Mặt Trời Trong Tim Anh

Chương 153: Trừ Lương






Biết mình đã đi một nước cờ sai lầm không thể cứu vấn, Trương Mỹ Vân đành phải ngậm ngùi nuốt ấm ức vào trong lòng.

Vốn không có ý định chỉ trích hay cãi vã gì với Trương Mỹ Vân nên khi thấy cô im lặng, Chúng Thanh Phong cũng bỏ qua, không truy cứu nữa.

"Em mệt rồi về nhà tắm nước nóng rồi ngủ một giấc đi."
"Anh với anh Sơn về trước đi, hôm nay em phải ở lại đây để trông anh trai em."
Trương Mỹ Vân đáp.

Làm sao Chúng Thanh Phong có thể yên tâm để một bà bầu 4 tháng rưỡi ở lại bệnh viện trông bệnh nhân qua đêm được.


"Em cứ về trước đi, anh sẽ sắp xếp cho anh trai em ổn thoả."
Trương Mỹ Vân không nói gì.

"Em không tin tưởng anh à?"
"Đợi bác sĩ ra, thông báo kết quả ca phẫu thuật rồi em sẽ về."
Chúng Thanh Phong đồng ý để Trương Mỹ Vân ở lại tới khi ca phẫu thuật kết thúc.

Anh hỏi: "Em có đói không, để anh đi mua gì cho em ăn nhé?"
Chúng Thanh Phong nhắc tới ăn Trương Mỹ Vân mới nhớ ra bụng cô đang cồn cào.

Lúc trước đã ăn một suất gà quay và ít khoai tây, nhưng vì không đủ tinh bột nên cô vẫn thấy đói.

"Anh có thể mua cho em một suất cháo sườn không?"
"Em đợi ở đây nhé, để anh đi mua."
Chúng Thanh Phong đã quay trở lại là người đàn ông ân cần, dịu dàng như mọi ngày.

"Boss để em đi mua cho."

Võ Quế Sơn xung phong đi mua đồ ăn đêm nhưng Chúng Thanh Phong bảo: "Cậu ngồi lại đây với Mỹ Vân, anh đi một lúc rồi về."
Theo như phân phó của Chúng Thanh Phong, Võ Quế Sơn ở lại trò chuyện với Trương Mỹ Vân.

Bóng Chúng Thanh Phong vừa khuất sau dãy hành lang, Võ Quế Sơn liên quay sang nhìn Trương Mỹ Vân hỏi: "Em định kết nghĩa huynh đệ với mấy tên xã hội đen đó thật à?"
"Em đang suy nghĩ, vẫn chưa quyết định..."
Võ Quế Sơn chắp hai tay trước ngực giống như các hiệp khách giang hồ trong phim kiếm hiệp.

Anh nhái giọng phim chưởng Hồng Kông: "Tại hạ xin bái cô nương làm sư phụ."
"Là sao? Anh mau nói cho em biết ngọn nguồn đầu đuôi câu chuyện đi."
Trương Mỹ Vân càng sốt sắng, Võ Quế Sơn càng úp úp mở mở: "Có năm mơ em cũng không thể nào tưởng tượng ra được đâu.

Chuyện mà phó chủ tịch của chúng ta đã trải qua ly kỳ, hấp dẫn vô cùng."
Sự lòng vòng của Võ Quế Sơn khiến Trương Mỹ Vân bực bội, cô trừng mắt lên nhìn anh, giọng đằng đằng sát khí: "Anh có tin em bóp chết anh ngay và luôn không?"
"Sau câu chuyện em được đại ca xã hội đen đề nghị cắt máu ăn thề kết nghĩa huynh đệ hôm nay, anh tin em có tố chất làm sát thủ."
"Võ - Quế - Sơn, anh chán sống rồi đúng không?"
Trương Mỹ Vân rít lên qua kẽ răng.

Đánh hơi thấy mùi của sự nguy hiểm từ Trương Mỹ Vân, ngay lập tức Võ Quế Sơn ngôi lùi ra phía sau, nới rộng khoảng cách với cô.


"Anh Phong sắp về rồi đấy, anh mau kể cho em nghe đi."
Nghe Võ Quế Sơn kể xong chuyện xảy ra ở nhà bà Hường, Trương Mỹ Vân như bị chọc phải huyệt cười.

Cô cười lăn cười bò.

Cười chảy cả nước mắt.

Cười tới đau cả bụng mà không thể nào ngừng lại được: "Em...!
Em đau bụng chết mất...!
Khổ thân anh Phong, đẹp trai quá cũng là một cái tội..."
"Em đừng nói với anh Phong là anh kể cho em nghe chuyện này nhé.

Nếu không anh ấy giết anh mất."
Trương Mỹ Vân gật đầu hứa hẹn: "Anh yên tâm đi..