trời Trong Tim Anh

Chương 12: Đấu Tranh Tư Tưởng






Dù được Lại Minh Nguyệt ca ngợi hết lời nhưng Trương Mỹ Vân không lấy thế làm hãnh diện, mà trái lại cô còn cảm thấy xấu hổ.

Mỹ Vân đá nhẹ vào chân Minh Nguyệt, hàm ý nhắc nhở cô.

Nhưng Minh Nguyệt lờ đi, tiếp tục thao thao bất tuyệt ca ngợi cô bạn thân của mình.

"Anh may mắn lắm mới quen được cô gái tốt như Mỹ Vân đấy"
Lại Minh Nguyệt chốt lại.

"Minh Nguyệt!"
Mỹ Vân không dám ngẩng đầu lên nhìn Chúng Thanh Phong, vì chẳng biết phải đối diện với anh như thế nào.


"Tao nói toàn sự thật mà.

Có gì đâu mà phải xấu hổ"
Chúng Thanh Phong gật đầu đồng tình với Lại Minh Nguyệt.

"Tôi chọn Mỹ Vân làm mẹ của con mình cũng bởi những phẩm chất tốt đẹp của cô ấy"
Minh Nguyệt hất hàm với Mỹ Vân.

"Đấy, thấy chưa? Chỉ có thằng khốn Thẩm Toàn Đức có mắt như mù..."
Nói được nửa câu Lại Minh Nguyệt mới biết mình bị hớ.

Cô quay sang nhìn Mỹ Vân với vẻ đầy tội lỗi.

Không khí bỗng trùng xuống, sự ngại ngùng len lỏi khắp căn phòng.

"Tao xin lỗi...!
tao không cố tình nhắc tới tên thăng khốn đó đâu"
"Không sao đâu!"
Trương Mỹ Vân gượng cười.

Bầu không khí trong căn phòng lần nữa rơi vào tình trạng bối rối.

Không ai biết phải nói gì trong hoàn cảnh có phần tế nhị này.


Đột nhiên giọng nói trầm ấm của Chúng Thanh Phong vang lên, cuốn mọi người hoà vào sự tò mò của anh.

"Cuốn truyện tranh này là của ai vậy?"
Chúng Thanh Phong cầm quyển truyện Doremon đặt trên ghế lên.

Ngay lập tức Lại Minh Nguyệt chỉ về phía Trương Mỹ Vân.

Các nghiên cứu cho thấy việc đọc truyện tranh sẽ tác động rất lớn đến hoạt động trí não, không chỉ trong lúc độc, mà còn kéo dài nhiều ngày sau đó.

Trên thực tế, truyện tranh góp phần kích thích hoạt động não và làm thay đổi tư duy của người đọc.

Theo anh, ngoài truyện tranh ra, có phương tiện truyền tải câu chuyện nào khác làm tốt hơn thế không?"
"Truyện tranh thực sự có nhiều lợi ích vi diệu tới vậy sao?"
Chúng Thanh Phong cảm thấy thích thú trước câu trả lời rõ ràng và logic của Trương Mỹ Vân.

Anh nhận thấy cô thật sự rất nghiêm túc trong vấn đề này.

"Nếu không tin anh có thể mang cuốn truyện đó về đọc thử xem tôi nói đúng hay là sai"
"Đọc chứ, tất nhiên phải đọc rồi"
Không giống như Trương Mỹ Vân thích truyện tranh, Lại Minh Nguyệt có niềm đam mê bất tận với nước hoa.

Một thú vui tao nhã, thơm tho, ngọt ngào nhưng cũng vô cùng tốn kém.

Ngồi nghe Trương Mỹ Vân nói về truyện tranh đối với Lại Minh Nguyệt chẳng khác nào vịt nghe sấm, đàn gẩy tai trâu.


Vậy nên cô vào bếp dọn cơm.

Minh Nguyệt chỉ mời xã giao theo phép lịch sự ai ngờ Chúng Thanh Phong đồng ý ở lại ăn cơm với họ.

Bữa ăn diễn ra trong không khí vui vẻ, ấm áp, thân thiện.

Tuy Chúng Thanh Phong chẳng nói nhiều, nhưng anh không mang lại cho người đối diện cảm giác cao lãnh, lạnh lùng, xa cách của người quyền thế, có tiền và địa vị trong xã hội.

Lại Minh Nguyệt chấm cho Chúng Thanh Phong 100 điểm cộng.

Cô nhất định phải đẩy thuyền cho anh và Mỹ Vân mới được.

Họ quả là một đôi tiên đồng ngọc nữ, trai tài gái sắc.

Đúng là ơ mây zing, gút chóp.

Trong khi rửa bát, Lại Minh Nguyệt loáng tháng nghe được một phần nội dung câu chuyện mà Chúng Thanh Phong nói với Trương Mỹ Vân.

Chắp ghép từ những điều bập bõm nghe được thì Lại Minh Nguyệt dự đoán Thanh Phong đề nghị Mỹ Vân tới nhà anh ở để tiện bề chăm sóc cô trong quá trình mang thai..